Chương 1 - Phần 5

"Trước đây khi còn ở trường, em rất thích thư viện, vì ở đó thường rất vắng." Trên đường đi, Lạc Văn Tuấn lơ đãng nói chuyện với Triệu Gia Hào, anh cũng chăm chú lắng nghe.

"Thư viện ở trường được xây rất đẹp, còn có vài quyển sách giấy, em vẫn luôn thích chúng." Triệu Gia Hào nghiêng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn, anh đang chìm trong hồi ức, đường nét gương mặt nghiêm túc vốn có giờ trở nên dịu dàng, dưới ánh sáng hành lang lại càng thêm rạng rỡ.

"Hồi đó tháp bọn anh cũng có vài quyển sách giấy, nhưng sau này bị phá hủy...Em cũng biết rồi đó, chúng quá mong manh nên rất khó bảo quản trong thời chiến loạn." Triệu Gia Hào thuận theo lời cậu nói, Lạc Văn Tuấn cũng gật đầu: "Dĩ nhiên, có lẽ chỉ cần chúng xuất hiện trong trường học là đủ rồi."

Thư viện của tháp chính phía Tây đa phần là tài liệu điện tử, số ít tài liệu giấy còn lại thì đã mục rữa không thể lật xem. Lạc Văn Tuấn nhìn sườn mặt người đang thao tác trên giao diện tìm kiếm rồi hỏi:
"Anh Cảm thấy tình yêu là gì?"

Triệu Gia Hào ngẩng đầu nhìn cậu, khi đối diện với một câu hỏi sâu xa như vậy anh đáp ngắn gọn:
"Anh không biết. Bây giờ chúng ta đã không còn được dạy về thứ cảm xúc đó nữa, đúng không?"

Cậu không nói gì. Là quân nhân, từ khi bọn họ còn ngồi trên ghế nhà trường đã phải học cách vứt bỏ tình cảm. Với một người thành tích kém như cậu, hỏi ra câu như vậy chẳng khác nào đang khiêu khích cả hệ thống huấn luyện lính gác – dẫn đường.

Bàn tay đẹp đẽ của anh vẫn lướt trên màn hình điện tử, nhưng rõ ràng là tâm trí đã không còn ở đó. Ngón tay anh di chuyển đều đặn lên xuống, rồi anh thản nhiên nói:
"Nếu để anh nói... anh nghĩ, tình yêu là điều khiến anh sẵn lòng tái tạo lại cả cuộc đời mình vì nó."

Cậu nghe thấy tiếng nước chảy. Cậu nhìn thấy khóe môi anh thoáng nở một nụ cười nhè nhẹ, như thể dòng sông trong lòng cũng đang âm thầm chảy trôi. Khiến Lạc Văn Tuấn không kìm được mà nhớ đến con sông đã khô cạn trong thế giới tinh thần của anh, lại nhớ đến lời Tằng Kỳ từng nói rằng thế giới tinh thần ấy ban đầu vốn không như thế.

"Anh từng yêu một người rồi." Giọng cậu tràn đầy đau buồn.
Triệu Gia Hào không hiểu vì sao cậu lại như vậy nên mới quay đầu lại nhìn Lạc Văn Tuấn. Đôi mắt bình tĩnh và đẹp đẽ của anh chẳng sinh ra một chút gợn sóng nào vì cậu, khiến trái tim Lạc Văn Tuấn lạnh đi từng chút một.

"Anh thích tuyết à?" Cậu hỏi.
Sao Triệu Gia Hào lại không hiểu dụng ý trong câu hỏi của Lạc Văn Tuấn chứ, nhưng anh cũng chẳng thấy cần phải tránh né vậy nên anh thản nhiên trả lời:
"Thích."

Gương mặt Lạc Văn Tuấn lúc ấy chẳng khác gì một con mèo bị ướt mưa, lẽ ra cậu nên sớm biết vì sao anh lại sốc đến mức rơi vào tình trạng mất kiểm soát chỉ vì sự ra đi của một dẫn đường.

Tất cả chỉ là vì tình yêu – một thứ tình yêu vĩ đại, khiến người ta chẳng hiểu nổi, khiến người ta sợ hãi đến lặng im, một thứ tình yêu chết tiệt. Những dòng chữ điện tử méo mó nhảy múa trước mắt Lạc Văn Tuấn, nham nhở và tàn nhẫn chế nhạo sự ngu ngốc và chậm hiểu của cậu.

Làm sao Triệu Gia Hào có thể là một lính gác ngoan ngoãn, hoàn toàn chẳng biết gì về tình yêu được chứ? Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, cay đắng và tuyệt vọng nhận ra – cậu yêu Triệu Gia Hào.

Cậu sẵn sàng vì một lính gác mà cậu vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu...
Tái tạo lại cuộc đời mình.
---
"Lạc Văn Tuấn?" Triệu Gia Hào cau mày vẫy tay trước mặt cậu, rồi chỉ vào thông tin trên vòng tay:
"Hình như có chuyện rồi. May mà chúng ta không ở xa, mau quay về xem sao."

Cuộc hẹn bị gián đoạn đột ngột cũng chẳng còn quan trọng nữa đối với Lạc Văn Tuấn nữa, cậu chỉ gật đầu một cách máy móc. Hai người cùng chạy về phía phòng y tế, cậu chỉ hoàn hồn khi nghe thấy tiếng anh kêu lên, thì lập tức thấy Bành Lập Huân đang nằm trên cáng, toàn thân đầy máu, thế giới tinh thần cũng cực kỳ yếu ớt.

Triệu Gia Hào dừng lại, không dám tiến lên. Anh là lính gác, trong tình huống này nên tránh xa Bành Lập Huân, người đang cực kỳ mong manh dễ vỡ kia. Nhưng trên mặt Triệu Gia Hào lại hiện rõ vẻ giằng xé, nước mắt đã lặng lẽ trào ra từ lúc nào. Trong tầm mắt anh, Lạc Văn Tuấn đã lao lên phía trước, trong thế giới tinh thần anh vẫn đang gào thét điên cuồng:
Cứu cậu ấy! Cầu xin em cứu cậu ấy!
Nhưn miệng lại không thể thốt ra lấy một chữ.

Lạc Văn Tuấn lập tức kết nối với thế giới tinh thần của Bành Lập Huân, tình hình cực kỳ tồi tệ – hiện giờ cậu ấy hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. Trong khi bác sĩ ngoại khoa xử lý vết thương ngoài da, cậu cố gắng truyền dẫn sức mạnh tinh thần của dẫn đường cho Bành Lập Huân, cố gắng lọc bỏ toàn bộ tạp chất và các mảnh vụn đã phá hoại bên trong, phần còn lại thì cậu không thể can thiệp. Bành Lập Huân cần phải tự mình tái tạo lại thế giới tinh thần, vì hai người họ chưa từng kết hợp, cậu không thể giúp gì hơn.

Làm xong tất cả, Lạc Văn Tuấn đã mệt rã rời lảo đảo bước ra khỏi phòng y tế. Tằng Kỳ đứng trước cửa, trên gương mặt tràn đầy sự lo lắng, nhìn thấy cậu thì chỉ vỗ vai rồi dịu giọng nói:
"Đi nghỉ đi, em đã làm tốt rồi."

Triệu Gia Hào thì ngồi cách xa hơn một chút. Cậu đi đến trước mặt anh, cả hai đều không nói gì. Vài tiếng trước họ còn bàn về tình yêu lãng mạn nhất thế gian, giờ lại bị hiện thực tàn khốc xé nát. Họ là người phục vụ cho tháp, không ai biết điều gì sẽ đến trước – tai nạn hay ngày mai.

"Em ấy sẽ ổn đúng không?" Anh hỏi.
Lạc Văn Tuấn chỉ gật đầu, thân hình cao gầy run rẩy như sắp đổ, anh vội đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Bành Lập Huân rất thân thiết với họ. Đây là điều chẳng ai muốn thấy.
Anh chậm rãi nói: "Hồi nãy Tằng Kỳ có nói với anh, đây là một cuộc phục kích ở tiền tuyến. Bên địch dường như đã nghiên cứu thói quen của Bành Lập Huân, rồi bất ngờ tập kích tinh thần từ phía sau... Trong tình trạng bị tấn công mà vẫn còn giữ được ý thức như vậy là hiếm có rồi. Em ấy cố gắng cầm cự đến khi Trần Trạch Bân đến cứu, mới có thể chuyển đến nơi an toàn và có cơ hội được đưa về đây."

Tử thần từng ở rất gần họ như vậy.
Lạc Văn Tuấn tựa vào người anh, tim của lính gác đập mạnh mẽ vọng vào lồng ngực. Khu hành chính thuộc về các lính gác – dẫn đường cấp cao vắng lặng không người. Trần Trạch Bân vẫn còn ở tiền tuyến, chưa quay về. Hành lang trống trải lúc này trở nên quá mức yên tĩnh.

Cậu nhìn về phía bóng lưng vững chãi của Tằng Kỳ, người kia vẫn luôn đứng bất động ở cửa như một pho tượng. Trong lòng Lạc Văn Tuấn dâng lên một cảm giác chua xót không tên, chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy bản thân nhỏ bé và cô đơn đến tột cùng.
---
Triệu Gia Hào rất căng thẳng, nhưng không thể phủ nhận việc có dẫn đường kết hợp tạm thời bên cạnh vẫn giúp anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Bây giờ chắc chắn Tằng Kỳ đau lòng hơn ai hết." Anh nói khẽ, như muốn giúp Lạc Văn Tuấn phân tán tâm trí, cậu hơi cử động đầu như chờ phần tiếp theo.
"Anh ấy và Bành Lập Huân phối hợp với nhau rất lâu rồi, quan hệ luôn rất tốt. Em chắc cũng thấy được, tuy không nói ra, nhưng họ là người rất quan trọng với đối phương."

Bỗng nhiên Lạc Văn Tuấn lại lạnh lùng lên tiếng:
"Vậy nên anh cũng đừng giống như vậy, lính gác các anh toàn coi mạng mình như không, cứ tưởng mình bất tử vậy."

Lời nói sắc như dao khiến Triệu Gia Hào thoáng không vui, định quay đầu định nhìn Lạc Văn Tuấn nhưng cậu đã siết chặt eo anh, không cho anh làm vậy.
"Tại sao?" Triệu Gia Hào khẽ hỏi, cậu im lặng một lúc, anh cảm nhận được cơ thể Lạc Văn Tuấn khẽ run lên, rồi người kia vừa nức nở vừa nói:
"Nếu anh cũng thành ra như vậy... em sẽ đau lòng lắm."

"Em không thể chấp nhận nổi việc lính gác đã kết hợp với em mà lại trở nên như thế."

Triệu Gia Hào không nói gì, chỉ im lặng để Lạc Văn Tuấn ôm mình. Linh hồn anh như tách khỏi cơ thể, trôi nổi giữa không trung nhìn hai người họ đang ôm lấy nhau như thể đang bám víu vào khúc gỗ nổi giữa dòng. Bầu trời như phủ đầy tuyết trắng. Anh cảm nhận được tinh thần lực của cậu đang dao động bất thường vì mệt mỏi và cảm xúc bất ổn, thế nên anh chủ động đưa tay nắm lấy tay cậu.
---
Kỳ nghỉ bị buộc phải chấm dứt. Triệu Gia Hào được điều đến tiền tuyến để tiếp ứng. Lạc Văn Tuấn thì ở lại tháp chăm sóc Bành Lập Huân và những thương binh khác, bây giờ tháp không thể thiếu dẫn đường cấp cao, nếu không phải vì thế, cậu nhất định sẽ theo anh ra chiến trường.

May thay vẫn có chút tin tốt, sinh mệnh của Bành Lập Huân dần ổn định. Mỗi lần cậu chạm vào thế giới tinh thần của cậu ấy thì đều có thể cảm nhận được hồi đáp yếu ớt.

Cuối cùng Tằng Kỳ cũng có thể tập trung trở lại vào công việc, mỗi ngày Lạc Văn Tuấn đều đến báo cáo tình trạng của Bành Lập Huân cho anh ấy. Đến ngày thứ ba, Bành Lập Huân đã có thể tỉnh táo trong chốc lát và duy trì một chút ý thức tự chủ, nhưng phần lớn thời gian tinh thần thể báo hoa mai của cậu ấy vẫn bồn chồn đi đi lại lại trong phòng y tế cách âm, bởi vì Bành Lập Huân hiện giờ không còn tinh lực để kiểm soát hành vi của tinh thần thể, nên báo hoa mai chỉ có thể lo lắng vô ích cho thế giới tinh thần tàn tạ của chủ nhân mình.

Chỉ khoảng một tuần sau, Triệu Gia Hào đã từ tiền tuyến quay trở về Tháp, vừa về là đến thẳng văn phòng của Tằng Kỳ. Theo lời anh, tiền tuyến tạm thời đạt được một sự "hòa bình" vi diệu, bởi vì cả hai bên đều đã dốc cạn lực, giờ đều là cung nỏ hết đà, không còn sức để đối đầu nữa.

"Bên địch gần như không còn dẫn đường nào, lính gác thì đều đã kiệt quệ, họ cũng không còn can đảm để liều mạng với chúng ta. Trần Trạch Bân xử lý mọi chuyện rất ổn, em thấy cấp dưới của em ấy đều rất phục." Triệu Gia Hào nói với Tằng Kỳ bằng giọng điềm đạm, Tằng Kỳ gật đầu. "Được."

"Bành Lập Huân thế nào rồi?" Anh lại hỏi, Tằng Kỳ đứng dậy nói: "Nếu em muốn thì chúng ta có thể cùng đi xem."

Lúc đó Lạc Văn Tuấn đang ở phòng y tế, Triệu Gia Hào về đến nơi vẫn chưa kịp gặp cậu. Giờ phút này khi gặp lại, cũng không biết nên mở lời thế nào. Bành Lập Huân đang ngồi nửa người trên giường, trông có chút tinh thần, vừa thấy anh thì trên mặt đã xuất hiện nụ cười có phần ngốc nghếch: "Anh về rồi à? Cực khổ rồi."

Vừa mở miệng là bản tính lộ ra hết, Triệu Gia Hào không nhịn được mà mỉm cười, mắng cậu ấy: "Chỉ được cái miệng, không biết bao nhiêu người đã lo lắng cho em đâu."

Báo hoa mai bên cạnh Tằng Kỳ ngoan như mèo con, Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân chuyện trò lại liếc sang Tằng Kỳ ngồi một bên, rồi lập tức viện cớ kéo Triệu Gia Hào ra ngoài.

Vừa đóng cửa phòng y tế lại, ánh mắt nghi hoặc của Triệu Gia Hào đã rơi trên người cậu, Lạc Văn Tuấn lập tức ép người vào cánh cửa, cúi đầu hôn lên môi lính gác không chút nương tay. Tinh thần của Triệu Gia Hào do lâu ngày không tiếp xúc với dẫn đường nên vô cùng hỗn loạn, khiến anh không thể nào kháng cự lại nụ hôn của Lạc Văn Tuấn.

"Em rất nhớ anh." Lạc Văn Tuấn nói, trong mắt Triệu Gia Hào nổi lên sóng gợn, cuối cùng cậu đã nhìn thấy nó.
--
Cặp đôi mới yêu tình tứ ôm ấp ngoài cửa, tất nhiên Tằng Kỳ không vội đi ra làm phiền. Những lời lẽ ngọt ngào của Bành Lập Huân trước mặt Tằng Kỳ lúc nào cũng trở nên ngập ngừng, Tằng Kỳ cũng không bận tâm, hay có thể nói là đã quá mệt mỏi vì chúng. Anh ấy chỉ trầm mặc chốc lát rồi lên tiếng: "Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn."

Bành Lập Huân chớp chớp mắt to nhìn anh ấy, Tằng Kỳ chỉ bình thản đối diện với ánh mắt đó rồi nói: "Mọi người đều rất lo cho em, Lạc Văn Tuấn cũng đã giúp em rất nhiều, sau này phải cảm ơn em ấy tử tế."

Bành Lập Huân ngoan ngoãn gật đầu. Tất nhiên là cậu ấy biết mình đã khiến người khác lo lắng, kiểu tấn công với mức độ như vậy, với một lính gác dày dạn kinh nghiệm thì hoàn toàn không nên mắc bẫy.

Khi thế giới tinh thần bị đánh sập, trong đầu như có một cơn đau khủng khiếp bùng nổ, tiếng ù tai chói tai, trước mắt mơ hồ chẳng thấy rõ gì. Khoảnh khắc đó, Bành Lập Huân nghĩ rằng mình sắp chết rồi.

Tay cậu ấy siết chặt khẩu súng, cố gắng dùng chút tinh thần lực còn lại để kháng cự sự đau đớn trong cơ thể, cố gắng bắn thêm hai phát cuối cùng, cầm cự đến khi Trần Trạch Bân tiếp ứng. Trần Trạch Bân kéo cậu ấy vào phía sau lô cốt, quân cứu viện đến rất nhanh. Lúc nhìn thấy đội y tế ở tiền tuyến, Bành Lập Huân đã bất tỉnh.

Trong cơn mê man cậu ấy đã nghĩ rất nhiều. Nếu mình chết rồi, thì Triệu Gia Hào sẽ ra sao? Gánh nặng trên vai anh Cao sẽ càng thêm nặng.

Tằng Kỳ – người vốn không ra tiền tuyến mà chỉ phụ trách điều phối nhân sự – liệu có vì sự ra đi của mình mà bị điều chuyển công tác không? Điều đó liệu có khiến Lạc Văn Tuấn – người vừa đến tháp chính Tây bộ – cảm thấy hối hận? Trần Trạch Bân luôn ở tiền tuyến, nếu từ nay về sau mình không còn nữa, chắc chắn em ấy cũng sẽ cảm thấy buồn chán?

Tằng Kỳ.
Suy nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn quay về Tằng Kỳ. Sau khi cùng Tằng Kỳ làm việc tại Tháp, anh ấy đã dần dần không còn ra tiền tuyến nữa, đây cũng là sự thỏa hiệp với cơ cấu nhân sự trong Tháp.

Nhưng anh ấy là Tằng Kỳ, dù ở lại Tháp cũng có thể làm tốt mọi việc. Bành Lập Huân rất ít khi biểu lộ sự tin tưởng và biết ơn dành cho Tằng Kỳ, chỉ hay cười hề hề và nói: "Tôi và anh Cao phối hợp vô địch thiên hạ."

Đôi khi Tằng Kỳ phụ họa, đôi khi chỉ cười, cực kỳ hiếm khi chủ động khoe khoang về cậu ấy. Bành Lập Huân chưa từng nói, nhưng cậu ấy thích cảm giác được là vật sở hữu của Tằng Kỳ và được khoe ra.

Khi cảm nhận được tinh thần lực của Lạc Văn Tuấn, Bành Lập Huân đã an tâm phần nào, cậu ấy cảm thấy mình đã trôi dạt quá lâu cuối cùng cũng có thể được cứu. Tinh thần cậu ấy quá hoang mang, trong cổ họng báo hoa mai cũng phát ra tiếng rên rỉ bực bội.

Cậu ấy bỗng nghĩ đến Tằng Kỳ – người vẫn luôn vững chãi như mặt đất. Tinh thần lực mạnh mẽ của Lạc Văn Tuấn kéo các mảnh vụn trong thế giới tinh thần của cậu ấy tụ lại, lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ: "Mình khiến anh Cao lo rồi sao?" hoặc là "Anh Cao có lo cho mình không?"

Nhưng giờ đây, Bành Lập Huân chỉ cười cười nói: "Lạc Văn Tuấn lợi hại thật đấy, em nợ em ấy một mạng rồi. À, còn nợ Trần Trạch Bân một cái nữa." Cậu ấy thấy Tằng Kỳ hơi nhíu mày, nhưng không phản bác. Báo hoa mai dùng đầu dụi vào tay Tằng Kỳ, như một kiểu lấy lòng vụng về.

"Lần sau em nhất định không thế nữa đâu, yên tâm đi, anh Cao."
Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn dẫn đến phòng cách âm, hai người nắm tay nhau, họ đều có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của đối phương, vì vậy cả hai ăn ý không nói lời nào, chỉ dùng tiếp xúc qua da thịt để cảm nhận sự tồn tại của tinh thần lực của nhau.

Đầu óc của anh rối hơn một chút, trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nụ hôn của Lạc Văn Tuấn, đôi môi bị hôn mạnh đau âm ỉ, lúc này anh cảm thấy đầu óc như một mớ bòng bong, không biết nên đáp lại thế nào với câu "anh nhớ em" mà Lạc Văn Tuấn đã nói.

"Nhớ" đối với Triệu Gia Hào là một từ có phần xa lạ. Hầu như là một phần bị xóa bỏ trong quá trình đào tạo lính gác, có lẽ ngay từ đầu khi vừa bắt đầu học, họ sẽ nhớ những người bạn học thuở ban đầu, nhớ huấn luyện viên, nhưng rất nhanh, do cường độ huấn luyện cao và sự mệt mỏi, cảm xúc đó dần bị xóa nhòa.

Triệu Gia Hào ấn tượng với từ này là vì trước đây anh từng chứng kiến một người dẫn đường mất đi lính gác của mình tại trường. Chi tiết cụ thể đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ đó là một người dẫn đường rất mạnh, nhưng vì lính gác tử nạn mà lựa chọn tự bạo tinh thần lực.

Anh chỉ nhớ hôm đó tiếng rên rỉ đau đớn của lính gác trong trường, tiếng thét và gào khóc của các dẫn đường, tinh thần lực đậm đặc đến mức gần như có hình thể, cáng trắng cùng máu đỏ tươi... mọi cảnh tượng ngày hôm đó vẫn không ngừng gào thét trong ký ức của Triệu Gia Hào mỗi khi nghĩ lại.

Sau này, chuyện đó dần trở thành điều cấm kỵ, lần cuối cùng được nhắc đến là qua lời của huấn luyện viên. Ông cảnh cáo mọi người không được quá thân mật với cộng sự của mình.

Lúc ấy, Triệu Gia Hào không hẳn là một học sinh gương mẫu, anh trốn vào hầm trú ẩn với dẫn đường của mình, người đó lớn hơn anh một chút. Từ miệng của dẫn đường đó, anh lại lần nữa nghe thấy từ "nhớ", từng là lời của người dẫn đường đã chết kia.

"Nhớ là gì? Tình yêu là gì?" Triệu Gia Hào lúc đó mới 17 tuổi, vừa mới phân hóa, anh nhìn chăm chú vào dẫn đường của mình và nói ra câu đầu tiên về cảm xúc không có trong sách vở:
"Những thứ đó thật sự mạnh mẽ đến vậy sao?"

Dẫn đường mỉm cười vì câu nói đó:
"Có đấy. Cho nên em đừng rời đi, anh sẽ rất nhớ em."
Những cảm xúc mà trường học không dạy dỗ đã âm thầm truyền đi và được thảo luận riêng tư. Trường không dạy họ nên đối xử với những cảm xúc đó như thế nào, chỉ có thể dạy họ kiềm chế và quên lãng.

Thật ra, cuối cùng Triệu Gia Hào đã giữ đúng lời hứa, họ đã làm việc cùng nhau vài năm, chỉ là người dẫn đường ấy đã ra đi trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip