[Donquixote Doflamingo] (2)
Em chỉ là con nhóc mới chuyển đến vùng đất Dressrosa này để sinh sống. Em muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, một cuộc sống không lo không nghĩ, được thả trôi mình giữa cái thế giới lạc lõng này, cứ như là một lá bèo vất vưởng vô định vậy.
Từ lúc sinh ra em đã giống như một con robot chỉ biết nghe theo lời chủ nhân răm rắp, cứ như đã được lập trình sẵn vậy. Đó cũng là lý do mà em muốn được rời khỏi "Thánh Địa" để có thể được sống một cuộc đời em hằng mong ước.
.
.
.
.
.
Bé con với mái tóc đen nhánh hớn hở chạy theo ngược hướng nắng mặc cho những tia nắng ấy đang khiến da em như muốn cháy lên và khiến mắt em khó chịu với sự chói chang.
Em làm việc cho một hiệu sách cổ nằm ở cuối phố, đơn giản vì em rất thích những câu chuyện về tình yêu được lưu giữ trong từng trang sách trắng ngà đã củ kỷ theo năm tháng ấy.
Những giai thoại về tình yêu đó nó cuống hút em tới mức em đã từng ước rằng mình được là nàng Persephone để được ngài Hades cưng chiều. Ôi trời đất.
Bé con đẩy nhẹ cánh cửa của một thư viện vốn đã tồi tàn ra. Bước nhẹ vào nhưng cũng không quên chào hỏi bà lão quản lý thư viện một cái.
"Heyy, bà hôm nay cháu lại tới rồi đây, hì hì."
"Ừm, chào cháu"
Em vui vẻ nói mấy câu xả giao, xong rồi quay lại làm công việc riêng của mình.
Những quyển sách cổ được bé con đặt ngay ngắn trên từng chiếc kệ nhỏ, công việc này vừa nhàn hạ vừa giúp em được thư giản và chìm đắm trong mớ giai thoại về tình yêu ấy. Ôi chao em ước rằng mình có thể được ở đây suốt ngày.
Nhưng hôm nay bỗng có một điều gì đó khá khác lạ.
Bình thường thì có rất ít khách hàng tới đây, thậm chí có những ngày còn chẳng có ai tới nữa chứ. Nhưng hôm nay lại có một vị khách khá đặc biệt tới, gọi hắn đặc biệt vì có lẽ hắn nổi bật hơn tất thảy.
Cũng đúng thôi, hắn mang nguyên một cái áo khoác ngoài màu hồng đậm mà, không nổi cũng lạ.
Bé con hiếu kỳ nép sau kệ sách để quan sát người đàn ông lạ mặt ấy.
Nói thật nha, càng quan sát người đó em càng cảm thấy người đàn ông này đẹp zai vl...
*Ôi chúa ơi, hãy tha lỗi cho sự mê zai này của con*
Bỗng bé con giật thót mình khi nghe thấy thanh âm người đó phát ra.
"Này nếu muốn ngắm ta như vậy thì không cần khép nép ở đó đâu"
*Ểh, b-bị phát hiện rồi, đành vậy.*
Em bước lại gần chỗ hắn, em khá ngưỡng mộ những kẻ đọc nhiều sách và hiểu rõ về cuộc sống này.
" Nhóc là ai thế "
Thái độ bình thản của của em lại làm hắn có chút lúng túng nhất thời quên mất nên hỏi kẻ trước mắt là ai ?
"Y/N, một người làm trong thư viện này... "
Hắn vô tình bắt được ánh mắt đang sáng lên của em nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, bất chợt có chút linh cảm muốn phòng bị.
Riêng về phần của bé con thì lại cực kỳ thích thú và tò mò về người đàn ông lạ mặt này, hắn có một sức hút rất mãnh liệt đối với em với lại trong hắn cũng có chút hiểu biết về đám sách này, thật muốn bắt hắn kể lại cho em nghe từng điều mà hắn đã học được qua mớ sách đó...
.
.
.
.
Em dần dần đã quen với sự có mặt của Doflamingo, mỗi ngày em đều đến rất rất sớm, mong có thể gặp được người mình thích và bắt hắn phải chỉ cho mình những thứ hắn biết.
Công nhận lúc đầu thì cũng có một chút khó khăn đấy nhưng càng về sau thì hắn cũng chịu mở lòng mà chỉ cho em, đơn nhiên là với một thái độ khá là cục súc rồi. _hì hì_
Nhưng chả sao cả, chỉ cần hắn chịu mở lời và nói chuyện với em là được rồi.
.
.
.
.
"Y/N sao hôm nay cháu tới sớm quá vậy, tên hồng hạc kia vẫn chưa tới đâu đó"
"Ểh, vậy sao. Nhưng cháu thấy bây giờ cũng đâu có sớm lắm đâu."
"Ôi trời, bây giờ mới chỉ 4 giờ rưỡi sáng thôi đấy, có phải tình yêu đã làm cháu lẩm cẩm quá rồi không ???"
Như bị nói trúng tim đen bé con chỉ biết đỏ mặt rồi phồng má chối tội.
.
.
.
.
.
.
"Lâu quá vậy? Sao tên đó lâu thế, định bắt mình đợi đến khi nào đây"
Đã trôi qua rất lâu rồi nhưng Doflamingo vẫn chưa tới, bé con bắt đầu chán nản rồi, tuy vậy nhưng em vẫn chưa chịu về, mãi đến khi bà chủ thư viện đến nói bây giờ đã là hơn 8 giờ rồi em mới đành nuối tiếc bước ra.
Ngày ngày em đều đến rất sớm để mong có thể gặp lại được chàng thiếu niên mà em thầm thích nhưng lần nào cũng như vậy, lần nào em cũng phải buồn bã ra về với cái cảm giác cô đơn đến đáng sợ.
Hắn ghét em sao, nhưng em có làm gì đâu cơ chứ, nếu hắn cảm giác rằng em phiền phức khi bắt hắn phải chỉ em. Nếu đó thật thì hắn có thể nói mà, em sẽ sửa nhất định sẽ sửa đổi. Chỉ cần hắn xuất hiện thôi, chứ cứ như vậy thì đau lắm...
.
.
.
.
Đã hơn 2 năm thấm thoát thôi đưa, tuổi 20 tới với em như một điều hiển nhiên, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Bé con đã trưởng thành nhưng bằng nổi đau chứ không phải năm tháng.
Em có gặp lại được chàng thiếu niên năm ấy không ???
Cũng không biết nữa, có lẽ là có và cũng có thể là không.
Em đã gặp lại được hắn nhưng đó không còn là chàng thiếu niên năm xưa em từng thầm thương trọn nhớ nữa, mà thay vào đó là một vị vua tàn bạo cai trị Dressrosa.
Em còn yêu hắn không.
Có và không...
Em yêu hắn rất nhiều và dường như không có một từ ngữ nào trên trần thế này có thể dùng để miêu tả về cái thứ tình cảm đó. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc mà em dành cho quá khứ bình yên kia mà thôi, em yêu hắn, nhưng không phải là Doflamingo của hiện tại.
Nói câu này thì nghe có vẻ hơi nực cười nhưng thật lòng mà nói....chàng thiếu niên mà em yêu sâu đậm lúc trước đã chết rồi, anh ấy chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt trong cái ký ức mơ hồ của em mà thôi...
Còn em, trái tim em vốn dĩ từ trước tới giờ chỉ để dành cho Doflamingo (của quá khứ). Nếu mất đi hình bóng ấy chỉ sợ cả đời này em phải sống trong sự hiu quạnh và cô độc.
Những giọt nước mắt mà em khóc mỗi đêm nó chẳng phản ánh đủ nổi đau mà em phải chịu từ trước tới giờ đâu, nó dường như chỉ đang tiếc thương thay cho một kẻ khờ si tình đang cố gắng nhét mình vào cái quá khứ vốn đã thối mòn theo năm tháng ấy.
Trông em thật thảm hại làm sao...
Những thứ tình cảm đơn phương nó sẽ thường như vậy đấy.
Yêu một kẻ không yêu mình, vùng vẫy trong đống bùn lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.
Đến lúc nhận ra rằng người mình thương đã không còn nữa thì cũng đã quá muộn màng rồi, không có cách nào để có thể thoát ra khỏi vũng bùn tối tâm ấy. Đau khổ, đáng thương hay ngu ngốc...Tình yêu thật khó hiểu.
Rõ ràng, tình yêu là điều quá xa xỉ cớ sao họ lại đem hi vọng mà gieo xuống để rồi một kẻ chỉ biết chết mòn trong cái tình yêu đến sâu đậm từ quá khứ kia?......
-------------------------------
(VOTE ĐI CÁC NÀNG ƠI :33)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip