Trà Chanh Lục Bảo

"Mày có chắc thằng lùn đó biết nấu ăn không thế?"

Eom Seonghyeon hoang mang nhìn Ryu Minseok lựa con dao trong góc bếp, nhìn hai mắt người đó sáng rực lên khi nhìn hàng dao kéo trong bếp như thể nhìn báu vật vậy, anh có chút sợ hãi khi nghĩ rằng bộ người đó lần đầu nhìn thấy dao làm bếp hả trời.

Lee Minhyung ở bên cạnh thì ngược lại, trong mắt anh là hình ảnh bạn nhỏ đang chăm chút từng món nguyên liệu để chế biến, nhìn người đó nhẹ nhàng thái lát từng trái cà rốt, từng quả cà chua trông khác gì một người vợ hiền dịu đang chăm lo cho gia đình không. Anh lắc đầu phản bác lại.

"Thế thì còn Ruhan của mày thì sao? Mày không thấy nó đã nêm cái nồi canh đó những 3 lần muối rồi hả? Tao nói trước là tao chừa nồi canh đó lại cho mày đó nha, tao xin kiếu trước."

Trong mắt của Eom Seonghyeon cũng chả khác gì với Lee Minhyung là bao, rõ ràng là hình ảnh em bé nhà anh đang nhẹ nhàng nêm nếm khẩu vị cho vừa miệng còn gì, sao trong mắt thằng Lee Minhyung lại nhìn ra thành cái gì đấy.

"Hai thằng u mê."

Người trong cuộc không biết nhìn rõ thế cục không chứ người ngoài cuộc như Moon Hyeonjoon thì chắc chắn là nhìn rõ con mẹ nó rồi. Anh bất lực nhìn hai bóng lưng đang đứng thì thầm to nhỏ với nhau trước cửa nhà bếp, tên này thì bảo vệ người kia, tên kia bảo vệ người nọ làm anh chỉ còn cách bất lực thở dài.

Không những thế anh còn hoang mang không biết vì sao bản thân lại có thể làm quen được hai người đó nữa, cái thế lực nào đã che mờ mắt anh để anh lại đi va vào hai thằng ngu bị tình yêu che mờ con mắt thế.

"Anh còn thấy đau nữa không ạ?"

Giọng nói mềm mại kia vừa cất lên liền khiến Moon Hyeonjoon quăng hình ảnh hai người bạn kia sau đầu, anh quay lại nhìn Choi Wooje đang cẩn thận miết miếng băng cá nhân lên khớp ngón tay của mình làm tim anh có chút rung động, nhớ lại hình ảnh đầy lo lắng khi nãy của ai đó làm khoé miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên.

"Thật muốn bắt nạt em ấy mà."

Choi Wooje xử lý vết thương trên tay Moon Hyeonjoon xong cũng thu dọn đống đồ đạc ở trên bàn, trong lòng em vẫn có chút lo lắng, sợ rằng người kia vẫn còn bị thương ở đâu đó không nói mình hoặc là vết thương em vừa mới sơ cứu xong vẫn còn chút đau đớn nào đó. Choi Wooje định cất giọng hỏi Moon Hyeonjoon thì đập vào mắt em là hình ảnh Moon Hyeonjoon đang im lặng nhìn em.

"Đẹp trai quá."

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Choi Wooje, nhìn từ góc độ của em không hiểu sao lại cảm thấy người trước mặt có chút lạnh lùng, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc bén khiến người khác nhìn vào có chút xa cách, nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn có chút dịu dàng dành cho người đối diện.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khóe miệng của người đó, Choi Wooje lại có cảm giác ớn lạnh, em hơi ngạc nhiên không biết phải bản thân nhìn nhầm hay không.

Moon Hyeonjoon cũng nhìn ra em bé đang nhìn mình liền nhanh chóng đánh lạc hướng ai đó. Giọng nói có chút mềm yếu , ánh mắt hiện lên nét sợ hãi như đang dẫn dụ ai đó.

"Cảm ơn em nha Wooje, nhờ em mà anh không sợ vết thương bị nặng hơn rồi."

Choi Wooje dọn dẹp đống rác ở trên bàn mỉm cười đáp lại anh.

"Không sao đâu ạ, cũng do em mà anh bị đánh cơ mà. Em còn cảm thấy có lỗi với anh lắm ạ."

"Không sao đâu, chuyện cũng qua rồi mà. Nhưng mà anh còn đang sợ..."

Họ Moon xảo quyệt nào đó cất giọng run run nói với Choi Wooje làm em cuốn cả lên, vội vàng hỏi anh xem chuyện gì xảy ra.

"Sao thế ạ?"

"Anh sợ sau này bọn kia sẽ lại chặn đường anh giống hôm nay, anh không..."

"Không sao, có em ở đây tụi nó sẽ không làm gì được anh đâu."

Moon Hyeonjoon biết ai đó mắc bẫy liền tiếp tục giả nai, tất nhiên là con nai này thừa sức đập nát cả rừng rồi.

"Nhưng mà... phải làm sao chứ?"

Choi Wooje lúc này mới có chút khó xử, em không biết phải làm gì để giúp được anh cả, em còn nhỏ lại không có nhiều tiền nên không thể thuê người bảo vệ được anh, lại không thể bên cạnh anh 24/24 được, em và anh cũng đều cần có thời gian riêng tư mà.

Nhìn Choi Wooje bù đầu tóc rối vì nghĩ cách cho mình làm Moon Hyeonjoon vui vẻ trong lòng, anh thầm nghĩ cũng tới lúc nên đánh nhanh rút gọn rồi."

"Anh mới nghĩ ra được cách này nhưng không biết... có làm phiền em không?"

Choi Wooje nghe anh nghĩ ra được cách nào đó liền vội vàng hỏi.

"Cách gì thế ạ? Nếu giúp được cho anh, em sẽ giúp anh hết mình ạ."

Moon Hyeonjoon đạt được mục đích liền cười thầm trong lòng, nhưng vẫn cố kiềm nén nụ cười trên môi, chỉ nhẹ nhàng đưa đôi mắt long lanh nhìn em.

"Hay là chúng ta có thể đi học cùng nhau không. Anh nghĩ nếu chúng ta đi học cùng nhau thì bọn chúng sẽ không còn bắt nạt anh nữa, em cũng có thể bảo vệ cho anh."

Choi Wooje nhìn thấy kế hoạch này hợp lý liền vui vẻ đồng ý với anh mà không suy nghĩ một giây nào, cứ như thế mà vô tư rơi vào chiếc bẫy mà bản thân không hay biết.

"Được đó ạ, như thế sẽ thuận tiện cho cả hai, em cũng có thể bảo vệ anh được, anh cũng có thể đi học hay đi đâu đó an toàn."

"Thật vậy sao? Nhưng như vậy có phiền em quá không?"

"Không có đâu, em chỉ sợ phiền anh thôi đó ạ."

"Không, em nhận lời giúp anh là anh đã vui lắm rồi."

Moon Hyeonjoon dễ dàng dụ dỗ được em rơi vào tròng, trong lòng vui vẻ không thôi. Nhưng ít giây sau anh liền nhìn thấy nét khó xử trên gương mặt của em, anh liền không chần chờ mà cất giọng hỏi thăm Choi Wooje.

"Sao thế em? Em thấy khó xử khi anh nhờ như thế hả, nếu em không thích thì không cần phải đồng ý liền đâu, anh có thể tự đi một mình cũng được. Làm phiền..."

"Không phải đâu ạ, không phải như những gì anh nói đâu."

Vẫn là giọng nói mềm mại làm xiêu lòng người đó, vẫn là đôi mắt long lanh e thẹn đến mức người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ thôi. Choi Wooje tự hỏi sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa dễ thương như Moon Hyeonjoon chứ, em nhìn vào chỉ muốn bảo vệ anh mãi thôi.

Nhưng trước mắt Choi Wooje cần phải trả lời lại Moon Hyeonjoon, tránh để cho anh hiểu lầm em.

"Thật ra em sợ phiền anh thôi ấy ạ, tại nhà anh với nhà em ngược đường với nhau. Hay là để em đến nhà anh vào mỗi buổi sáng nha."

Moon Hyeonjoon tất nhiên không ngốc đến mức không hiểu được câu em nói, nhưng giữa cái thời tiết lạnh thấu xương như thế này ai lại nỡ để em bé đội trời tuyết chỉ để đưa cái tên lưu manh như anh đi học chứ. Bảo anh đi chết đi còn vui hơn, không đời nào Moon Hyeonjoon để chuyện đó xảy ra đâu. Lại một lần nữa, Moon Hyeonjoon khéo léo dùng lời nói để em không thể nào từ chối anh được.

"Không sao, nhà anh cũng gần đây lắm, để em qua nhà em trước nhé. Dù sao ba mẹ em cũng đã biết anh rồi, anh có thể tới hỏi thăm cô chú luôn."

"Có ổn không ạ?"

"Ổn mà, không sao đâu. Anh đi xe ít phút thôi là tới mà, cũng thuận tiện đưa em đến trường nữa."

Choi Wooje suy tính tới lui cũng có thể xem là miễn cưỡng đồng ý, mặc dù em muốn được đến nhà anh để đưa anh đi học hơn, nhưng rất tiếc, có cố gắng nhưng không đáng kể.

"Dạ vậy cũng được ạ."

"Cảm ơn em đã đồng ý giúp anh nha Wooje, giờ thì anh không cần sợ khi đi học rồi."

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng mỉm cười, tay cũng cố tình xoa đầu em, mặc dù hành động này có hơi bất lịch sự, bản thân anh cũng tự thầm nếu em không thích anh sẽ bỏ tay ra ngay, nhưng trái với suy nghĩ của anh, Choi Wooje chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống thôi.

Moon Hyeonjoon lo lắng sợ rằng hành động vừa rồi của bản thân khiến em không hài lòng liền cúi xuống để xem em thế nào, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh em bé nào đó đang đỏ mặt, hai má sữa kia ửng hồng cả lên, mắt nhằm nghiền lại như sợ nhìn thấy gì đó.

Mặt của Choi Wooje sắp đỏ như trái cà chua rồi đấy, bản thân em không biết có phải mình vô tình trúng gió hay không, nhưng chắc chắn đã vô tình trúng tiếng yêu với nụ cười của ai đó rồi, người đó chỉ vừa mới mỉm cười với em mà tim đã đập loạn lên như vậy rồi. Choi Wooje còn đang lo sợ không biết tiếng tim em đập có đang lớn quá không, không biết rằng liệu người kia có nghe thấy không.

"Aaaaaaa... Không biết đâu, như thế này là ăn gian đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip