09.


.

.

.


Trời thu trải dài trên sân trường, những tia nắng dịu dàng vắt mình qua tán cây, nhuộm vàng cả khoảng trời.

Từng cơn gió se lạnh lướt qua, cuốn theo mùi hương nhè nhẹ của lá rụng, của đất trời giao mùa, của những kỷ niệm học trò chưa kịp đặt tên. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, hành lang lập tức rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười nói hòa cùng âm thanh lật vở sột soạt. Học sinh vội vã thu dọn sách vở, có người ríu rít bàn chuyện bài tập, có người lặng lẽ đeo tai nghe, thả mình vào một gió thu chậm rãi.

Triệu Gia Hào vắt cặp trên vai.
Anh vừa bước đi vừa lắng nghe Mạc Di Châu luyên thuyên về quán trà sữa mới mở gần trường. Cô nàng hăng hái miêu tả đủ thứ, từ vị trà thơm mát đến lớp kem cheese béo ngậy. Bên cạnh là Lâu Vận Phong vẫn giữ nụ cười ôn hòa, thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc cũng hùa theo cô.

Ra đến cổng trường, thì mọi người đã tản ra gần hết. Một vài nhóm nhỏ tụ tập rủ nhau đi ăn vặt, có người thì vội vã leo lên xe buýt, chỉ còn lại những cơn gió thu quẩn quanh chân người.

Lâu Vận Phong đột nhiên quay sang Triệu Gia Hào, giọng nói hớn hở không giấu được chút mong đợi:

- Triệu Gia Hào, chiều nay được nghỉ ôn đấy. Cậu có muốn đi chơi không?

Mạc Di Châu nghe được thì liền nắm bắt cơ hội mà chen ngang.

- Chiều nay quán trà sữa khai trương đó! Bọn mình uống thử đi!

Triệu Gia Hào chưa kịp lên tiếng đáp thì bọn giọng nói lười biếng từ phía sau vang lên.

- Anh ấy đi với tôi rồi.

Cả 3 đồng loạt quay đầu thì thấy Lạc Văn Tuấn đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại có chút khiêu khích. Mái tóc hơi rối vì gió thu, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên như thể vừa bắt gặp một chuyện thú vị.

- Gì ? - Triệu Gia Hào nhăn nhó.

Lạc Văn Tuấn chậm rãi bước đến gần hơn, nửa như trêu chọc, nửa như ra oai:

- Chiều nay anh phải đi với tôi. - Hắn còn nhướng mày, bâng quơ bổ sung:

- Đừng quên chứ?

Lâu Vận Phong mím môi, còn Mạc Di Châu thì chớp mắt liên tục, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Gia Hào hít sâu một hơi.

- Tôi có hẹn với cậu lúc nào-

- Ngay bây giờ. - Lạc Văn Tuấn ngắt lời, khóe môi nhếch lên.

Rồi hắn vươn tay kéo lấy cổ tay Triệu Gia Hào, lôi đi trước khi ai kịp phản ứng. Và anh giãy ra theo bản năng, nhưng Lạc Văn Tuấn giữ rất chặt. Gió thu lướt qua, thổi tung mấy sợi tóc rối của hai người, cuốn theo cả tiếng làu bàu khó chịu của anh.

- Biết đau không hả, rốt cuộc là cậu muốn gì?

- Muốn anh đi với tôi.

___

Triệu Gia Hào bị lôi đi một đoạn khá xa khỏi cổng trường, đến tận lúc bước chân chậm lại, anh mới gạt mạnh tay Lạc Văn Tuấn ra, trừng mắt nhìn hắn.

- Tôi nói cậu buông ra, không nghe à?

Lạc Văn Tuấn cười cười, bộ dạng hoàn toàn không để tâm. Hắn nhét hai tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn anh đầy vô tội.

- Tôi buông rồi đây.

Triệu Gia Hào hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế. Mỗi lần gặp tên nhóc này là anh lại thấy đau đầu

Lạc Văn Tuấn nhún vai, chỉ tay về phía một quán nước ven đường.

- Giờ còn sớm lắm, vào đây uống đi.

Triệu Gia Hào nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn theo hắn bước vào. Hai người chọn một góc gần cửa sổ, ngồi xuống đối diện nhau. Quán nước khá vắng khách, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm áp.

Lạc Văn Tuấn chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Triệu Gia Hào liếc hắn một cái, cầm menu lên xem để né tránh ánh mắt đó. Anh lật qua lật lại vài trang, cuối cùng gọi một ly trà chanh.

Lạc Văn Tuấn cũng không thúc giục, chỉ tựa lưng vào ghế, thản nhiên quan sát biểu cảm của người đối diện. Đến khi nhân viên vừa quay đi, hắn mới chậm rãi hỏi một câu.

- Anh thích chơi với Lâu Vận Phong không?

- Cậu quan tâm làm gì?

Lạc Văn Tuấn nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn phảng phất chút ghen tị mà hắn không buồn che giấu.

- Thì tò mò.

Triệu Gia Hào không trả lời mà lại quay mặt ra cửa sổ.

Lạc Văn Tuấn chậm rãi vươn người về phía trước, rút một chiếc thìa nhỏ từ khay đựng dụng cụ trên bàn, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn vài cái. Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút hờn dỗi mà chính hắn cũng không nhận ra.

- Này! Ai cho anh bơ tôi?

Triệu Gia Hào chỉ im lặng, cầm ly trà chanh vừa được nhân viên mang ra, chậm rãi khuấy đá bên trong. Mấy viên đá va vào thành ly, phát ra âm thanh nhỏ, hòa vào bầu không khí chạng vạng. Bên ngoài cửa kính, trời đã ngả sang màu cam nhạt, ánh chiều tà kéo dài những bóng người trên vỉa hè.

- Lần sau đừng có tùy tiện kéo tôi đi nữa đấy.

- Tôi phải quản anh chứ, anh là của tôi cơ mà!

Triệu Gia Hào dừng tay, mà nhìn hắn chằm chằm.

- Cậu đang bị gì vậy, Lạc Văn Tuấn?

Lạc Văn Tuấn chớp mắt, nụ cười trên môi thoáng chốc nhạt đi. Hắn ngả lưng ra sau, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi chậm rãi đáp.

- Trước sau gì, anh chẳng là người yêu của tôi.

Triệu Gia Hào cảm thấy không khí trong quán hình như hơi ngột ngạt. Anh nhấp một ngụm trà chanh, nhưng vị chua ngọt quen thuộc cũng không làm dịu đi sự bất ổn trong lòng. Cảm giác như mình bị dồn vào chân tường, mà kẻ đứng đối diện thì đang nhàn nhã chờ đợi phản ứng của anh.

Không ổn. Anh mà ở lại lâu hơn có khi lại bị hắn chọc tức đến mức ném cả ly trà chanh vào mặt hắn mất.

Triệu Gia Hào đặt ly xuống, cầm lấy balo, đứng bật dậy.

- Tôi về trước đây.

Lạc Văn Tuấn cũng đứng theo, nhướn mày đầy hứng thú.

- Anh định chạy đi đâu?

- Tôi không chạy, tôi đi về. - Anh lườm hắn, chỉnh lại quai cặp trên vai.

Triệu Gia Hào quay đi, sải bước nhanh ra khỏi quán. Lạc Văn Tuấn không đuổi theo ngay, chỉ đứng đó, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý.

- Chờ đi, một ngày nào đó anh sẽ phải ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi thôi.

.

Về đến nhà, Triệu Gia Hào liền đi một mạch lên phòng rồi đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi dài. Anh ném balo lên ghế, cởi giày rồi lê bước lên giường cơ thể như mất hết sức lực sau một ngày dài.

Nằm phịch xuống giường, mắt dán lên trần nhà, nhưng đầu óc thì rối tung. Câu nói của Lạc Văn Tuấn cứ văng vẳng trong đầu anh.

"Trước sau gì, anh chẳng là người yêu của tôi."

Từ trước đến nay, Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng nghịch ngợm, phiền phức, nhưng chưa bao giờ nói mấy câu kỳ quặc như vậy. Thích trêu chọc anh đến thế sao? Hay là hắn đang đùa?

Nhưng nghĩ lại... ánh mắt của hắn lúc đó hoàn toàn không giống đùa cợt.

Triệu Gia Hào xoay người, vùi mặt vào gối, cố gắng xua đuổi mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng dù có cố thế nào, hình ảnh Lạc Văn Tuấn ngồi trước mặt anh, nụ cười ẩn ý trên môi và câu nói đó vẫn không chịu biến mất.

___

Không biết đã bao lâu trôi qua, ngoài trời đã dần tối. Ánh đèn đường len lỏi qua khe rèm cửa, hắt lên tường thành những vệt sáng mờ nhạt.

Một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa.

- Gia Hào, dậy ăn cơm thôi con.

Giọng mẹ anh vang lên, kéo anh ra khỏi cơn mơ chập chờn. Chớp mắt vài cái, cảm giác uể oải tràn ngập khắp cơ thể, liếc nhìn điện thoại thì đã hơn bảy giờ tối.

Ngồi dậy, vò đầu đầy khó chịu, Triệu Gia Hào vừa đi ra ngoài vừa tự mắng mình. Lê bước xuống bếp với vẻ mặt ngái ngủ, tóc tai có hơi rối, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng ngay khi vừa kéo ghế ngồi xuống bàn, anh suýt nữa thì làm rơi đôi đũa trên tay.

Trước mặt anh, ngay bên kia bàn ăn, ngồi cạnh bố anh, chính là Lạc Văn Tuấn. Hắn đang thoải mái chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào anh, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười chẳng khác nào kẻ trộm vừa làm chuyện xấu mà chưa bị phát hiện.

Triệu Gia Hào nhíu mày, không hiểu nổi.

- Sao cậu lại ở đây!?

Lạc Văn Tuấn nhún vai, cầm đũa gắp một miếng thức ăn rồi thản nhiên đáp.

- Tại được mời ăn cơm đấy thôi.

Triệu Gia Hào quay phắt sang mẹ mình, trưng ra bộ mặt khó tin. Bà chỉ cười hiền, tay vẫn thoăn thoắt múc canh, giọng nhẹ nhàng.

- Lâu rồi mới gặp lại nhóc Tuấn, nên mẹ mời ở lại ăn chung cho vui.

Anh liếc sang Lạc Văn Tuấn, lại thấy hắn đang vô cùng ung dung, gắp thức ăn bỏ vào bát mình mà chẳng hề có chút lúng túng nào. Thậm chí còn chậm rãi nhai, tỏ vẻ rất ngon miệng.
Anh quay mặt đi, không muốn nhìn nữa. Hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lặng lẽ cầm đũa, gắp miếng rau cho vào miệng.

Lạc Văn Tuấn đâu để yên, hắn liền gắp một đống thịt vào bát anh rồi nhếch môi cười.

- Ăn nhiều vào, đừng để tôi phải bón.

Triệu Gia Hào lập tức khựng lại, suýt nữa thì làm rơi đũa. Anh nhìn hắn đầy cảnh giác, trong khi bố mẹ thì không hề nhận ra gì, còn vui vẻ cười theo.

- Mẹ nấu nhiều mà, con ăn nhiều vào.
Dạo này mẹ thấy con gầy đi đấy.

- Mẹ nó nói đúng đấy, gầy như con mắm thì ai thèm ôm.

Lạc Văn Tuấn cười khẩy, húp chút nước canh rồi nhanh chóng giở trò.

- Không sao, gầy đến đâu thì cháu đều ôm được hết.

Triệu Gia Hào nghẹn lời, sắc mặt tối sầm lại. Bố mẹ anh thì lại gật gù, chẳng những không hiểu mà còn tỏ ra đồng tình.

Anh nín nhịn hết sức có thể, nhưng khi thấy nụ cười đắc ý của Lạc Văn Tuấn, anh không chịu nổi nữa.

Cạch!

Anh đặt đũa xuống bàn, đứng bật dậy.
Bước tới chỗ Lạc Văn Tuấn, nắm lấy cổ tay hắn, kéo đứng dậy.

- Đi về nhanh!

Lạc Văn Tuấn bị Triệu Gia Hào kéo xềnh xệch ra ngoài cửa trước sự khuyên ngăn của 2 bác, đầu thì suýt nữa va vào khung gỗ. Hắn lảo đảo một chút rồi lấy lại thăng bằng, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch trên môi.

___

Cánh cửa vừa sắp khép lại thì một bàn tay bất ngờ chặn lấy, khiến Triệu Gia Hào khựng lại. Tiếng kêu làm anh giật mình, theo phản xạ liền vội mở cửa ra xem.

- Này, có sao không!?

Lời vừa dứt, một lực mạnh đã kéo anh ra khỏi ngưỡng cửa. Triệu Gia Hào còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị ôm chặt, giam cứng trong vòng tay ấm áp của Lạc Văn Tuấn.

- Hehe, bắt được rồi nha.

Giọng nói thấp bên tai khiến anh cứng đờ không biết phản ứng như nào. Lạc Văn Tuấn thì cười khẽ, hắn siết chặt tay hơn, vùi mặt vào vai anh.

- Anh ấm ghê nhỉ?

Triệu Gia Hào cảm thấy tai mình nóng lên. Tim anh đập loạn xạ, nhưng lý trí vẫn còn chút tỉnh táo để phản kháng.

- Buông ra! Tôi cắn cậu bây giờ!

Lạc Văn Tuấn bật cười, sau đó cũng không làm khó nữa. Hắn nhún vai rồi buông tay, để anh thoát khỏi vòng tay mình.

- Tên ngốc!!

Cánh cửa đóng sầm. Để lại một mình Lạc Văn Tuấn bơ vơ ngoài nhà.

Miệng vẫn nở nụ cười nghịch ngợm, nhưng ánh mắt thì không giấu được một chút buồn bã. Hắn đứng một lúc lâu, hít một hơi thật sâu rồi quay người bước đi. Mặc dù bị Triệu Gia Hào đuổi về, nhưng trong lòng hắn lại không cảm thấy buồn, ngược lại, có cảm giác hơi vui vui lạ lùng.

Trốn tránh mãi cũng không thể làm khó tôi đâu Triệu Gia Hào. Một ngày nào đó, anh sẽ phải thừa nhận là tôi đã chiếm được con tim anh thôi.

. . .

(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip