Trà Lựu Đỏ
Ít lâu sau đó, cả nhóm của Lee Minhyung cũng thành công khiến đám người của Seong Hayoon phải xin đầu hàng chịu thua, bản thân cũng nhận thức được tình hình nên hắn cũng đã có ý định đầu hàng rồi.
"Má nó, nếu không phải vì nhận tiền của thằng khốn đó thì cả lũ cũng chẳng ra nông nỗi như thế này."
Seong Hayoon bất lực không thể làm gì được ngoài việc trơ mắt nhìn Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa tay bẻ khớp của một tên trong nhóm, anh cũng rất nhẹ nhàng xử lý xong tên cuối cùng một cách gọn gàng khiến cả đám của Seong Hayoon nhận thấy đám trước mặt cũng không phải dễ chơi gì, hết cách cả đám cũng chỉ đành bất lực quay sang hỏi ý kiến của Seong Hayoon.
"Bây giờ làm sao đây Hayoon?"
Seong Hayoon tức giận quay sang quát mắng lại.
"Còn hỏi nữa hả thằng ngu, rút lui thôi."
"Thế... thế còn tiền thì sao?"
"Dù sao cũng đập tụi nó rồi, cũng xong thoả thuận với tên đó rồi. Rút thôi."
Seong Hayoon thì thầm to nhỏ với đám bạn của hắn xong rồi thì cũng nghiến răng quay sang nói với nhóm Moon Hyeonjoon.
"Tụi tao chịu thua được chưa?"
Eom Seonghyeon thì vẫn chưa vừa cái nư lắm đâu, gì chứ đụng chạm tới người anh thương thì làm sao mà bình tĩnh được chứ. Anh bước tới nhắc nhở đám người kia.
"Ê, trước khi đi thì xin lỗi Ruhan ngay."
Seong Hayoon nghiến răng, hắn không cam tâm xin lỗi Park Ruhan, nhìn y hệt như cảnh tượng năm đó vậy.
Park Ruhan im lặng không nói gì, cậu vốn cũng không để tâm lắm về chuyện đó đâu, nhưng Ryu Minseok nào dễ dàng gì bỏ qua, sẵn có máu điên trong người nên cậu liền hăng máu bước lên phía trước.
"Mình đang ở cái thế hèn rồi thì mau chóng xin lỗi đi, mày mà còn đell xin lỗi là tụi tao đập mày thêm trận nữa đó."
"Nhỏ mà sao nhoi thế? Tao nhường cho mày lên trước nhé."
Moon Hyeonjoon đứng dựa vào người Choi Wooje bên cạnh cất giọng khịa Ryu Minseok. Cậu tức giận liền quay sang đứng thẳng người giơ thẳng chân đá thẳng vào chân của ai đó, đối với ai đó thì tất nhiên chút lực này chẳng nhằm nhò gì rồi, nhưng ai đó vẫn mặt dày mà la toáng lên làm Choi Wooje và mọi người xung quanh giật mình.
"Hic... chân anh đau quá Wooje ơi."
"Anh ơi đừng có bắt nạt anh Hyeonjoon mà. Anh có đau lắm không ạ?"
"Anh nghĩ chắc anh cần phải dựa vào người của Wooje mới đứng được á."
"Không sao đâu ạ, anh cứ dựa vào người em đi ạ."
"Mày... mày..."
Ryu Minseok bị nghẹn tức đến không nói thành lời, cậu tự hỏi sao mặt tên đó lại có thể dày như vậy chứ, còn nữa, sao đứa em của cậu lại không nhìn thấy được bộ mặt giả nai giả đò của tên kia chứ, sao củ cải trắng mà cậu vất vả nuôi từ lúc nó mới lọt lòng nay lại biết báo hiếu cho trai trước khi báo hiếu cho cậu rồi thế.
Giỡn mặt hả!
"Cút... Cút ra!"
Han Wangho từ phía sau tách Choi Wooje và Moon Hyeonjoon ra, liếc mắt nhìn coi người vừa mới giả nai giả đò bên cạnh, ánh mắt của anh cũng không vừa gì mà cảnh cáo người nào đó tránh xa học trò của mình ra.
"Đừng tưởng ông đây đell thấy mày vừa dùng hai cái chân dài khều đó xử hai thằng bên kia. Còn giả bộ chân đau nữa chứ, bình thường tao đập quyển sách lên đầu mày sao mày không la như thế."
Đối diện với nụ cười đầy nhếch mép của thầy mình, Moon Hyeonjoon cũng không vừa gì mà nhún vai đáp trả lại.
"Em không biết, em không biết gì hết."
Moon Hyeonjoon đánh mắt sang chỗ khác, dù sao trong đầu anh cũng nghĩ rằng mình bị thầy ghim chắc rồi, thôi thì cứ ăn bùa lợi trước, được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi còn lại tính sau. Han Wangho trợn tròn mắt, gõ đầu trẻ cũng lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có đứa dám cỏ lúa với tôi cơ đấy, hôm sau đi học không đì thằng trời đánh này tôi làm con nó.
"Rồi bây giờ có xin lỗi hay không? Hay đợi tôi cho mỗi đứa một đập rồi tống hết lên phòng hiệu trưởng."
Han Wangho cũng không muốn nhiều lời với cái đám học trò này nữa, dù sao chuyện năm đó bọn chúng làm cũng đủ tai tiếng rồi, anh cũng nghe danh tụi này nhiều lần rồi nên cũng không còn đủ kiên nhẫn ngồi nói chuyện với tụi nó nữa.
"Xin lỗi!"
Seong Hayoon nghiến răng, cúi đầu cố nói ra hai chữ "xin lỗi" rồi vội chạy đi mất, mấy đứa bạn của hắn thấy hắn chạy biến đi cũng vội vàng đuổi theo, một vài tên trong đó còn hùng hổ quay mặt lại mắng cả nhóm Moon Hyeonjoon.
"Tụi mày đợi đó cho tao."
"Lần sao gặp lại là tụi mày nhừ đòn với tụi tao đó."
"Bố mày chấp."
Ryu Minseok nghe bọn chúng đe doạ như vậy liền hùng hùng hổ hổ tính xông tới chặn đường bọn chúng nhưng Lee Minhyung đã nhanh tay bắt cậu lại. Lee Minhyung bất lực với bạn nhỏ nhà mình, chỉ cố gắng kìm lại không cho bạn nhỏ năng động quá mất công lại bị thương chỗ nào thì anh lại xót lắm.
"Hứ, xin lỗi cái kiểu gì tụi nó, vậy mà là xin lỗi đó hả?"
Eom Seonghyeon ở phía sau tất nhiên không hài lòng gì với cái màn xin lỗi vừa rồi của Seong Hayoon, mặt tỏ vẻ khó chịu không thôi, làm gì có ai xin lỗi hời hợt như tụi nó không cơ chứ, bản thân sai rành rành ra đấy mà làm như cao thương lắm vậy.
Park Ruhan ở bên cạnh thì đưa tay xoa đầu an ủi, dù sao trong lòng cậu cũng không còn vẻ khó chịu như vừa rồi nữai, xin lỗi cũng được, không xin lỗi cũng chẳng sao, lời chó sủa qua tai cậu không cần phải để ý làm gì.
"Được rồi, không khó chịu nữa. Hai chân mày sắp dán chặt vào nhau rồi kìa."
"Nhưng mà em không nhìn thấy..."
Eom Seonghyeon vẫn không đồng ý hành động như vậy, khó chịu quay sang nhìn Park Ruhan, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt sắc lẹm từ ai đó cùng câu nói lạnh lùng.
"Mày cãi tao?"
"Dạ... Hong có ạ."
Eom Seonghyeon thấy Park Ruhan tức giận vội vàng dỗ dành, cũng không còn tâm trạng chấp nhất mấy chuyện lặt vặt kia nữa, như thế nào cũng được, miễn sao Park Ruhan thoải mái là được.
"Dạ em xin lỗi anh Ruhan ạ, em biết sai rồi."
Tâm tình của Park Ruhan cũng dần dịu lại, cậu vô thức đưa tay xoa đầu Eom Seonghyeon, nhưng ngay sau đó liền phát hiện có gì đó không đúng lắm, vội rụt tay lại nhưng lại bị ai đó nắm chặt tay không cho di chuyển. Bất lực cậu cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Eom Seonghyeon, nhưng cậu đang nhìn ai chứ, Eom Seonghyeon đã miễn nhiễm từ lâu rồi, cứ nhìn cứ tức đi, lát nữa anh dỗ cậu sau, giờ thì nhất định không buông tay nhau ra đâu.
"Sao nay Minseok lại phát hoả thế? Ai chọc gì em hả?"
Lúc này có một giọng nói phát ra thu hút sự chú ý của mọi người, Lee Minhyung nhanh chóng nhận ra được giọng nói đó liền quay sang tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Chú!"
Mọi người nhìn theo hướng nhìn của Lee Minhyung liền thấy Lee Sanhyeok đang chầm chậm bước tới. Ryu Minseok thấy anh liền giả bộ rưng rưng nước mắt, mếu máo nói với Lee Sanghyeok.
"Anh ơi khi nãy có người bắt nạt tụi em á. May mà có Minhyung và những người khác tới kịp nếu không em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Lee Sanghyeok nghe kể vậy liền nhăn mày.
"Là ai vậy?"
Lee Minhyung thấy bạn nhỏ nhà mình đứng "hơi sát" vào người chú mình rồi liền nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vai người ấy kéo gần lại mình, cũng rất nhẹ nhàng trả lời câu hỏi.
"Là tụi Hayoon đó ạ. Chắc vẫn còn ghi thù chuyện cũ."
"Mấy cái đứa đó..."
"Thôi không sao đâu, tụi cháu cũng đập tụi nó bầm dập rồi."
Lee Sanghyeok nghe cháu mình kể chiến công vừa rồi cũng không còn khó chịu nữa, anh nhìn quanh để xem có ai bị thương hay gì không, dù sao đã tụi tập như vậy rồi chắc cũng phải có ai bị thương thôi.
"Có ai bị thương hay gì... Ơ!"
Lúc này trong đám đông, Lee Sanghyeok nhìn thấy hình bóng nhỏ bé mà mình đã từng gặp trước kia, vẫn là dáng người nhỏ bé đó nhưng hôm nay lại có phần nghiêm túc hơn lúc trước rồi.
"Chuyện này có chút thú vị rồi đó."
Lee Minhyung và những người khác nhìn theo hướng nhìn của Lee Sanghyeok thì thấy anh đang nhìn Han Wangho ở phía sau, Han Wangho còn đang bận "phun châu nhả ngọc", "trao lời yêu thương" tới đứa học trò trời đánh của mình vì dám ngang nhiên làm hành động thách thức giáo viên nên cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người.
Mãi cho tới khi có cảm giác cứ bị nhìm chằm chằm thì Han Wangho mới quay sang nhìn, đang có máu tức giận trong người nên Han Wangho không ngại combat với bất kỳ ai đâu. Nhưng chỉ vừa mới quay đầu, miệng thì chưa nói được chữ nào thì anh đã câm nín rồi.
"Làm sao..."
Lee Sanghyeok biết Han Wangho đã nhìn thấy mình rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng cũng thầm tính toán gì đấy, chầm chậm cúi đầu chào với người kia.
"Xin chào, lại gặp nhau rồi."
Han Wangho gặp lại người kia ký ức liền như tràn về, ký ức đáng xấu hổ của ngày hôm đó như tràn về khiến anh bối rối không thôi, bây giờ ai đó cho Han Wangho phím flash hay tốc biến, tàn hình, biến về tế đàn để anh thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này được không.
Han Wangho bị người mình vừa nôn một bãi hôm trước nhìn chằm chằm lại bị đám học trò nhìn chăm chăm liền ngượng ngùng không thôi, thói quen cũng không tự chủ mà giơ tay chào lại.
"Xin... xin chào... Á!"
Han Wangho còn chưa nói hết câu liền bị giật mình vì đột nhiên bị Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay mình, nhìn gương mặt người kia gần hơn bao giờ hết khiến anh ngại đỏ mặt không thôi.
"Chắc không phải tới đây để tính sổ với mình chứ? Nam mô, mô phật."
Han Wangho bên ngoài hoảng loạn bên trong sợ hãi, đang không ngừng cầu nguyện không thôi, cơ thể như bị ai đó quăng cái bola băng dính vào người vậy, mau giải cứu anh lẹ lên đi.
Lee Sanghyeok chỉ vừa mới hết khó chịu ít phút trước thôi, ấy thế mà khi nhìn thấy người mình để ý bị thương cảm giác khó chịu đó lại quay lại lần nữa. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào vết thương đang rướm máy trên tay Han Wangho, không chỉ riêng chỗ đó, cả lòng bàn tay bị đỏ ửng lên rồi.
"Là ai đánh em?"
"Hả?"
"Hể?"
"Hỉ?"
"Hỉ mẹ gì thằng này."
Mọi người đang thắc mắc vì sao mà Lee Sanghyeok lại nói vậy thì đột nhiên nhảy ra một Choi Wooje ngơ ngác khác với mọi người, điều đó làm Ryu Minseok khó chịu vô cùng vội quay sang trách mắng em.
"Sao lại mắng em chứ?"
"Còn hỏi nữa hả? Cả đám đang khớp có mày bị lệch thấy kỳ không con."
"Hong."
"Không."
Wao, bất ngờ chưa, Ryu Minseok cậu chỉ vừa mới hỏi một câu một mình Choi Wooje mà giờ đây đáp thẳng lại mặt cậu là Choi Wooje combo thêm cả Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh, Ryu Minseok cảm thấy bị tổn thương, Ryu Minseok cần được Lee Minhyung ôm an ủi.
"Anh hỏi em ai làm em bị thương?"
Lee Sanghyeok mặc dù rất tức giận nhưng vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
"À thì..."
Han Wangho ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt sang cầu cứu mấy đứa học trò của mình.
"Giải cứu thầy mày lẹ lên coi mấy cái đứa này."
Nhưng đáp lại anh là thái độ nhởn nhơ của nhóm Lee Minhyung. Gân xanh trên trán Han Wangho nổi đầy lên rồi đó nha, thức ngày thức đêm tốn bao công sức dạy dỗ tụi nó mà giờ coi đám học trò của anh trả bài cho thầy nó kìa.
"Giải cứu lẹ coi mấy đứa này. Thích nhây không?"
"Nhảy nhứu nhẹ nhoi nhấy nhứa nhày. Nhích nhây nhông?"
Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon chề môi đáp lại thầy mình, giả bộ trêu ghẹo ngược lại, hiếm có lắm mới thấy bộ dạng khép nép như học sinh của thầy mình thì dại gì mà không chọc ghẹo cho đã chứ.
Han Wangho trừng mắt nhìn lại, anh cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa mà trực tiếp đe doạ đám học trò của mình, giờ cũng không cần giữ hình tượng giáo viên nho nhã lễ phép làm gì nữa, lễ cm phép gì với cái đám báo thủ này.
"Một là tụi bây giúp tao, hai là mai tao..."
"Em không chịu nói đúng chứ?"
Tiếc thay cho Han Wangho chính là Lee Sanghyeok không để cho anh được đe doạ lũ báo kia, Lee Sanghyeok đã hết kiên nhẫn rồi, không phải vì hết kiên nhẫn chờ đợi mà anh sợ nếu còn ở đây lâu thì vết thương của Han Wangho sẽ nhiễm trùng mất, phải mau chóng về nhà sơ cứu vết thương.
"Thì là..."
"Thầy ấy đánh lộn với tụi Hayoon nên mới bị thương đó ạ."
Moon Hyeonjoon thấy thầy mình cứ khép nép như thiếu nữ 18 vậy liền "lỡ lời" trả lời câu hỏi cho thầy mình, thầy không cần phải cảm ơn em đâu, mời em và Wooje một bữa là được rồi ạ. Moon Hyeonjoon đánh mắt ra hiệu "OK" với Han Wangho, nhưng nào hay trong lòng Han Wangho đang nổi lửa, trong đầu cũng đã nghĩ đủ 7749 cái kịch bản dành cho đứa học trò báo đời báo đốm báo luôn cả thầy giáo của nó rồi nè.
Lee Sanghyeok nghe được câu trả lời của Moon Hyeonjoon thì sắc mặt càng đen lại, tay cũng vô thức siết chặt, giọng nói trầm ấm vang lên nhưng mấy ai biết được Lee Sanghyeok đang phải giữ bình tĩnh của bản thân để không làm người trước mặt mình sợ hãi.
"Đi thôi, nhà tôi ở gần đây, để tôi xử lý vết thương cho em và mấy đứa nhỏ."
"Ơ không cần..."
"Đừng có bướng với tôi."
Lee Sanghyeok không đợi Han Wangho nói hết câu đã vội nắm lấy tay của người kia dẫn đi rồi, tất nhiên dù tức giận như thế nào nhưng anh vẫn biết nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay còn lại của người kia để tránh đụng chạm tới vết thương, tay còn lại của mình cũng thuận tiện đeo cặp sách giùm người đó.
Han Wangho bị kéo đi trong trạng thái ngơ ngác, xịt keo, chiêu 2 điêu thuyền làm cho đóng băng không kịp phản ứng gì được, nhưng ít nhất anh cũng kịp quay đầu lại mà tặng cho mỗi đứa học trò của mình một ngón giữa thân thương.
Thầy trò đell gì tầm này, bước ra khỏi cổng trường là không có thầy trò gì nữa cả. Ngày mai tao khảo bài mỗi đứa hai bài phân tích thơ. Kì này chetme tụi bây với tao.
------------------------------------------------------------------------
Tui đang kẹt lịch đi thực tập ở trường nên không chắc khi nào sẽ ra chương mới, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi tui nha.
Với tui muốn xin ý kiến của mọi người về cách xưng hô giữa cặp "Lee Sanghyeok - Han Wangho" ạ, tại xưng "anh - em" thì tui dành cho 2 pé nhà mình rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip