🏰
Warning: ooc rất nhìu, R18++, BDSM nhẹ nhẹ, đọc thì hãy vứt não.
---
Bá tước Oner nằm ườn ra trên ghế, liên tục thở dài. Hiện tại, hắn đang cảm thấy trong người vô cùng buồn bực. Cuộc sống trôi qua trong lâu đài giữa khu rừng cổ này vô cùng tẻ nhạt; và hắn đã ở đây, chịu đựng sự nhàm chán mấy trăm năm. Bây giờ, hắn muốn làm gì đó thú vị một chút.
Gã hầu bên cạnh luôn là kẻ hiểu Oner nhất. Dĩ nhiên, với danh dự là một bề tôi trung thành tuyệt đối, không bao giờ gã muốn thấy chủ nhân của mình buồn phiền. Thế nên gã đã nhíu mày trầm tư suốt một hồi lâu, nghiêm túc suy nghĩ ra một trò gì đó để Oner tiêu khiển.
Lát sau, đột nhiên gã hầu à lên một tiếng, rồi quỳ rạp dưới chân hắn mà rằng: "Bá tước tôn quý của tôi ơi! Ngài nghĩ thế nào nếu như được chơi đùa cùng một tên đàn ông, thưa ngài?"
Ý là... Một cuộc chơi tình thú, với một tên đàn ông?
Oner mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn bề tôi: "Đàn ông ư?" Rồi hắn vỗ tay. "Hay! Ta có thể thử chơi đùa một cách thô bạo với tên đàn ông nào đó."
Một ý tưởng không tồi lắm. Từ trước đến nay hắn chưa từng thử qua cảm giác làm tình với người đồng giới bao giờ.
"Đúng vậy, thưa ngài." Gã hầu cười, lại tiếp tục hạ thấp giọng. "Đám binh lính hôm nay mới bắt về một thanh niên, trông y rất đẹp và con nghĩ là ngài sẽ rất thích. Đôi mắt y tuyệt lắm, đám binh lính ai cũng trầm trồ."
Oner liếc nhìn gã, thắc mắc hỏi: "Nhưng mà... Y làm gì để bị người của chúng ta bắt?"
"Đó là một tên ăn mày, đói khổ cùng đường sinh thói trộm cắp, thưa ngài." Gã hầu nói. "Y đã cố trộm cái giá nến bằng vàng mà nam tước Keria đã tặng cho ngài hồi năm ngoái!".
"Ồ, vậy sao? Xui xẻo nhỉ?" Oner chống cằm, nhếch nhẹ khóe môi. Hắn nghĩ ngợi điều gì đó một hồi rồi vẫy tay ra lệnh. "Nào... đi đi. Đưa thanh niên ấy lên kia. Lát nữa ta sẽ đến."
Gã hầu cung kính cúi thấp người vâng lệnh, sau đó lui ra ngoài.
...
Căn phòng lộng gió trên tầng cao nhất lâu đài đã bị ngài bá tước bỏ rơi từ rất lâu. Đó là một căn phòng kín, ẩn chứa không biết bao nhiêu là bí mật của hắn. Thế nên, không phải ai cũng có cơ hội được lên đấy dù chỉ một lần. Ấy vậy mà hôm nay bá tước lại có nhã hứng lên thăm, lại còn ra lệnh đưa một tên đàn ông vào cùng mình. Đám hầu nghe được chuyện ấy, không khỏi lấy làm lạ, liên tục bàn tán. Quả thật đây là một chuyện hiếm có mà bao năm qua gã bá tước kiêu ngạo kia từng làm.
Chiếc đồng hồ treo trên vách tường không ngừng kêu vang. Cửa phòng hé mở, chỉ thấy Oner bước vào với một cái giá nến vàng. Trên giá là một cây nến trắng cỡ lớn đang rực cháy. Hắn mặc quần da bó sát, mang giày cổ cao, chiếc áo choàng màu bạc đính đủ loại châu sa lấp lánh trong ánh sáng.
Trước mặt hắn là một thanh niên bị trói tay ngược ra sau, ngồi trên ghế dài cỡ lớn. Y mặc một bộ quần áo được may bằng thứ vải thô sần sùi, lấm lem bùn đất và nát bươm. Mái tóc của y hơi rối, một mớ tóc mỏng rơi lộn xộn trên trán. Oner quét mắt nhìn một lượt, thầm nghĩ bộ dạng y đúng là có vẻ khốn đốn và nghèo nàn. Nhưng chẳng sao, điều này càng làm thanh niên trông hấp dẫn hơn, và rằng là chẳng còn gì thú vị bằng một đoá hoa bị giày cho tơi tả. Vả, cũng chẳng có tên ăn mày nào mà tươm tất được. Một tên ăn mày phạm tội trộm cắp bị phát hiện và vừa được hưởng một trận đòn lại càng không.
Oner gọi y, ép y ngẩng đầu. Thanh niên chậm rãi ngước lên, trước mắt hắn là một gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng. Trong vô thức, Oner tiến lại gần y, cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt thẳm sâu đã mệt mỏi đến mức đục ngầu.
"Ngươi tên gì?" Hắn hỏi.
"Doran... thưa ngài." Kẻ ăn mày đáp bằng giọng run run.
"Nghe nói ngươi ăn trộm đồ của ta?" Vừa nói, bá tước vừa nâng giá nến vàng lên cao một chút. "Chính là thứ này?"
Kẻ ăn mày liếc nhìn giá nến, sau đó lặng lẽ gật đầu: "Thưa ngài, chính nó."
Oner bật cười: "Thành thật đấy. Ngươi có biết một khi đắc tội phải ta thì sẽ nhận lấy hậu quả thế nào hay không?"
Doran hơi ngẩng mặt, nhìn vào mắt hắn. Y nhỏ giọng: "Hậu quả... gì ạ?"
"Hậu quả của ngươi ư? Để ta nghĩ xem nào..." Oner nói, đoạn kề sát ánh đèn lại gần y. "Tội của ngươi nhẹ hơn những lũ hèn mọn ngông cuồng trong ngục tối kia, nhưng không vì thế mà ta tha cho ngươi được. Tội nghiệp, kẻ khốn khổ lại lấy nhầm món quà quan trọng nhất của ta. Bây giờ ngươi sẽ trở thành người hầu trong lâu đài này, hầu hạ ta cho đến khi nào ngươi chết đi." Bá tước cười nham hiểm, một tay nâng cằm thanh niên lên, nghiêng đầu ngắm nghía. "Nhưng mà, trông ngươi đẹp lắm. Phàm là những gì xinh đẹp đều phải được trọng dụng. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một đặc ân, chơi đùa cùng ta mỗi ngày."
"Chơi đùa... ạ?"
Ngón tay cái Oner miết nhẹ môi y: "Phải. Ngay bây giờ ta sẽ dạy ngươi cách chơi. Hình phạt và đặc ân ta ban cho ngươi trong đêm nay diễn ra cùng lúc và ngươi sẽ chẳng có cơ hội nào thoát khỏi."
Doran ngồi im không động đậy, đầu hơi cúi xuống, đầy vẻ nhẫn nhục và cam chịu. Y nghe bá tước nói cũng không mở một lời thắc mắc. Đúng hơn là, một kẻ hèn mọn không bao giờ có quyền được thắc mắc.
Đôi tay y bị trói ngược ra sau, đau nhói lên từng hồi.
Oner đặt giá nến dưới đất, lấy từ bên hông ra một dải lụa màu đen. Một lần nữa, hắn nhìn thật kĩ đôi mắt của Doran, gần như đắm chìm trong nó.
"Tiếc thật, ta muốn ngắm nghía đôi mắt của ngươi mãi. Có điều không che nó lại thì trò chơi sẽ chẳng còn thú vị gì."
Và hắn dùng dải lụa mềm che đi đôi mắt y, tỉ mỉ thắt lại mối rút thật chặt ở sau đầu.
"Tóc ngươi rất mềm." Oner nói, khi những ngón tay sượt qua tóc Doran. "Tên ăn mày bẩn thỉu như ngươi vậy mà cái gì cũng đẹp. Thật lạ!"
Thanh niên im lặng, không đáp.
"Bây giờ bắt đầu thôi." Oner ghé sát tai y thì thầm. Cuộc chơi bắt đầu - là một trò mới mà hắn vừa nghĩ ra. Doran dám trộm giá nến vàng của hắn, thì hắn sẽ dùng chính thứ này để trừng phạt y. "Ngươi phải thật ngoan ngoãn, biết không? Cảm giác có thể sẽ lạ lắm đấy."
Hắn cúi thấp người, giúp Doran cởi bỏ bộ quần áo rách rưới, thân hình kẻ ăn mày một lần nữa làm hắn ngạc nhiên. Cơ bắp săn chắc, làn da trắng mịn, những đường nét rõ ràng như thể được tạc ra từ một khối thạch cao. Tất cả tạo nên một thân thể tuyệt mỹ. Giả như Pigmalion có tồn tại, chắc chắn y là tuyệt tác mà ngài ấy đã tạo ra. Bởi thế nên những sự trác tuyệt lạ kỳ này khiến Oner sinh nghi. Chúng vốn không thích hợp để gán lên người một kẻ ăn mày.
"Ngươi là ai?". Oner khó hiểu, nhìn chằm chằm vào vòm ngực của y mà hỏi.
"Tôi chỉ là một kẻ lang thang... bây giờ là người của bá tước Oner cao quý, thưa ngài."
Hắn nghe Doran nói, đôi mắt lại dừng ngay tại chiếc cổ hằn mấy đường gân. Chợt, hắn thấy yết hầu y khẽ rung. Cái rung động rất nhỏ song bội phần mê hoặc.
Một âm thanh vang lên thúc giục hắn. Rằng là nếu ngay bây giờ ngươi không chơi y, thì còn phải chờ đợi tới lúc nào? Mặc kệ thanh niên này là ai, có phải ăn mày hay không, là thánh thần hay người phàm, ngươi cũng phải chiếm lấy y cho bằng được.
Bá tước gằn giọng, nói: "Thế thì nô lệ hầu hạ ta đi!"
Oner ra lệnh cho thanh niên ngả người, dang rộng hai chân. Y cũng ngoan ngoãn làm theo, ngả ra. Đôi tay bị trói chặt phía sau lại nhói lên mỗi khi y cử động. Trước mắt y chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cảm giác tối mịt bởi dải lụa đen phong kín tầm nhìn.
Một khoảnh khắc khi bàn tay bá tước chạm vào đùi, y hơi run rẩy. Lần đầu tiên y thử cái trò chơi kích thích này. Oner xưa nay nổi tiếng ngang tàng, và chắc chắn một điều là hắn sẽ không nương tay. Lòng y hơi e sợ, nhưng trên hết, cái bóng đen bí ẩn trước mắt, cơn đau đớn và cơ thể trần trụi của mình đã làm y nảy sinh chút hưng phấn.
"Sẵn sàng chứ?" Bá tước lên tiếng.
Doran mím môi, rồi chậm rãi đáp: "Vâng, thưa ngài."
Oner cong môi mỉm cười, những ngón tay hài lòng vuốt ve thân dưới, lần theo da thịt nơi vùng đùi non tiến vào nơi cấm địa. Hắn bắt đầu vân vê nhẹ nhàng khối thịt đỏ hồng. Xoa xoa nắn nắn, và hắn nghe tiếng chàng trai khẽ rên.
"Thoải mái nhỉ?" Bá tước cười gằn. Tay còn lại, hắn nghiêng giá nến đang rực cháy. "Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Cuộc chơi này tàn bạo hơn ngươi tưởng đấy, tên nô lệ của ta."
Thanh niên không đáp, tiếp tục rên rỉ như thể y đồng thuận. Rằng là y ngầm cam chịu những gì Oner sắp làm với mình. Và rằng là y thừa biết Oner không bao giờ dịu dàng với ai.
Nóng. Y cắn môi, rên xiết lên một tiếng đau đớn. Dòng chảy nóng bỏng đột ngột từ đâu rơi xuống vùng đùi trong. Bỏng rát lan ra, từ nơi này đến nơi khác, chảy khắp hai bên đùi. Da thịt non nớt không chịu được chất lỏng nung chảy của nến sáp ong, ngay lập tức đỏ tấy lên.
Oner lại tiếp tục, hắn cầm giá nến vàng, lại nghiêng cho sáp chảy xuống. Sáp nến tan chảy từng vệt một phủ trên đùi y, dần dần tiến tới gần vùng nhạy cảm nhất. Cái nóng tê dại mạo muội đến gần ngay lằn ranh nguy hiểm, chỉ cần một chút nữa thôi là dương vật của y đã bị sáp nến hun bỏng.
Tay Doran vẫn bị khống chế bằng dây thừng. Y càng cố cử động, dây càng xiết chặt. Vậy nên y chỉ có thể cam chịu ngồi đó rên rỉ. Đôi chân dạng ra, eo hơi ưỡn lên, y trần trụi phơi bày mọi thứ trước con mắt khát tình của dã thú.
Phía này, Oner nhìn Doran đau đớn mà sướng hết cả người, một tay hắn tiếp tục nghiêng giá nến, một tay xoa nắn khối thịt đã rỉ ra dâm dịch ướt sũng. Sáp nến liên tục chảy, kéo theo tiếng cười thỏa mãn, hai bên đùi thanh niên đỏ tấy hết cả một vùng. Y nức nở lên vì đau.
"Nóng quá... Ngài... xin ngài..."
Oner thì thào: "Đây là hình phạt cho ngươi, kẻ trộm cắp khốn khổ."
Chàng trai nức nở rên. "Ngài tha cho... ưm... đây là lần... lần đầu..."
Bá tước Oner bật cười, bàn tay thô ráp càng xoa nắn bên dưới Doran mạnh hơn.
"Ngoan nào! Nghe lời ta thì sẽ không khó chịu nữa."
Doran gần như không còn khả năng đáp lời, chỉ biết đau đớn rên rỉ. Sáp nến vẫn liên tục chảy. Oner thuần thục cho sáp nến chảy dọc đùi. Những bó cơ trên đôi chân dạng ra cứng lại, da dẻ nóng lên, đau rát từng hồi. Nơi hạ bộ, dương vật bị kích thích căng cứng.
Qua một hồi, dường như y đã không còn thấy quá khó chịu nữa, ngược lại còn có chút khoái cảm là lạ. Dòng chảy nóng ran chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đại não, sự thống khoái hoàn toàn khống chế ý thức của y. Giống như là bị điểm huyệt, mọi giác quan đồng loạt bị trì trệ.
Doran rên rỉ. Bây giờ, y cảm nhận cơn đau lẫn vào trong sung sướng.
Oner nhìn thanh niên lõa lồ dưới nến mà thèm khát, hắn nhìn hậu huyệt đỏ hồng phập phồng theo hơi thở gấp mà nuốt nước bọt.
Đây là cái thú khi chơi đùa cùng đàn ông ư? Hắn nghĩ.
Vùng thân dưới của hắn đã bắt đầu cứng lên, đẩy căng lớp vải quý giá đang bó sát. Nó ẩm ướt và nồng mùi sinh lý, chứng tỏ rằng hắn đang vì Doran hứng tình. Mày Oner cau lại. Bàn tay này hắn vẫn cứ tiếp tục ma sát, xoa nắn dương vật ướt đẫm dâm dịch. Bàn tay kia đặt giá nến xuống đất, hắn bắt đầu cởi bỏ y phục trên người.
Giờ đây cả hắn và Doran đều trần trụi, không một mảnh vải che thân.
Oner tiến lại gần, rồi ghì lấy vai Doran, áp sát lên người y. Không gian trên ghế rất lớn, thanh niên bị hắn đè ngã ngửa ra lưng ghế, đằng sau tay nhói lên một hồi dài. Dây thừng siết chặt, vải lụa đen che mắt, vùng thân dưới bỏng rát, thân thể y chạm vào cơ thể rắn chắc và ấm nóng, dục vọng trong mỗi giây phút đều cuồn cuộn như sóng trào. Không khí bên ngoài ẩm thấp và căn phòng lặng gió nóng hầm hập càng khiến cuộc chơi thêm nhiệt.
Nóng quá!
Bên dưới Doran đã ướt đẫm. Hậu huyệt ngứa ran, dương vật y cương đến nổi tưởng chừng da thịt mỏng sắp rách ra. Sự kích thích của trò chơi tình ái khiến y phát điên lên trong đau đớn.
Oner hôn lên môi y một cái, sau đó luồn tay xuống, chen một ngón tay vào cửa hậu huyệt. Doran ưỡn mình, giật nảy. Ngón tay Oner chậm rãi di chuyển, thong thả đùa nghịch cái lỗ nhỏ của y. Hắn biết với y thì đây là lần đầu, vì thế hắn kiên nhẫn. Phải chờ đợi cái lỗ ấy thoải mái hơn một chút. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ dễ dàng co thắt hơn, và hắn sẽ cắm trọn khối trụ khổng lồ của mình.
Hắn nghĩ thế và lâng lâng trong khoái cảm. Con quái thú ở dưới lớp vải vụng về cục cựa, hừng hực phập phồng.
Doran không thở nổi. Từng cơn tê dại choáng lấy y. Ngón tay Oner di chuyển, hậu huyệt liên tục thít chặt rồi co thắt. Tựa như quyến luyến, nó mút lấy hắn mỗi khi hắn định lui ra.
Dây dưa một hồi, cái lỗ nhỏ đã hoàn toàn ướt đẫm. Oner rút tay ra, thôi đùa nghịch. Hắn nhìn Doran, khẽ nhếch môi và ngồi thẳng người lên ghế lớn. Đôi chân y dang rộng như mời gọi, mở ra một con đường đi đến hang động bí ẩn.
Cánh cửa nhỏ ửng hồng đang đợi hắn. Oner liên tục vẽ ra hàng trăm suy nghĩ dâm đãng, hắn đang tự thôi thúc bản thân; và trong nháy mắt, chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Doran, khi chỉ còn thấy hạ bộ hai tên đàn ông dính chặt vào nhau.
Trụ thịt nóng hực đã đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ.
"Tận hưởng đi, Doran."
"Vâng... Ưm! Thưa, thưa ngài."
Từng cú thúc thô bạo dồn dập. Con rắn khổng lồ thô kệch đang có ý muốn khai phá cái hang động nhỏ ướt nhẹp kia. Nó hết chui ra lại chui vào, liên tục, mạnh mẽ. Nó sướng điên lên với cái hang động nóng hổi và khít chặt ấy. Thân nó tắm ướt sũng dâm dịch, và những đường gân hung tợn đã nổi lên.
Oner tàn bạo trên chiến trường, và hắn cũng tàn bạo trong những cuộc giao hoan.
Hắn thúc mạnh, rút ra, lại thúc mạnh. Điên cuồng như thế, liên tục không ngừng nghỉ. Tiếng rên ư ử man dại nương theo hắn mà vẳng lên trong đêm hè tăm tối. Hai tên đàn ông quấn lấy nhau trên ghế sung sướng đến đê mê, điên dại. Họ chẳng còn biết gì cả ngoài âm thanh dâm dục của đối phương. Khắp nơi trên cơ thể đỏ ửng, phím hồng, và chúng ran rát đau. Càng đau càng hứng tình, càng đau càng kích thích.
Và cuối cùng, bá tước trao cho kẻ ăn mày một đặc ân. Sau những cú thúc dồn dập, chạm tới đỉnh cực sướng, hắn bắn ra, hắn đem những gì hắn có, từ dưới hạ bộ mà rướn lên, ra lệnh cho Doran nhận lấy.
Tên hầu của hắn ngoan ngoãn nghe lời. Tinh dịch tràn trong khoan miệng nóng ấm, trôi tuột xuống cổ họng.
Oner chỉ chờ có thế, mạnh mẽ đứng dậy, đâm sâu vào cuống họng y. Khối thịt thô bạo ấy làm y nghẹn đi, nước mắt trào ra như suối, thấm ướt vải lụa. Trong vô thức, y mút chặt lấy thứ đàn ông đang hừng hực của Oner.
"Ngoan lắm." Hắn nói. "Ngươi có hài lòng với đặc ân của ta không?"
Bên tai hắn không có lời đáp, chỉ có một chàng thanh niên đang ư ử rên vì nghẹn, chùm đắm trong trải nghiệm tình dục điên cuồng.
Doran thực sự đã bị rút cạn sức lực. Từng cơn thống khoái điên dại đã đánh gục y.
Thật khốn khiếp!
Doran nấc lên trong khoái cảm tê dại.
Doran thấy y thật điên!
Vốn dĩ y không nên mạo hiểm tìm đến nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip