duy nhất
Fic siêu ngắn ( vỏn vẹn 1273 từ ), vừa nghe nhạc vừa viết nên có hơi giật giật, lỏ lỏ.
OOC, SE ( không biết mọi người như nào nhưng tui thấy cũng không buồn lắm:))) )
Mọi người đọc đỡ vì giờ mình còn đang bận thi nên chưa viết tiếp fic Peran "Giờ thì" với triển plot Fakenut được TT
Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng healing cho những tâm hồn tan vỡ
↓
Tuyết đã bắt đầu rơi, Triệu Gia Hào ngồi trên ghế với cốc cacao nóng lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Sau khi Lạc Văn Tuấn rời đi, cuộc sống anh đã thay đổi rất nhiều. Gia Hào tập quay trở lại với việc một mình làm mọi thứ. Anh tự thức dậy mà không cần những nụ hôn buổi sáng của người ấy. Gia Hào ăn sáng một mình khi chẳng còn Văn Tuấn ngồi đối diện huyên thuyên đủ chuyện trên đời nữa. Cảnh vẫn vậy, chỉ tiếc rằng người đã không còn ở đây nữa.
Hôm nay là ngày cuối Triệu Gia Hào ở đây. Căn nhà này là Lạc Văn Tuấn đã mua để hai người ở cùng nhau nên khá rộng rãi, được trang trí ấm cúng và đồ dùng hầu hết đều là đồ đôi cả. Giờ đây chỉ còn một mình anh nên dường như nơi đây dần trở nên cô đơn và lạnh lẽo hơn. Nhà mà không còn người thì sao còn là nhà?
Gia Hào vẫn còn nhớ ngày anh và Văn Tuấn chia tay. Một chiều thu buồn man mát, mèo nhỏ khẽ khàng nhìn anh thật lâu, chẳng ai nói với ai lời nào. Có lẽ là không có gì để nói hoặc là chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Gia Hào muốn thời gian có thể dừng lại để anh có thể bên Văn Tuấn mãi mãi. Nhưng đời là thế, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Trao nhau cái ôm cuối cùng, hôn nhau lần cuối, nhìn nhau lần cuối. Gia Hào muốn nhìn Văn Tuấn thật lâu, khắc ghi Lạc Văn Tuấn vào trí não. Anh muốn ghi nhớ gương mặt này mãi mãi, không bao giờ quên.
Hôm nay Gia Hào rời khỏi nhà của hai người. Anh dọn đến nơi ở mới, một căn nhà nhỏ hơn, có vẻ ấm cúng hơn. Anh bắt đầu mang đồ ra để sắp xếp lại căn nhà. Ở phòng khách có một cái ti vi và một bộ bàn ghế nhỏ, anh sẽ để một chậu linh lan nhỏ ở đó. Phòng bếp tuy khá nhỏ nhưng tiện nghi vẫn rất đầy đủ, bát đũa chỉ có vài ba cái, ghế cũng chỉ có một cái cho anh. Cuối cùng là phòng ngủ, tủ quần áo được anh sắp xếp gọn gàng, trên giường chỉ còn một cái gối nằm, một cái gối ôm và một cái chăn nhỏ. Gia Hào bài trí căn nhà thật gọn gàng, thật ấm cúng vì anh không muốn thấy cô đơn khi Lạc Văn Tuấn không còn ở đây.
Sau khi anh chuyển nhà, bộ ba Trác Định, Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân vẫn thường sang thăm anh. Họ không muốn anh thấy buồn nên dù bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian trong để sang chơi. Mọi người sẽ cùng nhau tụ tập ở phòng khách, ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Triệu Gia Hào tỏ ra mình vẫn ổn, anh đi làm rồi sẽ về nấu ăn, dọn dẹp cuối cùng là xem phim rồi đi ngủ. Trần Trạch Bân đôi khi sẽ nhắc lại những kỉ niệm xưa cũ của họ, cười đùa vì những điều ngớ ngẫn trong quá khứ và mong rằng Gia Hào sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Dù Triệu Gia Hào đã nói rằng không có Lạc Văn Tuấn anh cũng chẳng sao, anh đang dần quên được cậu ấy rồi. Trác Định vẫn luôn để ý thấy chiếc nhẫn đôi của anh với Lạc Văn Tuấn anh vẫn còn đeo, ảnh chụp của hai người vẫn ở kệ đầu giường của anh chỉ là anh đã úp lại khi có người tới chơi. Trác Định thừa biết rằng Gia Hào khó mà quên được người ấy. Bành Lập Huân vẫn luôn là người tỉnh táo để dọn dẹp tàn cuộc và gọi taxi cho hai người còn lại. Nhờ có ba người họ bên cạnh, Gia Hào cũng cảm thấy vui vẻ và bớt cô đơn hẳn.
Dạo này Gia Hào thường đi khám bác sĩ tâm lý, anh dần cảm thấy không ôn lắm. Chuyện là, gần đây anh thường xuyên bị mất ngủ, nữa đêm tự dưng lại suy nghĩ linh tinh rồi tủi thân khóc một mình. Anh ước có Lạc Văn Tuấn ở cạnh lúc này, cậu sẽ ôm lấy anh vỗ về, dỗ dành đứa trẻ trong anh rồi sau đó ru anh ngủ. Người ta bảo rằng anh bị rối loạn lo âu hậu sang chấn. Triệu Gia Hào từng nghĩ rằng, người chỉ là một thoáng qua trong cuộc đời anh, dừng chân nơi anh một thời gian rồi sẽ rời đi. Nhưng hình như anh sai rồi, bóng dáng ấy đã len lõi vào trong linh hồn anh, chữa lành những tổn thương trong quá khứ và mãi mãi ở lại nơi đó.
Tình trạng tâm lý của Gia Hào dần dần trở nên tệ hơn, lượng thuốc anh uống cũng dần tăng lên một nhiều. Đôi khi, Gia Hào nhìn thấy Lạc Văn Tuấn - người bạn trai cũ vốn đã chết vì bệnh máu trắng của mình. Lạc Văn Tuấn ấy thường xuất hiện mỗi đêm, ôm Triệu Gia Hào và dùng giọng nói ấm áp của mình để vỗ về anh vào giấc ngủ. Đến một tối nọ, Lạc Văn Tuấn lại đến, lại ôm ấp, dỗ dành anh như mọi lần. Chỉ là lần này, Triệu Gia Hào đã cất tiếng nói:
" Lạc Văn Tuấn, anh nhớ em, rất nhớ nhớ em"
"..."
" Lạc Văn Tuấn, em biết không? Từ khi em rời đi, cuộc sống của anh trở nên rối ren, hỗn loạn như một mớ bòng bong. Anh không thể gỡ rối và giờ anh cũng không chịu nổi nữa. Anh biết mình như vậy là ích kỷ, anh cảm thấy có lỗi với mọi người. Nhưng mà em ơi, anh mệt lắm rồi"
Lạc Văn Tuấn trong ảo giác của anh lúc này dường như bị thứ gì đó chặn lại, cậu chẳng thể nói gì ngoài ôm anh thật chặt,đầu liên tục lắc qua lại tỏ ý phản đối còn nước mắt thì cứ rơi lã chã không ngừng. Dù bây giờ là mùa xuân, nhưng cảnh chiều hôm nay không được đẹp lắm, trời xám xịt, âm u như thể đang buồn thay cho tình yêu của hai người. Triệu Gia Hào viết thư tay gửi đến từng người bạn, người thân của mình. Anh dựng tấm ảnh của mình chụp cùng Lạc Văn Tuấn lên, tay nắm chặt lá thư cuối cùng mà anh viết. Lá thư viết cho người không thể gửi, viết cho Lạc Văn Tuấn, Gia Hào muốn khi đến nơi vô định kia sẽ có thể trực tiếp trao cho cậu. Triệu Gia Hào cầm lọ thuốc ngủ lên không chần chừ uống hết 10 mấy viên. Anh bây giờ sẽ có thể gặp lại Lạc Văn Tuấn mà mình ngày đêm mong nhớ.
- END -
11:45
11/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip