06.
.
.
.
One fateful day .
Sáng nay trời nhiều mây, ánh mặt trời bị che khuất bởi lớp sương mỏng còn sót lại sau một đêm lạnh. Không khí hơi se se, báo hiệu một ngày không quá oi bức cũng chẳng quá lạnh, chỉ vừa đủ để khiến con người ta dễ chịu.
Nhưng với Triệu Gia Hào, hôm nay chẳng dễ chịu chút nào.
Lịch học buổi sáng kín đặc những môn phức tạp, từ toán cao cấp đến lý thuyết chuyên ngành khô khan, khiến đầu óc anh căng như dây đàn ngay từ lúc mở mắt. Mới sáng sớm đã phải nhồi nhét một đống công thức, ký hiệu, rồi cả bài tập thực hành. Đến trưa thì cũng chẳng được thảnh thơi gì, vì chiều còn có buổi ôn luyện thi bắt buộc. Nghĩ tới việc phải ngồi lì trong phòng học thêm mấy tiếng nữa, khiến anh chỉ muốn nằm bẹp xuống bàn, mặc kệ hết thảy.
Mệt. Thật sự mệt muốn ốm luôn.
Anh kéo chiếc ba lô nặng trịch trên vai, lê bước vào lớp với một hơi thở dài. Chưa cần nhìn thời khóa biểu, Triệu Gia Hào cũng biết hôm nay sẽ dài đằng đẵng thế nào.
__ Chuông Reo __
Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi, tiếng nói chuyện râm ran dần nhỏ lại khi giảng viên bước vào. Nhưng thay vì bắt đầu bài giảng như thường lệ, thầy vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý rồi cất giọng:
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các bạn làm quen với bạn nhé!
Lời vừa dứt, một chàng trai nụ cười nhã nhặn bước vào. Ánh mắt ôn hòa, gương mặt sáng sủa, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã toát ra vẻ điềm đạm, dễ gần.
- Chào mọi người, mình tên Lâu Vận Phong, rất vui khi được làm quen.
Tiếng xì xào vang lên trong lớp. Không ít ánh mắt đánh giá lướt qua, có tò mò, có thích thú. Triệu Gia Hào cũng ngước mắt lên nhìn thoáng qua, rồi bất giác dừng lại. Cái tên này anh nghe khá hay, nhưng điều thu hút sự chú ý của Triệu Gia Hào lại là khí chất của cậu ta. Không phải kiểu phô trương, cũng không quá xa cách, mà là một sự điềm tĩnh, đáng tin cậy thêm chút tinh nghịch đến kỳ lạ.
- Còn nhiều chỗ lắm, em chọn một chỗ thích hợp để ngồi nhé.
- Vâng ạ!
Lâu Vận Phong đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng, rồi chậm rãi bước về phía dãy bàn của Triệu Gia Hào. Không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định, cậu kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
Triệu Gia Hào hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối. Dù gì thì hôm nay anh cũng chẳng có tâm trạng quan tâm mấy chuyện này.
.
Sau khi trải qua 5 tiết học nổ não, cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa.
Không khí trong lớp dần thưa bớt khi hầu hết sinh viên đều rủ nhau xuống căn tin. Mạc Di Châu vươn vai, quay sang Triệu Gia Hào, giọng vui vẻ:
- Đi ăn thôi Gia Hào, tớ nghe nói hôm nay có món mới đó.
Triệu Gia Hào gục đầu xuống bàn, giọng uể oải:
- Thôi tớ không ăn đâu, buồn ngủ.
Mạc Di Châu chớp mắt nhìn anh, sau đó thở dài bất lực.
- Rồi, rồi, vậy tớ đi ăn nha, tí bụng kêu cồn cào đừng có than với tớ à.
Cô nhanh chóng rời khỏi lớp với một cô bạn khác. Khi cánh cửa khép lại, không gian yên tĩnh bao trùm. Triệu Gia Hào thở ra một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị chợp mắt một lát trước giờ học buổi chiều.
Nhưng chưa kịp nhắm mắt được bao lâu, một giọng nói vang lên từ phía sau.
- Bạn học Gia Hào, cậu đi không ăn hả?
Triệu Gia Hào mở mắt, nghiêng đầu nhìn. Lâu Vận Phong vẫn còn ở trong lớp, không biết cậu ta ở lại từ lúc nào. Trên tay là một hộp cơm.
- Sao cậu không xuống căn tin mà ăn?
- Tớ không thích ồn ào lắm.
Lâu Vận Phong đáp bình thản, rồi giơ hộp cơm đầy ắp lên.
- Hôm nay mẹ tớ làm hơi nhiều, cậu ăn chung không?
Triệu Gia Hào vốn định từ chối, nhưng mùi thức ăn thoang thoảng khiến anh hơi do dự. Sau cùng, bụng đói chiến thắng.
- Được!
Hai người ngồi đối diện nhau, cùng ăn trong lớp học vắng lặng. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đũa thìa chạm vào hộp cơm.
Triệu Gia Hào hiếm khi ăn trưa kiểu này, nhưng hôm nay lại thấy khá dễ chịu. Lâu Vận Phong không phải kiểu người ồn ào, cũng không nói quá nhiều, nhưng có một sự điềm đạm khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Trong lớp chỉ có hai người, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên bàn học và hai hộp cơm, tạo nên một khung cảnh rất chi là thanh xuân vườn trường.
___
Lạc Văn Tuấn bước vào căn tin, ánh mắt vô thức đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó. Hắn vốn nghĩ sẽ thấy Triệu Gia Hào ngồi đâu đó giữa đám đông, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Nhíu mày khó hiểu, Lạc Văn Tuấn tiếp tục nhìn quanh, rồi bất chợt phát hiện Mạc Di Châu đang ngồi ăn với một người khác chứ không phải Triệu Gia Hào. Hắn nhanh chóng bước tới, giọng hơi gấp gáp.
- Ê này, Triệu Gia Hào đâu?
- Cậu ấy không xuống. Bảo là buồn ngủ nên ở lại lớp rồi nhóc.
Lạc Văn Tuấn nghe xong thì khựng lại một giây, sau đó không nói thêm lời nào mà quay lưng chạy thẳng.
Mạc Di Châu nhìn theo bóng hắn ta, khẽ nhún vai rồi tiếp tục ăn.
___
Lạc Văn Tuấn chạy một mạch đến lớp, tim đập hơi nhanh vì gấp gáp. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng Triệu Gia Hào có thể đã ngủ gục trên bàn và mình sẽ hù anh một phen, nhưng khi đứng trước cửa lớp nhìn vào, một cảnh tượng trước mắt khiến hắn đơ người tại chỗ.
Triệu Gia Hào không hề ngủ.
Anh đang ngồi cùng một người khác.
Bàn học giữa lớp vắng lặng bày ra một hộp cơm, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ăn chung một phần cơm đó, bầu không khí giữa họ bình thản mà có phần thân mật.
Lạc Văn Tuấn không quen biết người này, nhưng hắn không cần biết tên cũng đủ nhận ra sự hiện diện của đối phương đang khiến hắn cảm khó chịu. Một cảm giác khó diễn tả đột nhiên xông thẳng vào lòng ngực, vừa bực bội, vừa khó chịu, vừa không cam lòng.
Bên trong, Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của Lạc Văn Tuấn. Hai người họ ngồi đối diện nhau, trao đổi vài câu chuyện đơn giản trong lúc ăn.
- Món này là món yêu thích của tớ đấy, siêu ngon luôn đúng không?
Triệu Gia Hào vừa cầm đũa gắp đồ ăn vừa gật gù đồng tình.
- Ờ, cũng ngon đó chứ.
Nhìn cách họ trò chuyện tự nhiên, thoải mái, lại thêm bầu không khí chỉ có hai người trong lớp, Lạc Văn Tuấn cảm giác như có một sợi dây nào đó trong lòng bị kéo căng đến mức khó chịu.
Hắn đẩy cửa bước vào như ở nhà.
Chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt lướt qua hộp cơm trên bàn rồi dừng lại trên người Lâu Vận Phong. Bỗng hắn cười nhạt.
- Căn tin bị ô nhiễm không khí hay sao mà phải ăn ở đây vậy?
Lâu Vận Phong vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Văn Tuấn đáp lại câu hỏi của hắn.
- Vì tôi không thích ồn ào.
Lạc Văn Tuấn bỗng cảm thấy miệng lưỡi có chút đắng chát.
Hắn vốn nghĩ Triệu Gia Hào không xuống căn tin là do lười, nào ngờ anh lại ngồi đây, ăn cơm cùng một người khác, còn thoải mái trò chuyện như thể đã quen biết từ lâu.
Hắn trưng ra vẻ mặt không vui, khoanh tay đứng dựa vào cửa, giọng điệu đầy gai góc:
- Mới ngày đầu đi học đã kết bạn được với học bá của lớp luôn, cũng giỏi đấy.
Lâu Vận Phong ngước mắt nhìn hắn, không hề tỏ ra bị chọc giận. Cậu chỉ nhẹ nhàng cười:
- Tôi thấy Triệu Gia Hào là một người khá đáng yêu mà nên kết bạn thôi.
Lạc Văn Tuấn bị sốc khi Lâu Vận Phong khen Triệu Gia Hào dễ thương mà anh lại chẳng phản ứng gì, bỗng dưng hắn muốn quậy cho tan cái bầu không khí bình yên này.
Mỗi lần hắn đùa một chút, chọc một tí là bị đánh, bị trừng mắt hoặc bị mắng xối xả, thế mà bây giờ có người ngang nhiên khen anh dễ thương ngay trước mặt, anh lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Lạc Văn Tuấn cảm giác như bị đâm một nhát vào lòng tự tôn.
Hắn siết chặt nắm tay, khoanh tay dựa vào cửa, giọng điệu đầy trào phúng:
- Ồ, vậy là bây giờ ai cũng có thể khen Triệu Gia Hào đáng yêu mà không bị ăn đấm hả, phân biệt quá đấy nha
- Đúng rồi, tại tôi không đáng để bị đánh đấy.
- Vậy chắc có mình tôi là bị đối xử đặc biệt nhỉ?
Bỗng Triệu Gia Hào đặt mạnh đũa xuống bàn cạch một tiếng. Anh hít sâu một hơi, rồi nhíu mày nhìn hắn.
- Sao nói nhiều quá vậy, phiền chết đi được ấy có biết không?
Lạc Văn Tuấn hơi sững lại, hắn chớp mắt như thể không tin vào những gì mình vừa được nghe. Hắn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn răng quay đầu, đẩy cửa ra ngoài bỏ đi.
- Sao cậu nặng lời thế? - Lâu Vận Phong cất tiếng.
- Không sao đâu, tí hết giận bây giờ ấy mà.
Nhưng dù nói vậy, trong lòng anh lại có một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
.
Cả ngày hôm nay, Triệu Gia Hào đã không hề cô đơn.
Buổi chiều, Triệu Gia Hào vẫn đi ôn luyện như thường lệ. Nhưng khác với mọi ngày, lần này anh có thêm Lâu Vận Phong đi cạnh.
Hai người thỉnh thoảng trao đổi bài vở, Lâu Vận Phong cũng rất tinh ý, không nói quá nhiều nhưng luôn giúp Triệu Gia Hào giải thích những chỗ anh có khúc mắc. Sự hiện diện của cậu ta nhẹ nhàng và dễ chịu, chẳng gây ra chút phiền phức nào như Lạc Văn Tuấn. Không còn ai cứ quấy phá, chọc ghẹo hay chen vào không gian yên tĩnh của anh nữa.
___
- Hôm nay trời mát mẻ, cậu có muốn đi dạo chút không?
Lâu Vận Phong rủ Triệu Gia Hào khi tiết ôn luyện vừa kết thúc.
Triệu Gia Hào thoáng do dự. Bình thường sau khi học xong, anh sẽ về nhà ngay. Nhưng nghĩ đến chuyện về là lên giường ngủ luôn cũng chẳng có gì làm, anh liền gật đầu đồng ý.
Lâu Vận Phong quả thật là một người dễ chịu. Cậu không nói nhiều nhưng lại biết cách giữ cuộc trò chuyện thoải mái.
Ban đầu, Triệu Gia Hào cũng chỉ đáp lời qua loa, không quá để tâm. Nhưng càng đi, không khí càng vui vẻ. Lâu Vận Phong kể vài chuyện thú vị về lớp học cũ của cậu, thỉnh thoảng lại đùa một câu nhẹ nhàng.
- Này Triệu Gia Hào!
- Hả?
- Cậu cười nhìn dễ thương ghê.
Anh khựng lại một giây, rồi bật cười lắc đầu.
- Linh tinh.
Cả hai tiếp tục đi dạo, không khí đầy nhẹ nhàng.
Nhưng không ai nhận ra rằng, ở phía xa, có một ánh mắt u ám đang nhìn chằm chằm. Là Lạc Văn Tuấn, hắn đứng tựa vào cột đèn ven đường, tay cầm ván trượt, ánh mắt tối sầm lại. Vốn chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh này.
Triệu Gia Hào đang cười.
Nụ cười ấy không phải là kiểu cười mỉa khi nhìn hắn. Không phải kiểu cười bất lực sau khi mắng hắn. Mà là một nụ cười thực sự vui vẻ.
___
Lạc Văn Tuấn đứng yên đó rất lâu, mắt dán chặt vào bóng lưng hai người đang dần khuất xa vì Triệu Gia Hào không còn để ý đến hắn nữa.
Từ sáng đến giờ, anh cứ mải đi cùng Lâu Vận Phong, không thèm nhìn hắn lấy một cái, còn cười với cậu ta như thế nữa.
Lạc Văn Tuấn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Một cảm giác khó chịu lan khắp người hắn.
Hắn vốn dĩ cứ nghĩ chỉ cần chọc ghẹo Triệu Gia Hào mỗi ngày, anh sẽ mãi để mắt đến hắn. Dù là cau có, mắng mỏ hay đánh vài cái, ít nhất hắn vẫn luôn xuất hiện trong thế giới của anh.
Nhưng bây giờ sự phiền phức của hắn không còn khiến Triệu Gia Hào bận tâm nữa. Thay vào đó, đã có một người khác bên cạnh anh, cùng anh cười nói, chia sẻ mọi thứ.
Lạc Văn Tuấn siết chặt ván trượt trên tay, ánh mắt trầm xuống đầy quyết liệt.
Nếu hắn không ra tay thì Triệu Gia Hào thực sự sẽ thuộc về tay người khác mất.
. . .
zzzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip