Tâm Can
Moon Hyeonjoon có một tiểu tâm can, em ấy chính là người mà Hyeonjoon toàn tâm toàn ý đặt hết tình cảm của mình vào đó
Em ấy mỏng manh đến độ, Hyeonjoon mường tượng chỉ cần dùng lực liền có thể khiến em vỡ tan, vậy nên thiếu niên lúc nào cũng nhẹ nhàng cẩn trọng chỉ sợ sẽ làm em đau. Chỉ với một ánh mắt, liền khiến Moon Hyeonjoon tin tưởng trao trọn cả cuộc đời nhỏ bé của mình
"Ngoan, há miệng ra nào"
"Aa-"
Moon Hyeonjoon kiên nhẫn đút từng muỗng cháo, giúp em uống từng ngụm nước, lau vết dơ trên khóe môi em, như thể đây đã là chuyện quá đỗi quen thuộc
"Ăn xong rồi, bây giờ bạn nhỏ nằm xuống ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, anh sẽ dẫn bạn ra ngoài hóng gió, chịu không ?"
"Dạ chịu !"
Em hai mắt lấp lánh, phấn khích gật đầu, thời gian qua sống ở bệnh viện, em lại chẳng thể thích ứng được với cảm giác ngột ngạt nồng nặc mùi thuốc này. Có lẽ là vì bệnh trong người, nên chỉ cần Hyeonjoon dỗ dành một lát thì bạn nhỏ đã ngủ say
Moon Hyeonjoon rũ mi nhìn tiểu tâm can đang thở đều, đáy mắt tràn ngập tâm tư phức tạp
"..."
Chẳng ai có thể biết trước việc tình yêu của anh lúc nào sẽ ngừng thở, Hyeonjoon chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện thần linh xin đừng mang em đi, lại cố gắng gấp 1000 con hạc để đổi lấy một điều ước, dù biết nó chỉ là điều bịa đặt
Nhưng Hyeonjoon vẫn muốn tin, tin rằng sẽ có phép màu
Nhiều người khuyên anh hãy bỏ em đi, hy vọng về một người sống dở chết dở, chi bằng tìm một cô gái khác để yêu, để cưới, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao ?
Còn nhớ khi nghe hết câu nói ấy, Hyeonjoon đã gần như nổi điên lên, nếu không nhờ Ryu Minseok kịp thời nhìn thấy và can ngăn, chắc hẳn thiếu niên kia đã tay không đánh chết người rồi
Bởi Hyeonjoon biết rõ, nếu anh rời đi, sẽ chẳng còn ai bên cạnh em nữa
Tình yêu của anh sợ cảm giác cô đơn lắm
Em ấy không có gia đình, em ấy chỉ có Hyeonjoon thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip