🐯 (1)
Người ta đồn rằng trong cây dẻ già mọc trên đỉnh đồi có thần trú ngụ.
Vị thần ấy đẹp trai ghê lắm, cả khu rừng này ai cũng tôn sùng thần như đấng bảo hộ của rừng xanh. Lời đồn thổi tồn tại suốt hơn trăm năm, từ lâu đã trở thành một lời sấm truyền cho muôn loài. Con người bảo nhau phải kiêng bén mảng tới đó, như một cách tôn trọng lãnh địa của vị thần ấy. Những loài khác cũng thế, loài này bảo với loài kia tuyệt đối không được đến đó để kiếm ăn. Cho nên, cây dẻ già qua mấy thập kỷ chẳng có ai ghé qua, cũng chẳng có một loài nào tới nhặt hạt. Nó cô đơn sừng sững mãi ở đó, một mình trải qua năm tháng...
cho đến khi có sóc Choi đến thăm.
1.
Lúc nghe kể về truyền thuyết ấy, sóc Choi còn không thèm tỏ ra ngạc nhiên. Đứa kể cho sóc chẳng ai khác là cún Ryu, một chú cún bé xíu xiu nhà thợ mộc sống gần bìa rừng phía Bắc. Cún bảo cún sống với con người từ khi nhóc vừa mở mắt, chuyện gì mà chả được nghe qua. Nên là, hãy tin cún đi. Nếu mà chả tin, cún sẽ đi mách gấu.
Sóc Choi biết gấu. Con gấu Lee mềm xèo được cái nặng vài yến chứ với sóc thì có tí vị gì? Thằng gấu ấy gặp sóc còn phải dạ thưa cơ. Cún Ryu doạ ai đây? Cho nên, khi đó sóc đã ngẩng cao cái đầu bé tí, ngạo nghễ ngoắc cái đuôi xù xinh đẹp của mình mà rằng:
"Thần mà lại ở trong cây dẻ đấy à? Không tin. Nghe kì cục muốn chết. Sao thần không cuốn gói đi mà ở trên đỉnh núi á?"
Cún Ryu ngoắc đuôi, nói: "Có thể là do thần thích ăn hạt dẻ chớ sao?"
" Thế thì hạt dẻ đã bị thần ăn hết nửa rồi ha?" Sóc nhe răng, tỏ vẻ phẫn nộ. "Chuyện này thật chẳng vui tí nào hết."
Cơ mà thực ra thì ban đầu cũng tin tin lời cún đấy, nên sóc Choi đã nhiều lần lén cha mẹ anh em bạn bè tới đây để thăm dò. Nghe nói thần đẹp mà, phải ngắm xem thần có đẹp như sóc không chứ. Ấy thế mà đi mãi, sóc cũng chẳng thấy thần đâu. Rồi từ thăm dò đến thó đi của thần một hạt dẻ bé xíu xiu, một hạt lại thêm một hạt nữa. Cho tới khi sóc ở đây nhặt hạt dẻ để ăn một mình như thể đang ở lãnh địa riêng, cũng chẳng thấy thần hiện ra bao giờ.
Về kể với cún Ryu, nhóc bảo: "Anh ngớ ngẩn thiệt đó. Thần tàng hình chứ sao cho con sóc trần mắt thịt như anh thấy được chứ?"
Sóc tức lắm, bèn đi kể với con vịt Choi sống ở cái đầm nhỏ bên cạnh nhà cún. Vịt nghe xong, chả hiểu gì. Nhưng nó thích anh sóc, anh nói cái gì nó cũng tin. Vịt ngờ nghệch nói: "Có khi trông anh dữ quá, thần trốn, nhường hạt dẻ cho anh đó mà."
Thằng gấu Lee thì dĩ nhiên bênh cún. Kết lại cả ba chỉ có con vịt nhỏ cùng họ nói câu khiến sóc đây hài lòng. Sóc khen vịt rồi vui vẻ trở về nhà, trong đầu nghĩ, có thể là thần nhường hạt dẻ cho sóc chứ sao? Chả thế thì còn lý do gì nữa? Thế là từ đó, sóc vẫn lén nhà đi nhặt hạt dẻ. Càng nhặt càng thấy vui, thậm chí còn có cảm giác mình đã bá chiếm được cả ngọn đồi này.
2.
Hôm nay, vẫn là một ngày sóc Choi đi nhặt hạt dẻ trên ngọn đồi xanh.
Thân hình nhỏ thó với cái đuôi xù xù tung tăng chạy lên đến đồi, sóc tít hết cả mắt trước đống hạt dẻ rụng đầy gốc. Vào mùa nó thế. Sóc có thể ăn tới say hạt dẻ luôn. Hạt ở đây ngon ơi là ngon, ăn hoài chả thấy ngán. Sóc nghĩ, con sóc nào mà không dám lại đây thì đúng tiếc, có khi là tiếc hết nửa cuộc đời.
Ngày nắng đẹp, gió thổi qua đồi, không khí ngào ngạt hương hoa cỏ. Những quả dẻ thi thoảng rơi độp xuống đất, sóc Choi ngồi gặm hạt ở trong góc, nép cái thân bé tí sát gốc cây nhìn chúng rơi xuống mà mê mẩn không thôi.
Cho đến khi có tiếng sột soạt truyền tới từ đằng sau, kèm theo tiếng gừ gừ khe khẽ, sóc mới bất giác giật mình.
"Là thần ư?"
Sóc hoang mang.
Chả lẽ thần tới bắt quả tang sóc lén tới đây thó hạt dẻ của thần ấy hả?
Sóc nép mình vào gốc cây thật sát, bên trong má còn giấu nửa hạt dẻ béo ngậy, len lén ngó về phía sau cây mà nhìn.
Nhưng, không thấy thần. Chỉ thấy một con mèo vàng cỡ lớn, lông có những vằn đen. Nó đang cuộn mình dưới tán cây, trông như đang say ngủ.
Sóc thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.
"May quá! Suýt thì toang." Đoạn, lon ton mò tới cạnh bên con mèo, đập đập cái tay bé xíu lên cái mũi ẩm ướt của nó. "Nè! Dậy. Dậy đi."
3.
Con mèo ấy tự xưng là Moon, bé tuổi hơn sóc Choi, vì đi lạc không tìm được đường về nên mới phải ghé lại đây nghỉ ngơi một tí.
Sóc nhìn đi nhìn lại, thấy mèo hiền khô. Chắc là bắt nạt được. Bèn hất mặt, nói: "Mi tới đây ngủ mà không thèm hỏi ý ta à? Ta là chủ nhân của cái đồi này đấy. Biết không?"
Mèo vằn đáp: "Em tưởng..."
"Tưởng gì?"
"Tưởng anh đến đây nhặt hạt dẻ thôi." Rồi nó xoay đầu đi, né ánh mắt của sóc Choi, lẩm bẩm. "Bé tí thế mà đòi làm bá chủ cái đồi này á? "
"Này, ta nghe đó con mèo vằn kia."
"Nhưng em là hổ anh ơi."
"Thì sao? Hổ thì cũng phải xin phép." Sóc ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. "Ngoài ta ra, thì chỉ có thần mới được ở chỗ này."
Mèo, à nhầm, hổ im lặng một hồi, rồi bảo: "Thần mà ở trong cây hạt dẻ á? Gì kỳ cục quá đi."
"Hồi đấy ta cũng nói y như mi."
"Vâng. Thần phải ở trên núi chứ?"
Hổ hất mặt về phía ngọn núi cao nhất. Ngọn núi ấy cũng gần khu rừng này. Song nó cao và hiểm lắm, trông vừa bí ẩn vừa đáng sợ, vì thế nên chả mấy ai thích đến đó và cũng chẳng ai biết gì để nhắc về nó như ngọn đồi xanh.
Sóc không tin con hổ này. "Sao mi biết được thần ở trên đó chớ?"
Hổ híp mắt: "Thì em biết thế thôi."
Thiệt ra hổ ở ngọn núi kia chứ đâu. Nhưng hổ sẽ không nói cho sóc biết. Trông sóc có vẻ thích thần ghê lắm, mà mấy ông thần trên núi đó rất ồn ào. Có một vị thần nọ khá thích những thứ bông xù đáng yêu, nếu như sóc biết tới y, thì chắc chắn sóc sẽ bị thần bắt về nuôi mất. Hổ vừa nhìn thấy sóc đã thấy thú vị, còn muốn kết bạn cơ. Hổ sẽ không đời nào chịu để cho thần bắt sóc.
Trộm vía, sóc Choi bảo: "Tui hỏng tin em."
Sóc đã đổi xưng hô rồi, tui tui em em nghe nũng nịu chết đi được. Hổ thích chí, giả bộ đùa: "Thế thì em cõng anh lên đó nhé?"
"Xí. Không thích. Em mà đi được à?"
"Tất nhiên, em cõng anh lên đỉnh núi cũng được luôn."
"Với cái thân hình như con mèo của em á?"
Hổ phản bác: "Em là hổ nhé, tại em chưa có lớn thôi."
"Thế ha? Nhưng em giống mèo mà?"
Lần đầu tiên gặp mặt, thế mà hổ ta đã bị trêu. Hổ nhe răng, khoe hai cái răng nanh bé tí.
"Hổ nhé. Em ghét anh quá!"
"Gì cơ? Sao lại thích tui?"
"Em bảo em ghét anh."
"Thích dữ dị luôn hả?"
"Ghét!"
"Tui có gì đâu mà em thích á."
"Đã nói là ghét rùi mà."
"Hehe."
Vậy là từ đó, hổ Moon và sóc Choi kết bạn với nhau. Cây dẻ già từ lãnh địa của sóc đã biến thành căn cứ riêng của hai đứa. Thi thoảng, sóc còn kéo cả cún, gấu lên chơi cùng.
Còn vịt thì cứ bì bà bì bạch, sóc sợ nó đi lạc, miễn rủ.
4.
Một con hổ biết ăn hạt dẻ, bị sóc mớm cho rất nhiều hạt béo ngậy, dần dần theo năm tháng cũng lớn lên. Cho đến một ngày, chẳng biết qua bao lâu, sóc Choi chợt sững sờ khi phát hiện con hổ đã to như con gấu.
Hôm đó, cún bị chủ phạt ở nhà nên không thể đi chơi. Gấu cũng không đi theo, nên cuối cùng chỉ còn hai đứa. Sóc vừa gặm hạt dẻ, vừa thong thả tựa lưng lên bụng hổ, nhìn hổ chằm chằm rồi lắc đầu.
"Em hết giống mèo rồi."
"Yể?"
"Em trông dữ hơn rồi đó. Hong có còn dễ thương như tui."
Hổ nghiêng đầu, dí sát cái mũi ẩm ướt của mình lại gần sóc.
"Em có dễ thương bằng anh đâu chớ? Anh thấy em dễ thương hả?"
Sóc nhét cho hổ một hạt dẻ: "Hồi đó em dễ thương."
"Giờ thì hết rồi ha?"
"Giờ thì em ngầu. Đẹp hổ á."
"Anh thì đẹp sóc."
Sóc cười hí hí. Thích muốn chết. Sóc ta biết sóc ta đẹp mà. Hổ cứ khen mãi đi thôi.
"Giờ chắc là em dư sức cõng tui lên núi rồi đó nha."
Hổ nuốt xuống hạt dẻ béo thơm. Nghe sóc nói xong, tự nhiên giật mình.
"Anh đòi lên núi để làm gì?"
"Em đòi mà, tui chỉ nhắc lại thôi." Sóc đập cái đuôi xù lên mũi hổ. "Em nói em cõng tui lên để gặp thần á. Nghe nói thần đẹp lắm, tui muốn lên xem thử coi có thần thiệt hay không?"
Hổ quay mặt đi: "Anh nói cây dẻ có thần, mà cũng có thấy thần bao giờ đâu. Lên núi làm gì? Lên đó cũng hông có gặp được." Hổ bực mình. "Anh cho em ăn hạt dẻ, mau lớn, để em cõng anh đi lên đó tìn thần chứ gì?"
Sóc oan lắm: "Hong có nha."
"Ghét anh."
"Nhưng em cũng ở đó đúng hong?"
"Yể?"
"Từ hồi quen nhau, em không có nói với tui em ở đâu á. Tui đoán em ở đó."
Hổ không thèm đáp.
"Em dắt tui lên thăm nhà em cũng được mà?"
Hổ quay lại, nhìn thấy hai mắt sóc long lanh. Cái mặt tròn tròn chôn trong mớ lông bụng mềm mại. Tự dưng thấy mềm lòng ghê á. Hổ nghĩ. Con sóc này ma lanh thiệt mà.
Nhưng, không được.
Sóc có đòi thì hổ cũng không chịu đâu.
Ở đó thực sự có thần, nhiều thần là đằng khác. Sóc lên trên đó thì không ổn. Lỡ như sóc thích thần rồi bỏ hổ thì sao?
Hổ Moon nghĩ thế và trong lòng hoang mang. Cuối cùng, hổ bèn doạ:
"Không phải con hổ nào cũng chịu ăn hạt dẻ như em đâu á."
"Chứ ăn gì á?"
"Ăn thịt, ăn thịt sóc chứ sao?"
"...."
"Giờ anh có đi nữa hông?"
"Hong." Sóc Choi rúc mặt vào đuôi. "Tui hong muốn chết."
Hổ thích ý, nhân lúc sóc vùi mặt vào đuôi xù mà cười. Bản tính của hổ là không thích chia sẻ thứ mình thích cho ai, nên không đời nào hổ để sóc Choi lên núi.
Rồi, chỉ một lát, cả hai thoáng cái lại bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục gặm hạt dẻ, sóc cuộn mình nằm gọn trong lòng hổ Moon. Ăn xong, họ đánh một giấc thật say dưới tán cây lộng gió.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip