Trà Hoa Cúc
"Thế quái nào mà bây giờ tao lại đi cùng hai tụi bây chứ?"
Moon Hyeonjoon với tâm trạng đầy khó chịu vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao mà anh lại bị lôi đi cùng cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ trước mặt mình, rõ ràng là cả ba người cùng đi lấy đồ nhưng sao anh lại có cảm giác bản thân như là bóng đèn siêu sáng thế.
Ryu Minseok đang vui vẻ trò chuyện cùng Lee Minhyeong ở phía trước liền quay đầu trả lời.
"Tại do mày nghiệp nên bây giờ phải đi cùng tụi tao cho bớt nghiệp đấy."
"Chắc mày là phật hay gì mà tao phải đi cùng mày cho bớt nghiệp."
"Không không không. Tao là ba mày đó, gọi một tiếng ba thân thương đi con."
"Con múc ba luôn đó ba, ba đừng có láo nháo ở đây. Cỡ mày tao nắm cái một thôi đó."
Ryu Minseok nghe thấy vậy liền lập tức núp sau lưng Lee Minhyung, giọng nói mang vài phần ấm ức mách người yêu mình.
"Minhyung cậu xem, tên đó dám bắt nạt tớ kìa. Cậu phải đòi lại công bằng cho tớ."
Moon Hyeonjoon hận không thể móc hai con mắt của mình ra ngay lập tức, nguyên một buổi sáng anh đã ăn cơm tró tận hơn ba lần rồi, ăn muốn no luôn, bụng dạ cũng không còn tâm trạng ăn sáng rồi. Nghe Ryu Minseok nói vậy anh liền chỉ tay về phía bản thân, chất vấn người kia.
"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao bắt nạt mày?"
"Cả hai con mắt của tao thấy này. Mày đứng bắt nạt bạn yêu của tao nữa."
Lee Minhyung đứng chắn trước mặt Ryu Minseok lên tiếng bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình.
Moon Hyeonjoon nghe vậy 3 phần bất lực 7 phần như 3, quá quen, quá quen rồi. Vợ thì đi bắt nạt người ta còn chồng thì đi bảo vệ vợ, cặp đôi quá tuyệt vời, kẻ huỷ diệt thế giới của người độc thân. Anh cũng không buồn lên tiếng phản bác nữa, cũng không còn tâm trạng đâu mà nhìn gương mặt thoả mãn của ai đó.
"Rồi rồi, tao sai. Đáng ra không nên gây sự với nó, được chưa?"
"Mày xin lỗi chưa thành tâm xíu nào."
Ryu Minseok nhìn thái độ của Moon Hyeonjoon liền lên tiếng chọc ghẹo. Nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lạnh của anh, Ryu Minseok cũng lập tức rén ngang, không chọc ghẹo bạn mình nữa.
"Hay để tao ném mày xuống từ tầng 4 cho có thành tâm xíu nhé."
"Hi hi, thật ngại quá, không cần mày nhọc công vậy đâu."
Lee Minhyung đi ở phía trước nhìn hai người bạn của mình trò chuyện phía sau, không khéo cả hai lại cãi nhau tiếp nữa nên cậu cũng nhanh chóng nhắc nhở cả hai người họ.
"Sắp tới phòng giáo viên rồi đó, hai người đừng có gây ồn nữa."
Câu nói của Lee Minhyung đã nhắc nhở hai người bạn của mình, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon cũng không đùa giỡn nữa, nghiêm túc ra dáng học sinh ngoan.
Khi đi gần tới văn phòng giáo viên, Ryu Minseok đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa, gương mặt nhăn nhó lại, hai bên má phồng lên cùng cái bĩu môi đầy nét đáng yêu của người đó cho thấy người đó đang cực kỳ bực bội trong lòng.
"Choi Wooje!"
Giọng nói Ryu Minseok vang lên thành công thu hút sự chú ý của Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và cả Choi Wooje đang đứng ở phía xa.
--------------------------------------------------------------------------
"Choi Wooje! Em đứng dậy ngay cho tôi."
Giáo viên Ngữ Văn trên bục giảng hét lớn gọi Choi Wooje, Park Ruhan, bạn cùng bàn kiêm báo có hội quậy có bè, kiêm luôn người gọi Choi Wooje dậy vì cậu nhìn thấy sắc mặt của giáo viên có vẻ không được tốt lắm rồi, gương mặt đang xám đen lại rồi kìa.
"Dậy ngay đi cái thằng ham ngủ này, bà cô ngữ văn sắp xuống nắm đầu mày dậy rồi kìa."
Park Ruhan cật lực gọi Choi Wooje dậy vì cậu đã thấy cô giáo đã bước xuống bục rồi, còn không mau gọi bạn mình dậy thì chuyến này xong luôn, trong tình huống khẩn cấp, không còn cách nào khác, Park Ruhan liền dùng tay nhéo vào phần eo của Choi Wooje.
"Xin lỗi bạn hiền, tao tạ lỗi với mày sao nhưng bây giờ mạng sống của mày quan trong hơn."
"Á!!!"
Choi Wooje đột ngột bị cơn đau ở eo làm đau điếng người liền la toáng lên, cậu cũng đứng bật dậy khỏi ghế, cùng vừa lúc cô giáo đứng trước bàn của cậu, Park Ruhan không còn cách nào khác liền vội giả bộ ngồi ngay ngắn, không dám nhúc nhích, không động đậy luôn.
"Em đang làm gì ở dưới này vậy hả?"
Cô giáo Ngữ Văn vừa bước xuống liền hỏi Choi Wooje với gương mặt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Park Ruhan ngồi bên cạnh đã cuống lên rồi, trong lòng đang rất nhộn nhịp như đang ngồi trên đóng lửa vậy.
"Chuyến này xong mày rồi Wooje, anh mày không cứu mày được đâu!"
"Dạ em... em..."
Choi Wooje dưới ánh nhìn sắc lạnh của cô giáo chỉ có thể ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.
Kết quả thì khỏi cần nói, Choi Wooje ngay lập tức được vinh hạnh lãnh một vé lên phòng giáo viên nghe cô giáo Ngữ Văn ca thán suốt 10 phút đồng hồ trong phòng giáo viên, không những thế còn bị đứng phạt ngay cửa ra vào thêm 10 phút nữa.
"Haizzz, sao số tui khổ thế này. Tại sao Choi Wooje đẹp trai này lại phải bị phạt ở đây chứ, đáng ra giờ này phải đứng nói chuyện cùng tụi bạn hoặc là mấy em gái xinh đẹp rồi."
Choi Wooje đứng trước phòng giáo viên sầu não suy nghĩ, rồi luôn chuyến này là khỏi ăn sáng ăn trưa gì luôn, ăn chửi no luôn tới tận khi ra về rồi. Còn đang lăn tăn không biết nên làm thế nào, Choi Wooje cậu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà, là bảo bối cưng của ba mẹ, phải ăn no ngủ kỹ, đặc biệt là không được bỏ bữa sáng chứ thế mà bây giờ lại phải đứng ở đây chịu trận.
"Choi Wooje!"
Đang trong lúc suy nghĩ làm thế nào để năn nỉ cô tha cho mình để được đi ăn thì đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc phát ra ở phía xa, vừa ngẩng mặt lên liền bắt gặp hình bóng quen thuộc đang đi về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip