Chương 1 - Phần 4
Theo sách miêu tả thì có lẽ là phải tìm một người phụ nữ. Nhưng sự kết hợp giữa lính gác và dẫn đường thì lại chẳng mấy khi quan tâm giới tính nguyên thủy của đối phương. Giờ đây chỉ có những người không phải lính gác hay dẫn đường mới có thể kết hôn với nhau như sách vở.
Theo cách Lạc Văn Tuấn hiểu, thứ đó gọi là liên kết vĩnh viễn. Vậy còn cậu thì sao? Lần đầu tiên trong đời, Lạc Văn Tuấn còn rất trẻ đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện cả đời mình.
Cậu tựa đầu lên giá sách, mùi giấy mực tràn ngập khoang mũi. Thiếu niên Lạc Văn Tuấn vì suy nghĩ sâu xa và huấn luyện mệt mỏi mà dần thiếp đi đến tận bây giờ. Hiện tại, cậu đang ngồi trong trực thăng cứu viện, bên cạnh một lính gác tên Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào vẫn không nhìn cậu, nhưng Lạc Văn Tuấn lại nghiêng người tựa vào anh, tay hai người kề sát bên nhau. Lạc Văn Tuấn dùng mu bàn tay mình chạm nhẹ vào mu bàn tay Triệu Gia Hào mang găng chiến đấu hở ngón, cậu chỉ cảm nhận được lớp vải thô ráp, chẳng có chút ấm áp nào trong tưởng tượng. Nhưng Triệu Gia Hào lại không né tránh, hoặc có lẽ anh đã mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi mất rồi.
Hai người cứ lặng lẽ dựa vào nhau như thế. Bành Lập Huân nhìn họ mấy lần nhưng cũng không nói gì.
Sau khi trở về Tháp chính phía Tây, Triệu Gia Hào đi gặp Tằng Kỳ trước để bàn giao thông tin mà anh đã sao chép được. Nếu không tính đến tổn thất về tài nguyên thì nhiệm vụ lần này của họ có thể xem là rất thành công.
Tằng Kỳ không hề tỏ thái độ khó chịu với mấy người họ, còn căn dặn mọi người nghỉ ngơi nhiều trong mấy ngày tới. Tuy vậy, lương và tiền thưởng nhiệm vụ của họ vẫn bị trừ một chút – dù sao mất cả một chiếc xe cũng là tổn thất không nhỏ.
Sau đó, Tằng Kỳ lần lượt mời Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn vào nói chuyện riêng. Không rõ có phải do Bành Lập Huân đã nói gì đó với anh ấy hay không, tóm lại, khi Lạc Văn Tuấn ngồi trong văn phòng của Tằng Kỳ, anh ấy thở dài hỏi:
"Bao giờ cậu có thể thiết lập liên kết vĩnh viễn với Triệu Gia Hào?"
Lạc Văn Tuấn hơi sững người rồi lắc đầu: "Tôi không biết, chuyện đó chắc anh phải hỏi Triệu Gia Hào mới đúng."
Tằng Kỳ trông có vẻ rất đau đầu, anh ấy đưa tay xoa trán rồi nói: "Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với em ấy. Cậu cũng nên trò chuyện nhiều với em ấy hơn. Tháp của chúng ta thực sự cần những cặp lính gác và dẫn đường đã kết hợp."
Huống chi hai người lại còn là cặp lính gác – dẫn đường cấp S có độ phù hợp cao.
Nhưng Tằng Kỳ không nói ra câu đó.
Tin tốt là sau khi trở về từ nhiệm vụ lần này, mối quan hệ giữa Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn thực sự thân thiết hơn nhiều. Ít nhất, họ trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh nhau. Triệu Gia Hào cũng sẵn sàng nhờ cậu giúp đỡ hơn – như hôm nay chẳng hạn, sau buổi huấn luyện thường ngày, Lạc Văn Tuấn sẽ vào phòng cách âm của Triệu Gia Hào để tiến hành liệu pháp ổn định tinh thần định kỳ cho anh.
Mọi thứ đều giống như trước kia, không có gì khác biệt. Trong không gian yên tĩnh đến tột cùng, Lạc Văn Tuấn nắm lấy tay Triệu Gia Hào, nhẹ nhàng làm dịu những xúc tu tinh thần rối bời từng chút một. Ngay khi Triệu Gia Hào tưởng rằng buổi trị liệu sắp kết thúc, Lạc Văn Tuấn lại không buông tay anh ra.
Thật ra cậu định nói: "Tôi muốn xem thế giới tinh thần của anh." Nhưng lại cảm thấy nói vậy thật sự quá đường đột, nên Lạc Văn Tuấn đã cố gắng moi lượng kiến thức hạn hẹp của mình để bật ra một câu có phần không đúng lúc.
Tóm lại, trong phòng cách âm của Triệu Gia Hào, người dẫn đường sau khi hoàn thành trị liệu thường nhật đã nghiêm túc hỏi:
"Tôi có thể hôn anh không?"
...
Thật quá đáng! Chuyện này chẳng khác gì quấy rối nơi công sở.
Ngay khoảnh khắc nghe rõ lời Lạc Văn Tuấn, mặt Triệu Gia Hào lập tức đỏ bừng. Anh bất giác hơi ngả người ra sau, nhưng ánh mắt lại đối diện thẳng với đôi mắt có chút hung dữ của Lạc Văn Tuấn. Tấ nhiên là Triệu Gia Hào hiểu, Lạc Văn Tuấn không có ý đe dọa hay xâm phạm gì cả, nếu không thì cậu đã không hỏi như vậy.
Và rõ ràng, trong khoảng thời gian dài sắp tới, họ vẫn sẽ là đồng nghiệp. Không thể vì chuyện này mà trở mặt.
Triệu Gia Hào cố gắng tự thuyết phục bản thân: trong tình huống hiện tại, hành động hôn môi không nhất thiết phải mang ý nghĩa gì sâu xa. Trong mối quan hệ giữa lính gác và dẫn đường, hành động đó thậm chí còn thường được dùng để củng cố liên kết tinh thần.
Không có gì nghiêm trọng.
Không có gì nghiêm trọng cả.
Gương mặt xinh đẹp của Triệu Gia Hào đỏ ửng, bàn tay không ngừng cử động một cách lúng túng. Lạc Văn Tuấn vốn đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối nên định buông tay ra, dù sao thì yêu cầu như vậy quả thật có hơi quá.
Vậy nên, khi nghe Triệu Gia Hào ấp úng nói "Được." Thì cậu gần như không tin vào tai mình.
Lúc trị liệu, lính gác không đeo kính, gương mặt lộ ra nhiều khoảng trắng, ánh mắt chập chờn lo lắng. Trái tim Lạc Văn Tuấn cũng theo đó mà chao đảo.
Giờ chắc nên ôm lấy anh ấy nhỉ.
Lạc Văn Tuấn nghĩ vậy – hoặc không hẳn là do cậu nghĩ, mà là ánh mắt của Triệu Gia Hào như đang nói với cậu điều đó.
Lạc Văn Tuấn dùng lực hơi mạnh kéo Triệu Gia Hào vào lòng rồi ôm lấy eo người kia, sau đó nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ người lính gác. Triệu Gia Hào thấp hơn cậu một cái đầu, tư thế ấy gần như có thể nhấc bổng người lính gác mảnh khảnh nhưng rắn rỏi này khỏi mặt đất.
"Anh thật chẳng giống lính gác gì cả, Triệu Gia Hào." – Lạc Văn Tuấn nói với giọng nghèn nghẹn.
Dù xấu hổ và phản ứng chậm thế nào đi nữa, Triệu Gia Hào vẫn nghe ra được ý cậu là đang chê mình... lùn. Anh trừng mắt, đưa tay định đẩy Lạc Văn Tuấn đang dán sát vào người mình ra nhưng ai ngờ lại bị đẩy vào tường. Sau đầu bị đập nhẹ một cái, Triệu Gia Hào còn chưa kịp kêu đau thì môi Lạc Văn Tuấn đã khẽ chạm lên môi anh.
Thông tin tràn vào đầu quá nhiều trong chớp mắt khiến Triệu Gia Hào ngẩn người nhìn Lạc Văn Tuấn, tay vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cậu ra. Anh vừa bị hôn à? Sao không thấy cảm giác gì? Đầu thì hơi đau... Mà sao trông Lạc Văn Tuấn bình tĩnh vậy?
Khi còn đang nghi hoặc vì sự bình tĩnh lạ thường ấy thì bỗng có tiếng động vang lên – như vật gì đó rơi xuống đất.
Triệu Gia Hào nghiêng đầu nhìn thì thấy một con mèo đang ngồi trên bàn, tờ biểu mẫu ghi lại tình trạng trị liệu của họ vừa bị nó hất rơi xuống đất.
Lạc Văn Tuấn nhanh chóng dùng thân mình che chắn tầm nhìn của Triệu Gia Hào, anh còn chưa kịp hỏi thì gương mặt Lạc Văn Tuấn đã phóng đại trước mắt, giọng nói của cậu còn mang theo một chút ngượng ngùng.
"Đừng quan tâm đến nó... Làm ơn, xin anh đấy, ca ca."
Lạc Văn Tuấn lại cúi đầu hôn anh, cậu không có kỹ thuật gì cả – chỉ đơn thuần là môi chạm môi. Triệu Gia Hào không nhắm mắt mà nhìn thấy vành tai đỏ ửng của người kia.
Một cảm giác vui vẻ kỳ lạ trào lên trong lòng, anh biết rõ đó là gì, là tinh thần thể của Lạc Văn Tuấn.
Triệu Gia Hào khẽ cười rồi nhắm mắt, môi cong lên, sau đó còn dùng đầu lưỡi khiêu khích nhẹ liếm qua khe môi Lạc Văn Tuấn, khiến cậu lập tức đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, cuối cùng cũng giống hôn thật rồi.
Nhưng Triệu Gia Hào không sao ngăn được suy nghĩ trong đầu, dẫn đường to lớn hơn mình, đang ôm và hôn mình này, lại có tinh thần thể là một con mèo nhỏ, bởi vì nụ hôn đó, thế giới tinh thần của cậu đã trở nên quá sôi động đến mức không thể kiểm soát tinh thần thể nữa.
Đầu óc Triệu Gia Hào trở nên mơ hồ. Hôn... hình như cũng không tệ.
Vì Lạc Văn Tuấn... là một con mèo nhỏ. Một con mèo đen.
---
Từ hôm đó trở đi, họ rõ ràng hai người trở nên thân thiết tự nhiên hơn nhiều. Tằng Kỳ có từng hỏi họ có đang yêu nhau không. Khi ấy Lạc Văn Tuấn lắc đầu, đáp: "Không có." Triệu Gia Hào cũng chỉ gật đầu theo.
Thực ra, việc hôn nhau đúng là có thể giúp Lạc Văn Tuấn nhìn thấy thế giới tinh thần của Triệu Gia Hào – chính là nơi họ gặp nhau lần đầu: vách núi phủ đầy tuyết trong cái lạnh thấu xương, lòng sông cũ cạn khô trên mặt đất, và những chú chim xanh bay lượn trên bầu trời.
Lạc Văn Tuấn báo cáo lại những điều này cho Tằng Kỳ. Anh ấy vẫn tỉ mỉ ghi chép như thường lệ. Cuối cùng, nhờ vào sự giúp đỡ của Lạc Văn Tuấn, anh ấy dần hoàn thiện những thông tin mà Triệu Gia Hào chưa từng tiết lộ ra ngoài.
"Tinh thần thể của Triệu Gia Hào là gì vậy?" Lạc Văn Tuấn hỏi Tằng Kỳ. Anh ấy hơi nghi ngờ liếc cậu một cái rồi hỏi ngược lại: "Cậu vẫn chưa biết à? Đợi có cơ hội thì tự xem đi."
Lạc Văn Tuấn không cam lòng bĩu môi, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ – nơi Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân đang luyện tập cận chiến dưới sân.
Tằng Kỳ thì đang nghiên cứu bản báo cáo của chính Lạc Văn Tuấn – những thông tin về bản thân cậu thì lại được ghi chép rất đầy đủ: một dẫn đường cấp S hệ tấn công, tốt nghiệp từ trường chính quy, tinh thần thể là mèo Xiêm. Tằng Kỳ còn đặc biệt đánh dấu thêm: tinh thần thể không có sức tấn công thường sẽ càng nguy hiểm hơn. Thế giới tinh thần của cậu là lớp nham thạch cuồn cuộn dưới mặt đất.
Thật ra Tằng Kỳ đã nghe Triệu Gia Hào kể rồi. Tối hôm đó, khi vừa hôn Lạc Văn Tuấn lần đầu, anh đã đến tìm Tằng Kỳ. Anh nói Lạc Văn Tuấn giống như một con mèo nhỏ, còn nói thế giới tinh thần của cậu mang theo hơi nóng từ vết rạn vỡ, suýt nữa khiến con chim băng của anh bị bỏng.
Khi đó sắc mặt của Triệu Gia Hào phảng phất một nỗi buồn nhạt nhòa. Tằng Kỳ cũng không nỡ mở miệng hỏi anh: "Đây thật sự là điều em muốn sao?"
Hôm ấy Triệu Gia Hào ngồi rất lâu trong phòng anh ấy mà không nói gì. Tằng Kỳ thì ngồi làm việc bên cạnh, không làm phiền. Dù sao cấp bậc của anh ấy cũng cao, người cần quản lý cũng chỉ có mấy người này, Triệu Gia Hào đến đây cũng xem như giải khuây cho Tằng Kỳ.
"Anh Tằng, anh nghĩ em còn cảm thấy buồn vì chuyện cậu ấy rời đi sao?" Tằng Kỳ nghe thấy Triệu Gia Hào nói như vậy, chẳng cần ngẩng đầu đã trả lời ngay: "Không có." Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ sắc mặt của Triệu Gia Hào rồi đặt bút xuống, anh ấy hơi kinh ngạc hỏi: "Em đang thấy áy náy à?"
Triệu Gia Hào cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại. Tằng Kỳ quá hiểu anh. Anh ấy thấy rõ những do dự và giằng xé trong lòng Triệu Gia Hào, dù không thể đồng cảm hoàn toàn, nhưng vẫn phần nào hiểu được suy nghĩ của anh.
"Thư giãn chút đi. Em là lính gác xuất sắc nhất của chúng ta. Mọi sắp xếp đều là tốt nhất, cũng là do chính chúng ta lựa chọn. Tình hình hiện giờ cũng rất tốt, đúng không?" Giọng nói của Tằng Kỳ luôn mang lại cảm giác an tâm. Triệu Gia Hào gật đầu nói: "Cảm ơn anh. Em cứ cảm thấy áy náy, như thể là do em sơ suất nên mọi người mới rời đi. Nhưng... mọi chuyện đã qua rồi."
"Vốn dĩ chẳng phải lỗi của em. Nhưng em nói đúng, mọi chuyện đã qua rồi."
—
"Thông tin không có vấn đề gì, cậu có thể đi rồi." Tằng Kỳ nói với Lạc Văn Tuấn.
Cậu gật đầu, không hiểu sao lại bước về phía khu vực lúc nãy thấy Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân luyện tập. Xuống lầu rồi mới phát hiện có khá nhiều lính gác trẻ đang vây quanh đó quan sát, cãi nhau ầm ĩ vì thắng thua.
Toàn bộ sân luyện tràn ngập tinh thần lực mạnh mẽ của lính gác, mùi khói súng nồng nặc. Lạc Văn Tuấn đứng ở mép sân, cậu là người dẫn đường nên không muốn quấy rầy những người đang luyện tập bên trong.
Cả hai người trên sân đều không dùng biện pháp bảo vệ gì, chỉ đơn giản là quấn băng tay mà thôi, hơn nữa họ đều biết dừng đúng lúc. Lạc Văn Tuấn dõi theo từng động tác của hai người trên sân, trong lòng âm thầm diễn tập, tự hỏi nếu là mình thì sẽ làm thế nào.
Một con báo săn ưu nhã ngồi trên cao quan sát tất cả. Trong lúc này, thả tinh thần thể ra để nó tự do hoạt động sẽ giúp lính gác tập trung hơn vào việc điều khiển thân thể. Dù sao thì ở đây, tinh thần thể của họ cũng sẽ không bị tấn công ở đây.
Khi Lạc Văn Tuấn đang chăm chú quan sát tình hình trên sân thì đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc bên cạnh. Cậu quay đầu lại thì lập tức kinh hãi. Đó là một con sói, có lông màu bạc trắng, tai dựng thẳng, đầu lông hơi đen, đôi mắt hổ phách sáng rực đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Lạc Văn Tuấn cảm giác da đầu và lưng tê rần. Con sói này mang theo một loại nguy hiểm đầy máu tanh – đúng là dã thú thực sự ăn thịt sống uống máu tươi.
Con sói nhìn chằm chằm vào cậu rồi bước từng bước lại gần. Lạc Văn Tuấn như bị khóa chặt tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Bản năng mách bảo cậu nên lùi lại, nhưng kỳ lạ là Lạc Văn Tuấn lại không cảm thấy đây là tình huống quá nguy hiểm.
Cậu do dự ngồi xổm xuống, con sói cứ thế tiến tới trước mặt cậu. Lạc Văn Tuấn đưa tay ra, nó ngửi ngửi hơi thở của cậu rồi chẳng làm gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng lại bên cậu.
Trên sân, buổi luyện tập đã kết thúc. Khi Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Triệu Gia Hào đang uống nước. Có vẻ anh ngẩn ra một chút, nhưng Lạc Văn Tuấn chưa kịp nhìn kỹ thì con sói bên cạnh bỗng nhảy dựng lên, đè cậu ngã xuống đất.
Lạc Văn Tuấn bị đè đến choáng váng, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ mình sắp bị ăn thịt rồi, nhưng sau đó lại cảm nhận được một luồng tinh thần lực quen thuộc, rồi cậu thấy khuôn mặt Triệu Gia Hào hiện ra trong tầm nhìn.
Anh toát mồ hôi trên trán, nhưng trên mặt lại là nụ cười láu cá hiếm thấy. Bành Lập Huân cũng lại gần hóng chuyện cười mắng: "Bớt lại đi, đừng dọa dẫn đường hàng đầu của chúng ta chứ, haha."
Lạc Văn Tuấn chớp chớp mắt rồi hiểu ra sự tình, cậu nhìn con sói ngoan ngoãn bên cạnh mình thì linh cảm lập tức lóe lên, là tinh thần thể của Triệu Gia Hào!
Cậu chu môi nói với anh: "Anh cố tình đúng không?" Cậu cũng không vội đứng dậy, đã biết là Triệu Gia Hào chơi xỏ thì cậu cũng không khách khí mà phản đòn lại.
Bành Lập Huân đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Lạc Văn Tuấn quay sang khơi chuyện: "Anh Huân, anh xem ảnh kìa."
Bành Lập Huân không muốn bị vạ lây nên vội vàng xua tay: "Không liên quan tới anh, cậu chọc giận anh ấy rồi à?"
Trong lúc cười nói, sói trắng đã bị Triệu Gia Hào thu về. Lạc Văn Tuấn nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh thì nói: "Ai mà biết, anh ấy cứ thích đè em xuống đất."
Câu đó thì Bành Lập Huân nghe không hiểu, nhưng Triệu Gia Hào thì biết rõ cậu đang ám chỉ lần đầu trong thế giới tinh thần, anh đã ra tay nặng với Lạc Văn Tuấn như thế nào.
"Dậy đi." Giọng Triệu Gia Hào cũng mang theo ý cười, anh đưa tay kéo cậu lên. Lạc Văn Tuấn như không có xương, cứ dính chặt lấy anh. Bành Lập Huân nhăn mặt kêu "không dám nhìn", viện cớ có việc tìm Tằng Kỳ rồi nhanh chóng chuồn mất.
Đợi Bành Lập Huân đi xa rồi, Lạc Văn Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế đó ôm lấy Triệu Gia Hào, nhẹ nhàng dụi đầu vào người anh, giọng nhỏ nhẹ gọi: "Ca ca đẹp trai quá đi mất." Rồi cậu nghiêng đầu hôn một cái lên má anh. Mặt Triệu Gia Hào lập tức đỏ bừng, anh vụng về rút ra khỏi vòng tay cậu.
—
Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân đã ra tiền tuyến. Mỗi ngày Tằng Kỳ đều bận rộn liên lạc. Lạc Văn Tuấn dây dưa mãi mới khiến Triệu Gia Hào nghỉ phép hai ngày.
Khi đến xin nghỉ, Triệu Gia Hào bị Tằng Kỳ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy phức tạp, khiến anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Trước khi đi, Tằng Kỳ còn nói với anh: "Nếu muốn nộp đơn xin liên kết vĩnh viễn thì cứ bảo với tôi." Triệu Gia Hào đỏ bừng cả mặt, vội vàng đáp: "Không phải đâu!"
Cuối cùng, Triệu Gia Hào bị tiếng cằn nhằn nhẫn nại của Tằng Kỳ như "Thế là không được đâu, phải có trách nhiệm đấy... thanh niên các cậu ấy mà..." đuổi chạy mất dạng.
Lạc Văn Tuấn đứng ngoài cửa văn phòng Tằng Kỳ, nhìn thấy dáng vẻ Triệu Gia Hào lúc bước ra là đã đoán được nguyên nhân. Hơn nữa, thính lực của cậu rất tốt, cũng đã nghe được phần lớn nội dung. Cậu mỉm cười nhìn Triệu Gia Hào, nói: "Đi thôi."
Triệu Gia Hào đi sau cậu nửa bước. Lạc Văn Tuấn nói muốn hẹn hò với anh, mà anh lại không hiểu rõ ý nghĩa của từ này. Lạc Văn Tuấn bảo: "Chính là hai chúng ta ở cạnh nhau cả ngày đó." Nhưng Triệu Gia Hào chẳng có nơi nào muốn đến, vậy nên Lạc Văn Tuấn đề nghị đi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip