Trà Phổ Nhĩ

Eom Seonghyeon đang tung tăng đi về lớp 11 Lý của mình, khi đi ngang qua lớp 11 Toán thì nhìn thấy Moon Hyeonjoon thì đang âm thầm chịu đựng cặp đôi gà bông Ryu Minseok và Lee Minhyung kia.

"Chà! Nhìn tội nghiệp ghê chưa? Chắc bị hành dữ lắm."

Eom Seonghyeon nghĩ mà thương cho bạn mình, nhưng thôi, bạn bè mà, thân ai người nấy lo, hồn ai người nấy giữ thôi. Đang định đi về lớp của mình thì anh đột nhiên nhớ đến kèo đi chơi net chiều nay của cả nhóm. Nghĩ rồi Eom Seonghyeon liền ghé đầu vào lớp học, cất giọng hỏi Ryu Minseok.

"Ê Minseok! Tao báo với thằng Ruhan rồi nha, cả tao với nó đều đi cả đấy, nhớ chừa chỗ cho tụi tao."

Ryu Minseok đang đùa giỡn với Lee Minhyung liền ngẩng đầu lên nhìn, còn tưởng là ai xa lạ hoá ra là hàng xóm của cậu, cậu giơ tay ra hiệu đã rõ cho đối phương, cũng không quên kèm theo lời nhắn.

"Thế 5 giờ chiều nay tại quán net khu phố Gangnam nhé. Có gì hẹn trước cổng trường đi rồi cùng đi luôn."

Eom Seonghyeon cũng ra hiệu đã rõ liền định quay người rời đi thì đột nhiên Lee Minhyung cất giọng hỏi.

"Ủa mà thằng Ruhan đồng ý đi cùng mày hả? Chuyện lạ hiếm có thế?"

Eom Seonghyeon trái lại rất thản nhiên trả lời.

"Đâu có đâu, nó làm gì đồng ý ."

Lúc này cả Moon Hyeonjoon đang làm bài tập cũng khựng lại, cả Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng đưa mắt nhìn theo, cả ba đưa mắt nhìn Eom Seonghyeon bên ngoài hành lang. Moon Hyeonjoon là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí đầy ba chấm này.

"Mày sủa cái m* gì vậy thằng này?"

Eom Seonghyeon hong hiểu, sao mà trong vòng chưa đầy 10 phút anh lại bị chửi tận 2 lần vậy, anh cũng nghiêng đầu thắc mắc nhìn cả ba, bộ lúc nãy anh nói chưa đủ rõ ràng hả, hay do tụi này học nhiều quá nên mới bị lãng tai nhỉ, nhưng vừa mới vào năm học thôi mà.

"Bộ tao nói gì sai hả?"

Ryu Minseok cất giọng trả lời.

"Chứ mày không thấy câu nói của mày nó sà lơ quá hả?"

"Câu nói của tao làm sao?"

"Mày bảo thằng Ruhan đi được giờ lại bảo nó không đồng ý. Mày có thật sự ổn không?"

"Tớ nghĩ là nó không ổn rồi đó Minseok ơi."

Lee Minhyung ở phía sau phụ hoạ với Ryu Minseok, anh cũng không hiểu thằng bạn của mình vừa mới nói gì nữa. Không biết bạn mình có thật sự ổn không nữa hay là do khi nãy Park Ruhan có làm gì tên đó không mà bây giờ cứ như khùng như điên vậy.

Eom Seonghyeon nhăn mày nhìn đám bạn của mình, trong thâm tâm Eom Seonghyeon buồn nhiều chút, sao không có đứa bạn nào hiểu anh hết vậy, anh buồn mà hong ai thấy.

"Ý tao là Ruhan không có muốn đi, nhưng tao có cách để nó đi."

Ryu Minseok nghiêng đầu, thắc mắc hỏi ngược lại.

"Cách nào?"

Eom Seonghyeon lúc này lộ rõ vẻ khoái chí, giọng cười đầy bí hiểm.

"Chặn đường nó là xong, tao không tin là tốc độ chạy trốn của nó nhanh hơn tao."

Moon Hyeonjoon đưa đôi mắt đầy sự coi thường nhìn Eom Seonghyeon, cả Ryu Minseok lẫn Lee Minhyung cũng chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, ai nấy đều tản ra làm việc của bản thân, còn Eom Seonghyeon thì cảm thấy địa vị của mình không được mọi người coi trọng, anh đang ở một cương vị mới nhưng sao không ai để ý tới lời nói của anh vậy.

"Chán tụi bây thiệt chứ, tao nói vậy mà bây cũng không hiểu hả? Chẳng lẽ phải đợi..."

Rầm...

Chưa đợi Eom Seonghyeon nói hết câu, Moon Hyeonjoon ngồi cạnh cửa sổ liền đưa tay đóng cửa một cách thẳng thừng, không đợi Eom Seonghyeon nói hết câu, anh còn tốt bụng đưa tay cài hẳn khoá cửa sổ để cho ai đó bên ngoài không mở cửa ra được.

Trong lớp học, Ryu Minseok và Lee Minhyung giơ ngón tay cái lên thể hiện sự đồng tình với Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon cũng nhún vai, cũng là chuyện thường tình thôi.

"Tôi rất thích sự thẳng thắn của bạn. 10 điểm!"

"Quá khen rồi. Để nó nói thêm câu nữa chắc tao bị ung thư màng nhĩ mất."

Eom Seonghyeon đứng bên ngoài lớp học, chán mà không nói thành tiếng, tụi bạn của anh phũ thiệt chứ trời. Nhưng mà với gương mặt dày 80 lớp này của Eom Seonghyeon thì không có gì có thể cản được bước chân và cũng như là cái miệng này của anh.

Nói là làm Eom Seonghyeon liền ngang nhiên bước vào cửa sau lớp học, đi vòng ra sau rồi lại ngang nhiên ngồi cạnh Moon Hyeonjoon trong sự ngạc nhiên của bộ ba kia.

"Cái quần què gì vậy?"

Cả nhóm Moon Hyeonjoon nhìn sinh vật lạ trước mặt mình, anh nhăn mày liền định đưa chân đạp người kia ra khỏi lớp, nhưng chưa đợi Moon Hyeonjoon đạp mình ra khỏi lớp Eom Seonghyeon liền nhanh nhảu nói chuyện.

"Ê, nãy tao có qua lớp thằng Ruhan nhìn thấy một em bé dễ thương lắm đấy."

Câu nói đó làm cho Moon Hyeonjoon khựng lại, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh em trai của Ryu Minseok mà anh gặp trước cửa phòng giáo viên khi nãy, còn Ryu Minseok và Lee Minhyung thì lại không giấu được sự tò mò.

"Ai thế? Sao tao qua lớp thằng Ruhan hoài mà không thấy nhỉ?"

"Đúng vậy, tao cũng đâu thấy đâu."

Moon Hyeonjoon thì không nói gì, anh im lặng làm bài những vẫn liếc mắt nhìn sang, chờ đợi Eom Seonghyeon trả lời.

Eom Seonghyeon như nắm bắt được tâm lý nhiều chuyện của Ryu Minseok liền cất giọng miêu tả hình ảnh của em bé kia.

"Em ấy dễ thương lắm, da trắng như sữa vậy, hai má rất là phúng phính nha, nhìn muốn nựng lắm luôn đó, chưa kể tao đứng từ xa nghe em ấy nói chuyện thôi liền cảm giác trái tim rung động rồi. Tụi bây nhìn một cái là rất muốn bắt em ấy về nhà nuôi cơ, đặc biệt nha trên người em ấy thoang thoảng mùi sữa bột ấy, nhìn y chang em bé luôn."

Eom Seonghyeon hăng say kể chuyện mà không để ý gương mặt của Moon Hyeonjoon đã xám đen lại, cánh tay cầm viết của anh cũng nắm chặt, anh đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh, anh như tưởng tượng ra được người mà Eom Seonghyeon đang kể là ai.

Cảm giác khó chịu trong lòng Moon Hyeonjoon cũng đột nhiên xuất hiện, tim như nhói đau khi nghe người khác kể về em ấy, lại còn là ý định muốn bắt về nhà nuôi nữa cơ.

Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng dần nhận ra người mà Eom Seonghyeon đang kể là ai, Ryu Minseok là người đầu tiên nói ra suy nghĩ của mình.

"Mùi sữa? Sao giống như mày đang kể về Wooje thế nhỉ?"

Lee Minhyung ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy đấy, nói về mùi sữa thì đúng là trên người Wooje có thoang thoảng mùi sữa thiệt."

Eom Seonghyeon lúc này rất ngạc nhiên, anh không nghĩ hai người bạn của mình lại biết về Choi Wooje.

"Hai tụi bây biết Choi Wooje hả?"

"Ừ."

"Là em Choi Wooje lớp 10 Văn á nha."

"Ừ, tụi tao đều biết cả rồi."

Ối giồi ôi, còn tưởng là ai xa lạ quá cơ, hoá ra đều là người quen cả thôi.

Ryu Minseok lúc này bĩu môi, không còn là dáng vẻ ngạc nhiên, tò mò lúc này, cậu cũng chẳng buồn nói chuyện tiếp với Eom Seonghyeon mà chỉ quay sang ăn dở phần bánh mà lúc nãy Lee Minhyung mua cho cậu.

Eom Seonghyeon nhìn thái độ của Ryu Minseok thì thắc mắc hỏi.

"Nó sao thế? Bộ nó không tò mò về Choi Wooje hả?"

Lee Minhyung ngồi bên cạnh đưa tay chùi miệng người yêu bé nhỏ của mình, thuận tay lấy vụn bánh trên miệng Ryu Minseok cho vào miệng của mình, sau đó còn tốt bụng giải thích cho Eom Seonghyeon.

"Choi Wooje là em họ của Minseok, tụi tao vừa mới gặp em ấy ở trước phòng giáo viên rồi."

Eom Seonghyeon lúc này mới vỡ lẽ ra, hoá ra là đã gặp nhau từ trước rồi.

"Thế sao trước giờ tụi bây mới nói cho tao biết, mà sao không thấy em ấy đi chung với mày nhỉ, Minseok?"

Ryu Minseok ăn nốt miếng bánh còn lại trước khi vào lớp học, cậu cũng thuận miệng trả lời câu hỏi của Eom Seonghyeon.

"Wooje không sống với nhà tao, nhà thằng bé trước đây có chuyển đi nước ngoài, sau này thì chuyển về thành phố Gangnam này và học chung trường với tao."

Eom Seonghyeon cũng đã hiểu được vấn đề.

"Sao hồi đó tao không gặp em Wooje sớm ha, gặp được sớm thì biết đâu tao sẽ đem em ấy về nhà n... Á!"

Eom Seonghyeon chính thức bị đập lần hai, Moon Hyeonjoon bên cạnh đạp thẳng một phát vào sau lưng Eom Seonghyeon khiến anh ngã nhào xuống đấy, oái ăm hơn là tư thế của Eom Seonghyeon như đang quỳ trước mặt Lee Minhyung.

Mặt Eom Seonghyeon xám đen lại, còn Lee Minhyung thì vui vẻ đưa tay xoa đầu Eom Seonghyeon.

"Con trai ngoan của ba, con cứ đứng lên đi đừng quỳ xuống tổn thọ ba đó."

Ryu Minseok và Lee Minhyung ở một bên cười khoái chí, còn Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng kia, còn Eom Seonghyeon thì tức giận quay lại hỏi hung thủ làm cho anh bị như thế.

"Mày bị khùng hả Moon Hyeonjoon? Sao tự nhiên lại đạp tao vậy chứ?"

Moon Hyeonjoon lạnh lùng trả lời, trong giọng nói cũng kèm ngữ khí tức giận, dường như có gì đó đã chọc giận anh vậy. 

"Tại tao thích."

Eom Seonghyeon phủi chiếc quần dính bụi của mình rồi quay lại đối chất với Moon Hyeonjoon.

"Tao đã làm gì mày đâu chứ, mày đừng có mà ngang ngược ở đây với tao nha thằng kia."

Ryu Minseok và Lee Minhyung ở bên cạnh thì hóng hớt ngồi xem kịch hay, còn Moon Hyeonjoon thì không trả lời câu hỏi của Eom Seonghyeon, anh chỉ nhẹ nhàng đi về phía góc lớp, cầm cây chổi của lớp trong tay sau đó vung thẳng về phía Eom Seonghyeon.

"Tại vì mày thở sai nhịp đó. Biến m* về lớp của mày đi, sắp vào tiết học rồi còn ngồi đây nhây nhây với tụi tao."

"Á! D*t m*, sao mà hôm nay tao xui thế không biết, ăn chổi tận 2 lần vậy, ăn thay cơm trưa hay gì á."

"Tại vì mày xứng đáng bị vậy. Giờ có đi về lớp không?"

Moon Hyeonjoon không hề khách khích mà giơ thẳng cây chổi về phía Eom Seonghyeon,Eom Seonghyeon né tránh né phải rồi dần dần lui dần ra khỏi cửa lớp, Moon Hyeonjoon cũng không chần chờ liền đưa tay đóng cửa ra vào của lớp mình.

Eom Seonghyeon ở bên ngoài tức giận chửi mắng.

"Mày nhớ mặt tao đó Moon Hyeonjoon, tao lại sợ mày quá chắc, cái thân của mày á tao chỉ cần nắm lên rồi ném đi thôi. Mày có ngon mày ra đây..."

Chưa đợi Eom Seonghyeon nói hết câu, Moon Hyeonjoon liền mở toang cửa lớp học của mình, trên tay vẫn còn lăm lăm cây chổi khi nãy, Eom Seonghyeon thấy thế liền quay người rời đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo Moon Hyeonjoon một câu.

"Mày nhớ mặt bố mày đấy."

Moon Hyeonjoon nhìn bóng dáng Eom Seonghyeon rời đi mới cất chổi vào góc lớp sau đó quay về chỗ ngồi của mình, Ryu Minseok ngồi bên cạnh nhìn thái độ khó chịu của Moon Hyeonjoon liền thắc mắc.

"Sao mày khó chịu thế?"

"Không có gì, do thằng Seonghyeon nói nhiều quá thôi."

Moon Hyeonjoon bình thản trả lời nhưng hành động lật sách một cách cọc lóc của mình đã bán đứng anh. Và Ryu Minseok nào tin lời của thằng bạn mình nói chứ, có khùng mới tin lời của thằng mà cái miệng nói không cái tay nói có như nó.

"Bố mày đ*ll tin, mặt mày cọc như ai lấy mất thứ gì của mày vậy."

"Không tin cũng kệ mày, thầy giáo vào rồi."

Moon Hyeonjoon không buồn giải thích gì thêm chỉ nhắc nhở rằng thầy giáo bước vào lớp rồi. Ryu Minseok quay đầu sang bục giảng thì nhìn thấy thầy Kim Hyukkyu vào lớp, cậu vội vã chạy về chỗ ngồi của mình, trước khi đi cũng không quên hôn nhẹ lên má người yêu bé nhỏ của mình xem như lời tạm biệt.

Lee Minhyung cũng vui vẻ đón nhận nụ hôn thoáng qua kia rồi đi về chỗ ngồi của mình. 

Moon Hyeonjoon sau vài giây bình tĩnh lại cũng dần tập trung vào tiết học.

Kim Hyukkyu, chủ nhiệm lớp 11 Toán của Moon Hyeonjoon chậm rãi bước vào lớp, nhìn thấy học sinh của mình ổn định cũng bắt đầu buổi học ngày hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip