Trà Gạo Rang
"Nè, sao nãy mày nhìn em tao đắm đuối thế thằng kia? Như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé vậy?"
Ryu Minseok quay sang hỏi Moon Hyeonjoon đang bê đống tài liệu của lớp bên cạnh, cậu cũng không quên đúc miếng bánh trên tay cho bạn trai Lee Minhyung yêu dấu của mình.
Moon Hyeonjoon, nhân vật chính được hỏi trong câu chuyện này thì khẽ đánh mắt sang hướng khác, anh tránh ánh mắt tra khảo của bạn mình.
"Chỉ là vô tình nhìn thôi mà, có gì lạ đâu mà mày lại hỏi thế?"
Ryu Minseok nghe vậy liền bước chân nhanh hơn, chặn trước mặt Moon Hyeonjoon, hai má cậu bất giác phồng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng về câu trả lời của ai đó.
"Vô tình của mày mà ánh mắt nhìn thằng bé tình như thế hả? Không có ai nhìn như mày luôn á, lần đầu gặp người ta mà như muốn ào ào tới vậy? Nói mau trong đầu mày đang suy nghĩ gì?"
Moon Hyeonjoon bất lực mà Moon Hyeonjoon cũng chẳng buồn giải thích, anh chỉ bước nhanh chân lướt qua người Ryu Minseok, không quên để lại một câu cho Lee Minhyung.
"Giữ thằng lùn này lại hộ tao cái đi, nó nhoi quá đó."
Ryu Minseok nghe vậy như bị chọc ngay chỗ ngứa, liền gào lên, cậu lao thẳng về phía Moon Hyeonjoon giơ tay đấm thẳng một phát vào lưng người kia.
"Mày nói ai lùn hả thằng kia?"
"Đau, m* mày. Mày thích đánh không, bộ tao nói gì sai hả? Mày như tam tai của tao vậy đó, sơ hở là báo tao, ai phái mày xuống đây quấy rối tao này."
"Là tao do thấy mày nghiệp đó nên động lòng phàm nên tự nguyện xuống đây báo mày nè. Cảm ơn bố mày đi."
"Con cảm ơn bố, không mướn bố luôn đó. Biến lẹ đi không con ném bố xuống từ tầng 4 đó."
"Thách mày làm được đó, mày làm gì dám."
"Thách tao?"
"Gấu ơi cứu em với!"
Vừa nói Ryu Minseok vừa núp sau lưng Lee Minhyung, dùng thân cậu che chắn cho mình, trên gương mặt cũng không quên giấu đi vẻ khiêu khích đối phương. Lee Minhyung nhìn bạn nhỏ sau lưng mình liền quay mặt lại nhìn Moon Hyeonjoon, gương mặt cũng mỉm cười nhìn bạn thân ai nấy lo của mình.
Nhìn thôi cũng thể hiện được ngụ ý không ngán ai của cặp đôi đó rồi.
Moon Hyeonjoon buồn chẳng muốn nói, cậu quay người đi, nhanh chóng bước về lớp của mình, đột nhiên cậu sực nhớ ra điều gì đó, liền chậm rãi quay lại hỏi Ryu Minseok.
Nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lee Minhyung đang nịnh má của Ryu Minseok, ôi con mắt tôi, Moon Hyeonjoon như muốn chết lặng, sao mà hình ảnh đó lại đập vào mắt anh đúng lúc như vậy chứ, còn gì là đôi mắt trong sáng này của anh nữa.
Giải cứu Moon Hyeonjoon!
Lee Minhyung đang vui vẻ đùa cùng Ryu Minseok thì nhìn thấy Moon Hyeonjoon từ đằng xa đang nhìn mình với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, giống như ánh mắt của người độc thân nhìn đám người yêu nhau vậy, Moon Hyeonjoon hận thiệt không thể nào xông đến đấm cho mỗi đứa một phát cho bỏ ghét.
"Sao vậy Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon cố lờ đi, cũng cố lờ đi hình ảnh "cố ý vô tình" hay "vô tình cố ý" khi nãy đập vào mắt mình, chuyến này về phải rửa mắt cho kỹ mới được. Anh nhanh chóng cất bước chân nhanh hơn về phía lớp học của mình, bản thân cũng chẳng mong níu lại để xem hình ảnh cặp đôi nào đó ân ái trước mặt mình.
"Không có gì, hai đứa bây cứ tiếp tục."
------------------------------------------------------------------
"Anh ấy... nhìn có chút quen nhỉ?"
Choi Wooje tự hỏi bản thân sau khi vô tình nhìn ánh mắt của người đứng bên cạnh anh họ Ryu Minseok của mình, cậu đúng là sơ suất khi không hỏi rõ tên ta, nên bây giờ trong tâm trí cậu ngoài đôi mắt ánh lên phần lạnh lùng nhưng vẫn le lỏi đôi chút ấm áp của người kia thì còn lại cậu không biết gì cả.
Tên người ta thì chắc chắn cậu không biết rồi, nhưng nhìn thấy người ấy đi cùng với anh Ryu Minseok nên Choi Wooje liền nghĩ có thể họ học chung lớp với nhau.
"Thôi kệ, biết đâu sau này có duyên gặp lại."
Nói rồi Choi Wooje liền tung tăng bước vào lớp, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào liền thấy chỗ bàn của cậu có bóng dáng của một ai đó, hình như không phải là người cùng lớp với cậu, người đó có vẻ nói chuyện thân thiết lắm với Park Ruhan.
Choi Wooje nghiêng đầu nhìn sang, hình như cậu đã gặp người này lúc trước, khi mà Park Ruhan đi cùng với cậu bên hành lang lớp 11 thì phải, hình như người đó tên Eom Seonghyeon bên lớp Lý 11.
"Anh Ruhan quen người đó hả ta? Nhưng mà sao nhìn ảnh khó chịu thế nhỉ? Như ai chọc tiết ảnh vậy?"
Choi Wooje không làm phiền, chỉ ngoan ngoãn đứng từ xa nhìn hai người đó nói chuyện với nhau. Bạn bè xung quanh nhìn thấy Choi Wooje về lớp rồi liền tiến tới vây quanh cậu, cả đám cũng trò chuyện rôm rả với nhau.
Trái ngược với không gian vui nhộn chỗ Choi Wooje thì bên phía Park Ruhan lại đậm mùi thuốc súng.
"Tới đây làm m* gì?"
Eom Seonghyeon thong thả nhún vai trả lời, giọng nói nhè nhẹ không hề để tâm gì tới tâm trạng khó chịu của Park Ruhan.
"Thì muốn tới gặp cậu thôi mà. Làm gì mà gắt gỏng dữ vậy?"
Park Ruhan cầm quyển sách trên tay đánh thẳng vào người Eom Seonghyeon, giọng nói cũng thêm phần gắt gỏng hơn.
"Gắt kệ m* tao. Biến m* về lớp mày đi."
Eom Seonghyeon đưa tay phủi phủi người mình, lại không hề bị thái độ kia của Park Ruhan làm cho lo sợ.
"Không thích đâu bé ơi, anh đây muốn đi đâu thì đi đó thôi. Nay nổi hứng qua thăm bé mà bé gắt gỏng quá đi à."
Park Ruhan đột nhiên nổi da gà trước câu nói "bé ơi" của Eom Seonghyeon.
"Bố mày đ*ll cần cái sự thăm hỏi của mày. C*t về lớp ngay."
"Thôi mà, phũ thế. Qua rủ đi chơi nè, đi không? Chung với nhóm thằng Nguyệt nè."
"Không đi."
"Đi đi, chiều nay nghe nói tụi nó có hẹn đi chơi net nè. Đi đi, tao rủ rồi thằng Hyeonjoon trả tiền."
"Mày nói nghe ngang ngược thiệt chứ, tao nói rồi, không đi là không đi. Chiều nay phải đi về với Wooje rồi."
"Wooje?"
"Là thằng bé sau lưng mày đó, thằng ml."
Eom Seonghyeon nhìn theo hướng chỉ tay của Park Ruhan, đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh một em bé dễ thương với hai cái má bánh bao cùng đôi môi nhỏ nhắn, thêm vào đó anh còn thoang thoảng ngửi thấy mùi sữa phát ra từ người Choi Wooje.
"Nè, bé Ruhan, mày nhận nuôi em bé từ lúc nào vậy?"
Park Ruhan đang sửa soạn bài học cho tiết sau, nghe vậy liền bực bội trong người.
"Bé con mắt mày. Thằng bé cao gần bằng tao đó, bé chỗ nào?"
"Đâu, tao thấy bé mà. Dễ thương nữa."
"Ồ, ra vậy. Nhìn dễ thương mà nhỉ?"
Eom Seonghyeon đột nhiên phát hiện ra có gì đó sai sai, anh vừa quay mặt lại liền nhìn thấy gương mặt tối đen lại của Park Ruhan, trên tay cậu cũng cầm sẵn cây chổi của lớp học.
Park Ruhan không nhiều lời liền vung chỗ về phía Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon cũng la toáng lên liền vội vã rời khỏi lớp học của Park Ruhan.
"Á!"
"C*t mẹ về lớp mày đi."
Eom Seonghyeon nhìn gương mặt không có vẻ gì là vui vẻ của ai kia liền tự giác ra được lời mình nói lúc nãy sai lầm cỡ nào, nhưng nhìn "hung khí" trên tay Park Ruhan anh cũng tự nhận thấy nguy hiểm của bản thân mà rời đi sớm.
Park Ruhan nhìn bóng lưng Eom Seonghyeon rời đi cũng thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng cất cây chổi về góc lớp sau đó quay về bàn học của mình.
Choi Wooje nhìn thấy Eom Seonghyeon bị Park Ruhan đuổi ra khỏi lớp cũng chầm chậm đi về phía bàn học của mình, nhìn gương mặt có phần khó chịu của Park Ruhan, Choi Wooje mới lại gần hỏi thăm.
"Sao thế?"
"Không có gì, thằng âm binh nghiệp chướng đó mà."
"Thấy anh có vẻ không ưa anh ấy nhỉ?"
"Nhìn nó thở thôi đã thấy không ưa rồi."
"Thấy ảnh cũng vui tính phết mà."
Park Ruhan nghe em trai Choi Wooje của mình nói vậy liền quay sang, trên gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ vì lời nói của Choi Wooje.
"Mày khen thằng mặt l*l đó vui tính? Tỉnh lại đi em, nó đ*ll vậy đâu."
Choi Wooje thắc mắc cất giọng hỏi ngược lại, cũng thuận tay lấy vở bài tập của Park Ruhan đem chép bài tập cho tiết sau.
"Bộ em nói gì sai hả?"
Park Ruhan thấy Choi Wooje ngang nhiên cầm tập mình đem chép liền đưa tay đánh nhẹ một cái vào đầu cậu.
"Xin phép anh mày chưa nhóc? Dạo này tự nhiên hơn hẳn nhỉ, như muốn leo lên đầu anh mày ngồi vậy. Thằng đó khen nhóc dễ thương đó nhóc chịu không?"
Choi Wooje đang ngồi chép liền nghe lọt được hai từ "dễ thương" trong câu nói dài ngoằng kia của Park Ruhan, trong lòng cậu cũng đột nhiên nổi lên cảm giác khó chịu, cậu lớn rồi mà, không ai được gọi cậu dễ thương nữa.
"Ừ nhỉ, tự nhiên em cũng thấy ghét ghét. Nhìn ông ấy khó ưa thật."
Park Ruhan thấy trẻ nhỏ nhà mình dễ dạy, nói ghét là ghét, rất có chính kiến, liền vui vẻ xoa đầu cậu, cũng lấy từ trong túi ra một cục kẹo sữa, xem như là phần thưởng cho Choi Wooje. Choi Wooje cũng vui vẻ đem cục kẹo sữa đó bỏ vào miệng và vui vẻ chép bài của Park Ruhan.
"Chấp niệm thằng bé lớn thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip