Ngoại lệ (1)

Choi Wooje x Moon Hyeonjoon

Zeus x Oner

Warning : tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không gán ghép vào người thật🫰

Fic này Hiên Chun mang họ của anh Hiếc với gấu nha🫰
——————————————————
Trường cấp ba LCK nơi Choi Wooje đang theo học có một câu nói bất thành văn rằng đừng dại mà tán tỉnh lớp trưởng khối 12A1 họ Choi nếu như bạn không muốn trái tim bạn tan nát theo những lời nói sắt như dao găm của cậu ấy

Nhưng đương nhiên rồi nếu không có sự trải nghiệm làm sao người ta đút kết ra điều này chứ.Đã có không ít các cô nàng mua sữa bánh đến ngại ngùng tặng cậu,và trước ánh mắt của mọi người xung quanh Wooje lười nhác nâng mí mắt,ánh nhìn khó chịu vì người kia đã phá giấc ngủ ngắn vào giờ nghỉ của cậu

Choi Wooje lạnh nhạt nói

"Cậu không thấy cậu đang phá giấc ngủ của tôi à?cậu đang làm phiền tôi đấy"

"Tớ-"

"Cậu mang về đi,tôi dị ứng sữa"

Cô nàng hai mắt lưng tròng siết chặt hộp sữa khiến nó móp méo to tiếng trách cậu tại sao lại nói nặng như thế rồi ôm mặt chạy đi khỏi phòng ăn,Wooje chậc lưỡi thầm trách đám bạn sao lại kéo cậu xuống đây để cậu bị làm phiền bởi mấy thứ nồng nặc mùi nước hoa gắt mũi này thế

"Mày không thể nhẹ nhàng với con gái nhà người ta hả thằng kia"

Lee Seungmin đẩy vai thằng bạn một cái,Choi Wooje chán nản nhìn bọn nó,cậu nhún vai tỏ ý không quan tâm với chuyện vừa xảy ra.Dù sao thì đám con gái ấy thích cậu cũng chỉ vì nhan sắc sâu xa hơn thì là bố mẹ và gia tộc cậu có tiền

Vả lại Choi Wooje có người thương từ năm cậu học lớp 10 rồi,người ấy lớn hơn cậu hai tuổi,nhà sát vách chơi thân từ khi người nọ còn có thể bế cậu trên tay vỗ lưng cho cậu ngủ,người yêu của Choi Wooje họ Lee tên đầy đủ là Lee Hyeonjoon

Bạch nguyệt quang và là ánh trăng tuyệt vời nhất mà cậu có trong đời

"Người yêu tao không thích"

Trách nhiệm của bạn trai lớn là phải giữ cảm giác an toàn cho bạn trai nhỏ,huống chi Hyeonjoon là hổ nhỏ đội lốt mèo con cái gì cũng để phần đối phương điều tốt nhất riêng bản thân em chịu thiệt thế nào cũng được

Vậy nên Wooje không muốn người cậu yêu sẽ bị tổn thương bởi những chuyện chẳng đâu vào đâu,nên tốt nhất phải tránh xa những thứ có khả năng làm Hyeonjoon khóc và nghĩ nhiều

Tuy hiện tại anh lớn đã học năm hai còn cậu mới là học sinh cuối cấp đi chăng nữa thì Choi Wooje vẫn luôn giữ một khoảng cách không cho bất kì ai có cơ hội tiến vào và xảy ra hiểu lầm không đáng có giữa cậu và em.Người ta thường có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh mà,đúng không?

"Tao nghe mày nói mày có người yêu lâu rồi nhưng tao vẫn không biết mặt người yêu mày đâu đấy"

Bae Youngjun nghĩ câu trả lời bản thân đã có người yêu là một câu phổ biến để từ chối người khác thôi,Choi Wooje thủ thân như ngọc ắt hẳn là không thích tìm kiếm đối tượng yêu đương đấy mà

"Anh ấy bận với lại chiều tao đi đón người ta tan học tụi bây không biết cũng phải"

"Anh ấy hả?"

Kim Jeonghyeon há hốc mồm kinh ngạc cậu cứ tưởng nhóc con đùa nên liền hỏi lại

"Tao tưởng mày quen con gái"

"Không,em quen con trai,anh ấy lớn lên cùng em đó"

Giọng cậu khi nhắc về Hyeonjoon không giấu nổi sự cưng chiều và tự hào.Mà cũng đúng thôi,anh bé của cậu học giỏi lắm,là thủ khoa đầu vào top đầu trường,còn là đội trưởng đội bóng rổ và là hội phó hội sinh viên,hỏi xem có người yêu tài sắc vẹn toàn thế này không yêu làm sao được nhỉ?

"Mày nói thật đó hả?"

Trên mặt cậu thù lù câu bộ nhìn tao giống nói điêu lắm hay gì vậy?

"Vậy là tụi tao sai"

"Ờ chứ không lẽ tao sai?"

——————————————————
"Anh nghe đây vịt con ơi"

Giọng nói dịu dàng phát ra từ bên kia đầu dây làm tâm tình cậu tốt lên trông thấy,Choi Wooje cười tít mắt mỏ vịt chu ra nũng nịu nói

"Bé ơi hôm nay bé đón em có được hông?"

Hyeonjoon bật cười con vịt béo này biết cậu đáng yêu nên cứ làm hành động con nít nhõng nhẽo với em mãi thôi

"Được vậy hôm nay anh đi đón thiếu gia vịt con nha"

"Yahhhh đừng trêu em chứ"

"Woojie mắng anh à?Woojie không thích anh gọi em là vịt con nữa có đúng hông?"

Ai đó cấp cứu cho Choi Wooje đi Lee Hyeonjoonie nói chuyện ngọt ngào quá đi mất cậu sắp không trụ nổi nữa rồi,Wooje thề chiều nay khi em đến đón cậu sẽ phải hôn em tới khi nào chán mới thôi,à mà không có chuyện đó đâu hổ bông họ Lee cậu chỉ có yêu hơn thôi

"Chiều bé đón em rồi em dỗ bé nhé,bây giờ em hông có qua trường để dỗ yêu được nên yêu chịu khó uống sữa dâu đợi khi nào gặp nhau em dỗ nhé"

Hyeonjoon lần nữa bị cậu chọc cười là ai bảo yêu người nhỏ tuổi hơn sẽ thiệt thòi chứ,Choi Wooje tinh tế và chiều chuộng em hơn cả ba mẹ thì thiệt được chỗ nào.Em dù lớn hơn vịt con hai tuổi nhưng lắm lúc người trưởng thành hơn vẫn luôn là Wooje

Cậu biết quan tâm,biết chăm sóc,biết lúc nào em cần cái ôm an ủi,biết lúc nào em cần một lời nói động viên,biết lúc nào em lo lắng để hỏi 'em nắm tay anh nhé?'

Đôi khi tình yêu không phải thứ gì đó quá lớn lao,tình yêu với em đơn giản là hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập,thấu hiểu và được thấu hiểu là quá đủ rồi

"Hai hộp sữa dâu cho sự giận dỗi này đó nhe"

"Em mua cho bé hai thùng luôn,yêu dỗi cũng được nhưng phải cho em bo bo đấy"

"Phải xem thái độ của vịt con đã"

"Em yêu bông nhất màaaaa"

"Anh có việc rồi chiều anh đón Woojie nhé"

"Chiều bé đi cẩn thận,em làm kiểm tra xong là ra với bé liền"

"Ừm anh biết rồi vịt con học ngoan về anh thưởng"

"Em muốn bé,bé gả cho em đi"

"Khi nào lớn rồi anh cho,em học ngoan nha anh phải đi rồi"

"Dạ bông làm việc cẩn thận đó"

"Anh biết rồi mà em lo vào kiểm tra đi"

"Dạ yêu bông lắm"

"Anh cũng yêu Woojie"

Lee Sanghyeok chóng cằm nhìn đứa trẻ anh nuôi lớn từ khi còn đỏ hỏn đang thiếu mỗi cái đuôi để vẫy vì mấy cái bong bóng hường phấn từ tình yêu với Choi Wooje mà không khỏi cảm thán rằng mình sắp mất em trai tới đít rồi

"Anh mèo ơi chiều nay Joonie đi chơi với Woojie nha?"

"Ô gì đây gia đình Lee sắp mất bông cho con chó con kia rồi à?"

Người vừa nói là Lee Minhyeong,hắn vừa quay lại phòng sinh viên đã thấy một màn nũng nịu ôm tay anh trai của Hyeonjoon xin xỏ để được đi cùng Choi Wooje,như anh Sanghyeok đã nói,hắn cũng nghĩ củ cải hai người trồng sắp tự bứng góc chạy theo ủn ỉn họ Choi rồi đấy

"Bạn đừng trêu bông,bông dỗi đấy"

"Thôi thôi bông gòn mà dỗi là mình dỗi chung với bông gòn đấy"

Hổ con xù lông Minhyeong liền biết ý lấy được tập tài liệu ba chân bốn cẳng chạy đi khỏi phòng,Lee Minhyeong không sợ Lee Hyeonjoon dỗi thậm chí lại rất thích trêu chọc em nhưng Hyeonjoon dỗi thì dỗ sẽ rất mệt,Lee Sanghyeok còn phải chào thua trước nước mắt hổ nữa mà

"Anh mèo,gấu nó cứ trêu em"

"Để anh đánh nó cho bông nhé?đừng dỗi đợi Wooje đến rồi hẳn dỗi nha"

Em bé Hyeonjoon phồng má không thèm quan tâm anh nữa,em quay lại chỗ ngồi làm nốt công việc của hội sinh viên chốc chốc sẽ liếc nhìn đồng hồ xem đã đến giờ tan học của vịt con chưa

Sanghyeok lắc đầu vừa bất lực vừa cưng chiều,thôi thì Hyeonjoon vui là được.Dù quả thật nghe tin hai đứa này thành đôi sớm như thế anh có chút lo lắng,riêng thằng em trai ruột thừa Minhyeong còn chẳng thèm nể nang ai chỉ thẳng vào mặt Choi Wooje hỏi

"Ý bạn là bạn quen thằng nhóc sữa này thật đó hả?bạn có chắc chưa?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịt từ Hyeonjoon,hắn chính thức chào thua lủi thủi đi sang một góc ngồi ngẫm nghĩ chuyện đời,Lee Sanghyeok thở dài anh là đang lo thằng nhóc Wooje không đủ chững chạc để nắm tay Hyeonjoon bước tiếp ở chặng đường tương lai

Moon Hyeonjoon là do Lee Sanghyeok một tay chăm sóc,anh nhặt được em vào một ngày tuyết rơi dày đặc,em được đặt gọn vào trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh là mảnh giấy viết tên em vỏn vẹn một cái tên - Hyeonjoon

Anh đã mang Hyeonjoon về nhà và thật may vì bố mẹ Lee khi nghe anh kể lại đã ngay lập tức ngỏ ý nhận nuôi em ta.Hyeonjoon sống trong nhà Lee rất tốt,ai cũng xem em như thiếu gia nhỏ mà chăm sóc

Em ngoan lắm,thường xuyên giúp đỡ người làm,rảnh rỗi sẽ đi quét dọn nhà cửa sân vườn,nấu một bàn ăn thịnh soạn tặng bố mẹ sau chuyến công tác.Hyeonjoon còn học rất giỏi,chơi thể thao rất tốt,bố mẹ Lee,Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok thật sự rất tự hào về Hyeonjoon

"Anh không muốn ngăn cản hai đứa,nhưng nếu em không thể chăm lo tốt cho Joonie,anh nghĩ hai đứa nên suy nghĩ lại thì sẽ ổn hơn"

Kỳ thực Sanghyeok muốn hai đứa sẽ yêu nhau khi thật sự lớn hoặc chí ít là chín chắn hơn cả hai ở hiện tại.Đừng vội trách Lee Sanghyeok,nếu bạn là Sanghyeok bạn vẫn sẽ khuyên bọn nó suy nghĩ kĩ lưỡng lại thôi,yêu đương độ tuổi này còn nhiều thứ bồng bột khó nói

"Anh"

"Em sẽ bảo vệ và chăm sóc Hyeonjoon,anh không cần phải tin vào lời nói hiện tại của em,nhưng em mong anh sẽ nhìn vào hành động em dành cho anh ấy"

Choi Wooje không để em lên tiếng cậu đã đáp trả Lee Sanghyeok bằng lời nói và ánh mắt nghiêm túc đây mạnh mẽ khẳng định bản thân sẽ chăm lo người yêu thật tốt.Cậu không cần anh tin vào lời nói hiện tại của cậu,bởi lẽ chuyện này thì ai chẳng nói được chứ

Cậu hiểu rõ cậu sẽ làm gì để Lee Sanghyeok có cái nhìn khác về cậu,hay nói đúng hơn Choi Wooje hiểu mình phải hành động như thế nào để bảo vệ Hyeonjoon khỏi những tổn thương.Anh em họ Lee đều mong em có thể hạnh phúc,và Choi Wooje cũng chưa bao giờ muốn đôi mắt biết cười đong đầy tình yêu xinh đẹp kia biến mất khỏi thế gian

Anh im lặng hồi lâu trước một Choi Wooje kiên quyết bảo vệ tình yêu giữa hai đứa,Lee Sanghyeok nhìn cậu và Hyeonjoon,có vẻ là những nhóc nhỏ anh thương từ khi chúng vừa chập chững biết đi đã lớn hơn anh nghĩ nhiều rồi,đã biết giữ lấy hạnh phúc của chúng nó rồi,nhỉ?

"Hai đứa lớn rồi,sắp rời xa vòng tay anh rồi"

"Ơ hông có mà bông chỉ muốn làm em trai của anh mèo thôi"

"Được rồi,anh không muốn làm khó hai đứa,anh chỉ mong hai đứa hạnh phúc,nếu có gì cần hỏi cứ gặp anh"

"Dạaaaaa"

Lee Hyeonjoon và Choi Wooje đồng thanh dạ lớn một tiếng,hai người quay sang nhìn nhau môi cong lên như mặt trăng khuyết.Song bất chợt lao vào vòng tay Lee Sanghyeok dụi dụi như hồi còn bé tí khiến anh suýt chút ngã quay ra đất

"Em yêu anh mèo nhất"

"Em cũng yêu anh Sanghyeok nhất hì hì"

"Thật là,hai cái đứa này"

Sanghyeok bất lực mặc kệ chúng nó càng quấy mình,trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi,những đứa trẻ anh yêu dù có lớn thì chúng vẫn là em hổ bông và con vịt ủn ỉn suốt ngày í ới chạy đi chơi cùng anh mỗi buổi chiều

"Hai đứa nhỏ này lớn hết rồi đấy"

"Hông mà,bông là út đó,anh phải thương bông"

"Có lớn thì vẫn là em trai anh mèo hehe"

Ừ,có lớn cách mấy tụi nhỏ cũng là đám trẻ đồng hành cùng anh qua chặn đường thanh xuân của anh thôi,còn có thêm một con gấu nâu và một em cún nhỏ và một em sóc thỏ nữa

"Ừm,mấy đứa đều là em trai anh thương,được chưa?"

"Dạ đượcccc"
———————————————————

Tiếng chuông kết thúc tiết cuối buổi chiều vang lên,Choi Wooje vừa nộp bài xong liền nhanh nhanh chóng chóng soạn tập vở nghĩ tới người thương đang đợi mình dưới sân thì không khỏi vui vẻ cười híp cả mắt lắc lư qua lại,cái không khí hương phấn xung quanh cậu khiến Lee Seungmin rùng mình

"Bộ mày mắc lắm hay gì mà soạn đồ nhanh vậy?"

Ừ phải mắc chứ gặp xinh yêu của Choi Wooje mà không mắc sao được

"Ừ tao mắc đi về đó"

"Khai thật đi sao hôm này hồng phấn thế bạn hiền"

Lee Taeyeong huých vai cậu trêu chọc,Wooje lườm người bên cạnh trực tiếp ngó lơ mà đi thẳng xuống phía dưới sân trường.Vịt sữa mắt dáo dác quan sát xung quanh xem bóng dáng người yêu ở đâu,cậu nôn gặp em lắm rồi

Hai,ba ngày qua do hai người đều bận rộn người thì chạy đồ án người thì lo ôn thi cuối cấp nên hầu như chỉ có đặt đồ ăn ship qua nhà đối phương chứ cũng chẳng có buổi gặp mặt nào được gọi là tử tế cả.Choi Wooje nhớ mùi của Hyeonjoon phát khiếp lên được

"Wooje"

Cậu quay ra phía sau người vừa gọi tên cậu chẳng phải người mà cậu muốn gặp,mà là cô nàng hoa khôi lớp bên vừa chuyển đến đã theo đuổi cậu mấy tuần nay.Choi Wooje không buồn đáp trả cô bạn,cậu chỉ nhàn nhã mở khoá điện thoại ấn vào phần tin nhắn xem Hyeonjoon có nhắn gì cho cậu không thôi

"Wooje cậu lạnh lùng quá đó,nhưng không sao tớ thích cậu là được,cậu làm bạn trai tớ đi Choi Wooje"

Cô ta tự tin tay chóng hông hất mặt lên trời nói

Đứng trước con người kiêu ngạo tự tin tỏ tình mình giữa đám đông,một cô tiểu thư đỏng đảnh được nuông chiều muốn gì được đó,Choi Wooje lúc này chỉ khẽ nhìn cô,không phải là cái nhìn thân thiện mà là ánh mắt của sự khinh miệt và xem thường con người vẫn đang nghĩ bản thân là nữ chính bước ra từ phim ngôn tình thực thụ kia

"Tên tôi là để cậu tự tiện gọi à?"

"Hả...?"

"Tôi nói,ai cho cậu cái quyền gọi tôi như thế?"

"Tớ-"

"Woojie"

Ngay khi cô nàng vừa mở miệng lên tiếng rất nhanh tiếng gọi tên cậu lần nữa phát lên,chất giọng mềm mại,dịu dàng mà cậu say mê đến độ ngày nào trước khi đi ngủ cũng phải nằng nặc đòi nghe dù có bận cách mấy

"Joonie,anh đã đi đâu vậy em tìm anh mãi đó"

Wooje ngay lập tức quay ngoắt thái độ,vui vẻ như cún con gặp chủ Wooje nhanh chân khoác balo đến cạnh Hyeonjoon,vẫn là cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy,vẫn là gương mặt thập lạnh lùng ấy mà sao hôm nay bọn họ thấy lạ quá.Choi Wooje cùng sự cưng chiều không hề giấu giếm chỉnh lại những lọn tóc rối cho người yêu nhỏ,ngón tay thon dài trượt xuống gò má lau đi giọt mồ hôi vẫn còn động lại nơi khoé mắt anh

Choi Wooje không ngần ngại thể hiện tình cảm với em trước những con mắt tò mò.Cậu chính là đang cảnh cáo mấy con muỗi cứ ve vãn cậu mau mau tránh xa cậu ra,Wooje cảm thấy phiền,rất phiền

"Bé đi đâu mà mồ hôi nhiều như này thế?"

"Anh đi tìm em,lúc nãy mẹ nhờ anh lên nói chuyện với chủ nhiệm của em một chút,anh định đón em ở lớp nhưng tìm mãi cũng không thấy em đâu"

Em bĩu môi kế hoạch tạo bất ngờ vậy là tan thành mây khói,vừa nói chuyện cùng giáo viên chủ nhiệm của cậu xong,quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa hại Hyeonjoon phải chạy loanh quanh đi tìm vì sợ Wooje không thấy mình sẽ lo lắng

"Vậy tụi mình về đi,hôm nay bé muốn em nấu cơm tối hay tụi mình đi ăn?"

"Hôm nay anh thèm thịt nướng,tụi mình đi ăn thịt nướng đi vịt con"

"Ừm vậy tụi mình đi ăn thịt nướng rồi đi ăn kem bé thích nhé?"

Hyeonjoon nhất trí đồng ý với lời đề nghị hết sức hời từ Wooje,em kéo tay cậu đến chỗ chiếc moto đang đậu,hôm nay em có hứng muốn để chồng lớn ngồi trên vợ bé lượn vài vòng thành phố

Choi Wooje được Lee Hyeonjoon cẩn thận đội mũ cho,con vịt béo rất ư là hưởng thụ đặc quyền từ người yêu nhỏ.Thông thường Wooje sẽ là tài xế đưa đón Hyeonjoon nhưng hôm nay là ngoại lệ bởi lâu lắm rồi cậu chưa thấy em lái vợ bé đi chơi bao giờ

"Ôm chắc nhé"

"Dạ hì hì"

Cậu thoải mái ngồi lên yên sau tay ôm chặt eo Hyeonjoon,em nhắc nhở Wooje thêm đôi ba câu rồi phóng xe ra khỏi khuôn viên trường.Suốt đoạn đường đi Wooje luyên thuyên đủ chuyện trên đời với em,Hyeonjoon như thường lệ đều sẽ góp vui trong câu chuyện

Choi Wooje đã dùng tiền tiết kiệm mua cho họ một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở một khu đô thị cao cấp và em cũng đã chuyển đến sống cùng cậu từ khi đó rồi.Khá may mắn là cả hai yêu nhau rất êm đẹp những khi cãi vã xảy ra hầu như không đáng kể,chỉ đơn giản là cân đường lọ mắm bất quá sẽ là ai quên cất đồ đạc để hai chú golden ở nhà cắn nát thôi

Dạo gần đây họ bị tách nhau ra để thuận tiện cho Hyeonjoon di chuyển từ trường về nhà Lee và từ nhà Lee đến trường chạy sự kiện,và hôm nay con chó con Wooje chính thức được giải phong ấn quay trở về quỹ đạo ôm hôn người yêu trên giường êm cùng em ngủ phè phỡn vào cuối tuần

"Ngày mai em đưa bé đi học nhá?"

"Ngày mai thứ bảy vịt con được nghỉ hả?"

"Vâng,tuần này tụi em thi xong rồi nên được nghỉ đến hết tuần sau lận đó,đầu tháng tụi em đi học để ôn thi cuối cấp"

Nhớ ngày nào nhóc con này lẽo đẽo theo sau Moon Hyeonjoon bi ba bi bô gọi tên em cười hì hì như cún ngốc vậy mà chớp mắt một cái Choi Wooje đã sắp bước chân đến giảng đường đại học rồi

"Em đi học hai tuần nữa nhỉ?"

"Dạ cuối tháng là bé thi ùi ạaaaa"

"Tháng sau anh được nghỉ rồi,buổi sáng sẽ đưa vịt con đi học có chịu không?"

"Dạaaaaa vậy em sẽ nấu bữa sáng cho bé hehe"

Vòng tay nơi thắt eo một lúc càng chặt hơn,cái đầu nhỏ của Choi Wooje không ngừng dụi dụi lên lưng Hyeonjoon,má sữa mềm mại đặt lên vai em đầy vui vẻ.Mỗi lúc bên cạnh em Wooje luôn có một sự bình yên đến lạ,cái kiểu vừa chạm mặt đối phương thôi đã khiến cậu vô thức nhìn về phía người nọ,môi khẽ cong lên hệt vầng trăng khuyết

Ai cũng nói Choi Wooje là kiểu người cọc cằn với thế giới xung quanh cậu,nhưng biết sao được chứ vì sự dịu dàng duy nhất của cậu chỉ dành riêng cho Lee Hyeonjoon- thế giới nhỏ của Choi Wooje mà thôi
——————————————————

Đăng trước khi thi lấy may mắn nha các bae ui🫶

Nếu mọi người thích thì tui sẽ viết thêm 1 chap nữa cho phần này của Zeon,còn nếu hông thì mình qua truyện khác nhó🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip