03.
.
.
.
.
.
Sau khi cúp máy, Triệu Gia Hào tức tối nhét điện thoại vào túi. Anh vừa gọi cho Lạc Văn Tuấn nhờ giúp đỡ - dù biết trước cái tên phiền phức đó sẽ chẳng dễ dàng đồng ý, nhưng anh vẫn muốn thử vận may. Kết quả? Hắn ta từ chối không chút do dự.
"Hông."
Triệu Gia Hào nghiến răng.
" Hông cái đầu cậu ấy! "
Anh lầm bầm trong miệng rồi thở dài, bất đắc dĩ vẫn phải cuốc bộ về nhà. Trời sắp trở tối nên có gió se lạnh, phố xá bắt đầu lên đèn, từng chiếc xe chạy vụt qua nhưng chẳng có chiếc nào dừng lại để cứu rỗi đôi chân tội nghiệp của anh.
Và rồi, không hiểu sao mà như một định luật oái oăm nào đó của cuộc đời, Lạc Văn Tuấn bất ngờ xuất hiện.
Hắn tựa lưng vào cột đèn, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như đang hóng gió. Nhìn thấy anh, khóe môi hắn nhếch lên đầy trêu chọc.
- Ủa? Ai đây ta? Một chú cún con lạc đường sao?
- Sao lại ở đây?
Lạc Văn Tuấn nhún vai, chậm rãi bước đến gần.
- Tôi bảo không, chứ có bảo anh phải vất vả khổ sở thế này đâu.
Triệu Gia Hào nghiến răng.
- Tôi gọi cậu vì tôi cần giúp đỡ! Tôi tưởng cậu còn không có tình người nữa cơ!
Lạc Văn Tuấn cười nhạt, bất ngờ vươn tay... véo má Triệu Gia Hào một cái.
- Trời ạ, dễ thương ghê vậy? Giận lên còn đáng yêu hơn nữa?, lần đầu tôi thấy học bá tức giận đó nha.
Gia Hào đứng hình, sau đó hét lên: "LẠC VĂN TUẤN, CẬU CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?!"
Hắn phá lên cười, nhanh chóng né sang một bên để tránh cú đánh của Triệu Gia Hào.
- Ấy ấy, bình tĩnh nào, tui chỉ muốn giữ ấm cho anh thui mờ.
- Cậu có muốn tôi giúp cậu ấm bằng cú đấm không?.
Lạc Văn Tuấn giơ hai tay đầu hàng nhưng vẫn cười tít mắt. Hắn nhìn Triệu Gia Hào chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo balo trên vai cậu xuống.
- Này, làm gì đấy?! - Gia Hào giật mình.
- Hết giận đi thì tôi sẽ đi cùng về. - Lạc Văn Tuấn nói tỉnh bơ.
Triệu Gia Hào chớp mắt, đầu óc mất vài giây để xử lý thông tin.
- Tôi bảo là sẽ đi về cùng với anh. Tuấn nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch.
Triệu Gia Hào trừng mắt khó hiểu
- Cậu có đang đùa tôi không đấy Lạc Văn Tuấn?
- Hề hề, nhìn anh đi bộ giận dỗi đáng yêu ghê.
Hắn chậm rãi bước lại gần, ánh mắt hướng xuống nhìn Triệu Gia Hào bằng ánh mắt thích thú.
- Im dùm cái đi, tôi không cần cái tên nhóc dở hơi đi cùng làm phiền!
- Hay để tôi cõng nha? - Lạc Văn Tuấn cười gian, còn vỗ vỗ lên lưng mình.
Triệu Gia Hào thẹn quá hoá giận, lập tức giơ chân đá Tuấn một cái (nhẹ nhưng cũng đủ để hắn la oai oái :3 ).
Hắn vừa xoa chân vừa cười rộ lên.
- Haha, thôi đi thôi nào, tôi đi cùng
Triệu Gia Hào lườm hắn, nhưng tim lại đập hơi nhanh. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không đuổi hắn đi nữa.
Chỉ biết là, con đường về nhà hôm nay, bỗng dưng ấm áp hơn hẳn.
.
Triệu Gia Hào lặng lẽ đi bên cạnh Lạc Văn Tuấn, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Một thiếu gia chính hiệu như Lạc Văn Tuấn lại phải đi bộ thế này, chắc hẳn đang khổ sở lắm.
Nhìn kìa, hắn vừa đá hòn sỏi trên đường vừa thở dài như thể cuộc đời hắn chưa bao giờ khổ hơn thế.
- Haiz... Không ngờ có ngày tôi lại phải đi bộ như người bình thường đó.
- Chê đi bộ hả? - Triệu Gia Hào liếc.
- Ừ, anh nghĩ xem, đường gập ghềnh, gió lạnh buốt, tôi đã quen được tài xế đưa đón, giờ lại lê lết thế này, có phải quá đáng thương không?
- Cậu có thể gọi xe rồi về ngay bây giờ cũng được nhé. - anh giận dỗi nói.
- Không~ Tôi lỡ thương hại anh rồi nên phải đi cùng cho anh đỡ cô đơn chứ.
Hắn cười tít mắt, còn vươn tay vỗ nhẹ lên đầu anh một cái như cưng chiều cún con.
Triệu Gia Hào lập tức hất tay hắn ra, hai tai khẽ đỏ lên.
- Bị gì thế hả? Đừng có chạm vào tôi, đang mệt thì chớ.
Lạc Văn Tuấn bật cười, rồi tiếp tục lẽo đẽo theo sau.
Thiếu gia nhà giàu mà khổ thế này có đáng thương không? Không nha, tại vì trông hắn vẫn nhởn nhơ lắm.
.
Được một lúc, Triệu Gia Hào chợt nhận ra sắp đến nhà mình rồi. Anh lập tức bước nhanh hơn, cố gắng cắt đuôi tên phiền phức kia.
Nhưng Lạc Văn Tuấn đã nhanh chóng nhận ra.
- Ơ kìa? Sao tự nhiên đi nhanh thế?
- Cậu đi về đi!
Triệu Gia Hào đáp gấp, càng đi nhanh hơn vì anh không thể để hắn thấy nhà mình được. Nhưng chưa kịp trốn thì hắn đã vòng ra chắn trước mặt, cười gian.
- Để tôi xem nhà anh trông như thế nào nào nhé ~
- Tôi không cần, đi về đi!
Anh cố đẩy hắn đi nhưng tên này bám như đỉa.
- Đừng có mà ngại mà~ Tôi chỉ ghé thăm chút thôi !
Và thế là... chỉ ba phút sau, Lạc Văn Tuấn đã đứng ngay trong nhà anh Triệu Gia Hào, mặt cười hớn hở, lễ phép chào hỏi bố mẹ anh như thể cậu ta là con trai nhà này.
- Dạ, cháu chào hai bác ạ! ( Hắn cười tươi rói, không hề có chút ngại ngùng ).
Mẹ anh nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
- Ái chà, bạn của con đấy à? Lần đầu thấy con dẫn bạn về đấy.
- Không phải con dẫn, nó tự vào đấy!
Anh vội vàng đính chính, nhưng mặt đỏ bừng. Bố anh thì cười khoái chí.
- Thằng nhóc cũng này vui tính ghê!
Trong khi Triệu Gia Hào còn đang loay hoay, chưa biết phải đuổi tên nhóc này về như nào thì Lạc Văn Tuấn đã vui vẻ chào tạm biệt.
- Thôi cháu về đây ạ! Ngày mai cháu lại ghé qua chơi với hai bác nhé!
- Mai tôi chuyển nhà!!
Triệu Gia Hào tức giận gào lên, nhưng hắn chỉ cười cười, còn táo bạo xoa đầu cậu một cái trước khi chạy mất.
Còn anh đứng giữa nhà, mặt đỏ bừng, lòng gào thét: "Lạc Văn Tuấn! Cái đồ điên phiền phức này!".
Sau khi Lạc Văn Tuấn rời đi, Triệu Gia Hào đứng trong nhà, mặt đỏ bừng bừng như cà chua chín.
Mẹ cậu nhìn theo bóng Lạc Văn Tuấn, rồi quay sang cười đầy ẩn ý rồi trêu chọc.
- Bạn con đáng yêu ghê ha.
- Đáng yêu cái gì mà đáng yêu!
Bố anh cũng góp vui.
- Mà nó thích chọc con nhỉ? Nhìn hai đứa cứ như...
- Như gì cơ?!
Anh hoảng hốt nhìn bố mẹ mình, linh cảm có gì đó không ổn sắp diễn ra.
Mẹ anh thì cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nhấp ngụm trà rồi thả một câu xanh rờn " Như đôi trẻ ấy " .
Anh lập tức giận đỏ mặt liền chạy thẳng lên phòng, chui vào chăn mà lăn lộn. Cái tên Lạc Văn Tuấn đó đúng là phiền phức không ai bằng. Nhưng mà khi nhớ lại cảnh hắn cười cười rồi xoa đầu mình trước khi rời đi. Triệu Gia Hào đột nhiên lăn mạnh hơn.
- Sao ngày hôm nay đáng ghét quá vậy!? Thực sự mệt mỏi không bình tĩnh nổi mà!! .
Nói thế nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
.
Sau khi từ nhà Triệu Gia Hào bước ra, Lạc Văn Tuấn lặng lẽ nhét một thứ vào túi áo. Đó là chiếc móc khóa nhỏ hình chú mèo Ragdoll mà cô bạn thân của Triệu Gia Hào tặng anh.
Lúc nãy hắn vô tình nhìn thấy nó treo trên cặp của anh khi đứng trong nhà, thế là hắn tiện tay "mượn tạm" luôn.
- Học bá mà cũng thích mấy thứ dễ thương thế này ư?
Xe lăn bánh, mà hắn thì cứ cầm cái móc khóa nghịch mãi, ánh mắt thích thú như vừa tìm thấy món đồ chơi mới. Khiến chú tài xế len lén nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh đó mà không giấu nổi thắc mắc.
- Thiếu gia... cái đó là gì vậy ?
- Móc khóa. - hắn trả lời tỉnh bơ.
- Cháu mua à?
- Không, cháu nhặt được.
- ... Ở đâu thế?
- Ở nhà học bá nào đó ý mà, hehe.
Trên xe bỗng trở nên im lặng, Lạc Văn Tuấn không để ý ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của chú tài xế, tiếp tục lật qua lật lại ngắm nghía cái móc khóa.
Bàn tay hắn lướt nhẹ qua bề mặt mềm mịn, trong đầu bỗng tưởng tượng đến cảnh Triệu Gia Hào phát hiện ra mất đồ rồi cau mày đi tìm. Chắc chắn mặt sẽ khó chịu lắm đây.
( Lạc Văn Tuấn bật cười khẽ )
" Chậc, sao tự nhiên thấy mong chờ phản ứng của học bá ghê vậy ta " .
. . .
chap này hơi lười (ー_ー゛)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip