8.

Tết Nguyên Đán năm 2017.

Ji-eun ngồi trước một bàn đồ ăn thịnh soạn đều là món Hàn truyền thống, tròn mắt nhìn từng món đều được chế biến tỉ mỉ, bày biện vô cùng bắt mắt.

"Moon Hyeon-jun, người Hàn Quốc đón Tết đều sẽ ăn nhiều món vậy sao?"

Ji-eun từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, những phong tục truyền thống của Hàn Quốc đối với cô đều rất mơ hồ. Cả bố mẹ lẫn chị gái Moon Hyeon-jun đều bật cười, bố hắn ôn tồn giải thích cho cô về một vài văn hóa trong ngày lễ Tết, Ji-eun tựa như thỏ nhỏ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Moon Hyeon-jun vểnh tai chăm chú lắng nghe.

Lần đầu tiên Moon Hyeon-jun đưa bạn về nhà ngày lễ, mặc cho hắn luôn miệng phân trần mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè, không ngừng nói mọi người đừng hiểu nhầm, chẳng qua vì không nỡ để người bạn quốc tịch nước ngoài này cô độc đón năm mới một mình nên mới đưa về nhà thôi.

Nhưng rõ ràng ánh mắt của Moon Hyeon-jun khiến người khác không thể không suy nghĩ. Hắn thỉnh thoảng lại lén nhìn Ji-eun bên cạnh rồi ngại ngùng quay ngoắt đi, cẩn thận gắp rau mùi ra khỏi thức ăn cho cô, chị gái lẫn mẹ ngấm ngầm nhìn nhau âm thầm tự hiểu.

Ăn uống xong xuôi, chị Hye-jin ngỏ ý muốn đưa Ji-eun cùng đi du xuân, còn hứa hẹn rằng chắc chắn cô sẽ thích. Tất nhiên không thể thiếu cái đuôi Moon Hyeon-jun lững thững theo sau không rời nửa bước.

Cả nhà đều chọn Cung điện Gyeongbokgung là điểm đến, vừa dạo bước dưới hàng cây anh đào nở rộ, vừa kể cho Ji-eun nghe về những điển tích xưa cũ của nơi này.

Ji-eun nghiêng đầu ngơ ngác nhìn những cô gái khoác lên mình hanbok truyền thống thướt tha lướt qua, chị Hye-jin liền kéo cô vào một cửa tiệm cho thuê trang phục gần đấy, giúp Ji-eun chọn một bộ hanbok phù hợp.

Tết Nguyên Đán là dịp lễ hiếm hoi để gia đình có thời gian dành cho nhau, cả bố lẫn mẹ cũng tranh thủ dịp lễ mà cùng nhau đi dạo, bỏ mặc Moon Hyeon-jun không thích thú với mấy trò hóa trang đứng bên ngoài tiệm chờ đợi.

Moon Hyeon-jun kiên nhẫn đứng bên dưới gốc cây anh đào lớn tuổi nở hoa rợp một góc trời, theo dõi trận đấu LoL yêu thích chiếu lại trên màn hình điện thoại.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi giọng ai trong trẻo tựa phong linh gọi tên, hắn mới ngước đầu lên nhìn theo.

Tiệm hóa trang xây dựng mô phỏng theo kiểu cổ xưa của người Hàn Quốc thời Joseon. Ji-eun khẽ đẩy cánh cửa sổ tầng trên, tay tựa trên bệ cửa tựa tiểu thư đài các thời xưa, hướng về phía hắn mà gọi tên.

"Moon Hyeon-jun."

Khoảnh khắc Moon Hyeon-jun ngước đầu lên nhìn, dường như thời gian đã ngưng đọng lại, thanh âm xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng. Thứ duy nhất tồn tại trong mắt hắn lúc này là hình ảnh của Kim Ji-eun trong bộ hanbok màu lam nhạt, hoa cài bên tóc, nắng chiều sót lại óng vàng chiếu lên gương mặt vốn dĩ đã quá đỗi xinh đẹp, chỉ cần nhoẻn miệng cười cũng có thể chuốc say lòng người, mỹ nhân khuynh thành trong những cuốn tiểu thuyết xưa cũ có lẽ cũng chỉ có thể như thế này thôi.

Moon Hyeon-jun tựa như kẻ say, chết chìm trong ánh mắt nâu trầm ngọt ngào của người, cuối cùng hắn cũng hiểu thế nào là chu sa vây lấy hồn, nguyện từ bỏ giang sơn đẹp như họa để đổi lấy nụ cười nàng đẹp hơn hoa.

Ji-eun nhìn hắn có chút cuống quýt liền bật cười thẹn thùng, muốn nói với hắn rằng đây là lần đầu tiên cô mặc hanbok, nên hắn nhất định phải ghi nhớ dáng vẻ  này của mình.

Nhưng rốt cuộc nhìn thấy ánh mắt chân thành không chút giả dối của đối phương lại không thể nói thành lời, đành vươn tay lấy đóa hoa mẫu đơn gài bên tóc khẽ thả xuống.

Mẫu đơn xoay vần trên không trung, nương theo gió thổi nhẹ nhàng hạ xuống trước mắt Moon Hyeon-jun, hắn thuận tình đưa tay đón lấy.

Moon Hyeon-jun, cá gửi hẹn ước, hoa trao lời thề. Vận mệnh xoay vần khắc sâu thành dấu vân tay.

[...]

Tết Nguyên Đán qua đi, sinh nhật của Ji-eun cũng gần tới. Moon Hyeon-jun để ý dạo gần đây bạn cùng bàn của mình thỉnh thoảng lại thấp thỏm lo âu điều gì đó, phải chăng là kỳ thi sắp tới?

Không đúng lắm, Kim Ji-eun thông minh xuất chúng, thành tích học tập cao ngất ngưởng có khi nào bận tâm về kết quả học tập đâu?

Theo thường lệ, Moon Hyoen-jun đứng đợi ở sân bóng rổ đợi Ji-eun sau tiết học phụ đạo rồi cùng về, chỉ là Ji-eun tỏ ra lúng túng trước mặt hắn, nói lí nhí trong cổ họng.

"Hyeon-jun này, từ giờ không cần phải đưa tôi về nữa đâu."

Moon Hyoen-jun nhíu mày nhìn cô, duy trì ánh mắt đầy phức tạp, hắn liếm môi.

"Vì anh ta không thích à?"

Dạo gần đây tin đồn đàn anh khoá trên Park Do-hyoen đang cưa cẩm tán tỉnh Ji-eun nổi lên rầm rộ, thậm trí còn không ngần ngại có những cử chỉ quan tâm một cách công khai khiến đám học sinh bàn tán đến sôi nổi, mạnh mẽ đẩy thuyền. Chẳng phải anh ta có bạn thanh mai trúc mã rồi sao?

Sự lúng túng trên mặt Ji-eun càng rõ ràng, cô ngước mắt nhìn hắn trân trối, giống như vô cùng ấm ức nhưng lại không cách nào giải thích được.

"Không phải đâu."

Điện thoại trong tay rung lên ầm ĩ cuộc gọi đến của ai đó, thúc giục Ji-eun đến luống cuống.

"Chốt vậy nhé. Tôi phải đi rồi."

Lời vừa nói xong, Ji-eun tuyệt nhiên quay người bỏ đi, để lại hắn với nỗi khó chịu trong lòng. Từ khi nào Ji-eun lại học được cách giấu diếm hắn vậy?

Chiếc Rolls-Royce đen bóng đỗ bên ngoài trường trung học Mapo trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám học sinh lần đầu được chiêm ngưỡng, duy chỉ có Ji-eun e dè nhìn đến, lưỡng lự mất một lúc, cuối cùng mới có thể hít lấy một hơi sâu dũng khí mà bước lên xe.

Người đàn ông trung tuổi ngồi bên trong xe không liếc nhìn cô lấy một cái mà duy trì ánh mắt lên màn hình chiếc máy tính bảng trong tay, không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt, ông ta đẩy gọng kính không trực tiếp nhìn cô mà nói.

- Kể cả khi người trong xe là bố đi chăng nữa, cũng nên ngồi thẳng lưng chứ?

Ji-eun ngay lập tức dựng thẳng sống lưng, ngồi hướng mặt ra phía ngoài cửa sổ, e dè thăm dò.

- Lần này bố trở về Hàn Quốc... có việc gì sao ạ?

Ông tắt máy tính bảng trên tay, bình thản trả lời.

- Để mở rộng thị trường, chúng ta cần sự giúp đỡ của giới chính trị. Và thật trùng hợp, con trai thứ của nghị sĩ Park cũng đang theo học tại trường này thì phải? Con có biết không, Kim Ji-eun?

Gương mặt Ji-eun đột nhiên trở nên căng thẳng, cô biết đây vốn dĩ không phải một câu hỏi.

Cuối cùng ngày sinh nhật Ji-eun cũng đến, cô nhìn chiếc váy đắt tiền đã được bố lựa chọn sẵn được nhân viên đem đến, họ bắt đầu giúp cô trang điểm, thay trang phục. Kim Ji-eun giống như một con búp bê mặc sức để người khác từng chút một biến hoá mà không thể phản kháng, bởi cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn chỉ có thể tuân lệnh và phục tùng.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức linh đình trong nhà hàng lớn nhất nhì Seoul, khách khứa được mời đến đông đủ, đều là những nhân vật có máu mặt trên thương trường và giới chính trị gia. Một bữa tiệc sinh nhật trá hình nhằm kết nối giữa hai thế lực ngầm của Hàn Quốc, còn những đứa trẻ lại là công cụ giao dịch giá trị nhất.

Kim Ji-eun ngồi vào chủ vị, lặng lẽ nhìn khung cảnh xa hoa và truỵ lạc trước mắt tới thông thấu hồng trần, từng bông hoa đến chén trà dẫu vô cùng đắt đỏ cũng không che giấu được vẻ giả tạo của nụ cười trên gương mặt những người có mặt ở bữa tiệc này, bọn họ đeo
mặt nạ và giấu dao nhọn phía sau lưng.

- Đến đây chào hỏi một chút đi.

Ji-eun bị giọng nói của bố làm thanh tỉnh, ngoan ngoãn đi về phía ông ta. Qua cuộc trò chuyện cô biết trước mặt mình chính là nghị viên Park mà bố đã từng nói, liền lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Những lời tán dương bay bổng dành cho Ji-eun không ngớt, cô duy trì nụ cười ngọt ngào mà từ nhỏ mình vẫn luôn phải tập luyện trước gương và mọi người xung quanh. Cho đến khi kẻ được cho là con trai thứ của nghị sĩ xuất hiện, nụ cười trên môi Ji-eun cứng ngắt, đôi mắt bất ngờ đến mức mở lớn.

Park Do-hyeon tay đút vào túi quần, chán nản bị bố kéo đến trước mặt Kim Ji-eun, có lẽ cậu ta cũng bất ngờ không kém gì cô. Không ngờ một ngày bọn họ lại chạm mặt nhau trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này, với một danh phận khác hoàn toàn. Con gái của doanh nghiệp chế tác trang sức cao cấp lớn nhất Hàn Quốc và con trai của nghị sĩ đang chuẩn bị tranh cử tổng thống.

Hai người đứng bên cửa kính lớn của nhà hàng, đăm chiêu nhìn đài phun nước bên dưới, không khí ngượng ngùng đến nỗi Ji-eun không ngừng xoay ly nước hoa quả trên tay.

Park Do-hyoen dường như cũng nhận ra, vội vàng phá vỡ vẻ im lặng này.

- Không ngờ lại gặp em ở đây.

Ji-eun cũng lễ phép cong môi cười đáp trả, phía xa những bậc phụ huynh đang trò chuyện về công việc cũng vô cùng hài lòng, quả là nam thanh nữ tú, vô cùng đẹp đôi, thậm trí bọn họ đã toan tính đến những chuyện xa hơn nữa.

- Có vẻ đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp chào hỏi nhau nhỉ. Xin chào nhé, em là Kim Ji-eun.

Park Do-hyoen nhìn gương mặt cô trông có vẻ vô cùng dịu ngoan cùng nụ cười ngọt ngào lấy lòng có chút không quen mắt, một kẻ tinh tường như anh dễ dàng nhận ra, đôi mắt nâu lạnh nhạt gần như là vô cảm.

Thấy người đối diện đang không ngừng đánh giá mình qua ánh mắt, Ji-eun ngượng ngùng thu lại vẻ ngọt nhạt trên môi, đưa mắt nhìn đài phun nước đang hoà tấu theo điệu nhạc bên ngoài lớp kính mỏng.

- Rất nhàm chán, đúng không?

Park Do-hyoen nhấm nháp chút rượu vang trong ly, nhếch miệng cảm thán. Điều này vô tình thu hút sự chú ý của người bên cạnh, Ji-eun thoáng bất ngờ, rất nhanh liền trở nên đồng cảm.

Bọn họ dẫu sao cũng chỉ là những đứa trẻ được sinh ra với sự kỳ vọng cao lớn, tuổi thơ gói gọn bởi gia thế và quyền lực, mỗi đêm trước khi nhắm mắt đều trĩu nặng tâm tư, giấu nhẹm trong tiếng thở dài mà lớn lên. Khoác lên mình những bộ cánh đắt đỏ, nhìn những cái bắt tay đầy mưu mô, những ánh mắt nụ cười toan tính, những bản hợp đồng thậm trí sẵn sàng đánh đổi bởi tương lai và hạnh phúc.

Một gia thế đáng tự hào? Một danh phận người người mơ ước?

Không. Bọn họ chỉ là những đứa trẻ không có bất cứ quyền lựa chọn nào, khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng để che đi nội tâm vốn đã mục rữa từ lâu mà thôi.

Điện thoại trên tay Ji-eun khẽ rung, đồng tử cô lay động, không giấu nổi cảm xúc phấn khích trong ánh mắt, điều này khiến Park Do-hyoen có chút tò mò mà nghiêng đầu muốn dùng lợi thế về chiều cao mà xâm phạm chút đời tư của cô gái này. Chẳng kịp nhìn tin nhắn vừa tới là gì, bàn tay đã bị cô nắm lấy và kéo đi chẳng cho lấy một cơ hội để phản kháng.

Ji-eun gộp hai bước làm một, càng lúc càng trở nên gấp gáp, người phục vụ hai bên hành lang cũng đứng sang hai bên nhường đường, mỗi lần hai người lướt qua đều nghiêm chỉnh cúi gập người chào.

Park Do-hyoen mặc kệ cho người này dẫn mình đi đâu, chỉ khi bước chân tới khuôn viên, lướt qua đài phun nước, đến trước một bức tường mới dừng lại.

Bên dưới ánh đèn cao áp vàng nhạt ấm áp, Ji-eun buông tay người đối diện, khiến anh có đôi chút cảm giác mất mát khó diễn tả, khẽ nhướng mày nhìn cô đầy thắc mắc.

"Park Do-hyoen, giúp em một chuyện đi."

Khuôn viên trồng vô vàn loại hoa cao quý, bông nào bông nấy nở rộ như muốn lấy lòng người chiêm ngưỡng, được ánh trăng rót thêm một tầng ánh sáng rực rỡ lay động lòng người. Đài phun nước hoà tấu cùng với điệu nhạc du dương, khung cảnh lãng mạng chẳng khác nào tranh vẽ, khiến người khác không thể kiềm chế mà tức cảnh sinh tình.

Dẫu có đẹp đẽ đến thế, nhưng đối với Park Do-hyoen, vạn vật đều vô nghĩa so với ánh mắt ngọt ngào của người đối diện, sự thành khẩn trên gương mặt Ji-eun khiến anh mủi lòng. Nhưng rất nhanh, cảm giác ghen tức xuất hiện, chiếm hữu lấy toàn bộ cảm xúc.

Cảnh sắc dẫu cho tình ý đến mức dường như vạn vật đang cố gán ghép hai người họ với nhau đi chăng nữa cũng không tránh được việc Park Do-hyoen bỗng dưng trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện cổ tích của cô. Anh nhếch miệng cười lạnh nhạt, không giấu được phẫn nộ trong đáy mắt, tiến lên một bước, giữ lấy cổ tay của người đối diện, tuy ngoài miệng cười cợt nhưng ánh mắt lại chẳng chút lưu tình.

"Em đang bảo tôi giúp em đến gặp Moon Hyoen-jun đấy à?"

Ji-eun mím môi, đối diện với vẻ ngạo mạn của người đối diện chỉ im lặng quan sát chờ đợi, bởi khi đưa ra đề nghị, có lễ bản thân cô cũng đã tự nhìn thấy được hậu quả sau đấy, chỉ là... cô không còn cách nào khác nữa rồi.

Park Do-hyeon trừng mắt, dường như rất cố gắng trong việc dùng ánh mắt để uy hiếp người đối diện nhưng bất thành, trong đầu rất nhanh nảy ra một ý tưởng không tồi, bởi anh biết Ji-eun sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh vào lúc này.

Khóe miệng Park Do-hyeon bất giác cong lên đầy mưu mô, cúi thấp người ghé vào tai người đối diện thì thầm. Kim Ji-eun nghe xong liền tròn mắt, nuốt khan, không giấu được nghi ngờ với người này, rốt cuộc cũng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

[...]

Park Do-hyeon không nghĩ một ngày mình sẽ phải khom lưng xuống để giúp một cô gái tẩu thoát, dẫu biết rằng hành động ngu ngốc này chẳng khác nào đang tác thành cho hai người họ. Nghĩ đến lại hậm hực, cũng may nhờ lợi thế về chiều cao nên Ji-eun thành công chèo lên thành tường bên trong góc khuôn viên.

Ánh sáng từ đèn pin chiếu đến bắt quả tang cả hai người, biết đã bị phát hiện, Park Do-hyeon cắn răng đẩy chân còn lại của cô đang còn trên vai mình. Sau khi xác nhận Ji-eun đã an toàn trên thành tường, đáp trả ánh mắt đầy lo lắng của cô, Park Do-hyoen ra hiệu trấn an rồi nhanh chóng quay người lại đi về phía những nhân viên an ninh đang dáo dác tìm hai người.

"Hey!! Stop... Stop!!"

Park Do-hyeon dang rộng hai tay, quàng lấy cổ của hai nhân viên an ninh. Ánh đèn pin chiếu loạn xạ lên góc tường, Kim Ji-eun dứt khoát quay lưng, kéo tầng tầng lớp lớp chiếc váy sang bên kia tường, hít lấy một hơi sâu rồi nhảy xuống.

Kim Ji-eun vừa chạy vừa tháo đôi giày cao gót đính đá lấp lánh đầy sang trọng vứt xuống vệ đường, gỡ từng chiếc khuyên tai đến lắc tay cả nhẫn chẳng ngần ngại tựa như đang tự gỡ bỏ xiềng xích đầy oán chú trên người. Cuối cùng, cô dùng tay xé toạc lớp váy phía trước để lộ đôi chân trắng nõn mịn màng.

Thiên hạ thường nói những người sinh ra từ vạch đích như Kim Ji-eun chẳng bao giờ phải chạy, bọn họ chỉ cần thư thả đi trên con đường vốn đã được trải sẵn hoa hồng là được.

Kim Ji-eun chưa từng phải chạy lúc này bước chân trần trên con đường đầy sỏi đá, từng bước gấp gáp gần như chạy, rốt cuộc nghĩ đến điều gì đó lại thôi thúc cô chạy đến quên cả thở, mặc cho đuôi váy đắt tiền quệt xuống nền đất lấm bẩn một cách đáng thương.

Một Kim Ji-eun từ nhỏ đến lớn đều sống như một cỗ máy được lập trình sẵn từ chính người bố của mình, lúc này lại tự ý rũ bỏ lộng lẫy chạy trốn khỏi bữa tiệc của mình.

[...]

Sau trận mưa lớn chiều hôm qua, SeA thật sự muốn ốm rồi. Cô vừa cầm xấp tài liệu vừa đưa tay áp lên vầng trán đang nóng bừng của mình. Cổ họng bỏng rát cùng cơn đau đầu kéo đến khiến mi mắt nặng trĩu, dẫu vậy Sea vẫn cố tỏ ra tỉnh táo nhất có thể.

Bước vào trường quay, mọi người bận rộn đang chuẩn bị cho set quay đi lại liên tục khiến SeA có chút hoa mắt. Cô nhíu mắt cố gắng tìm kiếm người mình cần, sau khi xác định được mục tiêu liền nhanh chóng tiến lại.

Chẳng là oan gia ngõ hẹp, gặp đúng T1 đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Vừa mới chỉ nhìn thấy bóng lưng của ai kia, SeA liền chột dạ mà cúi gằm mặt xuống, vẻ tự tin thường ngày bỗng chốc biết mất.

Xong việc, SeA tính ngoảnh mặt làm ngơ mà đi thẳng, nhưng mọi người xung quanh lại chẳng hề cho cô có cơ hội. PD-nim cùng đoàn đội bên T1 kẻ tung người hứng, mạnh mẽ đẩy thuyền cô cùng với Faker đến rôm rả.

Faker biểu cảm lạnh nhạt ra mặt, giống như cái người mà họ đang nói đến chẳng phải là mình.

SeA sốt đến mặt mũi đỏ lựng, lại bị PD-nim muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo này mà buông lời đùa.

"Hễ xuất hiện Faker là SeA xinh đẹp của chúng ta lại thẹn thùng đến đỏ mặt."

SeA ngẩng đầu nhìn về phía trước, đôi mắt lại chỉ dừng lại ở Oner, mà hắn cũng nhướng mày nhìn cô.

"Đúng vậy, PD-nim."

SeA trả lời thậm trí còn không nhìn đến Faker, giống như đang thách thức Oner mà ghim chặt ánh mắt vào hắn.

Oner nhìn cô ngoảnh mặt dứt khoát rời đi, bất giác rũ đầu nhếch miệng cười chế nhạo, khẽ liếm hàm trên lẩm bẩm.

"Chết tiệt thật."

SeA vừa đi đến bên ngoài cửa đã vội bám vào tường để chống đỡ cơ thể đang dần kiệt quệ. Từ phía sau, Oner bế xốc cô lên tay khiến SeA phát hoảng, theo phản xạ mà vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn.

"Moon Hyoen-jun, cậu điên à?"

Oner chẳng mất bao nhiêu sức lực cho lắm, cúi xuống nhìn vẻ mặt tức tối của cô, nhún vai đáp.

"Ừ."

SeA bất lực, dù sao cô cũng chẳng phản kháng nổi. Trong giây phút ngắn ngủi đành xấu hổ giấu mặt vào vai hắn, né tránh ánh mắt của mọi người.

Oner bế cô vào phòng nghỉ dành cho tuyển thủ, nhẹ nhàng đặt cả người SeA ấn xuống ghế sofa, vươn tay đo nhiệt độ trên trán cô.

"Này, chúng ta không thân thiết đến mức đấy đâu."

SeA mệt mỏi gạt tay hắn ra khỏi đầu mình, mi mắt đã nặng trĩu bởi cơn sốt hành hạ, lờ đờ nhìn Oner tiến đến tủ thuốc lấy miếng dán hạ sốt.

Oner cẩn thận bóc miếng dán hạ sốt dán lên trán cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau, không rõ là vì sốt hay do hắn hoa mắt, dường như cảm nhậm được ánh mắt cô hiện hữu chút dịu ngoan năm nào khiến hắn ngẩn ngơ.

Khoé môi đỏ mọng mấp máy nhỏ, tuy nhiên lời nói ra lại chế giễu kẻ đối diện.

"Ai cậu cũng thế này à?"

Oner chán nản không đáp lời, chỉ yên lặng ngồi cuối sofa. Mãi một lúc sau, khi xác nhận được người này đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi mới thở dài, cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô.

Hắn dừng lại trên gương mặt cô, vừa bất lực vừa nhỏ giọng thừa nhận.

"Với mỗi mình cậu thôi, Ji-eun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip