02.


6:30 am

.


.


.


.


.

Một buổi sáng yên lành, ánh nắng vừa ló rạng, Triệu Gia Hào bước ra khỏi cửa nhà và bắt đầu hành trình đến trường, không khí trong lành, tiếng chim hót vang khắp khu phố nhỏ.

Sáng nay Triệu Gia Hào chọn cách đi bộ tới trường vì xe đã bị hỏng, vừa líu lo vừa bước từng bước chân tới trường thì anh bị thu hút bởi một chiếc xe Lamborghini xám.
Anh thầm khen ngợi đúng là xe đắt tiền có khác, nghĩ rằng chủ xe chắc là một người doanh nhân thành tài lắm đây. Đi qua chiếc xe để tiếp tục hành trình tới trường, anh còn quay lại ngắm nhìn nó lần cuối rồi mới đi hẳn, anh đâu biết được rằng trong xe là lại Lạc Văn Tuấn đã nhìn thấy hết tất cả.

.

Đi được nửa đường thì anh than lên than xuống. Cho rằng mình giỏi trong kiến thức học tập nhưng lại ngốc nghếch trong kĩ năng sống, không lựa chọn đi xe bus mà lại chọn đi bộ đâm ra giờ đi mòn cả 2 chân.
Mệt mỏi là thế nhưng anh vẫn cố gắng lết thân tiếp tục tới trường.

Đang đi thì Triệu Gia Hào được một chú tuổi trung niên hỏi thăm, không dám làm phiền người khác nên chỉ nói bừa vài câu cho qua chuyện. Nhưng khi biết chú là một tài xế taxi thì lại có chút động lòng, anh cũng muốn nhờ chú chở mình tới trường mà phát hiện ra mình lại không đem theo tiền. Sụp đổ con tim, tính chào tạm biệt chú để tiếp tục làm khổ bản thân, bỗng nhiên chú đề nghị muốn giúp đỡ vì thấy cậu có vẻ không được khỏe.
Trái tim tan vỡ đột nhiên lành lại, Triệu Gia Hào không khách sáo nữa mà nhận lời đề nghị giúp đỡ từ chú, anh nhờ chú chở mình tới trường cách đây cũng khá xa, và chú cũng vui vẻ đồng ý giúp đỡ anh.


Sau 15 phút bon bon trên đường, Triệu Gia Hào đã tới cổng trường to lớn. Anh hạnh phúc cảm ơn chú rồi đi vào trường nhanh chóng vì còn 5 phút nữa là chuông reo vào tiết.

Sau khi anh đi, chú tài xế đó đã gọi cho một người và nói với họ rằng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chú tắt máy và thấy trong tài khoản của mình đã được cộng số tiền hậu hĩnh.

.

Vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông cũng đã reo lên, Triệu Gia Hào thầm cảm ơn ông trời hôm nay đã cứu mình một mạng, và anh chắc chắn khi gặp lại chú đó sẽ trả ơn chú.
Đang chăm chú ghi bài say sưa thì một tờ giấy được ném lên bàn. Ngơ ngác mở tờ giấy đó ra xem, thì ra là lời nhắn của đệ tử Mạc Di Châu.

" Tí tới giờ ăn trưa, tớ sẽ có một món quà bất ngờ cho cậu đó nha Gia Gia ! "

Triệu Gia Hào đọc xong thì cười tủm tỉm, anh quay sang nhìn bạn mình rồi giơ một cái like ra hiệu nhất trí.

.

Giờ ăn trưa cũng đã đến.
Mạc Di Châu nhanh nhẹn khoác tay Triệu Gia Hào kéo ra căng tin, cô cứ nói lấp ló món quà bí mật làm anh tò mò không thôi.

Ngồi vào bàn, Mạc Di Châu lấy ra chiếc điện thoại đời cũ đã được sửa lại mới và một hộp quà bí ẩn.
Triệu Gia Hào nhận lấy chiếc điện thoại, và cầm lấy hộp quà nhỏ nhắn, tò mò mà lắc lắc cái hộp liên tục.
Anh định mở hộp quà thì bị một bàn tay thon dài chặn lại, Lạc Văn Tuấn kéo tay anh đi trước mặt Mạc Di Châu, làm cô xịt keo cứng ngắt chỉ biết nhìn bạn mình bị kéo đi.

Trước giờ Triệu Gia Hào toàn ăn uống ở căn tin, một chiếc bàn ghép ngồi thoải mái và được lau dọn sạch sẽ.
Còn bây giờ anh đang được ngồi ở căn phòng to lớn với một chiếc bàn đá trắng nhìn rất sang xịn mịn ( vâng đó là phòng riêng của hiệu trưởng ).
Lạc Văn Tuấn đưa cho anh một chiếc hộp rồi kêu anh mở ra, cậu bảo với anh rằng nó còn đáng quý hơn hộp quà bé tí của cô bạn kia.
Triệu Gia Hào cảnh giác vì sợ hắn giấu thứ gì đó nguy hiểm ở bên trong hộp, nhưng khi mở ra, anh bất ngờ không nói nên lời. Một chiếc hộp điện thoại iPhone 15 mới tinh vẫn chưa bóc seal ngay trước mắt, Lạc Văn Tuấn cười khẩy rồi ra vẻ với anh.

- Cần gì phải sửa cho tốn thời gian, mua luôn cái mới nghịch cho sướng

- T-thật hả!?

- Xời, mấy cái này nhằm nhò gì với tôi .

Hắn thì ra oai khoe mẽ, còn anh thì
thích thú bóc chiếc điện thoại mới. Cảm giác được cầm trên tay chiếc điện thoại sang trọng và đắt đỏ mà nó đã đời, Triệu Gia Hào bay cao chín tầng mây, cười tươi rói trước Lạc Văn Tuấn, cảnh mà hắn không ngờ mình có thể nhìn thấy, tại trước giờ hắn toàn thấy vẻ mặt cáu giận của anh vì những trò đùa của mình tạo ra để chọc ghẹo người ấy.

Lạc Văn Tuấn không nói gì, nhìn Triệu Gia Hào vui vẻ thử điện thoại mới. Từ khoảnh khắc đó, hắn biết mình đã đổ cái người này mất rồi .

.

Triệu Gia Hào giấu chiếc điện thoại kĩ càng vào túi áo rồi lên lớp học tiếp. Ngồi trong giờ mà anh cứ cười khúc khích như dính vào tình yêu, khiến Mạc Di Châu bên cạnh lo lắng cho sư phụ của mình, cô nghĩ chắc anh có vấn đề về tâm lý hoặc chắc học quá nhiều nên bị vậy.
Nghỉ giải lao 5 phút để chuẩn bị sang tiết cuối. Mạc Di Châu nhảy tót sang bên Triệu Gia Hào tra hỏi.

- Sư phụ Triệu, ăn cơm trưa xong cậu bị làm sao thế?

- Tớ bình thường mà Mẫn Mẫn
( Triệu Gia Hào đáp )

- Tên nhóc Lạc Văn Tuấn cho cậu ăn gì linh tinh liên quan đến tâm lý hả, tớ thấy cậu cứ ngồi cười mãi thôi.

Triệu Gia Hào ngại ngùng gãi đầu, không dám nói sự thật cho cô bạn đang tò mò biết. Anh lấy lí do sắp vào lớp nên đuổi cô về chỗ, Mạc Di Châu không từ bỏ vẫn hỏi liên tục, làm Triệu Gia Hào phải bịa tạm một lý do lung tung để xoá đi sự tò mò của cô.
Nhưng Mạc Di Châu đâu ngốc nghếch đến thế, cô giả vờ tin lý do vớ vẩn của Triệu Gia Hào rồi về chỗ mình. Cô quyết tâm phải tìm được lý do chuẩn xác làm sư phụ mình khác lạ như vậy, nhưng được 10 phút sau cô đã quên béng mất đi.

.

Đến giờ tan học.
Mạc Di Châu lấy trong cặp sách ra hộp quà nhỏ mà cô đã đưa cho anh hồi trưa nay, mà anh lại bị tên phiền phức kia kéo đi mà bỏ quên nó lại.
Triệu Gia Hào vui vẻ nhận lấy và mở nó ra, một chiếc móc khóa hình con mèo Ragdoll đang gặm cá.
Triệu Gia Hào phấn khích như một đứa trẻ con, vừa cảm ơn Mạc Di Châu vừa móc nó lên cặp sách của mình.
Anh cảm ơn cô rất nhiều, từ lúc trong trường đến lúc ra ngoài cổng rồi mà anh vẫn hí hửng nói lời cảm ơn.
Cô nhức đầu muốn bịt mồm của anh lại lắm rồi, ngay lúc định làm điều đó thật thì bố tới rước về nên cô dừng lại ý định đấy và tạm biệt Triệu Gia Hào.

Nhìn chiếc xe của nhà Mạc Di Châu ngày càng xa dần, Triệu Gia Hào mới nhận ra mình còn phải đi bộ về nữa.

Nghĩ tới là anh ngồi bệt xuống đất, anh không muốn đi bộ về tí nào cả vì nó rất tốn sức mà còn phiền toái nữa.
Đang ngồi như ăn xin ngoài cổng trường thì chuông điện thoại reo lên, anh giật mình hấp tấp lôi điện thoại từ trong túi áo ra. Một số điện thoại có biệt danh là ' Owen ' đang gọi anh.

Hơi hoang mang vì không biết cái tên owen này là ai nên anh tắt máy luôn.
Nhưng cái tên đấy cứ gọi liên tục cho anh, cảm thấy phiền phức, anh cuối cùng cũng chịu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói

- Sao bây giờ mới chịu nghe máy hả?

Triệu Gia Hào liền nhận ra đây là tên nhóc Lạc Văn Tuấn. Anh không biết vì giật mình hay không muốn nói chuyện với hắn nên đã tắt máy bật chế độ tắt thông báo, và bắt đầu đi bộ về, bỏ mặc người ở đầu dây bên kia đang gọi liên tiếp.

Lạc Văn Tuấn ở bên kia thì bực bội, đứng phắt dậy đi ra khỏi quán cafe gần trường trước mặt mấy thằng bạn.
Không phải vì muốn làm phiền anh, hắn gọi chỉ để muốn nghe giọng và rủ anh ra quán uống nước chill chill mà anh lại không bắt máy, làm hắn nổ đùng đùng, tức giận hơn bao giờ hết.

.

Triệu Gia Hào đang đi bộ về như hồi sáng. Anh mệt mỏi, uể oải, còn khát nước nữa, khổ nỗi là không đem tiền nên phải chịu khát.
Đi được nửa đường thì anh đã mệt chết, đôi chân dường như đã tê liệt hoàn toàn nên anh ngồi sập xuống bên đường, nhưng trời thì lại sắp tối.
Anh không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình nên kìm nén cơn mệt mỏi,
cố bám lấy cây cột bên cạnh mà đứng dậy. Vừa giữ được thăng bằng, đi chập chững được mấy bước thì anh lại ngã xuống nhìn rất khổ cực.

Triệu Gia Hào mệt mỏi òa khóc tủi thân, anh lau đi những giọt nước mắt bằng ống tay áo, vẫn tiếp tục lật đật đi về.

Trời đã gần sập tối.
Nhưng Triệu Gia Hào, anh chỉ còn 7 km nữa mới đến nhà mình. Anh vừa đói vừa mệt.

Đến công viên, anh ra ghế ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Ngồi xuống, anh mới nhớ ra chiếc điện thoại mà Lạc Văn Tuấn mua tặng mới cho mình. Vừa mở khóa thì 43 cuộc điện thoại của hắn gọi cùng những tin nhắn chờ hắn gửi đến cho anh hiện lên. Triệu Gia Hào cảm thấy mình thật vô tâm, không biết anh lấy đâu ra can đảm mà liền ấn gọi cho Lạc Văn Tuấn.

( Tút )
- Alo..

- Giờ mới biết nghe máy đấy à?
( Lạc Văn Tuấn đáp )

- Tôi xin lỗi.. nhưng mà...

- Đang đi chơi, nói gì nói nhanh lên!

- Đón tôi ở công viên được không..?

- Hông.
* Lạc Văn Tuấn tắt máy *

- Ơ...?


. . .

:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip