08.

.

.

.

Hôm sau, gió mùa thu thổi qua thành phố, mang theo cái se lạnh dịu nhẹ. Những hàng cây bên đường lay động nhè nhẹ, từng chiếc lá vàng lười biếng rơi xuống mặt đất. Không khí trong lành, trời xanh vời vợi, nhưng Triệu Gia Hào lại chẳng có tâm trạng để tận hưởng những cơn gió ấy.

Anh cùng chiếc xe đạp đến trường như mọi ngày, bước đi vẫn chậm rãi như thường lệ. Nhưng khi đặt chân vào sân trường, anh mới nhận ra một điều khác lạ. Không còn thấy hình bóng quen thuộc đó đang đợi anh để trêu nữa.

Không còn một Lạc Văn Tuấn nghịch ngợm chặn đường anh, không còn những câu chọc ghẹo vô nghĩa, không còn tiếng cười đùa phiền phức nhưng lại quen thuộc đến lạ.

___

Triệu Gia Hào bước vào lớp, cảm giác trống vắng ban nãy nhanh chóng biến mất khi anh thấy Lâu Vận Phong và Mạc Di Châu đã ngồi vào chỗ, nói chuyện với nhau.

Lâu Vận Phong trông vẫn điềm đạm như mọi khi, tay chống cằm lắng nghe Mạc Di Châu kể gì đó, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười. Còn Mạc Di Châu thì tươi tắn, đôi mắt sáng lên khi nói về chủ đề nào đó mà cô hào hứng.

Thấy anh vào, Lâu Vận Phong ngước lên trước, mỉm cười nhẹ:

- Học bá đến rồi.

Mạc Di Châu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh:

- Hôm nay học bá của chúng ta sao thế nhỉ? Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi.

- Tớ không sao. - Anh đáp đơn giản, không nói thêm gì.

Cô cười, tiếp tục nói chuyện với Lâu Vận Phong, còn Triệu Gia Hào thì ngồi yên, ánh mắt lướt qua trang sách mở sẵn nhưng đầu óc không hoàn toàn tập trung.

Bất chợt, Mạc Di Châu bật cười rồi quay sang nhìn Triệu Gia Hào.

- À lúc nãy đang dưới sân trường, tớ thấy tên nhóc Lạc Văn Tuấn đó!

- Có chuyện gì à?

- Tớ thấy nhóc đó tụ tập 5-6 người lận, như kiểu sắp đi giao lưu võ thuật ấy.

- Chắc bạn bè nói chuyện bình thường thôi - Anh bình tĩnh đáp nhưng trong lòng lại vô tình cảm thấy bất an.

- Tớ nghĩ là không phải thế đâu, hôm nay chắc chắn sẽ có một cuộc chiến xảy ra.

Triệu Gia Hào nhíu mày, định nói thêm nhưng liền bị Lâu Vận Phong chặn lời.

- Cậu quan tâm nó à Gia Hào?

Triệu Gia Hào hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên trang sách mở sẵn nhưng chẳng thể đọc được chữ nào.

Quan tâm sao?

Không, anh chỉ thấy... có chút kỳ lạ.

Lâu Vận Phong nhìn anh chăm chú, như thể đang chờ một câu trả lời. Còn Mạc Di Châu thì cười tủm tỉm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

- Học bá có vẻ quan tâm nhóc đó thật nhỉ? - Cô chống cằm, chớp mắt hỏi.

Triệu Gia Hào im lặng một lúc, sau cùng chỉ lắc đầu.

- Không có gì đâu.

Lâu Vận Phong nhướng mày nhưng không nói gì thêm, còn Mạc Di Châu thì nhún vai, tiếp tục câu chuyện dang dở. Nhưng trong đầu Triệu Gia Hào, lời của cô vẫn vang vọng bên tai.

"Hôm nay chắc chắn sẽ có một cuộc chiến xảy ra."

Anh không hiểu tại sao mình lại để tâm đến chuyện này, nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an một cách lạ lùng.

Lạc Văn Tuấn hắn ta lại định quay lại làm tên thiếu gia ngỗ nghịch hay sao?

.

Những tiết học trôi qua trong yên lặng, nhưng Triệu Gia Hào chẳng thể nào tập trung hoàn toàn.

Từng câu chữ của Mạc Di Châu vẫn vương vấn trong đầu, khiến anh thỉnh thoảng lại vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thu xanh trong, ánh nắng vàng nhạt hắt lên những tán cây, nhưng lòng anh lại chẳng bình yên như thế.

Lạc Văn Tuấn.

Từ sáng đến giờ, không có tiếng gọi chói tai nào, không có kẻ phiền phức nào chạy theo trêu chọc anh. Đáng lẽ anh phải thấy thoải mái, nhưng sao lại thấy chống vắng.

Mãi đến khi chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên, Triệu Gia Hào mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lâu Vận Phong vừa thu dọn sách vở vừa hỏi anh:

- Hôm nay cậu có muốn xuống căn tin không?

- Cậu với Di Châu xuống trước đi, tớ đi có việc một lát.

Mạc Di Châu nhướn mày cười ẩn ý.

- Không định đi tìm ai đâu chứ?

Triệu Gia Hào lườm cô, không thèm trả lời mà bước ra khỏi lớp.

___

Gió đầu thu thổi nhẹ qua hành lang. Anh đi thẳng xuống sân trường, đôi mắt nhanh chóng quét một lượt. Rất nhanh, anh nhìn thấy một nhóm học sinh tụ tập dưới góc sân bóng rổ, có vẻ đang bàn tán về chuyện gì đó.

Trong số đó, dáng người quen thuộc của Lạc Văn Tuấn nổi bật giữa đám đông. Nhưng cậu ta không còn vẻ cợt nhả thường ngày nữa.

Lạc Văn Tuấn đứng đó, khoanh tay, ánh mắt tối sầm như đang áp chế sự khó chịu trong lòng. Trước mặt hắn là một nam sinh cao lớn hơn nửa cái đầu đang nói gì đó, giọng điệu không mấy thân thiện.

Cảm giác bất an trong lòng Triệu Gia Hào ngày càng rõ rệt.

Nhưng tại sao anh lại đến đây tìm hắn? Tại sao lại đứng ở đây, giữa sân trường, giữa buổi trưa lộng gió, nhìn chằm chằm vào người mà đáng lẽ hôm nay anh phải được yên ổn tránh mặt?.

Cảm giác trong lòng thật khó diễn tả. Anh không biết mình đang mong đợi điều gì, cũng không biết mình có tư cách gì để can thiệp vào chuyện này.

Triệu Gia Hào khẽ cau mày, định quay đầu rời đi, giả vờ như chưa từng xuất hiện ở đây. Nhưng đúng lúc ấy-

Bốp!

Tiếng động chói tai vang lên, kéo theo những tiếng ồn ào hỗn loạn.

Lạc Văn Tuấn đã bị đẩy mạnh về phía sau, một tay chống xuống đất. Đối phương vẫn đứng đó, bàn tay vừa vung lên còn chưa hạ xuống hoàn toàn. Tiếng xôn xao ngày càng lớn hơn. Một vài người tỏ ra kích động, vài kẻ đứng ngoài hô hào đầy phấn khích, có vẻ như đây không chỉ đơn giản là một cuộc cãi vã thông thường.


Hình ảnh này... Giống hệt lần trước.

Lần đó cũng vậy, hắn lúc nào cũng rước phiền phức về người, không biết sợ là gì, lại còn bướng bỉnh đến khó chịu. Cũng là một đám đông đứng xem, cũng là hắn đang đối đầu với kẻ mạnh hơn.

Triệu Gia Hào vẫn đứng yên tại chỗ, đầu óc vô thức trôi về những ký ức trước đây.

Bộp!

Một âm thanh lại vang lên, kéo Triệu Gia Hào ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh lập tức nhìn về phía trước.

Lạc Văn Tuấn đã động thủ.

Hắn vừa bị đẩy lùi một bước, nhưng không hề chần chừ mà lập tức đáp trả. Nắm đấm vung lên thẳng mặt đối phương, ánh mắt hắn sắc lạnh và đầy ngang bướng. Tên nam sinh to con kia thì nhíu mày, có vẻ tức giận hơn khi bị phản đòn. Hắn cười nhạt, rồi cũng không ngần ngại đánh trả.

Không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng cực độ. Đám đông đứng xem bắt đầu ồn ào hơn, có người còn lấy điện thoại ra quay. Một số bạn cùng lớp của Lạc Văn Tuấn định bước vào can nhưng đều lưỡng lự vì không muốn dính vào rắc rối.

Triệu Gia Hào đứng đó thêm vài giây, như đang đấu tranh với chính mình. Anh khẽ nghiến răng, dứt khoát chen vào đám đông. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh lập tức sững sờ.

Học bá ngoan ngoãn của trường? Chen vào chỗ này làm gì?

Một số bạn học thậm chí còn thấp giọng bàn tán:

- Ủa? Sao Triệu Gia Hào lại ở đây?

- Chẳng lẽ cậu ấy cũng có hứng thú xem đánh nhau à?

- Không thể nào... Cậu ấy toàn đứng đầu bảng điểm mà, kiểu người chỉ biết vùi đầu vào sách vở thôi chứ?

Nhưng Triệu Gia Hào không bận tâm đến những lời xì xào đó. Anh bước thẳng vào giữa hai người.

Không khí căng thẳng lập tức bị cắt ngang. Lạc Văn Tuấn và tên to con kia đều bất ngờ nhìn anh.

- Mày là ai? - Gã kia cau mày, giọng khó chịu.

Triệu Gia Hào không trả lời ngay. Anh chỉ bình tĩnh đẩy gọng kính, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần sắc bén.

- Đánh nhau trong trường học, bị giáo viên bắt được thì cả hai đều bị kỷ luật. Cậu có nghĩ đến chuyện đó chưa?

Tên kia hơi khựng lại, ánh mắt lộ vẻ lưỡng lự.

- Nếu bị đình chỉ học, liệu có đáng không? Hay cậu muốn để gia đình phải đến trường xử lý rắc rối này một cách qua loa bằng tiền?

Mấy lời nói ra đầy lý lẽ, khiến những người xung quanh cũng dần im lặng. Một số người còn nhìn nhau như thể đang cân nhắc xem ai đúng ai sai.

Lạc Văn Tuấn ở bên cạnh thì nhíu mày. Hắn chưa kịp nói gì thì đột nhiên
Triệu Gia Hào nắm lấy cổ tay hắn và kéo đi.

Lạc Văn Tuấn bị kéo đi một cách bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.

- Ê! - Tên to con kia giật mình, định đuổi theo.

Nhưng Triệu Gia Hào đã nhanh hơn. Anh lách qua đám đông, kéo Lạc Văn Tuấn chạy đi mất trước khi ai đó có thể ngăn lại.

.

Triệu Gia Hào kéo Lạc Văn Tuấn chạy một mạch qua dãy hành lang khu lớp học, đến khi chắc chắn không còn ai đuổi theo mới chịu dừng lại.

Hành lang vắng vẻ, chỉ còn hai người bọn họ. Giờ này, hầu hết sinh viên đều đã đi ăn trưa, không ai để ý đến sự hiện diện của họ.

Lạc Văn Tuấn thở hổn hển, vừa chống tay lên đầu gối vừa cười nhạt.

- Anh đi thi chạy trước khi đi thi học sinh giỏi à?

Triệu Gia Hào không trả lời ngay, anh cũng đang thở dốc, lườm hắn một cái rồi quay đi.

- Anh cứu tôi á? - Lạc Văn Tuấn đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo chút trêu chọc.

- Muốn bị bầm dập bố mẹ lo thì quay lại đi! - Triệu Gia Hào nhíu mày

- Vẫn còn quan tâm tôi sao?

Triệu Gia Hào im lặng trong giây lát.

Anh biết mình nên phản bác, nên nói rằng đó chỉ là phản xạ, chỉ là không muốn thấy một kẻ quen biết bị đánh đến thê thảm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Lạc Văn Tuấn, những lời đó lại chẳng thể thoát ra.

Lạc Văn Tuấn vẫn nhìn anh, trong mắt có chút gì đó mong chờ.

Triệu Gia Hào hít một hơi sâu, ánh mắt trầm xuống.

- Tôi vô tình đi ngang qua thôi, nhưng mà lần sau... đừng đánh nhau nữa.

- Tại sao? - Lạc Văn Tuấn nhướn mày thắc mắc.

Triệu Gia Hào không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng Lạc Văn Tuấn lại không chịu buông tha, cứ hỏi đi hỏi lại.

- Tôi không muốn thấy cậu bị thương.

Lạc Văn Tuấn im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêng người sát lại, hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Hào.

- Hửm? Anh xót cho tôi à?

Triệu Gia Hào thở dài, nhấc tay đẩy nhẹ trán hắn.

- Lần sau đừng có gây chuyện nữa. Không hay ho gì đâu.

Nói rồi, anh quay người rời đi.

Nhưng trước khi bước đi, anh vẫn nghe thấy giọng nói khe khẽ của Lạc Văn Tuấn vang lên phía sau.

- Cảm ơn nhé! Anh sẽ chỉ là của một mình tôi thôi!

Triệu Gia Hào không quay đầu, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, như thể đáp lại, rồi bước tiếp, để lại Lạc Văn Tuấn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh.

Hắn vẫn vậy, lúc nào cũng thích trêu chọc, lúc nào cũng nói những lời khiến người khác không biết là đùa hay thật.

Mùa thu năm nay, hình như cũng không tệ lắm.

. . .

hjhj kk heh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip