6
Nhóm của Chin được đưa đến tòa lâu đài nằm giữa trung tâm của đảo, có vẻ như sau khi cướp ngôi vua thì Donquixote Doflamingo đã lấy lâu đài này làm nơi sinh sống luôn, thành ra trông nó như được dát vàng khảm đá quý vậy.
-Không hổ là hòn đảo xa hoa bậc nhất.
-Quá lời rồi, quý cô Chin.
Trebol cười khà khà đi bên cạnh Kaitou khiến hắn thấy rợn người mà lui về sau một chút.
Xin lỗi nha, ở với Mẹ lâu quá hắn cũng mắc bệnh thích cái đẹp rồi.....
Bọn họ được đưa lên phòng tiếp khách trên tầng cao nhất, sau đó chỉ mỗi Chin và Kaitou được vào phòng làm việc của Donquixote Doflamingo.
Đáng lẽ chỉ có một mình Chin thôi, nhưng vì không biết tên Doflamingo đó có lao đến đánh người không nên Kaitou đã được chọn để đi cùng.
(Cạch)
-Thiếu chủ đang đợi ở bên trong, mời vào.
Người mở cửa là cô nàng Monet nửa người nửa chim kia. Nếu không phải do tay và chân của cô nàng biến dị thì Chin đã mời về kĩ viện rồi, khuôn mặt trông đẹp thế kia mà.
-"Tiếc quá đi mất..." Cảm ơn nhé, tiểu thư.
Chin mỉm cười rồi lê chiếc kimono tà dài kia vào phòng. Kaitou thấy vậy liền tinh ý nhấc tà váy lên một chút để cô dễ di chuyển hơn.
Bên trong phòng khá gọn gàng sạch sẽ, tủ sách bên góc được phân loại rõ ràng, phía bàn làm việc chỉ có vài sấp giấy tờ cùng bút được treo trên giá. Người đàn ông kia ngồi xoay lưng với Chin, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
-Xin chào chủ nhân của Dressrosa, tôi là Chin, tú bà của Kĩ Viện Shourai vài ngày trước đã có viết thư gửi đến đây với mong muốn được xây dựng cơ sở mới của Kỹ Viện.
-Fufufu...không ngờ có một kỹ viện lại muốn mở thêm cơ sở đấy...
Bả vai của người ngồi trên ghế kia run lên vì cười, hắn từ từ xoay ghế lại đối mặt với Chin.
-Lí do nào khiến cô lại muốn đến nơi này mở cơ sở ?
-Dressrosa....tôi có nghe nói rằng nơi đây là nơi ăn chơi xa hoa nhất, vì thế nên mới có ý định đó.
-Chà...thẳng thắn nhỉ ?
-Quá lời rồi, tôi không thể nào viết ra một bài văn hơn mấy trăm từ để miêu tả về nơi này đâu.
-Fufu...đúng là thú vị thật.
-Vậy ngài có đồng ý kí vào đơn giấy cho phép xây dựng và kinh doanh này không ạ ?
-Hừm....lỡ mà ta không đồng ý thì phải làm sao đây ?
Chin khẽ đảo mắt một vòng rồi thu hồi lại, mỉm cười nhìn hắn. Tuy nhiên cảnh này lại bị Doflamingo nhìn thấy hết từ đầu đến cuối.
-Tiếc quá, vậy thì chúng tôi đành phải tìm một hòn đảo khác rồi....Kaitou, chuẩn bị thuyền đi, chúng ta đến đảo tiếp theo-
-Ấy....từ từ đã nào. Làm gì mà gấp gáp thế ?
Thánh thần ơi, Donquixote Doflamingo hắn chưa có làm việc với ai mà không đồng ý liền từ bỏ, ít nhất cũng nên thuyết phục hắn chứ hả ?
-Ngài Donquixote còn có chuyện gì sao ? Trời cũng đã dần ngả cam, chúng tôi phải khởi hành sớm để đến đảo tiếp theo nhanh đấy ạ ?
-Phì...thôi được rồi, ta chỉ đưa ra giả thuyết thôi mà ? Kí giấy là xong chứ gì ?
Chin vẩy quạt ra hiệu cho Kaitou cầm hợp đồng với giấy cho phép đặt lên bàn của tên kia. Donquixote Doflamingo vẫn trưng ra cái bộ mặt nhởn nhơ mà cầm lên đọc qua vài lần.
-Chia 7/3 thôi sao ? Ít nhất ta cũng phải được 4 phần chứ ?
-Chúng tôi đã phải vừa trả tiền thuê mặt bằng, vừa trả thuế cho nhà nước rồi mà lợi nhuận ngài muốn 4 phần sao ?
-. . .Ít nhất là 4 phần.
-Chỉ 3 thôi, thưa ngài.
-Hể....kiên quyết vậy ? Thôi thì đành chịu, nếu làm ăn được thì ta nâng thuế lên đấy ?
Một tiếng tặc lưỡi nhỏ vang lên, Chin nâng quạt lên che đi miệng đang nghiến răng của mình.
-Vâng, tất nhiên rồi.
Sau cùng, hợp tác thành công với bản hợp đồng chia lợi nhuận cùng giấy phép xây dựng và kinh doanh có chữ kí của hai phía.
-Vì trời cũng đã tối muộn rồi, thôi thì cứ ở lại đây một đêm đi, sáng mai hẵng khởi hành ?
Nghe được lời mời của Doflamingo, Chin liếc mắt nhìn tổ đội đã gục ngã sau hơn cả tuần trên biển liền đồng ý. Dù sao ngày mai cô cũng nên tìm một nơi thích hợp để sang tháng cho xây dựng Kĩ Viện.
Doflamingo gọi một vị hình như là quản gia của nơi này đến rồi kêu lão sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho đoàn của Chin, sau đó liền mời cô đi ăn tối riêng.
-Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng tôi xin phép từ chối, quy định của tôi là không tiếp khách ngoài Kĩ viện.
-Hửm ? Có nghĩa là nếu ta đến Kĩ viện thì có thể gọi cô đến phục vụ à ?
- . . .Tiếp khách với thân phận tú bà, không phải kỹ nữ. Với lại một khi đã bước ra khỏi cửa Kĩ viện thì đã đồng nghĩa với việc hết ca làm, tôi không thích tăng ca.
-Thêm tiền tăng ca nhé ? Ta sẽ giảm 20% tiền thuê mặt bằng năm đầu tiên ?
Doflamingo giơ hai ngón tay lên rồi nhỏe miệng cười, câu nói ban nãy khiến Chin có chút lung lay rồi đấy.
-Tiếc quá, câu trả lời của tôi-
-30 ?
-Được thôi, vậy bây giờ chúng ta đi luôn chứ ?
Kaitou đứng bên cạnh liền hoảng hốt, hắn biết Mẹ rất yêu tiền nhưng đi ngược lại với quy tắc thì chưa bao giờ đấy !!!
-Mẹ ?!!
-Ối chà, ngài ấy đã có lòng thì chúng ta cũng phải có dạ chứ.
-Aizzz....
Kaitou thở dài một hơi rồi lại nhìn về phía người đàn ông kia. Thôi được rồi, ai bảo tên đó đoán được điểm yếu của Mẹ chứ ?!
_________________________
P/s : Năng suất quá, không quen 💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip