||TRAFALGAR D. WATER LAW || Cứu Rỗi [ AU Hiện Đại ]

Buổi sáng hôm nay trong thật âm u và tĩnh mịch chứ chẳng phải tươi tắn như những ngày kia. Gió nhẹ, thổi vào từng khóm oải hương xanh biếc đang chập chờn khoe sắc trên đám cỏ xanh, mây xám như báo hiệu một trận mưa lại sắp tới giúp xóa nhòa đi cái bầu trời âm u, tĩnh mịch này nhường chỗ cho một sắc xanh và cái nắng từ mặt trời.

Law một kẻ vô công rỗi nghề hay lang thang tại các khu ổ chuột bẩn thỉu, gã tồn tại được ở cái xã hội này thì cũng nhờ tiền trợ cấp của chính phủ.

Vì là một kẻ lang thang chẳng có nổi chỗ đứng trên xã hội nên chẳng mấy ai dám lại gần gã trừ những kẻ ở cái khu ổ chuột này.
Gã không thích những người theo đạo, đối với gã trên đời này làm gì có thần thánh chỉ có người giàu và người nghèo mà thôi.

Quá khứ của gã cũng tệ lắm, những trận đánh vô nghĩa để lại cho gã những vết thương loang lỗ từ xâu bên trong thịt rồi trào ra theo dòng khắp trên người gã. Nhưng cuối cùng gã cũng chỉ là một tên đần thiếu vắng đi tình thương và hơi ấm. Lang thang tìm chỗ đứng ở cái xã hội thối rữa này.

Gã đã từng rất tin vào Chúa, hằng đêm cầu nguyện như một chiên ngoan đạo. Nhưng sao những lời cầu nguyện ấy thì lại là những vết xước khó lành nằm trơ trội trên thân ảnh ấy.

Dần dà gã cảm thấy bế tắt và tuyệt vọng, niềm tin vào Chúa cũng từ từ mà mục nát. Chút ấm áp còn xót lại trên cuộc đời gã cùng đã vụt tắt để lại gã trơ trội đối mặt với những bất công và sự lạnh lẽo của thế giới này.

Chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay gã lại đến nhà thờ, có lẽ đâu đó trong sâu thâm tâm gã vẫn còn một chút gì đó hy vọng, hy vọng sẽ có một bàn tay dang ra mà bắt lấy gã, giúp cho mãnh linh hồn nứt nẻ này tìm thấy ánh sáng chăng.

Hôm nay nhà thờ cũng không quá nhiều người lui tới, như một thói quen gã tìm đến chiếc ghế mà gã vẫn luôn ngồi lúc trước. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút, chỗ ngồi đó đã có người ngồi trước rồi.

Nếu là bình thường thì gã lại sẽ tranh chấp mà quyết lấy lại chỗ ngồi mà gã tự cho là của gã. Nhưng suy nghĩ một lúc gã lại quyết định bỏ qua mà chọn chỗ ngồi bên cạnh, có lẽ gã cũng chẳng còn hơi sức đâu để dính vào một mớ rắc rối ở đây.

Lúc gã ngồi xuống và liếc mắt qua người bên cạnh thì đó là một người thiếu nữ ước chừng cũng chỉ đôi mươi, điều khác lạ duy nhất mà gã thấy được ở em đó là em chẳng cầu nguyện gì cả, chẳng khóc lóc than thở như bao người, em chỉ đơn giản nhìn châm châm vào bức tượng của Chúa Trời.

Vì là một kẻ tò mò nên gã mạn phép hỏi em.

"Cô đến đây làm gì vậy, sao không cầu nguyện như bao người"

"Tôi đến đây là để muốn biết...chúa có thật sự bỏ rơi tôi hay không."

Gã khá bất ngờ trước câu trả lời ấy nhưng cũng dần thôi thắc mắc, chẳng phải gã cũng đến đây để tìm kiếm hy vọng hay sao. Gã cũng giống em, muốn biết thật sự xem Chúa có bỏ rơi mình không.

Trời bất đầu mưa nặng hạt dần, mưa lớn như đang cố gắng tẩy đi những muộn phiền, niềm đau của những con người lưu lạc đau khổ ở trần thế, gã hướng mắt ra cửa sổ, mây xám lắp kín cả vùng trời và chẳng có dấu hiệu trời sẽ lại nắng.

Bầu trời âm u bao phủ xuống tận chân trời, mây đen khiến lòng gã lại nao lên một nhịp, gã cũng chẳng còn tâm trạng để mà cầu nguyện. Gã từ từ đứng lên rồi bước ra khỏi nhà thờ.

Có lẽ chút hy vọng cuối cùng cũng như ngọn lửa, dù cho lửa có lớn cỡ nào nhưng khi đứng trước một cơn bão nó cũng sẽ bị dập tắt. Nuôi hy vọng nhưng cái kết nhận lại cũng chỉ là trái đắng không tên.

Khi ra tới cửa nhà thờ gã mới sực nhớ, gã không đem theo ô, mà nhà gã cũng ở khá xa nơi này. Nếu bây giờ mà chạy bộ về thì khó tránh khỏi bị bệnh, cơn mưa này cũng chẳng có dấu hiệu là sẽ nhẹ bớt. Thế nên gã đành đứng ở đây đợi vậy.

Cứ tưởng gã sẽ phải đợi ở đây đến hết buổi chiều tà này, nhưng bỗng có một giọng nói từ đằng sau gã phát ra.
"Anh đang gấp à, trông gương mặt anh có chút hối hả. Nếu anh không chê thì cứ lấy tạm ô của tôi mà đi."

Gã có chút bất ngờ mà quay lại, là cô gái lúc nãy.

"Sao cô lại đưa cho tôi, nếu đưa tôi cái ô đó thì cô về bằng gì, chẳng phải trời đang mưa rất lớn sao."

Em từ từ tiến lại gần gã giọng nói em nhẹ tênh như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai mình từ lâu.

"Với một kẻ sắp chết như tôi thì sợ gì mấy hạt mưa này"

"Sắp chết ? Sao cô lại nói những điều xui rủi như vậy"

Em chỉ mỉm cười, đôi mắt vô hồn của em ánh lên một vẻ đau thương xót xa không kể. Em ngước lên nhìn gã nói.

"Chúa đã bỏ rơi tôi...ánh sáng duy nhất cũng vì vậy mà vụt tắt..."

Tim gã nhói lên một nhịp, em rất giống gã. Cả hai đều vùng vẫy trong bể tuyệt vọng chẳng thể thoát ra, không còn hy vọng không còn một ai để dựa vào. Thời gian trôi qua nó lại kéo theo muôn vàn mệt mỏi, gánh nặng trên vai khiến họ lại tìm đến một cách giải thoát.

Chìm đắm trong bể khổ điên cuồng cầu nguyện mong sao sẽ bớt đi được gánh nặng, nhưng khi bước ra khỏi nhà thờ mọi thứ lại như một trình tự đã được sắp đặt...ta sẽ lại đau khổ, chỉ chờ mỗi đêm từng dòng ký ức đó lại sẽ tự khắc tìm đến từ từ siết chặt ta bằng những dòng lệ, khiến ta chẳng thể thở được mà đâm chìm vào vũng lầy đau thương.

Gã im lặng một lúc nhìn ra bầu trời xám xịt bị bao phủ bởi những đám mây đen xì, xấu xí lúc nãy. Gã có chút bất ngờ khi trái với suy nghĩ, trời đã sáng lên, tuy vậy nhưng mưa vẫn còn nặng hạt. Cầu vòng cuối cùng đã xuất hiện.

Đã bao lâu rồi gã chưa nhìn thấy cầu vòng, không còn nhớ rõ nữa. Nhưng có lẽ đó là ngày mà gã cho rằng chúa đã bỏ rơi gã. Gã nhận lấy chiếc ô mà em đưa cho.

"Cô tên gì ?"

"Y/N"

Gã cầm chiếc ô một lúc sau đó lại cười đầy khó hiểu, tay chỉ vào chiếc ô mà nói.

"Chiếc ô này có thể che mưa được cho hai người đấy, chúng ta đi chung nhỉ"

Đôi mắt vô hồn đang châm châm nhìn vào bầu trời xa xăm kia bỗng vì một câu nói mà mở to ra, đôi má của em ửng hồng lên, đôi môi cũng mím chặt lại.

Law khá bất ngờ trước phản ứng ấy, nhưng rồi gã lại cảm thấy bé con thật đáng yêu. Gã chẳng lịch sự gì mà nắm lấy tay em, bởi gã đã biết rõ một điều, Chúa đã không bỏ rơi mảnh linh hồn nứt nẻ này. Chúa đã cho gã một cơ hội, một bàn tay đã dang ra mà nắm lấy tay gã thoát khỏi gòng kiềng của đau thương.

"Chúa đã không bỏ rơi cô thế nên hãy sống, sống một đời mà cô mong muốn. Còn quá khứ thì cứ để tương lai bù đắp, đừng cứ chôn vùi mình vào những tan thương, nước mắt. Cô là thiên thần đối với tôi, thế nên đừng khóc, sẽ không đẹp đâu."

Đôi mắt vô hồn của em bỗng nhiên vì một câu nói mag lung linh và rưng rưng nước mắt. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt em, gã lại bối rối,

"S-sao vậy, tôi có nói gì khiến cô tổn thương à...nếu vậy cho tôi xin lỗi."

Em bất ngờ và rồi lại phì cười trước thái độ bối rối như một cậu chàng mới lớn của gã, em nắm chặt tay của gã. Cả hai cùng tản bộ dưới cơn mưa lớn này.

"Anh đúng là chả hiểu tâm lý phụ nữ một tí nào...nhưng mà ít nhất anh cũng cho tôi một lý do để sống tiếp.
.
.
.
Ánh nắng cuối cùng cũng rọi tới thành phố này, những mầm non đã dần mọc lên ngày một nhiều. Cũng như cách mà chúa đã cứu vớt những mảnh đời bất hạnh trên nhân thế, và cho họ một chút ấm áp mà đáng ra họ đã đánh mất từ lâu.
.
.
.
--------

[Góc Tác Giả]

Dạo gần đây tôi ít ra chap một phần cũng vì tôi khá nản rồi. Nhiều người lần lượt bỏ follow, xem chùa và flop khiến tôi cũng chẳng còn động lực để mà viết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip