Sao bắc đẩu (3)
Lúc Kim Geonboo quay lại đã thấy em ta ngồi ngoan bên cạnh ghế lái, chắc hẳn phải gấp lắm em ta mới chịu đem vợ bé của mình phóng tới trường kiểu này.Tuy anh không thuộc kiểu người đam mê xe thể thao,nhưng vì Hyeonjoon thích Geonboo thường xuyên làm tài xế đưa đón em trai nên theo lí mà nói Kim Geonboo cũng 'chất' lắm nhé
"Đi thôi"
"Yeah đi chơi đi chơi"
Anh cười bất lực,bao nhiêu tuổi đầu mà cứ như con nít.Kim Geonboo đề máy xe,để xe lăn bánh ra khỏi cổng trường,Moon Hyeonjoon đang quay đầu ra hướng cửa sổ mắt bỗng chốc mở to tỏ rõ sự bất ngờ xen lẫn rối bời,vậy ra lúc nãy anh một mực bắt em quay lại xe vì lí do này à?
"Thằng Boo cũng chiều em nó quá rồi"
"Chắc mày không vậy đấy"
Miệng hắn dù châm chọc Kim Geonwoo,mắt vẫn dõi theo chiếc xe của hai người không rời,đợi đến khi khuất dạng,hắn thở dài não nề
"Anh lừa em"
"Anh không lừa em,Joonie"
"Anh đi nói chuyện với nó"
"Bạn cũ lâu ngày không gặp,anh chỉ chào hỏi bình thường thôi"
Anh nhún vai không đáp ngơ lơ dòng dữ 'chắc em tin anh' hằng trên mặt Hyeonjoon,đoạn đường đến nhà hàng không ai nói với ai câu nào,Geonboo tập trung lái xe,Hyeonjoon ngắm dòng người hối hả phía bên ngoài
Bầu trời hôm nay xám xịt,mưa một lúc càng nặng hạt,chốc chốc có thêm vài tia sét rầm vang cả khoảng không to lớn,giống như ngày hôm đó của bốn năm về trước
Hyeonjoon bất chợt lên tiếng
"Em đã từng nghĩ,nếu như ngày hôm đó em không làm quá vấn đề,thì có phải chúng ta vẫn như trước có đúng không anh?"
/hồi tưởng/
Em còn nhớ rõ ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tả,Hyeonjoon vô tình nghe được đoạn trò chuyện giữa Park Dohyeon và Kim Geonwoo
"Tao lấy được học bổng rồi"
"Mày nói với Hyeonjoon chưa?"
Đáp lời Geonwoo chỉ có tiếng mưa rả rích,những hạt mưa càng lúc càng nặng nề,hệt nhau đang báo hiệu cho một điều tồi tệ hơn ở phía trước
"Vậy là mày chưa nói?"
Hắn không trả lời có nghĩa phán đoán của anh đã đúng,Park Dohyeon có nguyện vọng sang Pháp du học,anh biết.Chỉ là anh cứ tưởng,khi Moon Hyeonjoon bước đến hắn đã thôi giữ ý định ban đầu nữa,rồi cho đến tận hôm nay Kim Geonwoo mới hiểu rõ,thì ra hắn chưa từng muốn thay đổi nó,quỹ đạo vốn có do hắn đặt ra
Với gia thế nhà họ Park hắn có thừa cơ hội để xuất ngoại,tuy vậy Dohyeon muốn thử thách bản thân và hắn đã thành công được nhận vào trường danh tiếng hàng đầu.Riêng Moon Hyeonjoon lại muốn hắn ở đây cùng em,Hyeonjoon không thích yêu xa,càng không thích rời xa gia đình
Kim Geonwoo day day thái dương dù rằng cậu không thể bắt Park Dohyeon từ bỏ ước mơ của hắn,tuy vậy thì ít nhất hắn cũng phải nói chuyện tử tế với Hyeonjoon từ ban đầu chứ,đằng này hắn cứ giấu diếm,nhận được học bổng trên tay người yêu còn chẳng hề hay biết gì
Nếu là cậu,cậu sẽ đau lòng chết được,con hổ ngốc kia chơi chung bao nhiêu năm cậu làm sao không rõ tính em.Moon Hyeonjoon ghét nhất là bị người ta lừa dối,thay vì thẳng thắn từ đầu sẽ đỡ mất lòng nhau hơn,Park Dohyeon còn là người thương hẳn phải rõ hơn ai hết
"Chíp,đợi đã,chờ anh"
Dohyeon vô tình thấy bóng dáng bạn trai lấp ló ngoài cửa,em nước mắt lưng tròng nhìn hắn hồi lâu rồi quay lưng chạy đi,hai người nhanh chóng đuổi theo phía sau khi hắn bắt được em thì Hyeonjoon đã dằm mưa ướt sũng cả người
Cả hai vội vã đưa Hyeonjoon về nhà lau người,em mặc kệ mọi thứ,duy trì sự im lặng trong suốt quá trình.Hyeonjoon không nói,hai người kia càng không dám manh động,tính cách em như nào bọn họ đều nắm trong lòng bàn tay
"Park Dohyeon,chúng ta...chia tay đi"
"Chíp em- "
"Nếu đã không tin tưởng nhau như-như thế thì chúng ta nên dừng lại đi Dohyeon"
"Joonie em bình tĩnh lại đã,anh-anh sẽ không đi nữa"
Em trầm mặt thẳng thừng hất tay hắn,quát lớn
"Anh nói câu đó ra còn nghĩa lí gì nữa?anh nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy à?anh nghĩ tương lai của anh sẽ như thế nào?còn em,em trở thành một thằng ích kỉ chỉ vì bản thân mà giữ người yêu ở lại?Park Dohyeon,việc anh có ở lại với em hay không nó chẳng quan trọng tới thế đâu"
"Nếu như,nếu như lúc đầu anh thẳng thắn với em,nếu như chuyện tình của chúng ta không bắt đầu bằng một lời nói dối,tại sao chứ?tại sao anh và em lại bắt đầu bằng một câu nói dối vậy hả?"
"Anh-anh sợ em buồn,nên anh không muốn"
"Không,chỉ là anh không hiểu em,chỉ là anh không yêu em như cách mà em đã nghĩ Dohyeon.Em không muốn ích kỉ,em chỉ cần một lời rõ ràng,em sẽ chấp nhận mọi thứ,em không sợ tổn thương,vì em yêu anh,yêu anh bằng tất cả những gì em có,chỉ là em ghét việc bị lừa dối"
"Joonie..."
"Anh không cần nói nữa,chúng ta kết thúc ở đây thôi,em không muốn cản đi ước mơ của anh"
Hắn muốn ôm em thật chặt vào lòng,vỗ về em như cách họ vẫn hay làm,nhưng hôm nay sao em lại xa hắn đến vậy nhỉ?chân hắn như bị đóng băng,cơ thể không động đậy chờ tới khi Moon Hyeonjoon đi mất,hắn mới hoàn hồn muốn đuổi theo
Kim Geonwoo ngăn hắn lại,Moon Hyeonjoon cần thời gian và Park Dohyeon cần sự bình tĩnh.Có thể sẽ có người nói em làm quá vấn đề,Geonwoo không nghĩ vậy,vì họ là người yêu nên đối phương có quyền được biết
Em không nhắc tới không đồng nghĩa với việc em không canh cánh trong lòng,huống hồ gì Moon Hyeonjoon là đứa trẻ tinh ý,Geonwoo tin chắc ít nhiều em đã đoán được đôi phần
Riêng hắn,Park Dohyeon cảm thấy tim mình như vỡ vụn đầu óc trống rỗng,người hắn yêu chỉ vì điều này mà lỡ đi mối tình thanh xuân tuyệt đẹp của họ?hắn không muốn điều đó xảy ra tí nào,dù rằng hắn đã nói dối về việc đó,về việc sẽ học đại học và tham gia vào đội tuyển bóng rổ cùng em
Park Dohyeon chỉ đơn giản nghĩ rằng nó là một lời nói dối trắng - 'a white lie' một lời nói dối nhỏ,đặc biệt là một lời nói dối tránh làm người khác bị tổn thương.Hắn từng nghĩ ra nhiều việc cảnh về việc Moon Hyeonjoon biết được hắn muốn xuất ngoại,Park Dohyeon không phải chưa từng nghĩ tới.Thậm chí hắn đã tự dặn lòng nếu Moon Hyeonjoon không đồng ý,Park Dohyeon sẵn sàng từ bỏ nó vì tình yêu đời mình
Vài ngày sau đó mặc kệ hắn đứng dưới vườn chờ em như thế nào em cũng tuyệt đối tránh mặt hắn.Trong lúc Dohyeon đứng ngồi không yên Kim Geonboo đã tìm tới hắn,trong trí nhớ của hắn Geonboo không thuộc tuýp người hay nói,nhưng hôm đó anh nói nhiều lắm
"Tao không muốn làm khó dễ gì mày,nhưng mày nghĩ việc Hyeonjoon biết và ngăn cản mày đi du học,mày nghĩ làm sao em ấy có thể làm điều đó được?ngăn cản ước mơ của mày à?Hyeonjoon đâu có ích kỉ đến thế,Dohyeon em ấy chỉ cần mày nói trước để em ấy chuẩn bị tâm lý thôi,Hyeonjoon không muốn người mình yêu lại không tin tưởng mình như vậy đâu"
Moon Hyeonjoon không thể ích kỉ giữ hắn bên cạnh mình bởi những lí do trẻ con được,chỉ là em ta cần thời gian,thời gian để sắp xếp thông tin và chấp nhận mọi thứ.Em biết rõ,tương lai vốn là thứ không thể do ý mình quyết định,vốn dĩ nằm nó nằm ở số trời
Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng Moon Hyeonjoon đã rất hy vọng bốn người họ sẽ lại ở cùng một chỗ,thực hiện lời hứa năm xưa,cùng nhau làm mọi thứ
Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều,quả thật mục đích của một lời nói dối trắng dùng để làm yên lòng người nghe,nhưng với Moon Hyeonjoon trong một mối quan hệ thì không nên có bất kỳ bí mật và giấu diếm điều gì cả,bởi lẽ,đến khi sau này vỡ lỡ đối phương sẽ càng tổn thương cảm xúc nhiều hơn thôi
"Anh thì không nghĩ như thế,Joonie à,đôi lúc chúng ta nên ích kỉ một chút,nếu không người thiệt sẽ là chúng ta"
Kim Geonboo không khuyến khích về việc việc làm hay hành động ích kỉ,tuy nhiên,đôi khi ích kỉ và nghĩ cho bản thân nhiều một chút là điều cần thiết.Quan điểm sống khác nhau dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể giao nhau tại một điểm
Với Park Dohyeon hắn muốn giữ một góc nhỏ chỉ mình hắn biết,Kim Geonboo hiểu nó đơn thuần là cơ chế phòng vệ của não bộ,giữ cơ thể và tâm trí sẽ không bị sụp đổ,nhằm phòng hờ những điều tồi tệ nhất xảy ra
Anh không nghĩ điều đó là sai trái,nhưng nếu đặt vào trường hợp này Kim Geonboo vẫn sẽ cảm thấy tổn thương khi anh là Moon Hyeonjoon, là người yêu và là bạn thân của Park Dohyeon ròng rã ba năm
Ở một mối quan hệ cái tôi của mỗi người luôn là rào cản lớn,tình yêu hay bạn bè,đều nên học cách tiết chế nó.Có người lựa chọn thấu hiểu và sửa đổi,ngược lại có người lựa chọn bảo thủ chăm chăm về phần mình,dẫu sao thì mọi thứ đều là sự lựa chọn
Moon Hyeonjoon được nuôi dưỡng rất tốt bên cạnh anh trai cùng bố,trưởng thành bởi sự cưng chiều,bao bọc.Mọi người xung quanh chỉ toàn là những người thân thuộc,biết Hyeonjoon từ bé xem em ta như em trai ruột mà đối xử,chưa từng một lần chịu thiệt thòi
Bạn bè thân thiết kể ra có mỗi Park Dohyeon và Kim Geonwoo ở cấp ba,vì thế em sẽ có xu hướng phơi bày mọi thứ cho những người Hyeonjoon tin tưởng.Một sự tin tưởng tuyệt đối,vậy nên vụ việc lần này Hyeonjoon mới cảm thấy tổn thương nhiều tới thế.Em ta là đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không làm ầm lên chấp nhặt chuyện cỏn con
"Chỉ là em cảm thấy mình bị tổn thương thôi Joonie"
Đáng lẽ hắn phải rõ ràng từ ban đầu,Dohyeon sợ người hắn yêu tổn thương,hắn ngàn vạn lần quên mất một điều quan trọng rằng Moon Hyeonjoon chưa bao giờ là đứa yếu đuối cả.Cho dù nó khó chấp thế nào,thời gian sẽ giúp Moon Hyeonjoon thấu hiểu và cảm thông
Ai cũng có cho mình một điều tối kỵ,và thật buồn thay Park Dohyeon đã phạm phải điều cấm của người luôn đặt niềm tin ở hắn mất rồi.Moon Hyeonjoon không trẻ con,em biết mình cần làm gì,đang làm gì
Thôi thì tương lai màu hồng do em thêu nên cũng đến lúc phải khép lại,mở ra một chương mới cho bốn người bọn họ thôi
Hoài bão của hắn Moon Hyeonjoon không thể giữ nó làm của riêng,ích kỉ không có trong từ điển tâm hồn em.Cuốn lưu bút khi xưa em vẫn giữ cẩn thận ở kệ sách,mỗi ngày lau chùi nó thật sạch sẽ,bức ảnh họ cầm bằng tốt nghiệp nở nụ cười hồn nhiên ngày ấy,mãi mãi vẹn nguyên như thuở nào
——————————————————
Xin lũi mấy bae nhiều lắm😭toi lặn lâu dữ luôn
Nma tui ghi gần xong fic nhỏ của Peaner rùi nên là hứa sẽ bù cho các hai nha🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip