Trà Ngọt


Gần đây đang rất thịnh hành tựa game nhập vai online rất nổi tiếng, Choi Wooje cũng vì bạn bè giới thiệu, không ngừng rủ rê cậu chơi cùng nên cậu cũng có hứng thú tải về chơi. Vừa về nhà là cậu liền lao thẳng lên trên phòng ngủ của mình, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng  trải nghiệm thử con game mới kia.

Khi nhìn thấy màn chọn nhân vật Choi Wooje tròn xoe mắt nhìn, hệ thống nhân vật rất phong phú làm cậu ngạc nhiên. Sau khi đọc sơ qua hết kỹ năng cũng như xem xét ngoại hình của từng nhân vật thì Choi Wooje quyết định chọn một nhân vật kiếm sĩ, bề ngoài rất đô con, lại thêm tạo hình nhân vật rất hung dữ nên càng có thêm uy lực để hù doạ kẻ thù.

Dù sao ở bên ngoài ai nhìn thấy Choi Wooje cũng đều khen cậu dễ thương, cậu đâu dễ thương đâu chứ, cũng chỉ là có má bánh bao, gương mặt trắng như em bé, cơ thể có mùi sữa nữa nè, nhưng mà đó đâu phải trọng điểm đâu, cậu đã sắp học cấp ba rồi đó, cụ thể là vào lớp 10 rồi, cậu lớn rồi mà.

Wooje đau nhưng không ai biết, Wooje rất buồn luôn.

Cho nên khi chọn nhân vật kiếm sĩ này Choi Wooje quyết định sẽ tạo dựng hình tượng một đấng nam nhi anh hùng, ra tay giúp đỡ những người yếu đuối, tới lúc đó thì sẽ không ai bắt nạt được cậu nữa, cũng sẽ không khen cậu dễ thương nữa đâu, mặc dù dễ thương nghe hay đó nhưng nó làm cậu ngại lắm.

"Được rồi, từ bây giờ sẽ không còn ai gọi mình là bé sữa nữa, mình sẽ là anh Wooje, mình sẽ bảo vệ mọi người."

Do game vừa mới ra mắt nên nhà phát hành liên tục mở ra nhiều sever mới cho người chơi dễ dàng lựa chọn, Choi Wooje nhìn thấy có một sever vừa mới mở hôm nay nên liền không ngần ngại chọn sever đó.

Mấy loại game cần thao tác tay nhanh này cậu đã nhuần nhuyễn đến độ nào rồi, lại cộng thêm việc mấy cấp độ đầu cũng khá dễ, nhiệm vụ ở mấy cấp độ này cũng không có gì thử thách lắm đâu nên chỉ trong một buổi chiều Choi Wooje đã có thể dễ dàng hoàn thành hết nhiệm vụ ở map tân thủ.

Tiếp đến chỉ cần đi qua map dành cho liên sever thôi là cậu đã có thể trở thành người chơi thực thụ, tới lúc đó chỉ cần đi tìm người nào gặp khó khăn sau đó ra tay giải cứu thì có thể dễ dàng trở thành thần tượng của mọi người rồi. Quá dễ dàng.

"Bé sữa à, xuống ăn tối thôi con."

Choi Wooje nghe thấy mẹ mình gọi xuống ăn tối liền tắt màn hình máy tính, nhanh chóng thay đồ và xuống nhà ăn tối cùng ba mẹ mình.

Đột nhiên cậu nghĩ tới việc tại sao mẹ mình lại gọi cậu là bé sữa nữa chứ,  không phải từ bây giờ cậu đã trưởng thành rồi sao, cậu phải xuống để nói lại cho mẹ mình mới được, không thể nào gọi cậu là bé sữa mãi được.


----------------------------------------------------

Sau khi ăn cơm tối xong thì Choi Wooje liền nhanh chóng đi thẳng lên trên phòng mình, dù sao hôm nay cũng không có bài tập về nhà nên cậu có thể chơi game xuyên đêm thoả thích rồi.

Mở máy lên cậu lại tiếp tục nhiệm vụ còn đang dang dở của mình, vì đã hoàn thành xong hết nhiệm vụ tân thủ nên khi cần tiến vào map liên sever cần hoàn thành thử thách cuối cùng, đó chính là đánh bại được quái vậy trùm cuối để có thể đột phá cấp độ.

"Được rồi, tầm này thì dễ, quái vật trùm cuối gì chứ, tao chấp 10 đứa như mày luôn còn được mà."

Choi Wooje vài phút trước đã mạnh miệng tuyên bố như thế, dù sao bản thân cũng đã chơi qua hàng ngàn game rồi nên cậu cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng nó sẽ dễ dàng vượt qua thôi.

Nhưng đời là thứ ta không thể biết được, chỉ ít phút sau đó, Choi Wooje đã bị nghiệp quật một phát không đứng dậy được, sau gần nửa tiếng chơi game nhưng cậu vẫn mãi chưa qua được màn đánh với trùm cuối kia.

Choi Wooje tuyệt vọng.

"Tại sao? Tại sao cái màn tân thủ này lại khó như vậy chứ? Đây có thật sự là cấp độ dành cho người mới bắt đầu không? Đùa nhau đấy à."

Choi Wooje như muốn chửi thề khi mà mãi cậu vẫn chưa đột phát được, đêm khuya thanh vắng là lúc con người cần được tịnh tâm yên tĩnh, nhưng mà tức thiệt chứ cái màn quỷ quái này. 

"Không biết anh Minseok còn thức không nhỉ? Hay là gọi thử anh ấy xem sao."

Choi Wooje cũng sực nhớ ra là anh họ Ruy Minseok của cậu cũng có chơi trò này, dù sao nếu hôm nay không qua được màn này có khi cậu ngủ không ngon mất.

"Chắc anh ấy vẫn còn thức nhỉ?"

Vừa bấm điện thoại để gọi cho anh mình Choi Wooje vừa tự nghĩ thầm. Ít phút lâu sau bên kia màn hình điện thoại được kết nối, nhưng cũng truyền đến hơi thở gấp gáp lại có phần ám muội.

"Cái quỷ gì thế Wooje, mày hết giờ để gọi anh mày à."

Vừa mới nhấc điện thoại lên Choi Wooje còn chưa kịp chào anh mình một câu thì đã bị người bên kia mắng cho một trận.

"Cái gì mà hết giờ để gọi chứ, không phải bình thường anh toàn thức đến 3 4 giờ sáng sao? Sao bây giờ lại hỏi em như thế chứ?"

Đầu dây bên kia Ruy Minseok gắt gỏng trả lời lại.

"Hôm nay tao muốn đi ngủ sớm, không có chuyện gì thì tao cúp máy đó... Á..."

Choi Wooje nghe thấy tiếng la của anh mình thì vội vàng hỏi thăm.

"Anh sao thế, có ổn không? Anh bị đau ở đâu hả, để em qua nhà anh nhé."

"Á... không cần, mày nói nhanh đi... a...  nhẹ một chút đi."

Choi Wooje nghe không rõ lời anh mình nói, không lẽ bên cạnh anh còn có ai đó sao, nhưng họ đang nói chuyện gì vậy, Choi Wooje rất là khó hiểu.

"Giờ mày có... có nói kh... a... hay là đợi tao chửi cho... a a... cho một trận đây hả?"

Giọng nói vang lên bên tai càng gấp rút, hối thúc cậu mau nói ra việc quan trọng, Choi Wooje trước đó cũng không quên hỏi thăm Ruy Minseok, cậu muốn chắc chắn anh mình vẫn ổn.

"Nhưng mà anh ổn không đã, nếu như anh..."

Choi Wooje không kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy, để lại cậu với một mớ câu hỏi khó hiểu.

"Sao tự nhiên lại cúp điện thoại của mình vậy chứ?"

Chắc anh ấy vẫn ổn mà nhỉ, hy vọng thế.

--------------------------------------

Còn ở đầu dây bên kia Ruy Minseok lại không khá khẩm hơn bao nhiêu khi mà người ở phía dưới thân cậu lại không hề có ý định nhẹ tay mà thậm chí còn làm mạnh hơn, một khoái cảm mãnh liệt truyền đến khiến cậu cong người.

Người kia nhìn thấy cậu thở dốc, trên miệng vẫn còn lưu lại chất dịch màu trắng vẫn nuốt xuống hết, anh nhăn mày, vẫn không có ý định buông tha cho cậu.

"Dạo này em có vẻ không nghe lời anh nhỉ? Hư như vậy là để anh phạt em thật nặng sao?"

Ruy Minseok nằm dưới thân người nọ lộ ra nụ cười khiêu khích đối phương, đôi chân nhỏ nhắn cũng tự động quấn quanh eo người nọ.

"Cậu đoán xem? Biết đâu được tớ hư như vậy cậu sẽ sướng hơn thì sao?"

Ý vị dục vọng tràn ngập căn phòng, âm thanh ái muội cũng một lần nữa vang lên, đem cả hai tấm thân hoà huyện làm một.

"Thế thì em đừng hối hận nhé, đây là trừng phạt vì em không nghe lời anh thôi. Hôm nay phải phạt thật mạnh mới được."

Ruy Minseok khẽ cười, trước khi hoà nhập vào cuộc vui cũng không quên để lại lời nhắn cho người đó.

"Chúc ngon miệng, darling."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip