04.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Triệu Gia Hào lê bước vào lớp với dáng vẻ bơ phờ, mắt thâm quầng vì tối qua lục tung cả phòng mà vẫn không tìm thấy chiếc móc khóa mèo Ragdoll cô bạn thân tặng.
Ngồi vào chỗ, anh ủ rũ chống cằm thở dài. Tâm trạng như bị mây đen bao phủ, chẳng còn chút sức sống. Đến khi Mạc Di Châu đến lớp, vui vẻ vỗ vai anh chào buổi sáng, anh liền quay sang, ánh mắt đầy đau khổ.
- Mẫn Mẫn à, tớ xin lỗi nhé..
- Hả? Cậu xin lỗi cái gì thế?
- Cái móc khóa cậu tặng, tớ làm mất tiêu rồi..
Mạc Di Châu ngẩn ra một lúc rồi phì cười.
- Trời ơi, tưởng chuyện gì ghê gớm, mất thì mua cái khác, làm gì mà mặt cậu tiu nghỉu vậy.
-Không được! Cái đó là cậu tặng, tới rất quý nó ! - Triệu Gia Hào bấu chặt tay vào mép bàn, ánh mắt đầy ấm ức
Nhìn bộ dạng như cún con bị mắng của anh, cô không nhịn được mà che miệng cười khúc khích
- Không sao cả, để tui mua cái khác cho là xong ý mà.
- Cậu sẽ không ghét tớ chứ?
- Đương nhiên rồi!
Triệu Gia Hào thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn là bao. Dù Mạc Di Châu không trách, nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy khủng khiếp. Cái móc khóa đó không chỉ đơn thuần là món quà, mà còn là kỷ niệm đáng quý giữa hai người.
"Chẳng lẽ rơi đâu trên đường rồi sao?"
Triệu Gia Hào vẫn còn ngồi ủ rũ trên bàn, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm. Mạc Di Châu đã về chỗ của mình từ lâu, nhưng tâm trạng của anh vẫn chưa khá hơn. Dù cô ấy đã nói không sao, nhưng trong lòng anh vẫn thấy khó chịu. Ngay lúc đó, một cái bóng lù lù xuất hiện ngay trước cửa lớp.
Lạc Văn Tuấn đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng lướt qua cả lớp trước khi dừng lại ở Triệu Gia Hào.
- Xin chào ~
Triệu Gia Hào nghe được thì không phản ứng gì, thậm chí còn không thèm nhìn lấy hắn một cái. Điều này khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy thích thú. Hắn bước vào lớp của anh rất tự nhiên, không quan tâm mọi ánh nhìn của người khác.
Tiến tới chỗ Triệu Gia Hào, hắn cốc đầu anh một cái thay vì lên tiếng gọi Triệu Gia Hào quay trở lại đời thực.
- Này! Bị điên à?! - Triệu Gia Hào cau mày.
- Bơ phờ thế?
Anh không đáp lại hắn, chỉ quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ.
Thấy mình bị bơ đẹp, hắn biết anh đang đờ đẫn vì điều gì nên tiện tay vớ một cái ghế bên cạnh, ngồi đối diện anh.
- Sao thế, kể nghe tí đi ~
- Không!
- Hmmm, à tôi có quà cho anh đó.
- Gì?
Không nói không rằng, Lạc Văn Tuấn đặt lên bàn chiếc móc khóa mèo Ragdoll mà Triệu Gia Hào mất cả đêm để tìm nó. Hắn cười hì hì trước sự giận dữ của Triệu Gia Hào. Anh biết chắc chắn là hắn dở trò chứ không ai khác, nhưng cũng không thèm chấp nữa vì đã quá bất lực.
- Lần sau đừng có động vào đồ của tôi nữa, đi về lớp mình đi!
Bị đuổi một cách công khai, Lạc Văn Tuấn định trêu vài câu nữa nhưng khi thấy Triệu Gia Hào có vẻ đã thực sự giận nên hắn ngậm ngùi cũng rút lui, thân thiện mà chào tạm biệt và lặng lẽ rời khỏi lớp anh.
.
Giờ Ăn Trưa
Ánh nắng trưa xuyên qua ô cửa sổ lớn của căn tin, vẽ lên nền gạch những vệt sáng dài như tấm thảm dát vàng. Tiếng muỗng nĩa va chạm, tiếng nói cười rộn rã của sinh viên tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp nhưng vẫn có chút lười biếng đặc trưng của buổi trưa hè.
Triệu Gia Hào ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng dịu dàng phủ lên nửa gương mặt anh, làm sáng lên đôi mắt trầm tĩnh cùng hàng mi khẽ rung động qua cặp mắt kính. Anh đưa tay lật một trang sách, nhưng không đọc mà chỉ thờ ơ nghịch nghịch mép giấy, như thể tâm trí đã trôi đi nơi khác.
- Đồ ăn của cậu nè Triệu Gia Hào!
Mạc Di Châu bước đến với 2 khay đồ ăn. Triệu Gia Hào không từ chối, đứng dậy đón lấy một khay từ tay cô, cùng nhau ngồi ăn và trò chuyện như mọi người.
Cách đó không xa, Lạc Văn Tuấn vừa ngồi xuống ghế. Hắn chống cằm nhìn về phía cửa sổ, nơi Triệu Gia Hào đang tươi cười với Mạc Di Châu. Ánh nắng len qua khe hở giữa họ, hắt lên mặt bàn những vệt sáng lung linh, đẹp như một bức tranh. Nhưng hắn lại cảm thấy ngứa mắt nên quyết định ra chen ngang 2 người họ.
Bước tới với khay đồ ăn trên tay, ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm vào Triệu Gia Hào.
- Cậu nhìn cái gì? - Triệu Gia Hào giật mình.
- Ngắm tí không được hở?
- Không!!
Anh bực bội cắm mặt vào ăn, ăn thật nhanh như cho tất cả vào miệng rồi nuốt không cần nhai.
Mạc Di Châu lo lắng anh nghẹn nên đứng dậy chạy đi lấy một cốc nước.
Trong lúc đó, Lạc Văn Tuấn lấy đũa gắp đồ ăn rồi bỏ vào miệng ngon lành.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi hắn gắp đồ ăn trong khay của Triệu Gia Hào chứ không phải của mình.
- Này! Bị điên à!?
Vừa dứt câu, Triệu Gia Hào liền ho sặc sụa vì nghẹn. Đúng lúc Mạc Di Châu mang nước tới cứu anh, chứ không là cũng thành cây hài trước mọi người.
Triệu Gia Hào vội cầm lấy cốc nước, uống một hơi dài để trôi hết cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh đặt cốc xuống bàn, trừng mắt nhìn Lạc Văn Tuấn:
- Lạc Văn Tuấn, cậu có bị vấn đề gì không?
Lạc Văn Tuấn nhún vai, ung dung gắp thêm một miếng nữa từ khay của Gia Hào, bỏ vào miệng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Đều là đồ ăn ở căn tin cả mà, là của chung hết nên thoải mái đi học bá à~
Triệu Gia Hào suýt nữa tức đến nghẹn lần hai. Anh giật mạnh khay cơm về phía mình, nhìn chằm chằm vào tên phiền phức trước mặt:
- Ăn của cậu đi!
Lạc Văn Tuấn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh:
- Không muốn chia sẻ cho tôi hửm?
- Không!! ( Samoyed nghiến răng )
- Thôi thôi, cho Gia Hào ăn đi Lạc Văn Tuấn. Đi ra chỗ khác chơi dùm cái!
Mạc Di Châu lớn tiếng đuổi tên nhóc phiền phức này khỏi Triệu Gia Hào trước ánh nhìn của tất cả mọi người.
Lạc Văn Tuấn lập tức nhướn mày, nhìn Mạc Di Châu như thể cô vừa nói điều gì vô lý nhất thế giới.
- Sao tôi phải đi, tôi làm gì sai à?
- Đúng! Làm phiền Gia Hào của tôi!
Lạc Văn Tuấn sững lại, mắt hơi nheo lại như thể vừa nghe nhầm.
Hắn nhìn Mạc Di Châu, rồi lại quay sang Triệu Gia Hào. Anh cũng bất ngờ trước câu nói đó, nhưng thay vì phản ứng ngay, nhưng anh chỉ nhíu mày, có vẻ không quá để tâm.
Lạc Văn Tuấn cười nhạt, khoanh tay nhìn Mạc Di Châu:
- Gia Hào nào là của bà hả?
Mạc Di Châu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng giọng điệu có chút trêu chọc:
- Chứ sao? Cậu ấy là bạn kiêm sư phụ của tôi, tôi không muốn nhóc làm phiền cậu ấy đấy!
Lạc Văn Tuấn khẽ bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy không thoải mái. Hắn nhìn Triệu Gia Hào, thấy anh vẫn tiếp tục ăn, như thể cuộc tranh cãi này không liên quan đến mình.
Bất giác, hắn cúi người xuống, chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Gia Hào:
- Nè, anh là của bà này thật không?
Triệu Gia Hào đang ăn thì bị hỏi, liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn.
- Cậu nói nhảm gì thế hả?
- Vậy sao anh không phản ứng?
Triệu Gia Hào thở dài, đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Tuấn.
- Vì nó không quan trọng.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Lạc Văn Tuấn như bị đè nặng. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn anh thêm vài giây rồi liếc sang Mạc Di Châu, rồi hừ nhẹ một tiếng.
- Mơ đi! Triệu Gia Hào sẽ là của tôi!
Nói rồi, hắn quay người rời đi, để lại Triệu Gia Hào và Mạc Di Châu nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Mạc Di Châu chống cằm, tặc lưỡi:
- Chà, nhìn có vẻ rất quyết tâm để giành lại cậu khỏi tay tớ đó, Gia Hào!
- Nó nói linh tinh thôi!!
Dù nói vậy, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không biến mất. Hình ảnh Lạc Văn Tuấn cùng câu nói kia cứ như một chiếc kim nhỏ, chọc vào tâm trí anh từng chút một.
.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học.
Cả khuôn viên trường rộn ràng tiếng nói cười, từng nhóm sinh viên lục tục rời khỏi giảng đường.
Triệu Gia Hào thu dọn sách vở rồi đứng dậy, định rời đi trước thì chợt nhận ra có người đã chờ sẵn ngoài cửa.
Lạc Văn Tuấn dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào anh.
Mạc Di Châu huých nhẹ Gia Hào, cười nhạt:
- Chậc, xem ai kìa ~
Triệu Gia Hào cau mày, bước ra khỏi lớp, anh còn cố tình bước lệch sang một bên để giữ khoảng cách với hắn.
Nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ nhún vai rồi lặng lẽ dịch sang theo, như thể bám dính lấy anh.
Mạc Di Châu đi sau, vừa nhìn vừa cười như đang xem kịch vui.
- Tha tôi được không!? - Triệu Gia Hào cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, dừng bước quay sang hỏi.
- Không. - Lạc Văn Tuấn trả lời gọn lỏn.
- Đường ai nấy đi được không?
- Không được.
Anh hậm hực bước đi nhanh hơn, không quên trách cứ hắn một câu.
- Lạc Văn Tuấn, sao cậu phiền tôi thế?
- Tại tôi thích anh.
Triệu Gia Hào sững người. Anh quay ngoắt sang nhìn Lạc Văn Tuấn, ánh mắt như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế giới.
Mạc Di Châu đằng sau, bịt miệng suýt nữa thì sặc cười lớn giữa hành lang.
- Đừng có mà ăn nói lung tung, đang ở trường đó!!
- Thì tôi đang tỏ tình công khai mà.
Triệu Gia Hào luống cuống đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc... bỏ chạy.
Anh nói vội rồi sải bước nhanh ra cổng trường, cố gắng lờ đi tiếng cười phía sau và câu nói vừa nãy. Anh không biết mình phải làm gì với tên nhóc này nữa.
Nhưng dù anh có bước nhanh thế nào, Lạc Văn Tuấn vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, miệng líu ríu kể chuyện linh tinh, như một con chim nhỏ không biết mệt.
Dưới ánh chiều vàng nhạt, bóng dáng hai người một trước một sau kéo dài trên vỉa hè. Trông cứ như một chú mèo lạnh lùng đang bị một chú cún con ngốc nghếch bám đuôi vậy.
. . .
a hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip