Trà Đào Bưởi Hồng
Tiếp sức mùa thi bằng một chương dài ngoằng nhé.
Chúc các bạn sĩ tử 2k6 có một kỳ thi thành công tốt đẹp, giữ vững tâm lý trong phòng thi, thành công tiến lên chinh phục ước mong và khát vọng của các bạn. Chúc các bạn sẽ hoàn thành bài thi một cách thuận lợi, đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn.
Love you, fighting!!!
-------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vừa reo Choi Wooje liền vui vẻ thu dọn đồ đạc sau đó định đi cùng Park Ruhan ra phía cổng sau cổng trường để đợi nhóm Ryu Minseok cùng đi mua đồ, nhưng ngay khi cả hai định bước ra khỏi lớp thì lớp phó lại gọi Park Ruhan lại.
"Ruhan, thầy Wangho gọi cậu lên phòng giáo viên có việc đấy."
Park Ruhan thân là cán bộ môn Văn cũng không còn cách nào khác, đành quay sang bảo với Choi Wooje.
"Anh lên văn phòng chút, nhóc có muốn đi cùng không?"
Choi Wooje lắc đầu đáp lại, em sợ (mấy) anh ấy sẽ đứng đợi cả hai ở cổng sau lâu bèn trả lời.
"Em sẽ đứng đợi cổng sau cho, sẵn nói với mọi người đợi anh một chút ạ."
Park Ruhan vui vẻ đưa tay xoa đầu Choi Wooje rồi dặn dò em phải đi cẩn thận, có chuyện gì thì kiếm anh hoặc là mấy người khác. Choi Wooje một dạ hai vâng, dứt khoát đẩy Park Ruhan về hướng phòng giáo viên, còn bản thân thì vui vẻ ra cổng sau của trường học.
Trong lòng em nhỏ Choi Wooje đột nhiên có chút chờ mong gì đó, em cũng không rõ bản thân đã có cảm xúc này từ bao giờ, chỉ là đột nhiên mong được gặp người kia nhiều hơn, đặc biệt là từ khi học nhóm chung em càng được tiếp xúc nhiều hơn, cũng hiểu rõ được phần nào người ấy. Cảm giác rất tuyệt khi được người ấy cẩn thận quan tâm từng chút một, dường như là ngoại lệ của ai đó.
"Anh ấy dễ thương lắm, mỗi lúc bị anh Minseok bắt nạt anh ấy sẽ buồn lắm luôn. Lúc đó em sẽ nhẹ nhàng an ủi anh ấy, chọc cho anh ấy cười nữa, anh ấy dễ tổn thương lắm đó."
Vâng, thưa quan viên hai họ, đó là suy nghĩ của bé út nhà ta, Choi Wooje chỉ đơn thuần nghĩ "anh ấy" trong lời em ấy kể là một người rất mềm yếu, dễ bị tổn thương bởi nhiều thứ xung quanh, do đó "anh ấy" phải được em bảo vệ, không thể để mọi người bắt nạt được.
"Tôi không biết thằng khốn đó dùng cách gì mà khiến em tôi lại một mực đứng ra bảo vệ nó nữa, nhìn cái mặt giả trân đó của nó là đã muốn xin nhẹ cái be sườn bên phải của nó rồi. Mày cẩn thận tao đó thằng chó, cẩn thận khi ra đường đó, không tao gặp đâu tao đánh đấy."
"Thằng đó mà mềm yếu con mẹ gì, nó một mình cân 4 cân 5 còn được, nó cân người mà như cân cọng hành miếng giá vậy đó, thế mà Wooje lại bảo không được bắt nạt nó, có mà nó bắt nạt chúng tôi đấy."
Trích lời tâm tình của cặp đôi 02 nào đấy, bọn họ mới chính là nạn nhân cần được bảo vệ, cần được lên tiếng thanh minh này. Nhà có đứa con trai mới lớn , khổ nỗi người ta chưa kịp cua nó nó đã tự ngã mẹ rồi, về phía gia đình đang rất quan ngại vấn đề này.
Yêu cầu có người can thiệp vào, nếu không chúng nó bế nhau lên giường mất!!!!!
Quay về câu chuyện chính, bình thường học sinh trường Gangnam chủ yếu sẽ ra về từ cổng trước, nơi hướng ra thẳng đại lộ đông đúc người qua lại, trái ngược với đó thì cổng sau ít được sử dụng hơn, chủ yếu là cho các bạn học sinh có nhà ở gần đó hoặc muốn đi đường tắc dẫn đến trung tâm thương mại gần trường học.
Choi Wooje gần tới cổng sau trường học liền vui vẻ chạy lại với anh mình, khi em còn đang vui vẻ vì được gặp mặt ai đó thì chợt nhận ra chỉ có Ryu Minseok đang im lặng cúi đầu chơi điện thoại. Em ngước nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy mấy người khác đâu.
"Anh Minseok ơi, mấy anh kia đâu rồi ạ?"
Ryu Minseok hoàn thành màn triple kill đẹp mắt trong game mới hài lòng biến về, cậu ngẩng mặt lên trả lời Choi Wooje.
"Bị gọi lên phòng giáo viên rồi, không biết làm gì?"
"Cả anh Hyeonjoon cũng đi sao ạ?"
Ryu Minseok nghe nhắc đến hai chữ "Moon Hyeonjoon" liền nhăn mày, thằng em của cậu hết thuốc chữa rồi, tâm tình đang tốt đột nhiên cảm thấy khó chịu, chíu khọ thế nhờ.
"Mắc nhớ quá tự lết háng lên phòng giáo viên kiếm nó đi rồi để Minhyung xuống đây với tao. Đừng có mà người nhớ kẻ thương ở đây với tao, tao sấy cả hai tụi bây đó."
Dường như cảm thấy bị chọc trúng chỗ nào đó trên người, Choi Wooje cố lảng tránh sang chỗ khác.
"Có đâu, anh nói lung tung gì vậy ạ. Nhớ gì ở đây chứ?"
Ryu Minseok trợn tròn mắt, trong ánh mắt đầy sự chán ghét, cậu bây giờ bất lực lắm rồi, cũng không thèm quản em trai mình nữa, cứ để nó muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần tên khốn họ Moon kia không làm gì quá phận là được rồi. Cậu chán nản không thèm liếc nhìn thằng em cứ 3 giây lại liếc về phía phòng giáo viên ở phía xa, chỉ im lặng cúi đầu chơi tiếp trận game của mình.
Lúc này Choi Wooje đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Park Ruhan ở phía xa, cậu đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho người đó.
"Anh Ruhan ơi, ở đây nè."
Park Ruhan từ xa đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Choi Wooje, nhìn hình ảnh dễ thương đó liền bật cười, chầm chậm bước tới xoa đầu em, rồi vui vẻ quay sang nói chuyện với Ruy Minseok.
"Đợi lâu không?"
Ryu Minseok nhún vai đáp lại.
"Cũng không lâu lắm, bình thường à."
Một lúc lâu sau, chơi nốt xong trận game Ryu Minseok liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, cũng gần 15 phút rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy nhóm Lee Minhyung đi ra liền có chút thắc mắc.
"Sao Minhyung chưa ra vậy nhỉ, bộ có chuyện gì xảy ra trên phòng giáo viên sao?"
Park Ruhan ở bên cạnh bàn chuyện với Choi Wooje về việc lát nữa vào trung tâm nên mua gì cũng thuận tiện quay đầu lại đáp.
"Tao thấy khi nãy thầy Wangho gọi tụi Minhyung tới đấy, bộ lớp tụi bây làm sai môn văn nhiều lắm hả, tao thấy thầy Wangho sấy khô tụi nó luôn mà, vừa nói vừa chỉ tay với đống bài thi trên bàn, tao đứng từ xa liền thấy một đống bài đỏ lòm rồi."
Ryu Minseok bĩu môi đáp lại.
"Chứ thầy Wangho trông mong gì ở cái lớp chuyên ban tự nhiên chứ, bảo tụi tao áp dụng công thức toán lý hoá trên môn văn hay gì?"
Park Ruhan và Choi Wooje nghe vậy cũng bật cười.
"May mà lớp tao chuyên ban xã hội, nếu không chắc cũng bị thầy Wangho sấy như khô mực mất."
"Đúng đó, thầy ấy..."
Choi Wooje còn chưa nói hết câu liền có vài tiếng nói khác xen vào.
"Yo, xem tao gặp lại ai ở đây này."
"Tao còn tưởng mình nhìn nhầm, hoá ra là bạn cũ Park Ruhan của tụi mình."
"Năm nay học chung với mấy em lớp 10 cảm thấy thế..."
"Ngậm mồm của tụi bây lại đi. Nói nhiều điếc tai quá."
Còn chưa đợi đám người lạ đó nói hết câu, Ryu Minseok liền cất giọng chen ngang, cậu lạnh giọng cảnh cáo đám người kia, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lại những người bạn cũ của mình.
Một tên trong đó cũng nhận ra cậu liền cợt nhả bước về phía trước, giả bộ bước lên phía trước bắt chuyện với cả nhóm.
"Hoá ra là bạn Minseok thân yêu của..."
"Ai thân con mẹ gì với mày, bố mày đell có thân thiết gì với mày cả Seojun."
Oh Seojun bị Ryu Minseok cắt ngang liền không còn cười nói được nữa, chầm chậm thu về nụ cười trên môi, ánh mắt ánh lên sự tức giận, hắn cũng chầm chậm đưa ta ra sau lưng của mình.
Seong Hayoon thấy vậy liền cố tình bước lên phía trước, tiền gần với nhóm của Ryu Minseok hơn.
"Ôi kìa sao mày lại phũ phàng với..."
"Bởi vì tụi tao đell cần phải mất thời gian nói chuyện với tụi mày, cút ra chỗ khác đi."
"Khôn hồn thì đứng yên tại chỗ không lại ăn một cước của tao nữa đấy."
Ryu Minseok và Park Ruhan đánh mắt với nhau, cả cũng cảm nhận được nguy hiểm gì đó, phía sau cổng trường thường không có bảo vệ canh gác nên an ninh cũng khá lỏng lẻo, Park Ruhan kéo tay Choi Wooje bảo em đứng sau lưng mình, còn bản thân thì nhắc nhở bọn chúng đừng làm gì quá phận.
Choi Wooje lo lắng nhìn mọi người xung quanh, nhìn hai anh của mình đột nhiên nổi nóng khi nói chuyện với đám người đó cũng làm em cảm thấy đám người trước mặt không có gì tốt lành cả.
"Tới đây có chuyện gì?"
Park Ruhan bắt đầu dò hỏi mấy người kia, linh cảm có chuyện chẳng lành xuất hiện trong lòng cậu, giây phút này cậu chỉ thầm mong Eom Seonghyeon nhanh chóng bước xuống đây thôi, nếu không cậu sợ bản thân và hai người còn lại sẽ gặp chuyện gì. Seong Hayoon thấy mọi thứ căng thẳng liền mỉm cười bước lên phía trước nói chuyện với Park Ruhan, giả vờ làm mọi chuyện dịu xuống.
"Chỉ là gặp lại bạn cũ nên hỏi thăm nhau thôi mà."
"Tao không nhớ tụi tao đã từng làm bạn cũ với tụi mày."
Ryu Minseok trả lời lại, giọng nói đẩy vẻ châm biếm, không có vẻ gì hoan nghênh hai chữ "bạn cũ" này.
"Đừng gắt gỏng như thế chứ Minseok, dù sao chúng ta cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi đúng không? Bây giờ xem như là ôn lại kỉ niệm với nhau đi."
"Xin lỗi, cái kỉ niệm rẻ rách đó tụi này không có nhu cầu."
"Ơ kìa sao vậy? Chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui mà đúng không Park Ruhan?"
"Địa ngục thì đúng hơn, bớt sử dụng cái giọng đĩ đụ đó nói chuyện với tao đi. Có chuyện gì thì nói luôn cho bố mày nhờ. Còn mắc đánh nhau thì kiếm chỗ khác rồi đá cho tao cái hẹn."
Park Ruhan cười khẩy, cậu không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện cùng với đám Seong Hayoon, không ngừng nâng cao cảnh giác nhìn đám người trước mặt."
"Thằng nhóc đó ở phía sau."
Oh Seojun ở phía sau thì thầm vào bên tai của Seong Hayoon, hắn cũng nhìn thấy em lấp ló ở phía sau lưng của Park Ruhan, ánh mắt thoáng lên vẻ khó lường, chầm chậm bước tới mỉm cười với Choi Wooje.
"Không biết em nhỏ phía sau có muốn nghe tụi anh kể chuyện về Ruhan của em không nhỉ? Hoặc là... em có thắc mắc vì sao mà Ruhan lại..."
Xoạc... Rầm...
"Ặc..."
Chưa đợi Seong Hayoon nói hết câu, hắn liền cảm thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng đen rồi như một cú đánh giáng xuống đầu của hắn, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, do không kịp chuẩn bị Seong Hayoon liền ăn trọn một cước từ Park Ruhan. Điều đó khiến hắn đập hẳn một nửa mặt xuống mặt đất, máu mũi của chảy xuống ngay lập tức.
"Hayoon."
Đám bạn của hắn thấy vậy cũng lập tức xông lên phía trước đỡ lấy Seong Hayoon, Oh Seojun tức giận hét về phía Park Ruhan.
"Thằng chó."
"Bố mày đã bảo cụp cái pha xuống rồi mà, đừng tưởng tao không biết tụi bây làm gì, tao đã quá hiểu rõ lũ mất dạy như tụi bây rồi."
Park Ruhan hết kiên nhẫn để tiếp tụi này rồi, trực tiếp bước tới đá một cước vào đầu Seong Hayoon khiến hắn không kịp trở tay.
"Con mẹ nó, tụi bây xông lên, đập nó một trận cho tao."
Mấy tên còn lại nghe thấy vậy liền xông lên, Park Ruhan cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải đánh nhau ở đây lâu rồi, cậu nhanh chóng quay sang dặn dò với Ryu Minseok.
"Mang Wooje ra khỏi đây, đi kiếm nhóm Seonghyeon ngay."
Ngay khi Park Ruhan quay lại nhắc nhở thì Seong Hayoon đã đột nhiên đứng bật dậy, hắn lôi từ trong người ra một con dao găm rồi xông về phía cậu. Park Ruhan không kịp đỡ lấy, liền định theo phản xạ mà giơ tay để cản lại.
Nhưng còn chưa đợi Seong Hayon một dao đâm xuống thì từ phía sau Eom Seonghyeon liền xông tới đạp hẳn một đạp vào phần eo của tên đó.
"Ruhan! Em không sao chứ?"
Eom Seonghyeon đạp Seong Hayoon văng ngược lại liền lo lắng nắm lấy vai của Park Ruhan, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, vội vã kiểm tra xem người trước mặt có bị thương ở đâu không, nếu Park Ruhan có bị thương ở chỗ nào, Eom Seonghyeon cậu thề nhất định phải đập Seong Hayoon ra bã thì thôi.
"Không sao tao ổn, không bị thương gì đâu."
Nhìn người trước mặt mình lo lắng không thôi, trong lòng cậu cũng đột nhiên cảm thấy nhói lên, nhìn gương mặt tái xanh lại của người kia Park Ruhan vội đưa tay xoa mặt Eom Seonghyeon để an ủi, cũng nhẹ nhàng cất giọng trấn an ai đó.
Eom Seonghyeon được nghe giọng của người mà mình yêu thương liền không giấu được cảm xúc trong lòng của mình, tâm thế như bị treo trên cành cây nãy giờ cũng được buông xuống, không đợi người kia phản ứng liền ôm chầm lấy vào lòng.
"Thật tốt quá."
Park Ruhan dịu dàng đưa tay ôm lấy người kia, nhỏ giọng an ủi.
"Không sao rồi, tao không bị mất miếng thịt nào đâu."
"Thử bị mất xem, xem tao có..."
"Rồi rồi, ngoan nào. Còn phải để giành sức để đánh tụi nó nữa."
Ryu Minseok nhìn thấy Eom Seonghyeon liền như thấy được hy vọng, cậu quay đầu lại liền thấy một hình bóng ôm lấy mình trong lòng.
"Minseokie à, em không sao chứ?"
Ryu Minseok gần như bật khóc, cậu ôm chầm lấy Lee Minhyung mà nức nở, Lee Minhyung thấy bạn nhỏ mình bật khóc liền đau lòng không thôi, vội vã ôm lấy mà an ủi, nhìn em không có vết thương nào mới an tâm trong lòng, dịu dàng bảo Ryu Minseok.
"Bé ơi, anh biết bây giờ bé đang hoảng loạn lắm, nhưng bây giờ tụi anh cần bảo vệ em với Wooje, em có thể dẫn thằng bé ra chỗ khác được không? Đợi tụi anh làm xong việc sẽ dẫn em đi ăn nhé, rồi về nhà anh sẽ an ủi em sau nha. Ngoan, nghe lời anh nè."
Ryu Minseok cũng rất nghe lời, cậu biết bây giờ không phải lúc để khóc lóc, vội vã gật đầu đáp lại rồi để cho Lee Minhyung bước lên cùng với Park Ruhan và Eom Seonghyeon.
Một bên còn lại Choi Wooje cũng tìm kiếm hình bóng của Moon Hyeonjoon, còn chưa kịp quay đầu lại thì một bóng dáng cao lớn đã ôm lấy em, Choi Wooje có chút bối rối, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ lại.
Bé bị xịt keo cứng ngắt rồi, lần đầu được trai ôm mọi người ơi....
Choi Wooje lắp bắp hỏi Moon Hyeonjoon.
"Anh Hyeonjoon ơi...anh không sao chứ ạ?"
"Xin lỗi em, anh đang không kiểm soát được bản thân mình, cho anh ôm em một chút thôi."
"Dạ...vâng..."
Choi Wooje ngượng ngùng đỏ mặt, em im lặng không nói gì vẫn để cho Moon Hyeonjoon ôm em, chỉ là không hiểu là do cảm giác của em hay do em cảm thấy ai đó đang ngày càng siết chặt đôi tay ở eo của mình.
Choi Wooje nghĩ chắc do Moon Hyeonjoon đang lo lắng cho mình bị thương hay gì đó, hoặc là do anh ấy đang sợ nên cần mình được ôm để bình tĩnh trở lại. Choi Wooje cũng rất dịu dàng đưa tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn của người kia để an ủi, hy vọng người đó không còn sợ hãi nữa, dù sao cũng có anh Lee Minhyung và Eom Seonghyeon ở đây rồi.
Nhưng trái lại với sự lo xa đó của Choi Wooje, Moon Hyeonjoon sau khi được ôm (và ăn đậu hũ) người kia mới an tâm em ấy không bị gì, bản thân cũng chầm chậm buông tay của mình ra, nhẹ nhàng xoa đầu Choi Wooje sau đó để lại cặp sách của bản thân cho em cùng một câu dặn dò.
"Ở đây đợi anh."
Tiếp theo sau đó không kịp để Choi Wooje định hình, Moon Hyeonjoon trước cái nhìn kinh ngạc của cả nhóm, không nói hai lời liền bước lên song cước thẳng vào mặt hai tên trong nhóm của Seong Hayoon khiến hai tên đó bị choáng váng mà ngã về phía sau, Moon Hyeonjoon cũng chầm chậm hạ chân mình xuống rồi lạnh lùng liếc nhìn đám người Seong Hayoon.
"Mày là đứa dám đụng tới Wooje?"
Oh Seojun nhớ mặt của Moon Hyeonjoon liền có chút sợ hãi, hắn quay sang hỏi Seong Hayoon còn đang chật vật ôm lấy chỗ bị thương của mình.
"Bây giờ sao mày?"
Seong Hayoon bị lãnh trọn hai cú đạp từ cặp đôi nào đó liền điên tiết lên đáp trả lại.
"Còn sao nữa thằng ngu này, lấy dao ra rồi chém sạch tụi nó cho tao. Còn tụi bây nữa, lũ vô dụng này, xông lên cho tao."
Đám bạn của Seong Hayoon nghe hắn nói vậy cũng nhanh chóng lấy đồ trong người ra, tên thì lấy từ trong cặp ra vài vài con dao, tên thì cầm sẵn cây gậy trong tay không ngần ngại mà cùng lao lên về phía nhóm Lee Minhyung.
"Để tao xử thằng Hayoon."
Eom Seonghyeon nói với Lee Mihyung, đám người kia có 6 tên, bên đây cũng bốn người, một mình Moon Hyeonjoon đã cân 2 rồi nên còn lại do đám Lee Minhyung giải quyết, do ai cũng cầm vũ khí nên cả 4 cũng đánh rất cẩn thận. Eom Seonghyeon thấy một tên trong đó khá yếu nên để tên đó cho Park Ruhan, anh biết có cản thì Park Ruhan cũng sẽ lao lên đập bọn này thôi nên cũng chú ý mà để tên yếu nhất cho cậu.
Lee Minhyung cũng hiểu rõ mà gật đầu đáp lại rồi cả hai lao lên, hỗ trợ lẫn nhau giải quyết 3 tên còn lại.
Trong lúc tính hình đang hỗn loạn thì một tên trong đó thấy Choi Wooje ở một góc lộ ra sơ hở liền lập tức đi đường vòng rồi cầm chắc con dao trong tay lao về phía của cậu, Ryu Minseok ở bên cạnh thấy có người phía sau Choi Wooje định đánh lén liền la lớn.
"Choi Wooje, cẩn thận phía sau!"
Moon Hyeonjoon và những người khác nghe vậy liền quay người lại nhìn về phía Choi Wooje, Moon Hyeonjoon không chần chờ liền định quay người lại để cứu Choi Wooje, Oh Seojun thấy anh có sơ hở liền lấy dao chém một phát lên cánh tay của Moon Hyeonjoon, anh cũng vì vậy mà không đỡ kịp, bản thân cũng không kịp chạy tới để cứu em.
Choi Wooje nghe Ryu Minseok la lớn liền lập tức quay người lại, nhưng do quay mạnh quá liền làm cổ chân của em bị trật, không kịp để cản tên đó lại em liền định đưa tay đỡ lấy mũi dao đó, mắt cũng nhắm chặt lại, sẵn sàng chuẩn bị tâm lý ăn một dao này sẽ rất đau.
Nhưng từ đâu đó như một vị thần, còn chưa đợi tên đó hành động thì một vật thể như cặp sách của ai đó vụt ngang qua mặt Choi Wooje, rất đẹp mắt đáp thẳng vào mặt tên đó.
Cả đám lập tức ngớ người, còn chưa đợi quay mặt lại để xem là ai đã quăng cặp sách vào mặt tên kia thì giọng nói mà ai cũng quen thuộc vang lên.
"Ai cho mày tự tiện đánh học trò của tao thế hả?"
"Thầy Wangho!!!"
Cả đám ngạc nhiên thốt lên, Han Wangho từ phía xa chạy lại, còn rất tức giận mà đạp thẳng lên bụng tên đó vài cái, hoàn toàn buông bỏ hình ảnh nhà giáo hình lành, nho nhã, đoan trang mà tức giận đánh tên kia mãnh liệt. Vừa đánh vừa lớn tiếng nói.
"Con mẹ nó, Wooje là học trò mà tao cưng nhất, mày thế mà định đánh thằng nhỏ hả? Bộ ở nhà không ai dạy mày đúng không, không ai dạy thì để bố mày đây dạy cho, đừng có mà ở đây hống hách với tao, tao làm trùm khu này đó thằng khốn."
Đám học trò cưng của thầy, à không, hiện tại hết giờ hành chính rồi, chân cũng bước ra khỏi cổng trường học rồi, không còn là thầy Han Wangho nữa.
Cả đám nhìn Han Wangho đánh tên kia không ngừng, cũng không ai biết thầy lôi từ đâu ra quyển sách ngữ văn dày cộm mà đập bôm bốp vào mặt tên đó nữa, Choi Wooje và Ryu Minseok thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới can ngăn Han Wangho lại, tránh để làm lớn chuyện hơn nữa, dù sao tên kia cũng bầm dập lắm rồi.
Nhóm Lee Minhyung thấy thầy mình như vậy liền có chút ngớ người, nhất thời không biết làm gì. Còn Han Wangho được học sinh can ngăn vẫn chưa hết giận, nhìn thấy đám học trò của mình tự nhiên đực mặt ra nhìn mình liền chuyển hướng đối tượng sang nhóm Lee Minhyung.
"Đánh lẹ đi còn nhìn cái gì, bộ muốn ban giám hiệu xuống hốt cả lũ hả?"
----------------------------------------------------------
Ở phía xa có hai hình bóng quan sát tất cả, một người trong đó thấy mấy tên do mình thuê còn không đánh lại được đám người kia liền tức giận quay người bỏ đi, người còn lại thì cũng lạnh lùng quay người rời đi.
"Lũ vô dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip