01.


Onelk
Niên hạ


• Tên nhà giàu : Lạc Văn Tuấn
( Sinh viên năm nhất / 18t )
• Học bá : Triệu Gia Hào
( Sinh viên năm hai / 19t )

.


.


.


.


.


Tại một ngôi trường đại học nọ ở thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Sinh viên ở đây ai cũng là con nhà giàu, không con của chủ tịch thì cũng là con của quan chức cấp cao có tiếng.
Muốn được học trong ngôi trường này, phía gia đình của sinh viên phải trả học phí rất đắt đỏ để con em mình có một môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất. Điều này đối với các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu thì không có gì là khó khăn mấy, bố mẹ họ sẵn sàng vung tay chi tiền cho con cái để con có một tương lai tươi sáng.
Trong giữa làn người nhà giàu, có một sinh viên nhà gia cảnh chỉ bình thường, bố mẹ chỉ là một nhân viên văn phòng, anh ấy tên Triệu Gia Hào, một người chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.

.

6:30
Tiếng chuông đồng hồ reo.
Triệu Gia Hào, một cậu sinh viên năm hai với nhiều ước mơ xa vời tỉnh dậy .
Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay đồ phù hợp với một mùa hè oi bức, sau đó cậu đeo cặp và đi ra khỏi nhà.
Cùng với chiếc xe đạp cũ, anh và nó băng băng qua mọi con đường dài để đi tới trường. Sau 30 phút đạp xe muốn rụng chân, Triệu Gia Hào đã tới ngôi trường đại học danh giá, nơi anh chỉ là một người thấp hèn bé nhỏ dưới chân những đứa nhà giàu.

Thường 7:30 chuông mới reo vào lớp, nên anh chưa lên lớp vội mà đi căng tin tìm thứ gì đó bỏ bụng vì hôm nay có khá nhiều tiết học phức tạp. Đồ ăn ở đây khá mắc nên anh chỉ gọi một bát mì không ăn qua loa cho no bụng.
Khi bát mì được các cô mang ra giúp, anh thấy nó không phải là bát mì không như mình gọi. Nó có thịt, rau, tôm, mực, và nhiều thứ khác nữa. Cậu biết chắc chắn là do các cô cố tình làm, lúc định đứng lên đi nói lại thì bị một bàn tay để lên vai nặng trĩu kéo xuống

- Đi đâu thế học bá Triệu ~

Triệu Gia Hào quay qua nhìn, thấy bàn tay ấy là của tên thiếu gia nhà giàu có tiếng nói ngang với hiệu trưởng. Vì có bố mẹ chống lưng nên không sợ ai, dù mới vào trường nhưng lại đứng đầu danh sách những người nên né đầu tiên khi bắt gặp, chuyên gia đi bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình. Hắn có tên là Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào là một trong những người hay bị tên này bắt nạt, nhưng anh không mấy quan tâm đến những trò nghịch ngợm của tên này, điều đó khiến hắn càng thích trêu cậu.

- Đi đổi suất ăn.

Đáp lại tên đó một cách lạnh lùng rồi liền chạy một mạch đi tới quầy căng tin, hắn cũng không bỏ đi mà theo anh tới quầy.
Triệu Gia Hào khó chịu vô cùng khi mình đi đâu là hắn bám theo phá phách đủ thứ, chuông reo vào lớp dừng lại.

.

Xong 2 tiết học ai cũng phiền não, chỉ riêng mình Triệu Gia Hào là ổn. Cùng lúc đó cũng đã đến giờ ăn trưa nên anh một mình đi xuống căng tin.
Vừa tới cửa, anh đã nhìn thấy bên trong đang xảy ra ẩu đả, mọi người bu kín hóng hớt, thấy mọi người hú hét sôi nổi hơn mọi hôm nên anh cũng ra ngó xem.

Trong đám đông kia không ai khác là Lạc Văn Tuấn và một tên nữa đang bụp nhau sứt đầu mẻ trán, Lạc Văn Tuấn có vẻ yếu thế hơn tên kia nên có vẻ đã mệt nhoài mà chịu thua cuộc. Ngay lúc tên kia định ra một đòn chí mạng lên người hắn thì Triệu Gia Hào từ đâu nhảy vào từ trong đám đông ngăn cản, anh gọi cả giảng viên đến để hòa giải, biết là cách này cũng không có ích gì lắm nhưng nó cũng kéo dài thời gian để 2 người họ nguôi ngoai cơn giận dữ.

Lúc giảng viên đang giải tán đám đông và giúp tên kia ổn định tinh thần
thì Triệu Gia Hào đã kéo Lạc Văn Tuấn đi từ lúc nào không ai biết.

Đến phòng y tế, Triệu Gia Hào nhờ cô y tá giúp Lạc Văn Tuấn băng bó vết máu. Lo xong mọi chuyện, anh bỏ đi nhưng cũng không quên nhắc nhở Lạc Văn Tuấn ngồi im để cô y tá dễ dàng băng bó, và hắn nghe lời mà ngồi im thật, chắc là do đánh nhau mệt rồi nên không muốn giãy nữa.

.

Tiếng chuông reo lên, tiết học thứ 4 đã xong. Mọi người uể oải, nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi trong thời gian ngắn chỉ 5 phút giải lao. Triệu Gia Hào thì khác mọi người, anh thu dọn sách vở của môn trước rồi lấy sách vở môn tiếp theo ra chuẩn bị cho tiết học mới.
Đang cặm cụi làm việc thì có một cô gái sang ngồi bên cạnh Triệu Gia Hào và giới thiệu

- Chào cậu Gia Hào, mình muốn làm quen với cậu có được không?

- H-hả..?

- Mình tên Mạc Di Châu, cậu cứ gọi mình là Mẫn Mẫn cũng được

- À ờ mình là Triệu Gia Hào.

- Mình thấy cậu học giỏi còn chăm chỉ nữa nên rất hâm mộ, cậu nhận mình là đệ tử được không?

- Gì cơ!?

Lần đầu được gái xinh làm quen nên Triệu Gia Hào còn thấy lúng tung, còn nhận được lời đề nghị hết sức chân thành của cô gái ấy, hết cách nên anh cũng đồng ý nhận cô là đệ tử.
Từ sau khoảng thời gian giải lao đó, Triệu Gia Hào đã có thêm một cái đuôi mới sau Lạc Văn Tuấn. Anh cũng không để cô gái có biệt danh là Mẫn kia buồn chán, vừa dạy những thứ cơ bản cho cô vừa tìm điểm chung để cuộc trò chuyện vui vẻ hơn.

.

Giờ về đã đến .
Triệu Gia Hào và Mạc Di Châu cùng nhau ra khỏi lớp ra về, đến hành lang thì Gia Hào bị một bóng người cao vọt chắn đường. Không cần phải nhìn anh cũng biết người đối diện là tên Lạc Văn Tuấn. Hắn ta mặc kệ cô gái bên cạnh mà kéo anh đi đâu đó, Mạc Di Châu thấy sư phụ của mình bị lôi đi thì không sợ hãi mà bám theo bọn họ.
Cô thấy Triệu Gia Hào bị kéo vào sân bóng rổ rồi tiếng đóng cửa phát ra.

Thấy điềm không lành, cô lén lén lút lút ngó nửa đầu vào ô cửa kính trên cửa, thấy sư phụ mình đang bị tên kia bắt làm bài tập. Hắn vừa bắt anh làm một đống bài của mình, vừa nghịch chiếc điện thoại của cậu bên cạnh.
Chụp hàng tá bức hình nổ dung lượng, nhắn tin linh tinh cho người này đến người khác để làm phiền họ.
Triệu Gia Hào không chấp tên trẻ trâu này, ngồi im làm đống bài tập còn đang dang dở.
Mạc Di Châu thấy hết tất cả thì rất tức giận, cô mở cửa đùng đùng bước vào trước sự ngỡ ngàng của Triệu Gia Hào và sự khó hiểu của Lạc Văn Tuấn.
Tưởng vào giải cứu sư phụ như trong phim nhưng không, cô ngồi xuống giúp cậu một tay làm bài, cô biết dù gia cảnh nhà mình có giàu đến đâu cũng không dám bật lại tên Lạc Văn Tuấn kia vì gia cảnh của hắn ta còn gấp 10 lần nhà mình.

Khi thấy kịch hay của 2 người này, Lạc Văn Tuấn cười lớn rồi lấy máy của Triệu Gia Hào chụp một bức ảnh, kêu đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ của 2 người họ. Triệu Gia Hào ngại ngùng, bảo Di Châu không cần phải động vào để cậu tự làm vì cũng sắp xong rồi nhưng mà cô không chịu vẫn lì lợm.
Thấy 2 người cười đùa vui vẻ trước mắt mình, Lạc Văn Tuấn khó chịu ra mặt.

* Bụp *

Một tiếng động lớn vang khắp sân bóng rổ, Triệu Gia Hào và Mạc Di Châu dừng cuộc trò chuyện mà quay sang nhìn Lạc Văn Tuấn. Hắn nở một nụ cười ranh ma và chỉ tay vào chỗ vừa phát ra tiếng động lớn đó.
Triệu Gia Hào nhìn theo phía tay của hắn thì thấy điện thoại của mình đã nằm dưới đất, bàng hoàng anh lập tức chạy ra xem điện thoại của mình.
Nó nát tanh bành do sức tay của hắn khá mạnh.
Cái này đối với người khá giả mà nói thì không có gì to tát nhưng đối với 1 người tiết kiệm như Triệu Gia Hào thì quả thực rất khó.
Mạc Di Châu thấy bầu không khí u ám lạnh lẽo ập đến mặc dù đang trong mùa hè, cô kéo lấy Triệu Gia Hào còn đang sững sờ đi khỏi nơi này, bỏ mặc Lạc Văn Tuấn và đống bài của hắn.

Ra đến cổng trường, sau khi ngó nghiêng xung quanh một lượt, Mạc Di Châu mới cất tiếng an ủi sư phụ mình

- Triệu Gia Hào à đừng buồn nữa, chấp tên ranh con đấy làm gì

- Nhưng mà điện thoại của tớ hỏng rồi.

- Để tớ mang đi sửa cho, cậu đừng có khóc đó nha.

Nhận được lời động viên và an ủi từ cô bạn của mình, Triệu Gia Hào kìm nén nước mắt sắp tuôn trào ra. Anh đưa chiếc điện thoại quý giá của mình cho Mạc Di Châu, cùng lúc đó bố của cô cũng đã đến đón. 2 bọn họ chào nhau hẹn gặp lại vào sáng mai rồi mỗi người một hướng về nhà.

.

Từ lúc Mạc Di Châu an ủi Triệu Gia Hào, rồi lúc anh đưa máy của mình cho cô rồi ra về thì đều bị cái camera tên Lạc Văn Tuấn nhìn thấy hết. Hắn đứng từ xa nhìn con mồi của mình và một người xa lạ thân thiết bằng ánh mắt sắc bén, như con mèo căm phẫn. Ra đến cổng thì chú tài xế đưa đón cậu bằng chiếc xế hộp Rolls Royce đắt tiền cũng vừa đến nơi, hắn mặt lạnh băng không cảm xúc im thin thít từ lúc lên xe.
Thấy hôm nay ông chủ mình không cười nói như mọi khi, chú tài xế mới hỏi thăm vài ba câu. Bỏ ngoài tai những lời nói quan tâm của chú tài xế, Lạc Văn Tuấn bảo chú lái đến nơi bán điện thoại, cậu có việc gấp. Thấy là lạ vì ở nhà Lạc Văn Tuấn đã có 3 cái điện thoại rồi mà vẫn còn muốn mua sao, nhưng chú vì công việc nên vẫn chở cậu đến nơi bán đồ điện tử điện thoại.


.       .       .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip