07.

.

.

.


Một mùa thu đến, nắng dịu hơn và những cơn gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá. Trong lớp học, không khí vẫn luôn như vậy, tĩnh lặng và đầy những tiếng cười nói vui vẻ.

Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong, hai người bạn mới vừa kết thân, thường xuyên ngồi cạnh nhau và trò chuyện một cách thoải mái. Dù Triệu Gia Hào ít nói, anh cũng không ngại những buổi trò chuyện dài với Lâu Vận Phong, một người bạn có thể cùng anh chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống học đường.

___

Còn Lạc Văn Tuấn, hắn vẫn sống một cuộc sống giàu sang phú quý nhưng không còn Triệu Gia Hào bên cạnh để hắn trêu chọc nữa.

Dù bề ngoài hắn luôn tỏ ra vui vẻ, hắn biết mình không thể để Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong tiếp tục thân thiết như vậy. Hắn không thể chịu được khi người mà hắn yêu, hay bị hắn trêu chọc lại có thể thoải mái với một người khác.

Lạc Văn Tuấn nỗ lực.

Hắn tìm mọi cách để chen ngang, từ những câu hỏi bất ngờ đến những trò nghịch ngợm. Hắn muốn đứng giữa Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong, nhưng mỗi lần như vậy, Triệu Gia Hào luôn trả lời lạnh lùng và không mấy quan tâm. Lâu Vận Phong cũng chỉ mỉm cười và khéo léo kéo Triệu Gia Hào ra xa.

Từ việc kéo họ vào những trò đùa của mình, Lạc Văn Tuấn cho là sẽ giúp phá vỡ khoảng cách, cho đến việc cố gắng để trở thành một người tốt hơn của Triệu Gia Hào, và hắn đều không thành công. Cứ mỗi lần hắn nghĩ rằng mình đã tìm ra cách thì kết quả lại luôn trái ngược. Triệu Gia Hào không quan tâm đến những gì hắn làm, và càng không để ý đến sự thay đổi trong thái độ của hắn mà chỉ quan tâm đến Lâu Vận Phong.

Cuối cùng, dù cố gắng đến đâu, Lạc Văn Tuấn vẫn không thể thay đổi được điều gì. Hắn bắt đầu cảm thấy một khoảng trống khó hiểu trong lòng, như thể có một phần của mình đã bị mất đi. Dù không thể thừa nhận, hắn vẫn nhớ những buổi trêu chọc, những khoảnh khắc đùa giỡn cùng Triệu Gia Hào, những lúc chỉ có hai người họ.

Và có lẽ, sâu thẳm trong lòng hắn, điều hắn thật sự muốn chẳng phải là phá vỡ mối quan hệ giữa Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong. Điều hắn muốn, chỉ đơn giản là một chỗ đứng trong thế giới của Triệu Gia Hào, dù rằng hắn chưa bao giờ hiểu cảm giác đấy.

.

Một ngày cuối tuần, trời trong xanh và nắng nhẹ. Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong cùng nhau lên kế hoạch đi chơi, quyết định dành trọn ngày này để thư giãn và tránh xa những lo âu từ bài vở, những chữ cái đầy ắp từ những buổi ôn luyện.

Hai người đã chọn một quán cà phê mới mở trong thành phố, nơi có không gian yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện và thưởng thức món đồ uống yêu thích.

Khi họ đến nơi, không gian quán cà phê thật sự khiến Triệu Gia Hào cảm thấy thoải mái. Những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, không khí dịu dàng và thoáng đãng. Lâu Vận Phong là người đầu tiên chọn chỗ ngồi, kéo ghế mời Triệu Gia Hào ngồi xuống cạnh mình. Họ gọi một cốc Capuchino và Cafe sữa, cùng ngồi nói chuyện về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống học đường, những thứ nhỏ nhặt nhưng lại khiến họ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

Triệu Gia Hào nhận ra rằng Lâu Vận Phong không chỉ là một người bạn tốt mà còn là người khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Những cuộc trò chuyện cùng Lâu Vận Phong luôn tự nhiên và không có bất kỳ sự gượng gạo nào. Anh cảm giác như những lo lắng, những phiền phức của mình đều tan biến khi ở bên cạnh cậu.

Sau khi tám chuyện đã đời, 2 những rời quán cà phê. Họ dạo quanh công viên gần đó, tản bộ dưới những tán cây rợp bóng. Những đám mây trắng bay lửng lơ trên bầu trời khiến không gian thêm phần thư giãn.

Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong ngừng lại ở một gốc cây lớn, nơi có một chiếc ghế đá cũ kỹ. Họ ngồi xuống và tiếp tục trò chuyện về những ước mơ, dự định trong tương lai, cùng những ký ức học đường vui vẻ. Triệu Gia Hào cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm, như thể ngày hôm nay không chỉ là một ngày đi chơi bình thường mà là một buổi gặp gỡ mang lại sự bình yên trong lòng anh.

___

Mặt trời đã bắt đầu lặn
vẽ lên bầu trời một màu cam nhạt.

Khi tạm biệt Lâu Vận Phong ở ngã tư gần nhà cậu. Triệu Gia Hào bước đi trên con đường vắng vẻ, trong đầu vẫn còn vương lại những suy nghĩ về cuộc trò chuyện buổi chiều. Anh không vội vã, chỉ thong thả đi về, tay trong túi quần, nghĩ ngợi về những điều đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống.

Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía trước. Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên và nhận ra đó là Lạc Văn Tuấn, người có tính cách nghịch ngợm mà anh không thể tránh khỏi mỗi khi gặp.

Nhưng hôm nay, Lạc Văn Tuấn không còn bộ dạng lảnh lót chọc phá như mọi khi, thay vào đó là vẻ mặt im lặng và lạ lùng.

Lạc Văn Tuấn dường như cũng nhìn thấy Triệu Gia Hào, nhưng chỉ đứng đó, không tiến lại gần. Triệu Gia Hào, hơi bất ngờ, bước đến gần hơn và lên tiếng trước.

- Mới đi chơi về đúng không?

Lạc Văn Tuấn chẳng nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm khiến anh có chút hoang mang.

Sau một khoảng im lặng dài, cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng lên tiếng, giọng nói có phần nghẹn ngào như thể đang dồn nén mọi cảm xúc vào từng chữ.

- Triệu Gia Hào... - Hắn gọi tên anh, giọng hơi run.

Triệu Gia Hào giật mình, không ngờ Lạc Văn Tuấn sẽ nói gì trong khoảnh khắc này. Anh nhìn hắn, không thể nào đoán trước được điều gì. Mà hắn thì đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh nhưng lại đầy sự kiên quyết lẫn bất an.

- Tôi thích anh là sự thật.

Nhưng Triệu Gia Hào không tin, anh nghĩ hắn chỉ đang chán đời bị dở chứng nên nói linh tinh.

- Thôi! Bớt nói nh-

- Tôi đang nói thật, không đùa.

Triệu Gia Hào bị sốc, mắt mở to, miệng mấp máy như muốn nói nhưng không thể thốt lên lời. Đầu óc anh rối bời. Lạc Văn Tuấn thích anh ư?

Anh đã không hề nhận ra bất kỳ điều gì khác lạ từ hắn. Lẽ nào tất cả những lần trêu ghẹo, những trò đùa, những cuộc đối đầu với hắn đều là dấu hiệu của một tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho anh à?

Lạc Văn Tuấn hắn không vội vàng, hắn đứng im, đôi mắt như cố gắng tìm kiếm một sự chấp nhận, một dấu hiệu nhỏ từ Triệu Gia Hào để anh thấy rằng những gì hắn nói không phải là vô nghĩa.

- Tôi biết anh chỉ coi tôi là một thằng nhóc phiền phức, lúc nào cũng quấy rầy và đáng ghét.

- Nhưng tôi thực sự đã coi anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi!.

Triệu Gia Hào đứng im trước những lời nói của Lạc Văn Tuấn, không biết phải nói gì. Anh cảm thấy như mình đang chìm trong một đám mây mù, mơ hồ giữa sự ngỡ ngàng và bối rối. Lạc Văn Tuấn, người mà anh luôn xem là một kẻ phiền phức, giờ đây lại thổ lộ tình cảm với anh.

Lạc Văn Tuấn nhìn thấy sự im lặng của Triệu Gia Hào, nỗi lo âu trong mắt hắn càng sâu sắc hơn.

- Anh không tin cũng không sao, đừng quên tôi là được. Tạm biệt.

Nói xong hắn quay lưng đi, bỏ lại Triệu Gia Hào, trong sự sững sờ của mình, anh chỉ có thể lặng im nhìn hắn, không thể thốt ra một câu trả lời ngay lập tức. Vì mọi thứ đột nhiên trở nên quá phức tạp với anh.

.

Bước vào cổng nhà, ánh sáng ấm áp của buổi chiều dường như chẳng thể làm dịu đi nỗi bối rối trong lòng anh.

Mỗi bước đi của anh như nặng trĩu hơn, từng suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu mà không thể dừng lại.
Anh chẳng thể lý giải nổi cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong tim.

Lạc Văn Tuấn thích anh ?

Triệu Gia Hào thả mình lên giường, mắt mở lớn nhìn trần nhà, những suy nghĩ vẫn miên man trong đầu. Anh không thể nào thấu hiểu nổi bản thân mình trong lúc này.

Liệu mình có nên đáp lại Lạc Văn Tuấn không, hay chỉ xem đó là một sự bột phát của hắn, là một trò đùa quá mức nghiêm túc...

- Gia Hào, con sao thế?

Cửa phòng khẽ mở, mẹ anh bước vào và bố anh cũng xuất hiện ở cửa nhìn con trai với vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Con không sao, mới đi chơi về nên hơi mệt chút thôi mẹ à. - Anh gượng cười đáp.

- Con đi chơi với ai thế, phải cậu nhóc gì đấy Lạc Văn Tuấn không?.

Triệu Gia Hào chột dạ nhìn mẹ, rồi lại nhìn xuống tay mình.

Anh không thể nào giải thích cảm giác khó tả này cho bố mẹ được. Làm sao có thể nói rằng mình vừa bị một người, mà trước giờ chỉ coi là kẻ phiền phức, thổ lộ tình cảm. Làm sao có thể nói với họ rằng mình đang lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn loạn mà không thể tìm ra lối thoát bây giờ.

- Không phải đâu mẹ, một người bạn con mới làm quen thôi. - Anh trả lời nhẹ nhàng, cố giấu đi sự rối bời trong lòng.

Bố anh nhìn con, nghi ngờ nhưng không hỏi thêm nữa. Mẹ anh thấy con trai có vẻ không muốn nói chuyện thêm nữa, nên cả hai lặng lẽ quay ra ngoài và đóng nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn không rời khỏi Triệu Gia Hào.

Đôi mắt nhắm lại, Triệu Gia Hào ngả người xuống giường. Anh cảm thấy tâm trí rối bời không thể dừng lại. Cái khoảnh khắc mà Lạc Văn Tuấn thổ lộ tình cảm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"Mình phải làm gì bây giờ?"

Anh tự hỏi, nhưng lại chẳng thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. Loáng thoáng cảm thấy có một thứ đang đợi chờ, nhưng lại không biết sẽ có kết thúc như thế nào.

. . .

viết cái gì v tr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip