Trà Lài

Lời nhận xét, đóng góp ý kiến của mọi người là động lực để mình ra thêm chương mới đó nha.

-----------------------------------------------------------------

"Oa mẹ ơi, mày mới đi ra từ chỗ quái quỷ nào thế hả?"

Bạn thân của Choi Wooje nhìn thấy cậu đột ngột xuất hiện sau lưng mình liền la toáng lên, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ, quầng thâm hiện rõ trên hai mắt làm cho bạn cậu hết hồn.

Choi Wooje bước vào lớp nằm gục thẳng lên trên bàn, cậu kiệt sức không cất giọng trả lời lại bạn mình, cậu cố gắng chợp mắt được vài phút trước khi lớp học bắt đầu.

Bạn cậu cũng không lạ gì với tình trạng này của Choi Wooje, vài người bạn đứng xung quanh trêu chọc cậu.

"Rồi, nó tới nữa rồi hả?"

"Ừm đúng rồi, kiểu này là chơi game tới 4h sáng rồi."

"Đâu, tao đoán là 5h đó, nhìn mặt nó kiểu này không phải 4h đâu."

"Nó chơi cháy vậy luôn á hả, sao nó kiên trì được hay ghê."

Choi Wooje nghe tiếng xì xầm bàn tán liền đưa tay xua đuổi đám bạn của mình, cậu cất giọng trách móc bọn họ.

"Tụi bây để yên cho tao ngủ chút coi, tao chưa ngủ được phút nào đâu đó trời ơi."

Đám bạn của cậu nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy cũng không có ý định làm phiền cậu nữa, ai nấy về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. 

Một người bạn trong lớp mình thấy thầy mình bước vào liền hích tay với Choi Wooje để gọi bạn mình dậy.

"Thầy vào rồi kìa, dậy đi mày."

Choi Wooje nghe thấy thầy mình vào cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy chào thầy mình, sau đó vào tiết học liền không tự chủ được mà nhắm nghiền mắt lại, sau đó liền đánh một giấc ngủ trên bàn, không hề để tâm hay hay biết mọi việc xung quanh gì nữa.

-------------------------------------------------

"Đau eo vãi chưởng."

Ryu Minseok nằm gục trên bàn, tay không ngừng xoa xoa cái eo đau nhức của mình, mặt không ngừng nhăn lại, mỗi lần động đậy thì eo và chỗ đó của cậu đều đau.

"Cũng dừa tao lắm, qua đã bảo làm nhẹ lại rồi không nghe. Bây giờ than với tao thì được ích gì."

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh nhếch mép cười, không ngừng khịa bạn mình, quả báo tới cũng sớm thật, hôm qua anh đã tốt ý nhắc nhở ai đó làm nhẹ lại rồi, không ngờ giây sau họ còn làm lớn tiếng hơn, như đang khịa lại bản thân anh.

"Mày im đi, ai bảo hôm qua mày thách cậu ấy làm gì?"

Ryu Minseok tức giận quay sang đánh một cái thật mạnh vào lưng người bên cạnh, nhưng kéo theo đó một cảm giác đau điếng người từ eo truyền tới khiến cậu la toáng lên, đau khổ gục mặt trên bàn học.

"Ơ thì tao nói vậy thôi mà, đứa nào nhột đứa đấy tự biết chứ. Tao làm sao biết được nó hành mày như vậy."

Moon Hyeonjoon đưa tay xoa xoa tấm lưng của mình, giả giọng trách móc ngược lại Ryu Minseok, vốn dĩ chuyện đó làm gì liên quan tới anh, làm mạnh hay nhẹ thì đi mà hỏi cái người gây ra chuyện đó chứ, bây giờ tự nhiên đổ lỗi lại cho anh.

Lạ đời thật đấy.

"Mà qua làm gì thức khuya dữ thế, tao nhớ bình thường gà vừa vô chuồng là mày đã ngon giấc trên giường rồi chứ?"

Moon Hyeonjoon đang làm bài tập cũng chỉ thuận miệng trả lời.

"Chơi game."

Ryu Minseok ngạc nhiên.

"Chơi game? Mọi lần mày chơi game cũng đâu thức khuya dữ vậy?"

"Tao thích."

"Má, thằng này..."

Lúc này đột nhiên từ phía sau có một cánh tay choàng qua eo của Ryu Minseok, nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng của cậu. Lee Minhyeong đặt 1 hộp sữa cùng phần ăn sáng trên bàn cho Ryu Minseok, anh nhẹ nhàng hỏi thăm bạn người yêu của mình.

"Vẫn còn đau sao cưng?"

Ryu Minseok nhìn thấy người yêu mình vào liền dựa hết cả người mình vào ai đó, tham lam hít lấy hương thơm nam tính từ phía người yêu, nũng nịu mong có sự dỗ dành.

"Còn đau lắm ấy."

Lee Minhyeong cũng hiểu ý liền lại gần bạn, cho cậu tuỳ ý làm gì mình cũng được, một tay không ngừng xoa đầu cậu, tay còn lại cũng không ngừng xoa xoa phần eo của Ryu Minseok. 

"Xin lỗi cậu nhé, hôm qua tớ làm mạnh quá rồi."

Ryu Minseok được sự vỗ về của người yêu thì cảm giác đau ở eo cũng giảm bớt dần, nghe lời ai đó nói lời xin lỗi thì cậu bật cười.

"Xin lỗi gì chứ, chuyện đó bình thường mà."

Càng nói cậu càng nhớ đến chuyện tối qua, nhớ đến cảm giác cuồng nhiệt đó lại khiến cho cậu hưng phấn trong lòng, hai tai cũng bất giác đỏ ửng lên. Dù sao thì tối qua cậu cũng sướng mà.

"Nhưng bây giờ cậu đang mệt đấy thôi."

"Gấu ngốc này, đừng có suy nghĩ lung tung vậy nữa. Cậu chỉ cần mua đồ ăn cho tớ là được rồi."

Lee Minhyeong bật cười với sự dễ thương của Ryu Minseok, cậu dịu dàng xoa đầu người kia, cũng thuận tay cắm ống hút vào hộp sữa sau đó kề sát vào miệng của cậu, kiên nhẫn chờ đợi người kia uống hết hộp sữa mà cậu mua.

"Được được, mua đồ ăn cho cậu cả đời cũng được."

"Hứa rồi đấy nhé."

Ryu Minseok vui vẻ đáp lại. Lúc này cậu cũng để ý đến gương mặt khó chịu của Moon Hyeonjoon, cậu thắc mắc khó hiểu hỏi bạn mình.

"Sao mặt mày khó chịu như ai ăn hết của thế?"

Moon Hyeonjoon với gương mặt chán ghét nhìn cặp đôi ân ái trước mặt mình từ nãy đến giờ, giọng nói không thể nào chán ghét hơn.

"Để tao xem được bao lâu."

Đá khịa cho hai người kia một câu xong thì Moon Hyeonjoon cũng lờ đi, không để tâm gì tới hai người đó nữa, cậu tiếp tục hoàn thành bài tập của mình.

"Đồ điên, thế mày đợi mãn đời đi."

Ryu Minseok vừa mắng vừa lấy chân đạp vào ghế của người kia.

Lúc này từ phía cửa lớp một giáo viên lạ lẫm bước vào, học sinh trong lớp nhìn giáo viên đó với ánh mắt ngỡ ngàng, cả đám không biết là ai.

Lee Minhyeong quay sang hỏi Moon Hyeonjoon.

"Ai vậy mày?"

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Bớt hỏi ngu đi."

Ryu Minseok nghe ai đó chửi người yêu mình liền đưa tay đánh một phát vào lưng người đó.

"Mày nói ai ngu vậy hả? Mày mới là thằng ngu đó."

Moon Hyeonjoon chả buồn cãi lý lại với cặp đôi trước mặt này, hai đánh một anh không sợ, thậm chí chấp cả đám người còn được, nhưng anh không muốn tốn sức để cãi tay đôi với hai người, đặc biệt cả hay lại còn là người yêu của nhau nữa. Thôi dẹp đi cho đẹp trời.

Jeong Jihoon nhìn học sinh cả lớp nhìn mình liền nhăn mày, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.

"Mấy anh chị còn đứng đó nhìn tôi cái gì vậy? Sao không về chỗ ngồi đi, bộ không lẽ đợi tôi tới bưng từng anh chị về chỗ ngồi hả?"

Tất cả nghe Jeong Jihoon nói vậy liền nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình, Lee Minhyeong thì thầm vào tai Ryu Minseok trước khi về chỗ ngồi của mình.

"Học vui nhé, nếu đau quá thì nói tớ nha."

"Tớ biết rồi, cậu cũng vậy nhé."

Moon Hyeonjoon nghe hai người kia sến súa vậy không nhịn được liền khịa một câu.

"Tớ biết rồi, cậu cũng vậy nha."

Lúc này không chỉ Ryu Minseok mà ngay cả Lee Minhyeong cũng đánh một cái vào lưng Moon Hyeonjoon một cái rõ to. Anh cũng la lên một cái vì quá đau, anh đưa ánh mắt lườm hai người nọ.

"Mấy cái đứa này..."

Jeong Jihoon nhìn lớp học dần ổn định liền bắt đầu giới thiệu bản thân mình.

"Tôi tên là Jeong Jihoon, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mấy anh chị trong năm học này. Tôi cũng biết là tôi đẹp trai rồi nên ai đó thích tôi thì cũng đừng phấn khích quá nha, đây là thông tin liên lạc của tôi, ai có câu hỏi thắc mắc gì thì liên hệ qua đây, tôi rất sẵn lòng..."

Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon nói không ngừng trên bục giảng liền ngán ngẩm lắc đầu.

"Không ổn rồi. Học kỳ này của tao không ổn rồi."

Moon Hyeonjoon thắc mắc không hiểu câu nói đó của bạn mình.

"Là sao?"

Ryu Minseok buồn chán trả lời lại.

"Nhìn thấy ông thầy này nói nhiều hơn tao là tao xác định học kỳ này của mình không ổn rồi, tao cảm thấy địa vị của mình bị lung lay. Không thể thế được, trong cái lớp này không ai được nói nhiều hơn Ryu Minseok này."

Moon Hyeonjoon nhếch mép cười. 

"Không ngờ mày cũng biết sợ đấy, tưởng không sợ ai."

"Bởi thế nên nhìn ông thầy này tao nhìn thấy mối đe doạ tương lai của tao rồi."

"Để tao xem ông thầy này sẽ vùi dập mày như thế nào."

"Má, không an ủi thì thôi đi, còn nói vậy được nữa hả? Mày nói không hổ thẹn lương tâm hả?"

"Nói chuyện với mấy đứa có người yêu thì cần gì lương tâm mà hổ với chả thẹn."

"Biến đi chỗ khác cho đẹp trời, nhìn cái mặt của mày chỉ muốn đánh một cái thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip