05.


.


.


.


Hôm nay, trời xanh, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết đẹp đến mức người ta chỉ muốn vùi mình vào một góc quán cà phê yên tĩnh, nhâm nhi ly nước mát và tận hưởng sự thư thả hiếm hoi giữa đời sống đại học bộn bề.

Nhưng Triệu Gia Hào thì không có cái may mắn đó.

Sáng sớm nay vừa vào đến trường, anh đã nghe tin về cuộc thi khảo sát học thuật do nhà trường tổ chức. Một cuộc thi được quảng bá rầm rộ, treo thưởng bằng những suất học bổng danh giá, tạo ra một chiến trường để sinh viên giỏi nhất cạnh tranh. Điều này với nhiều người mà nói là cơ hội lớn, nhưng đối với Triệu Gia Hào, nó chẳng có gì hấp dẫn cả. Anh thấy nó chỉ là một cuộc thi so đo xem ai có chức quyền lực cao nhất thôi nên anh vốn không thích nên không tham gia.

Nhưng một số giảng viên lại không nghĩ như thế.

- Triệu Gia Hào, em có trong danh sách tham gia rồi. Nhớ thi nghiêm túc nhé!

Anh nhíu mày nhìn vị giảng viên trước mặt, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại đầy xa cách.

- Nhưng em không đăng ký mà ạ?

- Là thầy đăng ký rồi, em cứ đi thi nhé.

Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Nhưng tâm trạng của Triệu Gia Hào thì không còn đẹp nữa.

___


Vậy là từ đó, Triệu Gia Hào đành phải ngậm ngùi ôm theo sách vở, mỗi chiều đều phải có mặt trong phòng ôn luyện cùng với những thiếu gia, tiểu thư khác, những người mà anh chẳng hề có hứng thú kết giao.

Căn phòng rộng rãi, điều hòa mát lạnh, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, trên bàn còn có cả trà bánh đắt tiền. Không khí tràn ngập mùi nước hoa cao cấp, thoang thoảng hương gỗ trầm, vani và một chút hổ phách. Một nơi nhìn vào là biết dành riêng cho những người có tiền. Nhưng Triệu Gia Hào thì chỉ ngồi ở một góc phòng, lặng lẽ mở sách ra đọc. Xung quanh thì có vài nhóm sinh viên đang trò chuyện rôm rả, nhưng không ai để ý đến anh. Cũng đúng thôi, vì anh không cùng thế giới với bọn họ.

Có một số người nhìn về phía anh, ánh mắt chứa chút hiếu kỳ xen lẫn khinh thường. Bọn họ đều biết Triệu Gia Hào là ai – một người đứng đầu về bảng thành tích học tập của trường, nhưng lại không có bối cảnh mạnh mẽ gì chống lưng. Bọn họ xì xào bàn tán lời to tiếng nhỏ nhưng Triệu Gia Hào không quan tâm vì anh đã quá quen rồi.

Ban ngày học, ban đêm ôn, cường độ cứ thế lặp đi lặp lại đến mức anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán đời. Còn phải nghe những lời đàm tiếu vô nghĩa và khinh thường từ bọn kia.

.

Một buổi sáng nọ, Triệu Gia Hào bước vào giảng đường với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Ba ngày liên tiếp, anh bị ép vào phòng ôn luyện với cường độ dày đặc. Kiến thức thì không thể làm khó được anh, nhưng những ánh mắt soi mói, những câu nói móc mỉa từ đám thiếu gia, tiểu thư kia thì đúng là khiến người ta mệt mỏi. Anh cũng không muốn quan tâm, nhưng nghe quài cũng khó chịu.
Chưa kể, số lượng bài tập giảng viên đưa ra cứ chất chồng, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày một ít đi.

- Triệu Gia Hào, cậu sao thế?

Người lên tiếng hỏi thăm và nhận ra điều bất thường từ anh là Mạc Di Châu.

- Tớ không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi.

- Cậu ốm à, có cần đi phòng y tế không?

- Không, tớ ổn.

Triệu Gia Hào trả lời qua loa những lời nói quan tâm của Mạc Di Châu. Cô nhận ra rằng nay bạn mình cần sự yên tĩnh nên cũng không hỏi nữa mà quay lại bàn của mình.

Anh tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ để cố gắng giữ lại chút tỉnh táo trước khi vào tiết học. Nhưng chưa kịp tận hưởng giây phút bình yên ngắn ngủi ấy, một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai.

- Xin chào ~

Lạc Văn Tuấn lại tới lớp của anh. Mỗi ngày đều đến đều đặn nên trong lớp ai cũng đã quen thuộc giọng nói này. Hắn đứng trước mặt Triệu Gia Hào, còn xoa xoa đầu anh.

- Hôm nay sao thế, nhìn thấy thương.

- Đi ra chỗ khác.

- Tôi quan tâm anh mà, sao lại đuổi tôi?

Triệu Gia Hào không nói gì, liền nằm gục xuống bàn. Lạc Văn Tuấn thản nhiên kéo ghế sang, ngồi xuống bên cạnh anh, cười đầy tinh quái.

- Sao? Hôm qua thức đêm chơi game đấy à. Không hợp với hình tượng học sinh ưu tú đâu nh-..

- Đi ra chỗ khác!!!

Giọng Triệu Gia Hào trầm xuống, mang theo sự bực bội mà bình thường anh hiếm khi thể hiện. Khiến Lạc Văn Tuấn thoáng sững lại.

Từ trước đến nay, dù có trêu ghẹo đến mức nào, anh cũng chỉ nhíu mày rồi lườm hắn một cái chứ chưa bao giờ phản ứng mạnh như vậy.

Bầu không khí xung quanh chợt trở nên im lặng, ngay cả Mạc Di Châu cũng hơi ngạc nhiên quay sang nhìn.

Lạc Văn Tuấn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

- Anh quát tôi ?

Triệu Gia Hào không trả lời, chỉ vùi mặt vào khuỷu tay, cố gắng xua đi cơn đau đầu dai dẳng.

Lạc Văn Tuấn nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên đứng dậy.

Hắn không nói gì thêm, chỉ tiện tay để lại cho anh một lon cà phê vừa mua từ máy bán hàng tự động.

- Cho này, đừng có ngủ trong giờ đấy, sẽ bị phạt.

Nói xong hắn xoay người rời khỏi lớp.

Triệu Gia Hào nhìn lon cà phê trước mặt, ngẩn ra vài giây. Anh không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa.

Nhưng ít nhất, lần này, hắn không làm phiền anh nhiều nữa.

.

Giờ ăn trưa, căn tin thì vẫn chật kín sinh viên như mọi ngày. Tiếng dao nĩa va chạm, tiếng người cười nói ồn ào, từng hàng dài nối nhau trước quầy phục vụ. Không khí náo nhiệt nhưng cũng có chút hỗn loạn.

Triệu Gia Hào ngồi ăn với Mạc Di Châu, nhưng hôm nay anh không rôm rả như mọi hôm, làm Di Châu có chút ngại ngùng.

Vừa cầm đôi đũa lên thì một giọng nói nghe có phần khó chịu vang lên.

- Triệu Gia Hào!!

Không ít người quay lại nhìn về phía anh. Một giảng viên bước tới kéo sự chú ý.

- Em theo cô một chút, cô có chuyện cần bàn với em.

- Cô đợi em ăn xong được không ạ?

- Không nói nhiều, chỉ một chút thôi.

Anh thừa biết cái gọi là "một chút" của cô có thể kéo dài đến mức nào. Nhưng dù không muốn, anh cũng không thể từ chối. Đành phải buông đũa xuống, thở dài một hơi rồi đi theo giảng viên ra ngoài.

Mạc Di Châu nhìn theo bóng lưng anh, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.

" Chưa kịp ăn miếng nào mà…"

Cô lẩm bẩm, cảm thấy có gì đó không ổn. Nghĩ chắc hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi của Triệu Gia Hào.

___

Bên đây tại phòng của giảng viên. không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.

Triệu Gia Hào đứng thẳng trước bàn, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của giảng viên. Trước mặt anh là một bài kiểm tra tổng kết, những con số và công thức chi chít trên giấy. Một số câu đã bị gạch đỏ, đánh dấu lỗi sai rõ ràng.

- Triệu Gia Hào, em đang bị sao vậy? 

Giảng viên đặt tờ giấy ra trước mặt anh, chỉ những điểm sai bị gạch đỏ, giọng nói thì lộ rõ sự thất vọng.

- Trước giờ em không như thế này. Kiến thức cơ bản như vậy cũng sai? Em có thực sự nghiêm túc ôn luyện không?

- Em xin lỗi, em đã cố gắng lắm rồi.

- Cố gắng lắm mà sai cả những thứ em từng nắm vững à, Triệu Gia Hào ?

Lời trách móc vang lên khiến anh cảm thấy khó chịu. Đúng, anh biết bản thân gần đây không còn giữ được phong độ như trước. Nhưng chẳng phải là vì cường độ ôn tập quá sức chịu đựng và giới hạn của anh sao.

Mỗi ngày đều học liên tục, chưa kể những lời xì xào, bàn tán trong phòng ôn luyện. Không ai cần biết anh có muốn thi hay không, chỉ cần anh mang danh "học bá" mà bị sai một câu, là y như rằng có kẻ sẽ cười cợt.

Sự chán nản dần tích tụ, khiến anh không còn giữ được sự tập trung tuyệt đối như trước.

- Nếu em cứ sa sút như này, cuộc thi sắp tới em định làm như nào đây?

- Em sẽ sửa ạ.

- Cô và mọi người luôn tự hào về em nên nếu đã tham gia, thì hãy có trách nhiệm với nó.

Triệu Gia Hào không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài. Anh không hề đăng ký tham gia cũng không hề muốn mình bị kéo vào cuộc cạnh tranh này. Nhưng giảng viên hay cả hiệu trưởng chỉ quan tâm đến thành tích của anh thôi.

.

Cánh cửa phòng giảng viên khép lại sau lưng anh.

Triệu Gia Hào bước ra hành lang vắng, ánh đèn trần trắng nhợt phản chiếu trên sàn gạch lạnh lẽo. Giờ ăn trưa, hầu hết sinh viên đều đã rời đi, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với căn tin ồn ào khi nãy.

Nhưng dù xung quanh chẳng có ai, những lời nói châm chọc vẫn văng vẳng trong đầu anh—

"Học bá mà cũng sai mấy câu này á?"

"Chắc được nâng đỡ quá rồi nên mới vậy"

"Đúng là học sinh nghèo, tưởng chăm chỉ thì sẽ làm được mọi thứ sao?"

Mỗi câu, mỗi chữ đều như từng nhát dao nhỏ, chậm rãi khắc sâu vào tâm trí.

Triệu Gia Hào dừng lại giữa hành lang, một tay vịn lên vách tường, hơi thở có chút gấp gáp. Cả người anh nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Học ngày học đêm, chưa được ngủ trọn giấc, chưa được ăn một bữa đàng hoàng. Kiến thức thì chẳng phải vấn đề, nhưng áp lực tâm lý mới là thứ khiến anh kiệt quệ.

Triệu Gia Hào ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, lặng lẽ vùi đầu vào cánh tay. Anh không muốn làm bố mẹ buồn, cũng không muốn bị mọi người chê cười, mất niềm tin.

Không ai biết anh đã cố gắng đến mức nào.

Không ai biết anh đã mệt đến mức nào.

Những suy nghĩ xấu cứ liên tục đè bẹp anh, anh chịu đựng tất cả chỉ để muốn có một cuộc đời trọn vẹn. Và rồi nước mắt tuôn rơi, từ từ chảy dài trên má.

Anh cứ ngồi thút thít bên hành lang cầu thang, đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên, phá vỡ sự đi yên tĩnh.

- Triệu Gia Hào.

Ngước lên nhìn thì không ai khác là Lạc Văn Tuấn.

Dù ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng, nhưng hắn nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt lạnh lùng và giọng điệu châm chọc.

- Sao ngồi đây khóc như trẻ lạc mất mẹ thế?

- Kệ tôi!

Triệu Gia Hào đứng phắt dậy, lau nốt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má rồi quay lưng bỏ đi. Anh không muốn cho hắn thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân, để rồi hắn mang ra trêu chọc mình.

- Tôi không trêu đâu, đừng bỏ đi mà.

Anh dừng bước, đôi chân như bị một tảng đá đè lên không thể nhấc lên. Cùng lúc Lạc Văn Tuấn cũng đuổi theo đến và đứng bên cạnh.

- Không được khóc, thứ tôi muốn là một Triệu Gia Hào hung dữ và mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối như này.

Nói xong hắn liền dụi vào tay anh một lon nước ngọt rồi tung tăng, đi bên cạnh nhau.

Triệu Gia Hào bật cười khẽ, dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng đúng là hắn khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn một chút.

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ xuống, kéo dài bóng hai người trên nền gạch qua cửa sổ. Gió lướt qua mang theo chút hơi ấm dịu dàng. Giữa những mệt mỏi và áp lực nặng nề, Lạc Văn Tuấn giống như một tia sáng le lói, chiếu rọi vào góc tối nơi anh đã từng cảm thấy cô độc nhất.

Dù ánh sáng ấy có thể chẳng rực rỡ như mặt trời, nhưng với Triệu Gia Hào lúc này, thế là đủ.

.     .     .

vừa làm vừa ngủ gật hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip