ASL

twiter: @heique0314

A/N: bối cảnh truyện là hiện đại. Gia thế với hoàn cảnh của anh em cũng được điều chỉnh để phù hợp với ý tưởng của mình. Chương này mình viết khá vội, có thể không được hay, mong mọi người thông cảm.

(*: từ có nghĩa là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời.) 

---- 

Koala hôm nay đến văn phòng của Sabo để dọn dẹp theo lời nhờ vả của cậu vì anh bận một việc quan trọng và sẽ vắng trong hai ngày. Với tư cách là người bạn đã đồng hành qua nhiều trận cùng anh, cô quả thật phát điên với chỗ làm việc bừa bộn như này, hệt như tính cách linh hoạt của anh. 

Bắt đầu từ bàn làm việc, sau khi sắp xếp lại đống giấy tờ sạch sẽ trên mặt bàn, cô liền dọn những thứ xung quanh bàn, khi xếp những tờ giấy cũ cần bỏ thành một chồng, Koala thấy có một album màu đen nằm dưới đất. Nó vẫn còn khá mới, màu đen bằng da, giống như người chủ bấy lâu cẩn thận giữ gìn nhưng vì có lúc bất cẩn nên không được để ở vị trí đàng hoàng. 

Ngạc nhiên thay, khi cầm quyển album lên Koala chỉ thấy nó nhẹ hơn tưởng tượng. Cô nhìn dòng chữ được đề ở trên bìa. 

'Habseligkeit' * 

Koala không hiểu tựa của nó lắm cô bèn lật ra những trang đầu tiên, những thứ ở bên trong khiến cô hơi sững người. 

Trong album là những tấm ảnh của hai người con trai khác. Giống như Sabo đã chụp mọi khoảnh khắc về họ. Hai người con trai ấy nhìn không giống anh em ruột, nhưng họ có mái tóc đen cùng đôi mắt cười lên sáng như sao vậy. 

Có một tấm hình người con trai có những đốm tàn nhang trên mặt đặc trưng, tung một cú đá khiến trái bóng lọt vào khung thành. Bên cạnh tấm hình còn có một dòng chữ được ghi. 

'Ace ghi bàn nhìn rất tuyệt!' 

Bên cạnh tấm hình đó, lại có một tấm khác chụp lại khoảnh khắc cậu con trai nhỏ hơn có một vết sẹo dưới mắt đáng chú ý. Cậu cười thật tươi về phía ống kính, cứ thế mà rạng rỡ giữa vườn hoa Hướng Dương. 

'Luffy rực rỡ, giống hoa Hướng Dương.' 

Koala nhìn không dứt, cố gắng nhớ xem mình có biết hai người này không. Cô hơi mở to mắt, Sabo khi gia nhập tổ chức là anh đã mười chín tuổi, cũng là người duy nhất thông qua chủ tịch Dragon trong thời gian ngắn nhất. Mọi người thông thường khi gia nhập được một thời gian đều sẽ biết được quá khứ của nhau, chỉ có Sabo là bọn cô mơ hồ nhất, từ lai lịch đến quá khứ họ cũng chỉ biết cậu không phải là người ở thành phố này và đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ từ lâu. Khi được hỏi rằng anh còn anh chị em không, vốn nghĩ anh sẽ trả lời không có, thế mà nhận được trả lời từ Sabo. 

"Tôi còn 2 người anh em nữa. Nhưng họ không có ở đây." 

Vẻ mặt đó, cô nhớ rõ, anh chưa bao giờ cười vui vẻ khi nhắc ai đó đến vậy.

Cô lật tiếp những trang kế, những khoảnh khắc của hai người này đều được chụp rất đẹp, thể hiện sự trân trọng của người chụp nhiều không tả nổi. 

Nhưng cô nhớ người tên Ace này rất quen, gương mặt này không hề bình thường mà khiến người khác nhìn liền nhớ ngay. 

Phải rồi, tên của hắn có trong danh sách những người quân nhân bị thiệt mạng vì vụ khủng bố do tên tội phạm Râu Đen làm ra cách đây hai năm trước. Trên báo còn nói, anh chính là con ruột của trùm giang hồ Gol D. Roger nổi tiếng một thời. 

Còn cậu trai Luffy, cô lại không có chút thông tin. 

Những tấm hình hầu hết về hai người, chỉ có vài tấm là được chụp cả ba. Cô thấy Sabo trong những tấm hình là một thiếu niên vui vẻ, thậm chí có một vết bỏng ngay mặt cũng không hề làm biểu hiện của cậu bị che mờ. 

Ở cùng cậu, cô còn chưa thấy cậu thật tâm cười thoải mái thế này. 

Có lẽ, Sabo đã đau đớn rất lâu. 

Phải chấp nhận như thế nào, khi anh em của anh rời đi mà không bản thân không hề biết chứ. 

Trong khi đó, ở thành phố East Blue, Sabo đang vội vàng chạy đến công viên nhỏ mà anh nhận được tin mật, anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Cậu vẫn còn sống và Sabo muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức. 

Và rồi anh dừng lại, trong công viên nhỏ đó, có cậu chàng ngồi trên thanh xà ngang ngẩn ngơ nhìn trời. Cậu đã cao lớn hơn rồi, gương mặt mang nét khảng khái, biểu cảm không còn nét trong trẻo như trước kia, cậu mặc chiếc áo tay dài không cài cúc, để lộ một hình xăm đủ thấy. 

Hình xăm chỉ đơn thuần có bốn chữ cái, nằm dưới ngực trái, rất gần tim. 

ASCE, với chữ S được gạch chéo. 

Luffy cảm nhận được có người nhìn mình, cậu đưa mắt sang. 

Cậu ngây như phỗng, cơ thể bắt đầu run rẩy, người đàn ông tóc vàng đó, ngoại trừ một vết sẹo to trên mặt ra, đều mang lại cảm giác khiến cậu nhớ đến anh ấy. 

Nhưng cả hai đều bỏ rơi cậu rồi, bỏ cậu lại ở thế giới lạnh lẽo này. 

Rồi Luffy thấy người đàn ông đó hai mắt đỏ lên, gọi cậu một tiếng nhẹ nhàng. 

"Mặt trời nhỏ."  

Luffy không hai lời, chạy đến nhào vào lòng Sabo. 

Hoàng hôn buông xuống, để lại một viễn cảnh tối dần chỉ thấy bóng người mà thôi. 

Sau đó, căn phòng mà anh nhờ cô dọn dẹp đã sạch sẽ và ngăn nắp. Đồng thời cũng nhận được một lá thư, phong thư được làm vội vàng nhìn không được chỉn chu, lá thứ lại chỉ có vài dòng. 

Koala đọc xong, cô ngồi thụp xuống khóc thật to. Cô khóc đến buồng phổi cũng rung rung, khàn cổ họng dần dần. 

Bức thư chỉ có một tờ giấy nhỏ và một tấm hình. 

Tấm hình ấy có hai người ôm nhau, họ cười nhẹ nhõm, dưới thân là một vũng máu, có cả một con dao thấm chất lỏng đỏ tươi nhìn chói mắt. 

'Koala, bọn tớ đi gặp cậu ấy nhé!' 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip