Trà Húng Quế
"Mà tao nói này, mắc gì tụi mày mua một đống đồ thế? Rồi biết nấu gì bây giờ?"
Eom Seonghyeon sau khi thanh toán một đống đồ liền nhận ra cả nhóm đã mua một đống món mà bản thân anh lại không biết nên nấu món gì trong đống đồ đó. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung lần lượt chia nhau đống đồ trên tay cho người kia để tránh xách đồ quá nặng, mặc dù đống đồ này cũng không nhiều quá là bao.
"Kệ, nấu đại đi."
"Không chết là được."
Eom Seonghyeon cười bất lực trước câu trả lời của hai người kia. Thấy cũng sắp tới giờ cơm trưa nên cũng nhanh chóng cất bước theo chân hai người kia về nhà. Thoáng nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Moon Hyeonjoon từ đằng sau, trong đầu Eom Seonghyeon chợt hiện lên hình ảnh về lễ hội lần trước. Lúc đụng độ với đám người kia không phải....
"Ê Hyeonjoon tao thắc mắc là..."
"Hoá ra tụi mày ở đây. Làm tụi tao đứng đợi hơi lâu rồi đó."
"Nhưng mà không có thằng nhóc kia thì phải?"
Lúc này từ trong góc khuất của con hẻm gần đó xuất hiện vài bóng dáng quen thuộc, Moon Hyeonjoon và hai người còn lại nhìn thoáng qua cũng biết đám người đó là ai rồi. Eom Seonghyeon đứng phía sau chề môi, rất chi là chờ ê chê đám người trước mặt.
"Lần trước bị nhóc con nhà tao sấy như thế vẫn chưa chừa nhỉ? Hay tại lần trước bị chửi dữ quá nên còn bỡ ngỡ chưa kịp tiếp thu hả, hay chữ này lọt mẹ qua tai kia rồi nên vẫn không biết sợ là gì?"
Eom Seonghyeon không ngần ngại mắng hẳn một tràng về phía đám người kia, nếu lần trước nhóc Wooje chửi chưa đủ thì lần này để anh Seonghyeon chửi thay em.
Đám người kia bị chửi như vậy thì mặt mũi đã đỏ cả lên, cũng không vừa gì mà bước tới chửi lại. Một tên trong đó đã nóng giận xông tới, vừa bước tới vừa chỉ thẳng tay về phía Eom Seonghyeon, dường như còn muốn động thủ với cả anh.
"Mày nói gì hả thằng nhóc kia? Mày có biết bố mày là ai không hả?"
"Tao đell cần biết bố mày là ai, mày chỉ cần biết tao là ông nội mày nè."
Moon Hyeonjoon đứng chắn trước mặt Eom Seonghyeon, lạnh lùng cảnh cáo đám người đang tính manh động kia.
"Cụp cái pha xuống, tao đã cho phép tụi bây bước tới đâu."
Eom Seonghyeon được tam đẳng huyền đai taekwondo bảo kê thì còn ngại gì mà không gáy lên chứ.
"Tụi mày ngon nhào vô, bố mày lại sợ quá cơ đấy. Bá vô đây mà núc nè."
Đám người trong đó thấy thế vậy liền lớn tiếng.
"Mày đừng có mà gáy ở đây, tao đập mày mềm xương ra đó."
"Còn nhỏ mà đã láo như thế rồi, bộ ở nhà ba mẹ mày không..."
"Xin lỗi chứ ít ra ba mẹ tao vẫn dạy tao là không nên cãi nhau với đám thiểu năng, mất công tao phải tốn sức dạy dỗ lại tụi bây đó. Đúng là có lớn mà không có khôn."
Lee Minhyung đứng bên cạnh thở dài trước sự chẩu tre của ai đó, cái động lực nào mà anh có thể chơi với Eom Seonghyeon những 3 năm trời vậy. Không ổn rồi, chắc chắn là bị bỏ bùa rồi, xong chuyến này về phải rủ em bé nhà anh cùng đi thầy để giải bùa thôi.
Lee Minhyung cũng không có ý định tham gia vào cuộc đánh nhau này, Ryu Minseok nhà anh không thích bạo lực đâu, trên giường thì được.
"Đánh trong bao lâu đây, Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon khẽ liếc mắt nhìn đám người trước mặt, tất cả là 3 tên, vốn cũng chẳng đủ để anh khởi động xương khớp nữa là, đặc biệt là cái tên to mồm nãy giờ, nhìn sơ qua thôi anh cũng nhớ ra là người đã đụng mình trong hội chợ hôm trước, lần này phải trả đủ cả lãi lẫn lời mới được.
"5 phút là cùng."
Vừa nói Moon Hyeonjoon vừa đưa đống đồ trên tay của mình ra sau, cũng tranh thủ khởi động sương sương một chút, nếu không lát nữa anh khéo đánh bọn chúng gãy xương mất. Lee Minhyung và Eom Seonghyeon cũng thuận tay đón lấy. Eom Seonghyeon cũng không có ý định tham gia vào, lười biếng đứng bên ngoài cùng với Lee Minhyung, anh cũng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở Moon Hyeonjoon.
"Đánh lẹ nha, tao thấy đói bụng rồi á."
"Nhanh liền."
Moon Hyeonjoon để lại một câu chắc chắn rồi bước tới trước mặt đám người hống hách nãy giờ, một đòn vào bụng tên đứng đầu tiên khiến hắn không kịp kêu lên đã nằm gục xuống đất. Eom Seonghyeon ở phía sau nhìn thấy cảnh đó liền xuýt xoa.
"Shhhh... Nhìn mà đau dùm đó ông bạn à. Không biết ông anh đó thích hòm gỗ hay hòm thép không gỉ ta."
"Không biết đã kịp quen mùi đất chưa nữa?"
Lee Minhyung ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo, anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình, 1 phút 1 tên, quá hay cho Moon Hyeonjoon.
Eom Seonghyeon lúc này cũng sực nhớ ra bản thân đang tính hỏi gì, nhưng nhìn bạn mình phía trước đang bận giao lưu võ thuật với hai người kia nên chắc cũng không tiện mà trả lời anh, để lát hỏi sau cũng được. Eom Seonghyeon quay sang hỏi Lee Minhyung thắc mắc của mình.
"Thằng Hyeonjoon đánh đấm như thế sao lúc đó không đập tụi nó một trận luôn nhỉ, bình thường nó có đợi người ta chửi nó quá 3 câu đâu."
Lee Minhyung bật cười đáp lại.
"Còn không phải khi đó có em Choi ở đó sao?"
Eom Seonghyeon cũng ngờ ngợi ra điều gì đó liền mỉm cười theo.
"Bảo sao lúc đó anh Moon nhà ta đứng ngoan như thế, làm tao còn tưởng nó bị chửi sốc quá nên mới ngoan hiền như vậy. Hoá ra là có người bảo kê rồi nên mới không cần động tay."
"Chứ sao nữa, mày nói tao mới nhớ, lúc đó nên lấy điện thoại ra quay lại cảnh anh Moon đứng khép nép như thế nào bên cạnh em Wooje."
"Mà nói chứ, em ấy nhỏ con như thế mà sấy ác thiệt, có khi còn hơn Ruhan nhà tao nữa đấy chứ."
"Đã nói rồi, học trò cưng của Minseok nhà tao, không tiếp thu được 10 cũng phải tiếp thu được 8 phần bản lĩnh của em ấy chứ."
Eom Seonghyeon đột nhiên đăm chiêu, anh nhìn người trước mặt đang hành đám người trước mặt ra bã liền có chút khó hiểu, nhẹ nhàng quay sang hỏi Lee Minhyung đang nhắn tin với bé yêu nhà hắn.
"Nhưng mà, thằng Hyeonjoon không lẽ tính..."
Lee Minhyung nhắn xong câu cuối cho người kia cũng gật đầu khẳng định chắc chắn nghi ngờ trong lòng Eom Seonghyeon.
"Bingo, mày đoán đúng rồi đó."
Eom Seonghyeon nhìn Moon Hyeonjoon đấm gục xong tên cuối cùng liền cất giọng nói hỏi.
"Nhưng mày tính giả bộ như thế làm gì vậy Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon đưa tay lấy khăn giấy từ túi xách của bản thân ra, lau nhẹ vết máu trên các khớp ngón tay thon dài nhưng rướm máu kia, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn bạn mình, kèm theo đó là nụ cười làm Eom Seonghyeon có chút lạnh tóc gáy và e ngại dùm ai đó.
"Bắt "sói".
Eom Seonghyeon thầm nghĩ.
"Không biết ai mới là "sói" nữa. Giải cứu nhóc Wooje."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip