Trà Dứa Chanh Vàng
Một tuần sau đó, trung học Gangnam cũng bắt đầu tổ chức kỳ thi học kỳ, cả nhóm Choi Wooje cũng tập trung ôn thi, tuy có đôi chút vất vả vì số lượng bài cần ôn quá nhiều nhưng tổng kết lại cả đám đã hoàn thành tuần thi một cách xuất sắc.
Và sau khi trải qua một kỳ thi vất vả thì còn gì tuyệt vời hơn là nghe tin trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại 3 ngày 2 đêm tại một khu du lịch phía ngoại ô Gangnam nữa chứ. Choi Wooje ngay khi nhận được giấy thông tin về buổi cắm trại thì đã vui mừng không thôi, em hào hứng khoe với Park Ruhan về những món đồ em sẽ mang theo khi đi cắm trại.
"Nào là bánh khoai tây, bánh ngọt, à đúng rồi, còn thêm cả coca nữa chứ. Em sẽ mang thật nhiều để cùng ăn với anh nhé Ruhan."
Park Ruhan bất lực nhìn đứa nhóc đang nói không ngừng bên cạnh mình, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Choi Wooje, em nó còn nhỏ mà, phải chiều chuộng thôi.
"Thế thì để anh mang theo vài hộp sữa dâu cho em nữa nhé, nhóc ăn kẹo luôn không để anh mang luôn cho nè."
Choi Wooje nghe đến "sữa dâu" và "kẹo ngọt" thì hai mắt liền sáng lên, như đứa trẻ được dỗ ngọt vui vẻ trả lời Park Ruhan.
"Dạ tất nhiên là..."
"Oaaa, bé Ruhan sẽ mang kẹo cho tao sao? Ôi thật mong chờ tới lúc đi cắm trại cùng bé Ruhan quá đi."
Choi Wooje còn chưa trả lời hết câu thì Eom Seonghyeon từ đâu lao tới ôm chầm lấy Park Ruhan, vẫn như cũ mà mặt dày ôm chặt lấy Park Ruhan, còn thân mật chạm má mình vào má người kia.
"Đitconme mày, cút!"
Trái ngược với sự lãng mạn đó là sự lãng xẹt đến từ vị trí của Park Ruhan, cậu không chần chờ mà lấy quyển sách bài tập mình đang làm dở trên bàn rồi đập vào đầu của Eom Seonghyeon, lạnh lùng cảnh cáo ai đó né xa mình ra, nhưng còn lạ gì nữa, ai đó vẫn bám dính lấy cậu không thôi.
Eom Seonghyeon giả bộ rưng rưng nước mắt nhìn Park Ruhan.
"Hic... Bé Ruhan à, bộ bé không muốn cho anh kẹo hả?"
Park Ruhan chán ghét nhìn ai đó, hiện giờ rất muốn quăng Eom Seonghyeon xuống lầu nhưng vì đang trong lớp học nên cậu không thể giết người được, cậu chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi lặp lại câu trả lời của mình.
"Bố mày đã nói rằng đell là đell. Lỗ tai cây hay gì mà nghe đell thấm nhể."
"Buông nó ra đi Seonghyeon, mày không thấy nó kỳ thị mày rõ ra mặt như vậy hả?"
Ruy Minseok cùng hai người kia từ ngoài cửa bước vào, vừa mới hết tiết thôi là cả đám đã thấy bóng dáng của bạn mình phóng thẳng qua khu lớp 10 rồi, bây giờ chỉ vừa mới đi trên hành lang đã nghe thấy tiếng của người đó vang vọng lại từ xa rồi.
Bộ ba Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon từ chối nhận người quen, cách cửa lớp 10 bước chân là đã nghe thấy tiếng khóc than như vừa bị mất sổ gạo của Eom Seonghyeon rồi.
"Có đâu, bé Ruhan rất là quý tao đấy nhé, tao mà rời đi một lát thôi là em ấy đã khóc rồi, nên tao phải luôn bên... Á!"
Vẫn là câu nói đầy tính gợi đòn quen thuộc, vẫn là cán chổi thân thương đáp thẳng vào mặt ai đó, nhóm của Ryu Minseok cũng chẳng còn lạ gì hình ảnh thiếu đòn của Eom Seonghyeon và hành động nhằm nâng cao "tương tác" của Park Ruhan.
Cả lớp của Choi Wooje nhìn thấy phía sau có chuyện hỗn loạn liền cũng đã quá quen rồi, cũng chẳng buồn để ý nữa, dù sao cũng xem như là thân quen giữa hai lớp, thậm chí có vài người còn chọc ghẹo Eom Seonghyeon.
"Anh Seonghyeon nay không ăn sáng mà ăn chổi của thằng Ruhan nhỉ?"
"Mới sáng sớm lại ngứa đòn rồi hả anh ơi?"
Eom Seonghyeon cũng không khó chịu gì mà vui vẻ đáp lại mấy em nhỏ.
"Nào có đâu, anh mày ăn sáng rồi, mới sáng sớm chọc bé Ruhan để khởi động gân cốt ấy mà."
"Bé con mẹ mày, thằng chó."
Park Ruhan vẫn miệt mài dí Eom Seonghyeon, miệng vẫn không ngừng buông câu chửi.
Moon Hyeonjoon đứng từ xa nhìn hai con người cứ không ngừng chạy qua chạy lại thì nhức hết cả đầu, liền dứt khoác bước lên phía trước nằm lấy cổ áo của Eom Seonghyeon kéo lại, tay cũng thuận thế nắm lấy hai tay của Eom Seonghyeon, người ngoài nhìn vào còn tưởng là Moon Hyeonjoon đang bắt cướp đấy.
Moon Hyeonjoon cũng không nhiều lời liền ra hiệu cho Park Ruhan nhanh chóng xử lý.
"Đập lẹ đi, tụi tao còn có chuyện muốn bàn đó."
Park Ruhan như hiểu ra vấn đề liền xông tới đánh mấy phát liền vào chân của Eom Seonghyeon, còn nạn nhân xấu số nào đó vì bị khoá cả hai tay lại không còn cách nào khác đành nhảy nhảy lên như thỏ bị chọc tiết vậy.
Park Ruhan đánh một trận đã đời liền cảm thấy tâm tình tốt hơn rồi, quăng cây chổi trên tay về phía góc lớp rồi cùng thảo luận chuyện nhóm Ryu Minseok đang định nói.
"Có chuyện gì cần nói sao?"
Ryu Minseok và Lee Minhyung thấy tình hình cũng yên ổn rồi thì cũng bước lại gần chỗ ngồi của Park Ruhan, Ryu Minseok cất giọng nói lên ý định của mình cho chuyến đi chơi sắp tới.
"Tụi tao tính hỏi là tối nay mày rảnh không, tụi tao tính tối nay sẽ đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi đó mà."
Vì vừa mới thi xong nên mọi thứ cũng khá thoải mái với Park Ruhan, nghĩ tối nay cũng không cần phải giải quyết đống bài tập lằng nhằng kia nữa, cậu cũng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Ryu Minseok.
"Không thành vấn đề, vậy tụi bây tính tối nay mua gì chưa?"
Lee Minhyung lắc đầu đáp lại.
"Vẫn chưa nữa, khi nãy nghe giáo viên thông báo sẽ có buổi cắm trại nên tụi tao vẫn chưa nghĩ nên mua gì."
"Chắc là mua bánh kẹo, thêm nước ngọt nữa. Trước mắt tụi tao cũng chỉ nghĩ được như thế thôi, có gì cả đám vào trong siêu thị rồi muốn mua gì thì mua đó thôi."
Ryu Minseok ở bên cạnh phụ hoạ thêm vào, dù sao việc trường tổ chức đi cắm trại cũng chỉ vừa mới được thông báo sáng nay nên việc lên kế hoạch để đi chơi vẫn chưa chuẩn bị kỹ gì cả, có gì vào trong siêu thị đứa nào thích ăn gì thì cứ bỏ vào giỏ rồi thanh toán thôi.
Park Ruhan nghe thấy cũng hợp lý, bản thân cậu cũng không có ý kiến gì liền gật đầu đồng ý đi với cả nhóm. Ryu Minseok thấy thế liền vui vẻ thảo luận với cậu về thời gian và địa điểm chiều nay, vì chỉ còn 3 ngày là tới ngày tổ chức đi cắm trại rồi, thời gian có chút gấp gáp.
Đang định nói gì đó tiếp thì Park Ruhan như nhớ ra gì đó.
"Không phải chiều nay có tiết học bù của thầy Kim hả?"
Lee Minhyung gật đầu trả lời lại Park Ruhan.
"Đúng vậy, nhưng lớp tụi tao năn nỉ thầy cho về sớm chiều nay để chuẩn bị cho chuyến đi chơi rồi."
Park Ruhan nghe thấy vậy thắc mắc hỏi lại.
"Thầy ấy sẽ đồng ý cho tụi mày được nghỉ học vào chiều nay hả?"
"Cũng không hẳn, tại tụi tao có chiêu trò hết rồi ấy. Dùng một chút mánh khoé thôi."
Ryu Minseok vừa nói vừa nở nụ cười bí hiểm, Lee Minhyung ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo làm Park Ruhan có chút khó hiểu trong lòng.
Theo trí nhớ của cậu nhưng chủ yếu là được nghe mọi người kể lại rằng thầy Kim Hyukkyu rất khó trong việc để học sinh trống một tiết học nào đó.
Trống một tiết học nào đó?
Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, thầy Kim Hyukkyu được xem làm một giáo viên rất tâm huyết với nghề, chẳng hạn như chuyện năm ngoái vừa mới thi xong thôi là thầy đã lôi cổ cả lớp của thằng Son Siwoo lại để dạy học tiếp, làm nó khóc bù lu bù loa lên trong nhóm chung của cả đám. Trong khi với mấy giáo viên khác họ sẽ để cho học sinh được ngồi chơi hoặc tự do hoạt động gì đó vì buổi sáng mới thi xong nên cũng không muốn áp lực học sinh làm gì, riêng chỉ có lớp của thầy Kim giấu tên nào đó là khỏi có hy vọng gì, dù buổi sáng thi mệt mỏi ra sao nhưng buổi chiều vẫn phải học bài tiếp thôi.
Từ đó lời đồn người thầy tâm huyết với nghề cũng xuất hiện, đám học sinh cũng dám cá rằng số lần thầy Kim dạy học bằng cả tấm lòng của mình gấp 3 lần thầy đồng ý đi ăn uống cùng với mấy thầy cô khác trong trường.
"Tụi bây làm sao hay vậy? Chắc không phải khiến thầy bị đau bụng hay gì đó chứ?"
Park Ruhan nghi ngờ nhìn mấy người bạn của mình, Ryu Minseok rất nhanh liền phủ nhận suy nghĩ sai trái của Park Ruhan.
"Nào đừng nghĩ tụi tao vậy chứ, tụi tao có tệ như vậy đâu. Chỉ là... he he..."
Ryu Minseok nở nụ cười bí hiểm khi nghĩ tới chuyện đó, Park Ruhan cũng không còn lạ gì với điều đó nữa, cậu cũng im lặng chờ đợi bạn mình nói tiếp. Ryu Minseok phấn khích kể lại kế hoạch của mình cho Park Ruhan nghe.
"Tụi tao nhờ thầy Han can thiệp vào đấy."
"Thầy Han của tụi tao đó hả?"
Park Ruhan hỏi lại lần nữa để chắc mình không nghe nhầm, cậu quyết nghi ngờ tới cùng, bởi đời nào mà thầy Han Wangho của lớp cậu lại đồng ý đi giúp tụi nó đâu nhỉ, thầy còn bận đi combat với mấy thầy cô khác vì dám để điểm thấp mấy môn kia cho lớp cậu mà, đâu ra thời gian mà lôi kéo thầy Kim giấu tên kia bỏ trống tiết được nhỉ.
Lee Minhyng thấy bạn vẫn còn mù mờ thông tin lắm liền giải thích kế hoạch của lớp cậu cho Park Ruhan.
"Tụi tao để ý thấy thầy Kim đang để ý thầy Jeong lớp tao mà hình như thầy Jeong cũng vậy, nhưng hai thầy lại chẳng ai nói gì nên tụi tao liền nhờ thầy Wangho giúp, dụ dỗ hai người đó đi chơi hay đi dạo gì đó để tạo không gian riêng."
Park Ruhan cười trong bất lực, ngay cả cậu cũng không nghĩ lớp của Ryu Minseok lại có thể nghĩ ra được cách như vậy. Mà cũng không phải chuyện của cậu nên cậu cũng không để ý gì nhiều, thầy Han Wangho lớp cậu cũng ham vui nên cứ để thầy ấy đi với hai người kia vậy.
"Ok, vậy chiều nay học xong hẹn ở cổng sau của trường để đi đường tắt cho lẹ luôn nhé."
"Ok ok!"
Ryu Minseok và Lee Minhyung cùng đồng thanh đáp, Ryu Minseok thảo luận xong với Park Ruhan lúc này cũng quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, nãy giờ cậu không thấy tên đó nói gì cũng thắc mắc, bình thường tên này trầm tính nhưng hôm nay lại im lặng một cách lạ thường, thậm chí không biết phải do cậu nhạy cảm quá không nhưng khi nãy cậu cảm thấy một luồng khí lạnh ở phía sau lưng cậu.
"Lớp này có vong hả mấy đứa? Đừng có hù tao nha, tao trục vong liền đó."
Ryu Minseok chầm chậm quay sang thì nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang lạnh lùng liếc nhìn về hướng nào đó, Lee Minhyung bên cạnh cũng đã phát giác được tình hình rồi, theo hướng nhìn của bạn nhỏ nhà mình, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Eom Seonghyeon đang vui vẻ nắm lấy tay của Choi Wooje trong sự bối rối của thằng bé.
"Chuyến này mày chết chắc rồi Seonghyeon ạ."
"Lên đường mạnh giỏi nha bạn hiền, do mày ngu thôi chứ đừng đổ lỗi cho số phận."
Rồi cả hai lại không hạn mà cùng nhìn về phía Park Ruhan, gương mặt của ai đó cũng dần xám đen lại rồi, tay cũng vô thức siết chặt luôn, Lee Minhyung ở bên cạnh nhẹ nhàng đưa cây chổi trong lớp cho Park Ruhan.
"Mời ngài ạ."
Ryu Minseok ở bên này cũng thuận tay đón lấy Choi Wooje từ tay Moon Hyeonjoon, và tất nhiên là dưới cái nhìn ngỡ ngàng của ai đó, vui vẻ gửi lời chúc bình an tới người bạn xấu số, ngu thì chịu chứ khóc lóc cái gì.
Eom Seonghyeon lúc này mới phát hiện ra bản thân đã bị dồn vào góc tường từ lúc nào chẳng hay, anh lúc này cũng ý thức được thần chết kề dao lên cổ của mình rồi, vội vã cầu cứu nhóm Ryu Minseok ở phía xa, nhưng tất nhiên không ngoài mong đợi, chẳng ai cứu anh cả, chỉ có sự "tương tác" đầy yêu thương từ Park Ruhan và Moon Hyeonjoon "cứu" anh thôi.
-----------------------------------------------------------------------
Đôi chút lời nhắn gửi tới mấy bạn độc giả thân yêu
Cảm ơn mấy bạn đã luôn đồng hành và chờ đợi sốp ra chương mới, do tính chất việc học của sốp nên thời gian ra chương sẽ khá lâu, mong mấy bạn thông cảm nha.
Và mình xin gửi lời xin lỗi chân thành tới những bạn định đi couple Choker trong truyện này ạ, sốp không định đưa cặp này vào mà sẽ đưa 2 cặp khác vào ạ, sốp đoán chắc các bạn cũng đoán ra. Nên sốp mong các bạn vẫn sẽ vui vẻ đón nhận truyện của sốp ạ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip