Trà Chanh Hoa Nhài
Sáng sớm không khí vẫn còn se se lạnh, Moon Hyeonjoon vẫn có chút rùng mình khi đi trên con đường quen thuộc này, chỉ cách vài căn nhà nữa thôi là sẽ tới nhà của Choi Wooje rồi, đây là lần thứ hai anh tới đây, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có một chút gì đó hồi hộp.
Chầm chậm tiến lại gần cửa nhà Choi Wooje, Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, cậu nhìn vào hình bóng phản chiếu trên cửa kính bên cạnh để chắc chắn hình tượng của bản thân không bị vấn đề gì, sau đó liền nhẹ nhàng đưa tay bấm chuông cửa.
"Ai đó?"
Một âm thanh dịu dàng từ trong nhà vọng ra, Moon Hyeonjoon cũng đoán ra được đó là mẹ của Choi Wooje nên cũng nhanh chóng sửa soạn ngay ngắn, cánh tay cầm món quà tặng cho gia đình Choi Wooje cũng bất giác siết chặc.
Mẹ Choi loay hoay ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cả nhà, nghe âm thanh chuông cửa vang lên liền quay người ra khỏi bếp, nhanh chóng bước ra phía cửa ra vào, nhìn thấy lấp ló qua khung cửa là hình bóng của ai đó, bà lau khô đôi tay của mình sau đó nhẹ nhàng cất giọng chào hỏi.
Mở cửa ra là hình bóng của một thiếu niên cao lớn, ăn mặc rất gọn gàng lại lịch sự, trên tay là cầm theo một giỏ quà nho nhỏ, nhưng thấp thoáng đâu đó trên gương mặt là sự lo lắng, bất an, thiếu niên kia cũng lễ phép cất giọng trả lời lại.
"Cháu chào cô ạ, cháu là bạn của Minseok, tên Moon Hyeonjoon ạ. Cháu đến để đón Wooje cùng đi họp nhóm với tụi cháu."
Mẹ Choi nghe Moon Hyeonjoon giới thiệu bản thân như vậy liền thoáng chốc giật mình, nhưng khi nghe là bạn của Minseok bà liền vui vẻ chào hỏi lại anh.
"À là bạn của nhóc Minseok sao, vào nhà đi cháu kẻo ở ngoài này lạnh đấy."
Nói rồi mẹ Choi khẽ mở rộng cửa ra vào hơn tỏ ý mời Moon Hyeonjoon vào phòng, anh cũng biết ý tứ liền khép nép đi vào trong, sau đó liền nhanh chóng cởi đôi giày của mình rồi đặt sang một góc, cũng không quên quay sang đưa giỏ quà cho mẹ Choi.
"Dạ, lần đầu gặp mặt gia đình, cháu cũng không biết cô chú thích gì, chỉ có một giỏ quà nhỏ xem như tấm lòng của cháu. Mong cô chú nhận ạ."
"Ôi đứa nhỏ dễ thương thế á!"
Mẹ Choi có chút bất ngờ vì hành động của Moon Hyeonjoon, bà không giấu được vui mừng vì sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của anh, tuy vậy vẫn có chút đường đột, lần đầu gặp mặt gia đình bà cũng chưa chuẩn bị gì nhiều mà lại được anh tặng quà như vậy nên có chút bối rối, bà khẽ từ chối món quà trên tay của anh.
"Cảm ơn cháu nhiều nhé Hyeonjoon, gia đình cô nhận tấm lòng của cháu. Nhưng mà lần đầu cháu đến chơi nhà phải để cô chú tiếp cháu mới phải, lần này chưa chuẩn bị gì lại được cháu tặng quà như thế cô có chút ngại ngùng."
Moon Hyeonjoon nhận ra được sự ngại ngùng trong ánh mắt của mẹ Choi, anh cũng nhanh chóng đáp lại lời bà, lại càng nhanh hơn là cầm tay của bà sau đó đặt giỏ quà vào tay mẹ Choi.
"Lời này phải là cháu nói mới đúng ạ. Lần đầu tới thăm nhà cô chú lại đột ngột không thông báo trước như thế là lỗi của cháu ạ, với lại đây chỉ là món quà nhỏ thôi, cháu còn sợ cô chú chê trách đó ạ."
Mẹ Choi bị hành động của anh làm cho bật cười, bà khẽ đưa tay xoa đầu Moon Hyeonjoon, vui vẻ khen ngợi anh.
"Cháu ngoan quá đi mất. Thế cô chú xin nhận món quà với tấm lòng của cháu nhé."
"Dạ vâng ạ."
Moon Hyeonjoon lễ phép cúi đầu nhận. Mẹ Choi thấy thời gian cũng còn sớm, tầm này chắc con trai cưng của bà vẫn chưa dậy, bình thường cuối tuần thằng bé sẽ không dễ sớm lắm đâu, nhưng mà để khách đợi như thế cũng không hay lắm, nên bà khẽ quay sang nói với Moon Hyeonjoon.
"Xin lỗi cháu nhé Hyeonjoon, tầm giờ này chắc bé Sữa vẫn còn đang ngủ đấy, cảm phiền cháu đến đây vào sáng sớm như thế này. Hay là để cô lên gọi nhóc đó dậy, cháu cứ tự nhiên vào phòng khách ngồi nhé, cháu không ngại thì vào ăn sáng cùng gia đình cô chú luôn cũng được."
Moon Hyeonjoon khẽ từ chối mẹ Choi, anh cũng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền vội quay sang nói.
"Dạ cháu cảm ơn cô ạ, làm phiền gia đình mình vào sáng sớm rồi. Hay là cô cứ vào nấu đồ ăn sáng tiếp đi ạ, để cháu lên gọi em Wooje dậy cho cũng được ạ."
"Được không? Như vậy có phiền cháu lắm không?"
"Không đâu ạ, không phiền gì đâu cô ơi."
"Thế nhờ cháu nhé Hyeonjoon."
"Dạ vâng ạ, cháu xin phép lên phòng em ấy nhé."
"Cháu cứ tự nhiên, trên tầng trên ấy, phòng cuối dãy hành lang nhé."
"Dạ."
Moon Hyeonjoon lễ phép cúi đầu chào mẹ Choi sau đó men theo lối lên cầu thang theo lời chỉ dẫn của mẹ Choi mà tìm được phòng của Choi Wooje, anh theo thói quen, lịch sự đưa tay gõ cửa phòng, nhận thấy không có ai trả lời cũng chắc rằng nhóc ấy vẫn còn đang ngủ liền khẽ đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa.
Mở cửa bước vào thứ đầu tiên đập vào mắt Moon Hyeonjoon chính là một hàng dài thú bông được xếp ngay ngắn bên cạnh giường ngủ của em bé nào đó, trên trần nhà còn treo thêm một chiếc đèn ngủ hình mặt trăng trông rất là dễ thương nữa, giá sách bên cạnh cửa ra vào cũng được đặt toàn figure của các nhân vật anime và còn ở phía xa là hình ảnh chiếc bàn học cùng máy tính được đặt gọn gàng trên đó.
Vì giường ngủ được đặt đối diện cửa ra vào, bên cạnh lại là cửa sổ có treo một tấm màn sáo cuốn nên có thể chặn được ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Moon Hyeonjoon chầm chậm bước vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cặp sách của bản thân gọn vào một góc cạnh kệ sách, sau đó lại chầm chậm bước lại gần bàn học của Choi Wooje, im lặng đưa mắt quan sát mọi thứ trên bàn.
Trên bàn cũng không có gì nhiều, vì Choi Wooje không muốn cầu kỳ lại không mong muốn thứ gì đó cản trở quá trình chơi game của cậu nên trên bàn chỉ có vài quyển sách trên trường, một cái cây cảnh nhỏ, cùng một cái đồng hồ để xem giờ, không những thế trên bàn còn có một ly sữa đã được uống hết, còn lại chính là bộ máy tính được đặt ngay trung tâm.
"Nhóc ấy thích uống sữa nhỉ?"
Moon Hyeonjoon cũng đột nhiên nhìn thấy con chuột bàn phím có chút quen mắt, hình như là của một hãng game nào đó sản xuất, anh không nhịn được liền lấy điện thoại ra để tra thông tin của con chuột bàn phím đó.
Cảm giác của một game thủ cũng nổi lên trong anh, không kìm được lòng mình liền khẽ động vào con chuột đó. Đơn giản là chỉ muốn thử cảm giác khi cầm chuột như thế nào, dù sao anh cũng đang tính đổi sang con chuột khác, dạo này chuột máy tính ở nhà xài không thoải mái gì lắm, chắc phải thay mới rồi.
Nhưng điều khiến anh không ngờ chính là chỉ mới khẽ động vào con chuột thôi mà màn hình máy tính đột nhiên sáng đèn lên, Moon Hyeonjoon nhất thời không biết làm sao đang loay hoay định tìm cách tắt máy tính đi thì ánh mắt vô tình va phải vào màn hình đó.
"Cái này game chẳng phải là....?"
----------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã đăng trễ như vậy. Mong mọi người tha lỗi.
Cũng nhân dịp Tết này chúc mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, tràn đầy hạnh phúc, công việc hay học tập luôn thành công, thuận lợi, ba mẹ và gia đình luôn hạnh phúc bình an và đặc biệt là tiền về rung rinh đầy túi nhé
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Cá Voi Nhỏ trong thời gian vừa qua.
Mãi Iu ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip