ngày 2

08.

Lạc Văn Tuấn ngủ ở phòng khách nhà Triệu Gia Hào cũng đã được 2 đêm. Thoạt nhìn có lẽ sẽ đoán cậu ngủ rất ngon, vì về cơ bản không có chuyện gì xảy ra vào buổi tối hết.

Cơ mà bản thân Lạc Văn Tuấn là một người rất dễ lạ chỗ mà khó ngủ, cậu phải cố lắm mới có thể vào giấc trên sofa nhà anh.

Phải chi được ngủ chung trên giường anh thì không bị tình trạng này rồi, cậu đã ngủ ở đó nhiều đến nỗi chỉ cần nằm xuống là có thể tắt nguồn ngay. Mặt khác, sofa của Triệu Gia Hào là loại vải sần sùi, vì thế nên có hơi cứng, ngủ sẽ cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Lạc Văn Tuấn không thể phản ánh vấn đề này với anh được. Bọn họ bây giờ là gì chứ? Có phải là người yêu nhau nữa đâu, cậu đương nhiên biết thân biết phận, không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ biết nói thầm trong đầu với bản thân thôi.

Điều bất ngờ là, Triệu Gia Hào hình như có phép thật, anh đã mấy lần đọc được suy nghĩ của Lạc Văn Tuấn, cậu muốn đếm cũng không thể, vì nó xảy ra nhiều quá.

Sáng nay khi anh chỉ vừa thức giấc, đầu tóc còn chưa chải gọn gàng, cậu đã nghe tiếng dép của anh lẹp bẹp bước ra bếp lấy ngũ cốc ăn sáng.

Ban đầu cũng không để ý gì lắm, vì Lạc Văn Tuấn đang bận giải quyết chuyện riêng trên máy tính cá nhân. Nhưng khi nghe thấy anh hỏi "Cậu ngủ trên ghế có thấy khó chịu không?" lại giật bắn mình.

Cậu vừa mới nghĩ tới việc đó vài phút trước khi anh hỏi! Điều này khiến Lạc Văn Tuấn có chút kinh hãi, mình nghĩ gì cái anh này cũng đọc được sao, thiệt quá đáng sợ.

Hoặc đơn giản chỉ là, anh hiểu cậu quá cũng nên.

Lạc Văn Tuấn nhất thời bối rối trả lời.

"Có hơi khó vào giấc, nhưng không sao a. Em vẫn ngủ được."

Triệu Gia Hào cũng không biết nói gì tiếp, chỉ ậm ừ cho qua.

Anh không thể nói cậu vào giường anh ngủ được, anh cũng không thích ngủ ngoài ghế, mà cùng nhau ngủ trên giường thì có hơi thân mật quá rồi.

Lúc này Triệu Gia Hào mới để ý, hình như bộ đồ ngủ cậu đang mặc là do lúc trước anh tặng. Khé môi anh khẽ nhếch lên, lại có cớ để trêu người kia rồi.

"Cậu đang mặc đồ tôi tặng đó hả?"

Lạc Văn Tuấn dừng việc gõ phím trên máy tính lại, cậu nhìn xuống bộ đồ mà bản thân đang mặc. Triệu Gia Hào nói đúng, đây đúng là quà anh tặng cho cậu lúc xưa.

Lại bị anh trêu cho không biết nói gì, Lạc Văn Tuấn cảm thấy bản thân đang bị anh chọc quá mức rồi, nên mèo ta nghĩ gì đáp đó, mạnh miệng mà nói:

"Chẳng phải lúc anh chia tay em, anh đã hét vào mặt em rằng em tiêu dùng đồ quá phung phí sao, giờ giữ lại đồ anh tặng để mặc thì cũng nói."

Nhưng hình như cậu chọc giận Triệu Gia Hào rồi, da mặt anh mỏng, bị nói như vậy liền không vui.

Anh không thích bị nhắc lại ngày hôm đó, thật ra Lạc Văn Tuấn cũng thế, ai lại đi thích cái ngày cả hai chia cắt, nhưng lời nói lỡ buông, không rút lại được. Chỉ biết nhìn cảm xúc trên gương mặt cún con của anh chuyển biến từ cười khúc khích sang cau mày rồi bực bội mà bước nhanh vào phòng.

Thôi xong rồi, đã ở ké nhà người ta, giờ lại khiến người ta giận, không biết lát nữa có bị đuổi ra ngoài đường cùng đống virus ngoài kia không.

Triệu Gia Hào theo trí nhớ của Lạc Văn Tuấn là một người rất dễ dỗ. Mỗi lúc anh giận, cậu chỉ cần làm nũng như mèo con rồi kêu "Ca ca" vài câu, đôi lúc mua cho anh thức uống anh thích, người kia sẽ ngay lập tức vui vẻ trở lại mà ôm hôn cậu.

Nhưng bây giờ không thể làm nũng được, việc này chỉ dành cho các cặp đôi. Lạc Văn Tuấn bĩu môi, dẹp công việc sang một bên, trước tiên nghĩ cách dỗ anh người yêu cũ đã.

Cậu đứng trước cửa phòng anh gõ nhẹ vài cái, không thấy có thanh âm hay bất kì tiếng động nào đáp lại, đành phải lên tiếng, dùng chất giọng dinh dính mà anh thích.

"Ca ca, em xin lỗi, anh giận ạ?"

Vẫn không đáp lại cậu. Lạc Văn Tuấn ăn năn vô cùng, đáng ra không nên nói như thế với anh. Suy cho cùng đụng chạm lại chuyện buồn của hai người vẫn là điều rất nhạy cảm.

Bọn họ khi chia tay nói với bạn bè rằng mối quan hệ này đã dừng lại một cách êm đẹp và cả hai đều đã thống nhất đường ai nấy đi trong hoà bình.

Nhưng thực tế, ngày hôm ấy, trong chính căn nhà của Triệu Gia Hào, một cuộc cãi vã đã diễn ra, thậm chí hôm đó Lạc Văn Tuấn còn khóc.

Lúc đó cảm xúc không kìm chế được, ai cũng nghĩ gì nói đó, bao nhiêu trách móc hay vấn đề về đối phương đó giờ đều được giải bày ra, nhưng đi cùng với nó là lửa hận thù bộc phát. Dẫn đến kết cục như bây giờ đây, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn yêu nhau xong rồi.
(Chắc thế)

Cậu ngưng lại hồi tưởng của bản thân, tay lại đặt lên cánh cửa phòng anh mà gõ thêm vài cái. Một phút đồng hồ trôi qua, Lạc Văn Tuấn có cảm giác bản thân đang tự độc thoại, vì rõ ràng Triệu Gia Hào nghe được cậu nói gì làm gì, nhưng lại chẳng đáp.

Mà cửa phòng lại không khoá, Lạc Văn Tuấn liều một phen và mở hé ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là phát hiện một con cún bông cuộn mình trong lớp chăn dày. Trông không khác gì con Snowball trong phim gì đấy cậu không nhớ, chỉ biết anh lúc này rất nhỏ nhắn, khá đáng yêu.

Triệu Gia Hào nghe tiếng cửa mở nên khẽ động đậy, nhưng vẫn không xoay người sang. Phía Lạc Văn Tuấn khi bước lại giường anh nghe được vài tiếng thút thít be bé phát ra từ người kia, hình như anh khóc rồi.

"Ca ca, đừng khóc, em xin lỗi, là em sai khi nhắc chuyện đó."

"Tôi không có khóc! Ai cho cậu vào đây, mau đi ra ngoài!" Anh không xoay mặt sang, nhưng chiếc tai đỏ vểnh vểnh của anh đã tố cáo tất cả.

Cơ mà Triệu Gia Hào quát to như thế, Lạc Văn Tuấn cũng không dám làm càn, chỉ dám xoa cái đầu tóc bồng bềnh của anh một cái nhẹ, nói thêm một câu "Đừng giận, em xin lỗi." rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi Triệu Gia Hào biết người kia đã rời đi, mới dám lú đầu ra khỏi chăn. Anh có hơi xấu hổ, bản thân hình như cũng phản ứng hơi thái quá. Anh biết cậu nói vậy chỉ có hàm ý đùa cợt như đáp lại lời anh, nhưng Triệu Gia Hào hoàn toàn không thích kiểu đùa này.

Đụng gì đụng, đừng có đụng tới chuyện cãi nhau lúc xưa. Những lời anh nói hôm đó vốn dĩ cũng chỉ là hậu quả của việc không kìm nén được cảm xúc khi hai người không cùng quan điểm. Tuy lúc đó Lạc Văn Tuấn cũng đã nói những lời khó nghe, nhưng khi ngẫm nghĩ lại, phần nào đó trong Triệu Gia Hào cảm thấy rất có lỗi với cậu.

Nếu anh không thốt ra những lời độc miệng như vậy, có lẽ bọn họ sẽ không dẫn đến kết cục chia tay.

Triệu Gia Hào không giận cậu nữa, định bụng lấy điện thoại nhắn cho Lạc Văn Tuấn một câu. Lại thấy cậu đã nhắn trước.

owo: Em thật sự xin lỗi.

Anh vừa đọc tin nhắn vừa phồng má. Nghĩ lại hồi nãy hình như Lạc Văn Tuấn xoa đầu mình rồi nói xin lỗi, còn gọi mình là ca ca.

Có chút dễ thương!

Triệu Gia Hào nhắn lại cho cậu rằng anh không có giận, chỉ là hơi tủi thân vì lời cậu nói, nhưng không sao.

Lạc Văn Tuấn bên ngoài phòng khách đang làm nốt công việc dang dở của mình bỗng nhận được thông báo tin nhắn từ người trong phòng. Cậu thở phào vì nhẹ lòng, gửi lại một sticker mèo con xoa đầu một bé cún, dòng chữ Trung Quốc phía trên nói: "Đừng khóc."

Sau đó nghe được tiếng hét vọng ra từ phòng ngủ, Triệu Gia Hào nói rất lớn: "Tôi không có khóc!" nhưng giọng điệu của anh không mang vẻ tức giận, mặt khác nó lại nghe như anh đang làm nũng với cậu vậy. Điều này khiến Lạc Văn Tuấn dù đang cố gắng tập trung giải quyết nốt việc cũng không thể nghiêm túc nỗi, cậu khẽ cười khúc khích một mình như tên ngốc.

09.

Tuy thành phố phong toả, trường của Lạc Văn Tuấn vẫn giao bài tập bắt buộc học sinh phải hoàn thành. Mãi cho tới lúc trời đã ngả sang ánh tím, Mặt Trời cũng khuất đi mất, cậu mới hoàn thành xong việc của mình.

Nhưng khi vừa vươn vai được một lúc, còn chưa có thời gian đi lấy đồ ăn tối, Lạc Văn Tuấn đã nghe thấy tiếng cọt kẹt cùng tiếng hét như chuột Mickey của Triệu Gia Hào phát ra từ nhà tắm.

Cậu đã tưởng rằng anh vấp té trong đó, liền hốt hoảng chạy nhanh vào xem. May sao không có sự cố thiệt hại nào về mặt thể xác của Triệu Gia Hào, nhưng ống nước thì hỏng rồi.

"Tôi vào rửa tay để đi lấy đồ ăn, nhưng lại không vặn được vòi nước. Cố gắng dùng lực mạnh hơn thì hình như làm ống nước phía dưới hỏng luôn."

Triệu Gia Hào vừa nói vừa cúi mặt, hai tay anh như trái mâm cụt xe xe vào nhau. Trông anh như đang nhận tội một cách đáng thương.

Sự cố này đối với Lạc Văn Tuấn không phải quá khó nhằn hay bất ngờ. Vốn dĩ cậu sống với những người bạn cùng phòng cũng toàn nam nhi trai tráng. Mấy công việc sửa chữa vật dụng vụn vặt trong nhà bọn họ đã nắm gọn trong lòng bàn tay.

Lạc Văn Tuấn lại còn có chuyên ngành cơ khí, thế nên cậu chỉ việc nhờ anh lấy giúp bộ dụng cụ trong kho, những chuyện sau đó cậu đây có thể lo liệu được.

Nhưng Triệu Gia Hào đâu thể nào bỏ lại cậu cùng với cái ống nước cô đơn thế này. Dù gì anh nghĩ mình cũng là nguyên nhân khiến nó hư tổn, bỏ đi vào phòng nằm chờ đợi người khác sửa cho một cách không công thì thiệt là vô ơn quá.

Nên hiện tại hai người ngồi sát nhau dưới đất trong phòng tắm chật chội, một người hăng say vặn tua vít, người còn lại để hai tay lên đầu gối mà dòm ngó người kia.

Triệu Gia Hào cảm thấy Lạc Văn Tuấn đẹp trai nhất là khi cậu tập trung cao độ làm một việc gì đó. Giống như lúc cậu chơi mấy trận quyết định điểm LP để thăng hạng, hay mấy lúc tập trung làm bài tập. Cũng như lúc này đây, Lạc Văn Tuấn nhíu đôi lông mày tìm điểm sai của ống nước để lắp chúng lại.

Đẹp trai quá đi!

Anh nhìn cậu chằm chằm đến nỗi không nhận ra việc cả hai đang ngồi sát nhau thế nào, cũng lo nhìn cậu mãi mà không nhận ra người ta đã sửa xong rồi. Lạc Văn Tuấn khẽ cười nhẹ, quay qua nói với anh.

"Anh ngắm em say sưa đến nỗi không nhận ra em đã sửa xong luôn."

Triệu Gia Hào giật mình, quay sang thì thấy đúng là cậu đã sửa xong ống nước cho anh. Đứng lên vặn thử vòi, nước cũng đã chảy ra bình thường như trước.

"Cảm ơn em."
Anh vừa mím môi vừa nói lí nhí, như lơ đi lời trêu chọc của cậu về việc anh ngắm người ta.

Lạc Văn Tuấn thật sự thích khi Triệu Gia Hào gọi mình là "em" thay vì "cậu", tuy chỉ là xưng hô cỏn con, nó lại khiến cậu vui vô cùng. Vì thế nên cũng không tiếp tục trêu anh nữa, lỡ đâu anh lại nổi giận lên thì người khổ lại cũng chỉ có một.

Khi Lạc Văn Tuấn bước ra phòng khách đã thấy anh đang nấu ăn, vì để trả ơn việc cậu giúp anh sửa chữa nên Triệu Gia Hào xung phong vào bếp.

Anh nấu pasta kiểu Ý, món này Lạc Văn Tuấn cũng có thể nấu rất cừ. Vì thế khi ăn miếng đầu tiên, cậu giả vờ nhăn mặt như thể đang đánh giá rằng anh nấu không ngon.

Phản ứng này khiến Triệu Gia Hào mở to mắt, liền hỏi "Không ngon hả?" nhưng Lạc Văn Tuấn lại chỉ cười như kẻ ngốc, bảo là chỉ phản ứng giả để xem anh như nào thôi.

Đúng là máu liều ở trong người, kể cả lúc còn quen hay đã chia tay, Lạc Văn Tuấn vẫn không thể bỏ cái thói trêu anh. Mặc dù ban sáng vừa bị giận một trận ra trò vẫn không chừa.

Triệu Gia Hào nhăn mặt phồng má, làm một combo cún con giận dữ. Biểu cảm này được Lạc Văn Tuấn bắt trọn, tai cậu ửng đỏ lên, không biết vì sao nữa, vì anh đáng yêu ha.

"Định tối nay cho cậu vào giường tôi ngủ coi như trả ơn, nhưng đổi ý rồi."

Đúng là không nên đùa quá mức với anh, Lạc Văn Tuấn mếu máo xin lỗi, nhưng anh nhất quyết bảo không, cảm thấy cậu không xứng đáng nhận được đáp lễ nữa.

Lạc Văn Tuấn tuy có chút buồn, nhưng cũng không năn nỉ quá mức. Về căn bản cậu cảm thấy việc ngủ giường anh như trước cũng có hơi ngại ngùng, bọn họ mặc dù đang tạm thời sống chung nhưng vẫn phải nhớ mối quan hệ của cả hai là gì.

Đêm đó Lạc Văn Tuấn nằm trên sofa ngủ, thay vì đếm cừu để dễ vào giấc, cậu vừa nhắm mắt vừa đọc thần chú "Không được chọc Triệu Gia Hào" trong đầu rất nhiều lần để khắc nhớ ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onelk