Trà Mận Húng Tây
Khí trời mùa đông ở Hàn Quốc chưa bao giờ hạ nhiệt, từng đợt tuyết rơi phủ kín lối mòn, gió rét nổi lên làm người khác chỉ muốn ở yên trong tổ ấm của mình. Tuy lạnh lẽo bên ngoài là thế, nhưng không hiểu sao ngay giây phút này, tại chính căn phòng khách nhỏ nhắn lại ấm áp lạ thường.
Không rõ là do lò sưởi của phòng khách hay do chính trái tim đang đập rộn ràng kia của Choi Wooje làm em không thể nào ngừng suy nghĩ mông lung về những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí.
Choi Wooje vẫn chưa khỏi bình tĩnh lại sau loạt hành động "bất thường" của Moon Hyeonjoon, em nhận ra nếu cứ như vậy khéo trái tim sẽ nhảy bổ ra ngoài rồi nhảy múa cho ai kia xem bản thân yêu thích người đó như thế nào. Choi Wooje khẽ hắng giọng, cố đánh lừa bản thân mình và cũng phần nào hy vọng đánh lừa người kia.
"Em... em đi phụ anh Minseok đây ạ."
Choi Wooje nhanh chóng đánh bài chuồn khỏi phòng khách, gấp rút thu dọn đồ đạc cất vào ngăn tủ ngay ngắn rồi nhanh chóng cất bước đi về phòng bếp. Trong lòng thầm cầu mong ai đó đừng nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của mình.
Nhưng em nào biết, đôi tai đang đỏ ửng kia cũng đã tố cáo tâm trí loạn nhịp của em rồi.
"Dễ thương thật đấy, muốn chọc ghẹo mãi thôi."
Suy nghĩ xấu xa của ai đó chầm chậm nổi lên, hạt giống đã gieo mầm rồi....
Moon Hyeonjoon bật cười rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo phía sau lưng Choi Wooje, nhưng khi càng đến gần nhà bếp, trong anh đột nhiên xuất hiện linh cảm không lành, trong không khí thoang thoảng mùi gì đó đang cháy. Moon Hyeonjoon nhanh chóng ý thức được có chuyện không lành, nhưng đợi khi anh đưa tay cản em lại thì em đã bước nửa chân vào phòng bếp rồi.
Xèo... Bùm...
"Cẩn thận Wooje!"
"Á... Cẩn thận Miseokie!"
"Ruhan!"
Đó là 2 âm thanh mà Moon Hyeonjoon nghe được trước khi một loạt thứ lộn xộn diễn ra sau đó, anh không chần chờ liền kéo tay Choi Wooje lại, để em ở phía sau rồi nhanh chóng quay người lại ôm em hẳn vào lòng, dùng tấm lưng cao lớn ấy để che chở cho em.
Trong phòng bếp đang vô cùng hỗn loạn, chén dĩa bể mất vài cái, chảo chiên mà Ryu Minseok "cực khổ" nấu cũng không thoát khỏi tình trạng nguyên vẹn, ngọn lửa bốc lên làm vài miếng thịt trong đó cháy đen.
Nơi góc bếp Eom Seonghyeon cũng đang ôm Park Ruhan vào lòng, về phía Lee Minhyung cũng thế, nhưng do lúc đầu Ryu Minseok đứng gần bếp nên anh đã không ngần ngại ôm em ra phía sau, để em nằm trên đất còn bản thân thì ở phía trên bao bọc em vào lòng.
Qua vài giây sau đó Lee Minhyung thấy không có gì văng trúng bé yêu nhà mình liền nhanh chóng xoa đầu trấn an em, rồi vội vàng ngồi dậy để tắt bếp tránh cho thức ăn đã cháy đen như than địa ngục càng cháy đen hơn, nhanh chóng mở cửa sổ để khói đen bay ra ngoài rồi vội vội vàng vàng ôm gọn Ryu Minseok vào lòng bước ra ngoài phòng khách.
Eom Seonghyeon cũng nhanh chóng dìu Park Ruhan vào lòng rồi dẫn ra phòng khách.
Ngoài cửa Choi Wooje lo lắng nhìn mấy anh của mình, em lo lắng quay sang hỏi Moon Hyeonjoon.
"Mấy anh ấy... không sao chứ ạ?"
"Không mất cọng lông nào đâu, em yên tâm."
Moon Hyeonjoon khẳng định chắc chắn, cũng đúng thôi, có 2 tên nào đó lúc nào cũng dính người như thế thì làm sao có chuyện gì được.
Lúc này Choi Wooje đột nhiên phát giác ra được bản thân lúc này vẫn còn trong vòng tay của ai đó, em ngại ngùng đánh mắt sang hướng khác, không phải vì em không muốn lên tiếng để nói người kia, mà do... em ngại quá nên không biết nói gì nữa hết cả, hàng đống chữ cứ chạy loạn trong đầu em.
Còn nhân vật được ăn đậu hũ nào đó biết bản thân đang ôm em vẫn "vô tình cố ý" không buông, ngược lại còn siết chặt tay hơn, ôm em vào trong lòng, thầm hy vọng bản thân có thể ôm lâu thêm một chút nữa.
Moon Hyeonjoon cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy nữa, dường như có cảm giác gì đó rất quen thuộc từ trước. Lần đầu gặp Choi Wooje cũng vậy, anh tự hỏi liệu rằng bản thân đã gặp em từ trước rồi phải không, từ rất lâu về trước rồi.
Nhưng mà bây giờ bản thân không tận dụng thời cơ thì tuyệt đối không phải Moon Hyeonjoon rồi, anh ân cần hỏi thăm Choi Wooje, mọi chuyện khi nãy xảy ra quá nhanh, anh không kịp nhìn tình hình, chỉ theo thói quen kéo em ra khỏi chỗ nguy hiểm rồi nhanh chóng ôm em vào lòng.
"Em không sao chứ Wooje? Mặt em đỏ lắm đấy."
Ai đó tất nhiên cố tình hỏi vậy rồi. Điều đó càng làm Choi Wooje chỉ muốn chui đầu xuống đất, bản thân đã ngại lắm rồi lại còn bị người khác nhìn thấy nữa. Giải cứu ChoI Wooje đi, Choi Wooje không còn thiết sống trên đời rồi.
"Em... em không sao ạ. Em... em đi coi mấy anh ấy sao ạ."
Choi Wooje vội đánh trống lảng, lách khỏi vòng tay của Moon Hyeonjoon rồi chui tọt vào phòng khách, Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng em nhỏ rời đi liền bật cười. Anh mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào căn bếp tựa như chiến trường hỗn độn kia, ngay lập tức tâm trạng đang trên mây liền tụt xuống địa ngục.
"Kiểu này rồi trưa nay ăn gì trời?"
Moon Hyeonjoon đánh giá tình hình căn bếp rồi cuối cùng tự chốt lại trưa nay đặt đồ ăn ngoài rồi.
Hợp lý!
Khi bước lại vào phòng khách thì đã thấy Choi Wooje đang đứng nhìn Ryu Minseok cãi nhau với Eom Seonghyeon, em hoang mang không biết nên can ngăn các anh như thế nào. Nhìn em bối rối không biết xử lý ra sao làm Moon Hyeonjoon mỉm cười, anh nhanh chóng bước tới bên cạnh em, thuận tay với lấy chiếc ghế gần đó rồi bảo em ngồi lên cho đỡ mỏi chân.
Gì chứ thấy chuyện bất bình thì việc đầu tiên cần làm là lấy ghế hóng chuyện, nếu mà chuyện nhiều quá thì kéo bạn bè ngồi cùng cho vui.
Với phương châm đó Moon Hyeonjoon cũng nhanh trí lấy cho mình cái ghế khác rồi ngồi lên hóng hai đứa bạn mình đang gào mồm lên cãi lộn với nhau.
"Tao đã bảo là tao không cố ý mà, bộ mày lỗ tai cây hay gì mà không nghe thấy thế?"
"Tao lỗ tai cây nên mới rảnh háng đứng đây cãi lộn với mày nè."
"Bộ mày mắc cãi lắm hả? Đói bụng chết mẹ ra còn đứng đây cãi lộn với mày."
"Tao chắc không đói quá, đã đell được ăn trưa còn đứng đây gân cổ lên cãi với mày. Bé Ruhan nhà tao còn chưa được ăn gì nè thấy chưa?"
"Chắc Minhyung nhà tao ăn rồi quá, mày thấy cậu ấy ngồi ngoan một góc như vậy không."
"Thì ngay từ đầu không phải lỗi của mày hả? Đã bảo đừng bỏ thêm dầu vào con cá đang chiên mà đell nghe. Cố chấp bỏ vào làm chi rồi cháy mẹ cái bếp rồi."
"Bố mày không cố ý mà, bỏ một chút thôi ai ngờ nó bùng lên như vậy chứ, tao cũng có kiểm soát được đâu."
"Dòng cố chấp như mày chắc đợi cháy rụi căn nhà mới ngờ chứ gì?"
"Rồi mắc gì dí người ta ghê thế? Minseok cũng đâu cố ý đâu mà."
Lee Minhyung ở phía sau thấy bạn nhỏ nhà mình bị bên kia ức hiếp cũng vào giúp một tay, không thể để người yêu của mình bị yếu thế được.
Eom Seonghyeon nhìn cặp đôi botlane nhà kia mà ngứa hết cả mắt, kẻ tung người hứng một cái miệng như anh không thể nào cãi lại được. Đúng thiệt là lũ có người yêu, toàn làm bùa lợi cho nhau thôi, còn ức hiếp kẻ độc thân như anh nữa chứ.
"Oaaaa... Ruhan à tụi nó bắt nạt tao nè..."
Park Ruhan đang ngồi nhâm nhi ly trà cũng bị réo tên, ném ánh mắt phiền phức về phía ai đó, cảnh cáo người đó đừng có mà đụng tới cậu. Nhưng ai đó điếc không sợ súng vẫn mặt dày bám chặt lấy cậu, mang theo ấm ức của bản thân nũng nịu với cậu.
"Hic... Bé Ruhan à em phải lấy lại công bằng cho tao, tao đã bảo vệ mày nãy giờ luôn ó."
Park Ruhan chán nản không, nhìn người kia mèo nheo trong lòng mình cũng chỉ có thể bất lực vỗ vai an ủi người kia.
"Rồi rồi... Ngoan, đừng khóc nữa. Bố mày đói rồi đó."
"Hả? Bé đói rồi hả? Để anh đặt đồ ăn cho bé nè."
Eom Seonghyeon sau khi được Park Ruhan an ủi liền vui vẻ trở lại, nghe người kia bảo đói liền lập tức đứng hẳn dậy, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn để đặt đồ ăn cho người kia. Gì chứ không thể để cho ai đó đói được, chăm sóc người kia béo tốt là nhiệm vụ hàng đầu của Eom Seonghyeon mà.
"Giao đồ ăn đây ạ!"
Lúc này đột nhiên ở ngoài cửa ra vào vang lên giọng nói xa lại, Eom Seonghyeon ngạc nhiên nhìn giao diện màn hình điện thoại của mình, không khỏi cảm thán mà thốt lên.
"Wao... Bây giờ hiện đại vậy luôn hả, tao còn chưa kịp nhấn nút đặt đồ ăn cho Ruhan nhà tao mà đồ ăn đã được giao tới rồi."
Park Ruhan ngồi phía sau thấy người đứng trước mặt mình bắt đầu sảng đá rồi liền không chần chờ đưa chân đạp một phát sau lưng người đó. Ai đó bị đạp từ phía sau cũng rất biết nhân cơ hội tạo đột biến... lộn, tạo đột phá, liền giả vờ bản thân bị mất thăng bằng mà ngã hẳn về phía sau, ôm chầm lấy Park Ruhan.
Park Ruhan cũng không lường trước được vội vàng đẩy người kia ra, nhưng Eom Seonghyeon lại giả vờ ôm chăt lấy người kia không buông, còn nhân cơ hội nũng nịu với người kia.
"Ai chơi kì ghê á bé Ruhan ơi, tự nhiên đạp tao từ phía sau làm tao không cẩn thận ngã vào người mày rồi nè. Nhưng mà người đó đạp mạnh quá làm tao mất hết sức cả rồi, mày đỡ tao một lát nha."
"Má mày Seonghyeon, có chịu cút ra khỏi người tao chưa?"
"Hic... Tao cũng muốn lắm, nhưng tao không còn sức nữa rồi, đành phải để mà đỡ tao đứng dậy thôi."
Ryu Minseok nhìn cảnh chim chuột trước mặt mà cảm thấy mắc ói vô cùng, nên nhớ là cậu chưa ăn gì đâu đó. Cậu quay lại phía sau ôm chầm lấy Lee Minhyung, nũng nịu với anh.
"Tớ đói quá Minhyung ơi."
"Rồi rồi, tớ đang đặt cho cậu ăn nè."
Ryu Minseok đang nằm trong lòng của Lee Minhyung chợt nghe thấy vậy liền thắc mắc.
"Ơ thế không phải cậu đặt đồ ăn trước rồi hả?"
Lee Minhyung trái lại lắc đầu phủ định.
"Tớ vẫn chưa đặt gì cả, khi nãy lo cho cậu bị thương nên tớ không có đặt đồ ăn."
"Vậy đứa nào đặt đồ vậy?"
Eom Seonghyeon sau khi bị Park Ruhan đấm vài cú cho no cũng ngạc nhiên không kém gì cặp đôi kia.
"Là tao đặt."
Moon Hyeonjoon im lặng lướt điện thoại nãy giờ cũng lên tiếng trả lời câu hỏi của đám bạn mình, mắt thấy đồ ăn cũng giao tới bản thân cũng đứng dậy để đi ra mở cửa.
"Hay lắm Hyeonjoon, đúng là bạn tao có khác."
Eom Seonghyeon không khỏi tự hào, vui vẻ nói với Moon Hyeonjoon.
Nhưng đáp lại Eom Seonghyeon là gương mặt khó hiểu của Moon Hyeonjoon, anh đang định bước ra phía cửa, nhưng chân chỉ vừa mới bước tới cửa phòng khách liền nghe thấy bạn mình như vừa mới cắn đá xong.
"Mày nói cái mẹ gì vậy thằng tẩm đá này? Ai bảo với mày là tao đặt đồ ăn cho mày?"
Nếu Moon Hyeonjoon hoang mang tập một, thì Ryu Minseok lại hoang mang tập hai, cậu đang ngồi trong lòng Lee Minhyung, còn đang vui vẻ vì có thể ăn trưa được rồi thì nghe được câu hỏi ngang như sét đánh ngang tai, như tiếng sét của thiên lôi vậy. Cậu lập tức đứng bât dậy hỏi lại Moon Hyeonjoon nhằm chắc chắn bản thân không nghe nhầm.
"Mày mới đùa tụi tao đúng không thằng kia? Bạn bè mày ngồi đây mà mày lại đặt đồ ăn một mình vậy đó hả, mày còn có lương tâm không thế?"
Moon Hyeonjoon trái lại rất thản nhiên, điềm tĩnh tặng cho Ryu Minseok câu trả lời còn sốc hơn khi nãy.
"Ai nói với mày tao đặt đồ ăn một mình, tao đặt cả phần cho Wooje nữa mà."
Quadra Kill... Một màn trình diễn quá đẹp dành cho Moon Hyeonjoon
"..."
Cả đám nghe xong câu đó liền câm nín, riêng chỉ có Ryu Minseok tức giận đáp trả lại với Moon Hyeonjoon.
"Mày đợi đó thằng chó, tao đell gả em tao cho mày nữa. Mày đừng hòng đụng được một ngón tay vào Wooje, mày mà bước lại gần nó là tao chặt bay đầu mày liền..."
Những câu từ hoa mỹ được vang lên nhưng lại chẳng lọt vào tai Moon Hyeonjoon câu nào, anh cũng chẳng quan tâm bạn mình đang nói gì, chỉ nhanh chóng bước ra để lấy đồ ăn tránh đồ ăn nguội mất. Trước khi đi còn không quên đáp trả Ryu Minseok một câu xanh rờn.
"Kệ mày. Wooje đồng ý là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip