Trà Củ Sen

Đã nhiều ngày, kể từ sau khi xảy ra "thảm hoạ" tại nhà Ryu Minseok thì cả nhóm cũng dần tập trung vào việc ôn tập bài vở để chuẩn bị cho bài thi của mình hơn. Tuy vậy, Ryu Minseok vẫn không quên nhiệm vụ tăng cường tuyến phòng thủ bên nhà ngoại, luôn tìm mọi cách ngăn cản Choi Wooje ở bên cạnh tên họ Moon đáng ghét vì thấy trai mà quên bạn nào đó.

Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn chẳng ảnh hưởng gì mấy, thậm chí anh cùng rất ngang nhiên lấy lý do là phải kèm cặp Choi Wooje học bài nên nhất định phải ở bên cạnh em trai cậu. Ryu Minseok có phản kháng nhưng lại không đáng kể gì mấy, bởi chính cậu cũng không hiểu lý do vì sao và làm cách nào mà Moon Hyeonjoon lại có thể dễ dàng khiến cho Choi Wooje nhà cậu phải mở miệng nói rằng nhất định phải do Moon Hyeonjoon dạy kèm, nếu không sẽ không học bài được.

Nhịn được ngày một ngày hai thì cũng thôi đi, nhưng tại sao ngày đell nào qua học bài bên nhà mình, Ryu Minseok luôn thấy hai người kia dính sát vào nhau là thế nào vậy, thậm chí còn rất tự nhiên nắm lấy tay nhau mà chỉ bài nữa chứ, bộ coi chủ nhà như cậu chết ngắt rồi hả.

"Ê thằng kia, bỏ cái tay của mày ra khỏi tay em tao coi, ai cho mày sát sát lại nó vậy hả?"

"Cút, cút ra. Cút xa ra cho bố mày."

Ryu Minseok vừa nói vừa lấy tay mình đánh vào vai của Moon Hyeonjoon nhằm cảnh cáo cậu né xa em trai mình ra, nhìn không khác gì bậc phụ huynh đang bảo vệ con cái nhà mình khỏi mấy tên không đàng hoàng ngoài kia vậy.

"Ơ sao lại thế ạ, anh ấy đang chỉ bài cho em mà ạ?"

Nhưng tiếc thay cho Ryu Minseok là con cái nhà mình không những không cảm thấy nguy hiểm mà ngược lại còn đi bênh người ngoài, che chắn tên đó trước mặt cậu nữa.

Phản rồi....Phản thật rồi... Con cái nhà này lớn rồi, biết cãi cha cãi mẹ để bênh trai rồi...

Ryu Minseok, kiêm vai anh trai của Choi Wooje, kiêm luôn phụ huynh của con nhà nào chứ không phải con nhà mình, hiện đang cảm thấy rất tuyệt vọng, còn gì tuyệt vời hơn đứa em do chính mình chăm sóc chưa kịp báo hiếu cho mình đã đi báo hiếu với trai rồi. Ryu Minseok tức đến đỏ mặt, phải nhờ Lee Minhyung đỡ cho mình không bị ngất đi.

Nhưng cậu không phục, liền lớn giọng chất vấn đôi trai trẻ còn đang tay trong tay chỉ bài cho nhau kia.

"Nói mau Choi Wooje, thằng chó này có gì mà mày cứ sát lại nó thế hả?"

Choi Wooje tất nhiên là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn cứ hồn nhiên trả lời lại anh trai mình.

"Tại anh ấy chỉ bài tập cho em mà ạ, có mấy chỗ em vẫn chưa hiểu lắm."

"Bài tập thôi mà, mắc gì không hỏi tụi tao mà cứ đè thằng mặt c*c này ra hỏi là thế nào?"

Ryu Minseok tức giận hỏi ngược lại, nhìn không khác gì là đang tra hỏi phạm nhân. Lúc này Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh cũng vừa hoàn thành xong bài giải mà Choi Wooje hỏi anh, anh nhẹ nhàng đưa cho Choi Wooje xem, cũng thuận tiện trả lời câu hỏi của vị "phụ huynh" nào đó.

"Em ấy hỏi bài tập hoá. Làm sao? Mày chỉ được em ấy hả?"

"Cái gì?"

Ryu Minseok có chút khựng lại vì vẫn chưa hiểu Moon Hyeonjoon đang nói gì, trong lúc cậu đang không biết trả lời thế nào thì Moon Hyeonjoon vẫn không có ý định ngừng lại, vẫn tiếp tục hỏi ngược lại Ryu Minseok.

"Không biết anh Minseok có ý kiến gì khi tôi chỉ bài tập hoá cho em trai của anh nhỉ?"

Ryu Minseok biết lúc này mình không nên nói gì nữa cả, nhưng cậu vẫn muốn cãi lại, không thể chịu thua cái tên ngang ngược trước mặt cậu được.

"Thế thì sao chứ? Bộ không lẽ tụi tao không biết làm hoá hay sao hả?"

Moon Hyeonjoon trái lại rất thản nhiên đối đáp lại với Ryu Minseok, anh cũng thuận tiện nhắc nhở cậu một câu.

"Thế mày nghĩ năm ngoái đứa nào giành giải nhất môn hoá cấp thành phố, đứa nào là học trò cưng của thầy Han và đứa nào là người đã cân tất cả bài tập môn hoá của cả nhóm thế?"

"..."

Ryu Minseok không chỉ bị xịt keo cứng ngắt mà còn bị làm cho câm nín không nói được lời nào nữa, cậu ngậm ngùi không thèm đôi co với tên nào đó liền quay sang chất vấn Choi Wooje.

"Thế sao môn nào mày cũng đi hỏi bài nó thế, tụi tao ở đây làm cảnh hả? Tao là anh mày mà Wooje."

"Nhưng em mày đang đi hỏi bài thủ khoa đầu vào, kiêm luôn top 1 tất cả các môn thi trong trường đấy, nên tất nhiên không cần hỏi tụi mày làm gì."

Moon Hyeonjoon ở bên cạnh tất nhiên sẽ không để cho Choi Wooje trả lời rồi, anh còn rất tự nhiên đưa tay xoa phần đầu mềm mại kia, như một lời thách thức, và điều đó thành công chọc giận Ryu Minseok, cậu phát hoả liền cầm lấy quyển tập trên bàn ném về phía Moon Hyeonjoon.

Nhưng đời không như là mơ, cái danh đội phó đội bóng rổ không phải để chưng nên Moon Hyeonjoon dễ dàng bắt lấy quyển tập đó, còn rất thuận tay cầm viết chì lên để chỉ vào những lỗi sai trong tập của ai đó, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở ai đó đã làm sai phần nào.

"Tao đánh dấu những chỗ mày sai rồi đó, có gì cùng thằng Minhyung sửa lại đi."

"Má mày Moon Hyeonjoon, bố mày đell cần mày sửa, thằng chó. Cút xa ra khỏi người em tao mau lên."

Ryu Minseok bị phản dame lại những 3 lần liền không nhịn được nữa mà xông về phía Moon Hyeonjoon, cố gắng tách em trai mình ra khỏi cái tên giả nai giả bò đó, Lee Minhyung ngồi ở bên cạnh cũng cố gắng cản em bé của mình lại, tránh cho bản thân em ấy bị thương.

Moon Hyeonjoon tất nhiên cũng không vừa gì, anh dễ dàng đẩy người "1m6" kia ra xa và cũng thuận lợi nắm tay Choi Wooje bảo em ở phía sau lưng của mình.

Choi Wooje được Moon Hyeonjoon che chắn ở phía trước cũng cố sức khuyên can anh mình bình tĩnh lại, nhưng khổ nổi Ryu Minseok càng nổi điên bao nhiêu thì Moon Hyeonjoon càng thêm dầu vào lửa bấy nhiêu. Trong lúc em còn đang bất lực thì đột nhiên cảm nhận bàn tay của ai đó đang nắm tay em siết chặt lại hơn nữa, không những thế còn ngang nhiên xoa xoa lấy lòng bàn tay của em, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên xúc cảm quen thuộc, vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa muốn người đó nắm lâu hơn chút nữa.

Choi Wooje ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng của người kia, một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong phút chốc, dường như em đã gặp người này ở đâu rồi vậy.

Phải mất một lúc lâu sau Ryu Minseok mới không còn sức mà gào lên Moon Hyeonjoon nữa, cậu mệt mỏi dựa vào lòng Lee Minhyung, Lee Minhyung cũng rất kiên nhẫn dỗ dành em bé nhà mình, một tay đưa nước để Ryu Minseok uống, tay còn lại thì dịu dàng xoa lưng để người kia dịu đi.

"Mệt mỏi vãi lol. Mày ăn cái giống gì mà cao thế hả thằng kia?"

Ryu Minseok tức giận hỏi Moon Hyeonjoon, cậu bây giờ không còn sức lực gì để phản kháng nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên sói đội lót cừu kia ngang nhiên kề má nắm tay em trai mình, cục tức này Ryu Minseok cậu nuốt không trôi mà. Moon Hyeonjoon ngược lại giả mù không thấy, nhẹ nhàng trả lời lại cậu.

"Là do mày lùn quá thôi, chứ tao vẫn ăn cơm mẹ nấu bình thường à."

"Mày... mày..."

Ryu Minseok muốn thổ huyết, là ai, là ai đã cho tên này vào nhà của cậu vậy hả, tại sao cậu lại quen biết cái lòng lang dạ sói này, và sao tới bây giờ cậu mới phát hiện ra bộ mặt giả tạo này của tên đó vậy chứ. Ryu Minseok chính thức cạn kiệt năng lượng, không thèm xen vào việc làm của tên kia nữa, cùng lắm thì tên kia làm gì quá phận với Choi Wooje thì cậu chỉ cần gọi điện báo cảnh sát để gông cổ thằng khốn đó vào tù là được.

Lúc này bên phía Park Ruhan và Eom Seonghyeon cũng đang thì thầm to nhỏ gì với nhau xong, Eom Seonghyeon là người đầu tiên lên tiếng nhắc nhở cả nhóm.

"Đi ăn gì không tụi bây, tao đói quá rồi?"

Cả nhóm lúc này cũng chợt phát hiện ra đã tới giờ cơm tối rồi, kể từ sau thảm hoạ đốt bếp lần trước thì cả đám quyết định đi ăn ngoài luôn cho tiện, tiền nong thì tất nhiên là Moon Hyeonjoon trả rồi, đó là ai nói chứ Moon Hyeonjoon không nói vậy, anh chỉ trả tiền đồ ăn của anh với Choi Wooje thôi, khi bị Ryu Minseok hỏi tại sao không trả tiền cho cả nhóm thì anh không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi quay lưng đi về phía Choi Wooje, để lại "đám con thơ" nhìn "ba mình" đi theo người khác.

Cũng kể từ đó cả nhóm cũng đã thôi hy vọng để cho Moon Hyeonjoon trả tiền rồi.

"Đi ăn gì bây giờ ạ?"

Choi Wooje cũng cảm thấy bụng mình có chút đói rồi, miệng cũng không tự chủ được mà bất giác chu chu lên, trông đáng yêu vô cùng, Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh nhân lúc không ai để ý liền lén lút lấy tay chọc vài cái lên má của em, dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt vì không có gì ăn mà ỉu xìu trông đáng yêu lắm.

Nếu như hỏi Moon Hyeonjoon chẳng lẽ không sợ Choi Wooje sẽ đẩy ra sao thì anh nhất định sẽ đáp lại là "Không" còn vì sao mà anh lại khẳng định như vậy thì chỉ có anh mới biết được thôi...

Không nói cho mọi người biết đâu...

"Ăn gì cũng được, kiếm gì đó ăn lẹ lẹ lên đi, tao sắp chết đói tới nơi rồi này."

Ryu Minseok không còn chút sức lực nào ngồi trong lòng của Lee Minhyung, cậu bây giờ ăn cái gì cũng được, miễn có ăn là được rồi, cậu sắp thấy ông bà bên kia cánh cửa phòng khách rồi đấy.

Park Ruhan làm nốt xong phần bài tập cuối cùng của mình cũng lên cất giọng gợi ý.

"Đi ăn lẩu không? Trời này ăn lẩu là hợp lý đấy, dù sao bài cũng học xong hết rồi, đi ăn để chúc cả nhóm thi tốt."

Eom Seonghyeon ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo.

"Hợp lý đó, tụi mình đi ăn lẩu siêu cay đi, ăn xong là quên luôn cái lạnh của mùa đông này luôn."

Lee Minhyung dịu dàng đỡ Ryu Minseok đứng dậy để đi lấy áo khoác và khăn choàng cũng nhắc nhở ai đó một câu.

"Tụi này không ăn cay nhé, Minseokie dạo này đang bị khó chịu ở bụng nên tụi tao gọi ngăn lẩu khác nhé. Còn nữa Seonghyeon, mày đừng quên là tháng trước đứa nào ăn cay nhiều quá mà bị tiêu chảy phải nghỉ học 3 ngày đó nha con."

Eom Seonghyeon chợt nhớ tới trải nghiệm kinh hoàng đó, chỉ vì hôm trước vừa xem người khác mukbang lẩu siêu cay nên hôm sau anh liền rủ cả đám đi ăn lẩu, cứ tưởng bản thân sẽ ăn được ai dè còn bị hành ngược lại, hại bản thân anh không đi học được 3 ngày sau đó, còn phải nhờ tụi Lee Minhyung qua chăm sóc và chép bài dùm cho nữa.

Nghe thấy vậy Eom Seonghyeon liền lắc đầu, vội vàng quay sang nói với Park Ruhan.

"Ruhan à, hay là tụi mình ăn nước lẩu khác được không?"

Park Ruhan đang mặc áo khoác của bản thân, nhìn vẻ mặt đầy tội nghiệp của ai đó liền không nhịn được mà chọc ghẹo.

"Nhưng tao lại muốn ăn cay cơ, không lẽ mày lại bắt tao..."

"Không có không có, Ruhan muốn ăn gì tao cũng ăn hết. Tao cũng cảm thấy tự nhiên muốn ăn cay rồi."

Park Ruhan nghe người kia trả lời liền hài lòng, vui vẻ đưa áo khoác cho người kia còn thuận tay xoa đầu người đó.

"Mặc đồ lẹ đi rồi đi ăn nè."

Ryu Minseok được Lee Minhyung mặc đồ xong xuôi liền sực nhớ tới Choi Wooje, cậu không biết em mình ăn cay được hay không, khi đang tính quay qua hỏi thì...

"Ôi con mắt tôi."

Bất lực là hai tính từ miêu tả trạng thái lúc này của Ryu Minseok, nhìn em trai mình được người đó mặc áo khoác dùm cho mà cậu nghĩ bản thân gả thằng nhóc đó đi được rồi đấy, cũng chẳng còn hơi đâu đôi coi với tên khốn kiếp nào đó, Ryu Minseok nhanh chóng nắm tay Lee Minhyung bước đi.

"Ra lẹ đi đó, tao đói bụng lắm rồi."

Moon Hyeonjoon biết ai đó nhắc khéo mình nhưng vẫn cẩn thận mặc áo khoác và choàng khăn quàng cổ cho ChoI Wooje, còn cẩn thận hỏi em.

"Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Choi Wooje tất nhiên bị một màn chăm sóc ân cần, cẩn thận chu đáo của ai đó làm cho đỏ ửng cả mặt lên, ngượng ngùng không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu không ngừng, thể hiện bản thân vô cùng thoải mái.

Moon Hyeonjoon bật cười, đưa tay xoa đầu em, rồi nhanh chóng mặc áo khoác của bản thân và đi ăn cùng với mọi người.

Cả đám theo thói quen mà đi ăn ở quán lẩu gần nhà Ryu Minseok, nói là quán quen nhưng thật ra cũng là người thân của Lee Minhyung kinh doanh ở đó. Vừa mới bước vào cửa Lee Minhyung liền thuận miệng chào hỏi với chủ quán.

"Anh Sanghyoek, cho em nồi lẩu 4 ngăn nhé."

Lee Sanghyeok đang đứng ở quầy thu ngân, nhận ra giọng đứa cháu thân thuộc của mình cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

"Được anh biết rồi, vào trong trước đi kẻo lạnh."

Lee Minhyung lúc này nhận ra trên tạp dè của ông anh mình dính phải một bãi gì đó rất ghê liền nhăn mày.

"Cái gì dính trên tạp dề của anh thế ạ?"

Lee Sanghyeok cũng nhận ra Lee Minhyung đang nói điều gì, anh order trên hệ thống xong trước rồi mới trả lời lại.

"Lúc nãy trong quán có một vị khách say rượu vô tình nôn lên người anh đó mà."

Lee Minhyung nhăn mày.

"Ai mà vô ý tứ thế không biết?"

Lee Sanghyeok tỏ vẻ bản thân cũng không biết, trong đám người đó hình như anh có nhớ mặt một người.

"HÌnh như là bạn của thầy Kim đấy, dáng người trong cũng nhỏ nhắn lắm."

"Nhỏ nhắn...Không lẽ là..."

Cả đám không hẹn mà cùng nghĩ tới một người.

Lee Sanghyeok lúc này cũng để ý thấy bên cạnh Ryu Minseok có một cậu nhóc dễ thương nào đấy.

"Bạn của mấy đứa hả?"

Ryu Minseok ở bên cạnh tự hào giới thiệu.

"Là em trai của em đó, tên là Choi Wooje."

Choi Wooje cũng rất lễ phép cúi chào Lee Sanghyeok, thấy em bé ngoan ngoãn như vậy anh cũng vui vẻ đưa tay xoa đầu em, còn thuận tay lấy mấy chai sữa ấm trong kệ đưa cho tụi nhỏ.

"Cái này cho mấy đứa đấy, còn nhỏ uống nhiều sữa vào cho cao lớn. Vào bàn trước đi, anh cho người lên ghi món cho mấy đứa."

Cả đám vui vẻ nhận lấy chai sữa từ tay Lee Sanghyeok, lễ phép cảm ơn anh rồi quay người đi vào trong. Vì nhóm đi khá đông nên cũng biết ý lựa một trong góc để tránh làm ồn mọi người xung quanh, Moon Hyeonjoon cũng cẩn thận lấy giấy ăn lau chỗ ngồi cho Choi Wooje rồi bảo em ngồi vào trong, còn anh thì ngồi ở bên ngoài.

Ryu Minseok ở bên cạnh thấy vậy liền nhắc nhẹ anh trai họ Moon nào đó.

"Không biết bạn Hyeonjoon có thể..."

"Đell rảnh, có rảnh cũng đell làm. Có bồ thì tự kêu nó lau cho mày đi."

Còn chưa đợi Ryu Minseok nói hết câu, Moon Hyeonjoon đã rất tự tin cắt ngang, cũng nhanh chóng cởi áo khoác của bản thân đặt sang bên cạnh rồi ngồi xuống. Ryu Minseok không thể làm gì liền tức giận quay sang nũng nịu với Lee Minhyung, Lee Minhyung còn có thể làm gì được chứ, bất lực ôm lấy vai bạn nhỏ dỗ dành rồi lấy khăn giấy lau chỗ ngồi cho hai người.

Eom Seonghyeon cũng lau chỗ ngồi cho anh và Park Ruhan xong, nhìn thấy người kia ngồi vào chỗ một cách an toàn thì anh cũng ngồi vào trong.

Cả đám ăn uống rất vui vẻ, dường như mọi mệt mỏi trong mấy ngày ôn thi vừa qua đều tan biến hết. Khi cả đám ăn uống xong thì cũng gần 8 giờ tối rồi, nên cũng nhanh chóng đứng dậy thanh toán rồi ra về.

Nhưng khi Moon Hyeonjoon vừa định cất bước thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Anh Hyeonjoon ơi, không biết em có thể xin KaokaoTalk của anh được không ạ?"

Moon Hyeonjoon nhăn mày quay mặt lại, cả đám Ryu Minseok ở phía trước cũng quay đầu nhìn theo thì nhìn thấy Yang Chaewon và vài người bạn khác của cô ta. Moon Hyeonjoon nhanh chóng lùi lại để kéo dài khoảng cách, cũng rất lạnh lùng trả lời người kia.

"Không."

Yang Chaewon bị từ chối bất ngờ liền cảm thấy bối rồi, bạn của cô ta ở bên cạnh thấy vậy liền vội giải vây.

"Thật ra Cheawon có vài bài tập không hiểu cần hỏi anh ấy ạ, bạn ấy muốn xin để..."

"Tôi đã bảo là không rồi. Mấy cô đang cản đường tụi tôi đấy."

Moon Hyeonjoon không đợi đám người kia kịp phản ứng liền quay người nói với nhóm Ryu Minseok.

"Đi thôi, về nhà sớm chuẩn bị mai thi nữa."

Hoàn toàn không để cho nhóm Yang Chaewon có thời gian để nói gì thêm, người bạn của Yang Chaewon thấy đám người Moon Hyeonjoon ngày càng đi xa liền lo lắng hỏi thăm bạn mình.

"Cậu ổn chứ Chaewon?"

Yang Chaewon nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

"Tớ ổn mà, không sao đâu."

"Nhưng mà..."

"Ổn mà ổn mà, đi về nhà thôi nào."

Không để cho cô bạn kia kịp phản ứng, Yang Chaewon đã nhanh chóng kéo đám bạn của mình đi thanh toán rồi ra về. Cả đám thấy Yang Chaewon cũng không buồn phiền gì liền vui vẻ thảo luận chuyện khi nãy mà cả nhóm đang nói đến, chỉ ở nơi không ai thấy, Yang Chaewon đang lạnh lùng nhìn về phía nhóm Moon Hyeonjoon ở phía xa.

"Bị từ chối hơi phũ thật đấy."

"Thằng khốn đó."

"Tao không nghĩ là nó lại lạnh lùng như vậy đâu."

"Cứ đợi đó, rồi cũng có ngày tao sẽ khiến nó hối hận thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip