Thu
Dưới cái nẻo đường quen thuộc này, Văn Tuấn đã không biết bao nhiêu lần đi đi về về. Con đường dài, lát đá cũ kỹ, phủ đầy lá vàng như những bức thư mùa thu chưa từng được gửi. Mỗi chiếc lá rơi là một vết cắt nhỏ, rạch sâu vào ký ức tưởng đã ngủ yên.
Hôm nay, tâm hồn nó có đôi phần cô quạnh. Gió se lạnh. Trên đầu, tán lá vàng kêu xào xạc như tiếng thở dài của những linh hồn lang thang – như tiếng dậy sóng của chính tâm hồn nó lúc này.
9:45 Tối
– Cấp cứu! Cấp cứu! Nhanh lên!
– Lưu Văn Tuấn! Cậu phải giữ vững tinh thần cho ca phẫu thuật này!
– Truyền oxy cho bệnh nhân. Cắt đi!
– Nhanh lên! Tình trạng tệ quá!
– Xương sườn số 7 tổn thương nghiêm trọng!
– Nối dây tĩnh mạch lại… cầm máu… cầm máu!
Tiếng lệnh dồn dập, tiếng máy móc vang vọng như trống trận giữa màn đêm. Mùi thuốc sát trùng và máu, ánh sáng trắng xoá và hơi thở hỗn loạn. Trong khoảnh khắc ấy, Tuấn không còn là Tuấn nữa. Chỉ còn lại một đôi bàn tay run rẩy, cố níu kéo sinh mệnh khỏi ranh giới mong manh giữa sống và chết.
5:00 Sáng
Tám tiếng túc trực. Một đêm không ánh trăng, không hy vọng.
"Giấy báo tử
Tên: Triệu Gia Hào
Giới tính: Nam
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Lính cứu hoả
Tử vong vào 5 giờ sáng
Nguyên nhân: Tai nạn lúc làm nhiệm vụ"
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức… Bệnh nhân bị bỏng và tổn thương quá nặng…
Tuấn đứng đó. Đôi mắt mở to. Trái tim như rơi vỡ thành những mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp phòng mổ. Không ai nói thêm điều gì. Họ hiểu. Đây không chỉ là thất bại của một ca phẫu thuật. Mà là thất bại của một trái tim vừa mất đi nơi nương tựa.
Nó giữ bình tĩnh. Hay đúng hơn, cố giữ. Môi mím chặt, ánh mắt trống rỗng.
Rồi nó quay lưng rời khỏi phòng. Hành lang bệnh viện dài hun hút. Ánh đèn mờ đục trải dài như vô tận. Không ai nhìn thấy lúc đó, Văn Tuấn đã khụy xuống một đứa trẻ không còn ai để níu kéo. Tiếng khóc bật ra không thành tiếng. Tựa như cơn mưa rào mùa hạ bất chợt, dữ dội, và không thể ngăn cản.
Nỗi đau ập tới như con sóng. Không báo trước. Không thương xót. Nó trôi tuột trong dòng ký ức như người vừa chết đuối, vùng vẫy giữa những hoài niệm không tên.
Nó tưởng tượng: anh Gia Hào đã vật lộn ra sao giữa biển lửa. Hơi thở yếu ớt, thịt da cháy xém, đôi tay vẫn ôm chặt đứa bé sơ sinh. Một sinh mạng được cứu. Một sinh mạng bị lấy đi. Trái tim của người đàn ông ấy, trái tim đã từng đặt bàn tay lên ngực nó mỗi đêm giờ đã ngừng đập. Vĩnh viễn.
Đêm tối ấy, Tuấn ngồi co ro bên tường, không biết mình đang nghĩ gì, không biết mình đang sống hay chỉ đang thoi thóp tồn tại. Ánh sáng cuối hành lang run rẩy như ngọn nến sắp tắt. Nó tự hỏi, liệu anh có còn ở đây không? Một tia linh hồn nào thôi… Chỉ cần một cái chạm nhẹ… một lần nắm tay cuối cùng… để nó không phải chết trong ân hận.
Trời chập choạng sáng.
Ánh bình minh xuyên qua cửa kính. Màu trời ửng cam, hiền hoà đến kỳ lạ. Nhưng ánh sáng hôm nay không còn mang ý nghĩa cứu rỗi. Trái lại, nó như một sự giễu cợt. Thế giới vẫn đẹp, vẫn bình yên. Chỉ có người nó yêu là không còn.
"Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
Nụ cười đôi khi đôi khi đắng cay lòng này
Xin lỗi những đêm mùa đông
Thân nóng ấm trên bàn tay hiền lành…"
Nó đọc mấy câu thơ cũ của anh. Trong điện thoại. Trong thư. Những mảnh ghép rơi rớt của một cuộc tình tưởng sẽ dài như vô tận.
Năm năm. Đủ để một linh hồn tan biến. Đủ để một con người chết dần trong im lặng.
Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út. Ngày đưa anh đi hoả thiêu, mọi thứ cháy thành tro. Chỉ còn chiếc nhẫn, lấp lánh, nguyên vẹn, như một lời thề chưa từng nguội lạnh.
Tro cốt bạc màu. Một chiếc nhẫn rơi ra từ lò thiêu. Tay nó run run nhặt lấy, đặt bên chiếc nhẫn của mình. Một đôi nhẫn. Một đời người. Một đoạn tình.
Hôm nay, nó quay lại nơi ấy. Nơi con đường phủ đầy lá vàng. Từng bước, từng bước, như đi trong mộng.
Gió lộng. Bầu trời xám nhạt. Nó ngẩng đầu nhìn trời cao, thì thầm:
– Một chút nữa thôi, anh à. Em sắp về rồi.
Trái tim nó không còn đập mạnh. Chỉ là những nhịp chậm chạp như đồng hồ hết pin. Nó biết, đã đến lúc.
Cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ là sống mà không có ai để sống vì. Mùa thu năm ấy, nó mất anh. Mùa thu năm nay, nó tự nguyện rời đi.
Nó bước đi, chiếc áo blouse trắng bay theo gió, như hồn ma của chính mình. Lá vàng rơi kín con đường. Mỗi chiếc là một nỗi đau, một tiếng gọi. Bóng lưng nó đơn độc đến rợn người. Nhưng có gì đó nhẹ nhàng trong bước chân. Như thể, có ai đó đang nắm tay nó, dìu nó về phía bên kia.
Mùa thu đến rồi lại đi.
Không cho người ta một chút đoàn viên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip