Trà Thiết Quan Âm
Nếu như nói nguyên nhân dẫn đến việc Choi Wooje đứng cãi tay đôi với đám người kia và Moon Hyeonjoon lại đứng sau lưng thằng bé thì phải quay lại chuyện của nửa tiếng trước khi mà cả hai đã giải quyết xong bữa tối của mình.
Moon Hyeonjoon dịu dàng cất giọng hỏi Choi Wooje, anh cũng nhẹ nhàng đưa tay lấy khăn giấy rồi đưa cho cậu để lau vết bẩn dính trên áo.
"Ăn no rồi chứ?"
Choi Wooje sau khi ăn một bữa no nê thì tâm trạng rất là vui vẻ, cậu gật đầu đáp lại anh.
"Em ăn no rồi ạ."
Moon Hyeonjoon sau khi xác nhận người kia đã ăn no nê xong liền định đứng dậy thanh toán thì đột nhiên Choi Wooje đứng bật dậy, không đợi cho người kia nói trước, cậu đã cất giọng chen ngang.
"Để em trả tiền cho ạ."
Moon Hyeonjoon biết được điều mà Choi Wooje tính làm liền đưa tay ấn nhẹ cậu ngồi xuống ghế, sau đó liền không tự chủ mà đưa tay xoa đầu cậu.
"Không cần đâu, anh trả được mà. Em ăn no là được."
Choi Wooje bị ấn ngồi xuống trở lại chỉ có thể ngồi ngay ngắn, cậu không ngừng khóc thầm trong lòng, rõ ràng cậu có thể trả được mà, với lại bản thân cậu đã đi xe của người ta còn ăn nhiều đồ ăn như vậy thì cậu rất ngại.
Trái lại trong lòng Moon Hyeonjoon thì lại có một chút gì đó vui mừng, anh cũng không hiểu sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ như vậy, trước đi khi đi ăn cùng mấy người Ryu Minseok thì anh luôn tỏ vẻ khó chịu và không có vẻ gì tình nguyện trả tiền đi ăn cho cả nhóm.
Mà tới bây giờ Moon Hyeonjoon cũng không hiểu sao mấy người nhóm Ryu Minseok lại có thể tự tin đi ăn mà không mang theo tiền trong người và thậm chí lúc vào bàn gọi món lại có thể không cần nhìn giá một cách rất quyết đoán như vậy.
Nhưng tại sao sau cùng anh luôn là người phải trả tiền cho cả nhóm vậy???
Moon Hyeonjoon vốn cũng không thiếu tiền, chút tiền đó cũng không làm anh nghèo đi được, nhưng lần này khi trả tiền cho Choi Wooje anh lại rất vui mừng thậm chí có chút nôn nóng hơn hẳn.
Khi thanh toán xong xuôi thì cả hai chuẩn bị đi ra khỏi cửa hàng, Moon Hyeonjoon tinh ý cầm lấy đống đồ trên tay của Choi Wooje, chỉ để lại cho cậu đeo cặp sách của bản thân, sau đấy còn thuận tiện đi trước mở cửa cho cậu.
Nhưng khi vừa mới đưa lưng ra ngoài để nhường đường cho Choi Wooje thì đột nhiên Moon Hyeonjoon lại va vào một nhóm người đang đùa giỡn từ phía sau bước tới.
Moon Hyeonjoon bị va phải vẫn nghĩ bản thân đã vô tình đụng trúng người liền định quay lại xin lỗi thì một người trong số đó đã tiến tới hất vào vai anh một cái.
Bản thân có chút mất thăng bằng nhưng vẫn cố giữ cửa để tránh cho cửa va vào người Choi Wooje, Moon Hyeonjoon nhăn mày quay lại nhìn đám người sau lưng mình.
Tên kia bị va phải liền khó chịu trong người, bản thân hắn dường như vừa mới uống rượu nên mùi rượu tỏ ra xung quanh làm cho Moon Hyeonjoon càng thêm khó chịu.
"Má nó, có thể đập tụi này một trận được không?"
Anh vốn không muốn dây dưa với mấy tên như vậy liền định lên tiếng xin lỗi để cho mọi việc qua đi, dù sao trời cũng khuya rồi anh cũng cần đưa Choi Wooje về nhà sớm.
Dường như mấy tên kia không có ý định để cho Moon Hyeonjoon đi liền bắt đầu cất giọng khiêu khích.
"Nè thằng kia mắt mũi mày để đâu vậy hả?"
"Mày..."
"Câu đó phải hỏi mày đó, mắt mũi mày để dưới nách hả? Đi đứng lung tung va vào người khác đã không lịch sự xin lỗi thì thôi đi còn ở đây ngông cuồng với ai?"
Moon Hyeonjoon chưa kịp đáp trả lại thì từ phía sau, một thân ảnh nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt anh, giọng nói dễ thương quen thuộc kia vẫn vang lên đều đều nhưng lần này kèm theo ngữ khí tức giận.
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Choi Wooje đứng chắn trước mặt cậu, nhìn em ấy lên tiếng bảo vệ anh làm cơn giận trong lòng đột nhiên nguôi ngoai, anh cũng không hiểu sao lại cảm thấy có chút thú vị, liền âm thầm đứng phía sau nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt mình.
Choi Wooje lúc đầu nhìn thấy Moon Hyeonjoon bị đẩy ngã liền lo lắng không thôi, đang định cất giọng hỏi thăm anh liền nghe mấy người kia ngang ngược cất giọng, nghe giọng điệu say xỉn lại không biết lỗi sai của mình kia liền làm cho cậu khó chịu.
Đừng nhìn bề ngoài Choi Wooje hiền lành dễ thương như thế mà nghĩ cậu dễ bắt nạt, xin lỗi nhưng cậu được một người thầy tên Ryu Minseok đào tạo cãi tay đôi đó, bản thân cậu cũng không vừa gì đâu.
"Mày cứ việc cãi tay thắng cho tao, còn việc đánh lộn thì cứ để tụi anh. Cãi mà không thắng đừng nhận tao làm anh."
Câu nói đó như là kim chỉ nam của Choi Wooje, vì vậy kể từ khi cậu thấy ai mà láo láo thì cậu liền không ngần ngại lên tiếng.
Tên kia nghe Choi Wooje lên tiếng liền nhất thời kinh ngạc, nhưng mà đời mấy ông say xỉn đã chịu nói lý với ai bao giờ, tên kia nhanh chóng lấy lại tâm thế của mình. Vẫn giọng nói ngang ngược đó mà ngang tàn cất giọng.
"Mày nói gì hả thằng kia? Mày có tin tao đập bầm người mày không?"
Choi Wooje cũng không vừa gì mà cãi lại.
"Chắc tao sợ mày đó, nhìn lại bản thân mình đi, say xỉn cứ như tên dở người vậy."
"Rõ ràng là thằng này đụng tụi tao trước, mày đừng có ăn nói ngang ngược ở đây."
"Ha, ăn nói ngang ngược? Mày đang tự ám chỉ mình á hả, rõ ràng bản thân tự động va vào người khác lại ăn không nói có, bộ hồi đó cô giáo lo dạy mày học ăn học nói mà không học nhìn đời hả. Với lại có nói đi cũng phải nó lại, lần đầu gặp nhau đã không cho nhau cái ấn tượng tốt thì cũng bớt diễn vai xấu đi chứ, bản thân đã không đẹp đẽ gì rồi bây giờ lại còn vô cớ buộc tội người khác. Bộ hôm nay trước khi ra khỏi nhà mày quên đem theo não hả, hay bị liệt dây thần kinh phân biệt đúng sai rồi?"
"Mày... mày..."
Tên kia cùng đám bạn của hắn bị Choi Wooje chửi cho một tràng liền choáng váng, cả Moon Hyeonjoon đứng ở phía sau cũng có chút sợ hãi trong lòng.
"Chửi kinh hồn thật. Lỡ như sau này..."
Ở phía xa Park Ruhan vỗ tay trầm trồ, cả Eom Seonghyeon và Lee Minhyung cũng ngạc nhiên không thôi, chỉ có Ryu Minseok ở bên cạnh mỉm cười, lộ rõ vẻ hài lòng, đúng là học trò cưng của cậu, rất tốt, công sức dạy dỗ bây giờ đã có thành quả rồi.
"Nhóc Wooje dữ quá à."
Eom Seonghyeon là người đầu tiên lên tiếng sau khi chứng kiến màn trình diễn nho nhỏ của Choi Wooje, Park Ruhan ở bên cạnh cũng không nhịn được mà khen ngợi.
"Hoá ra thằng nhóc đó còn có tài nghệ như vậy, bình thường thấy dễ thương như vậy mà."
Ryu Minseok ở bên cạnh đáp lại.
"Thì nó vốn dễ thương mà, chỉ là đôi lúc xù lông lên để bảo vệ người khác thôi, chỉ tiếc là tao không chỉ cho nó đánh nhau được nếu không nó chắc chắn không sợ bố con thằng nào rồi."
Eom Seonghyeon lại có chút thắc mắc liền quay sang hỏi tiếp.
"Thế trước giờ mỗi lần cãi nhau nhóc Wooje không sợ bị người khác đánh sao?"
Ryu Minseok nhếch mép cười, sau đó liền trịnh trọng giới thiệu người bạn trai bên cạnh cậu.
"Có tao với Minhyung mấy người kia chắc gì đã đụng được vào nó. Nó chỉ vậy sấy thôi, còn lại để tụi tao."
"Tụi mày làm vậy là dạy hư thằng bé rồi."
"Này là tự vệ chính đáng thôi."
Ryu Minseok thản nhiên đáp trả lại.
"Còn nhận học trò không?"
Park Ruhan hỏi, cậu cũng có mong muốn học chửi giống như vậy, Eom Seonghyeon ở bên cạnh kinh hồn liền vội vã ôm lấy Park Ruhan lắc lư không ngừng.
"Đừng mà bé Ruhan, bé không thể học... Á!"
Lại một lần nữa, như một thói quen, Eom Seonghyeon lại bị Park Ruhan cho ăn đập. Hết cách, biết chắc quyết tâm học chửi của Park Ruhan không thể nào bị lung lay, Eom Seonghyeon đành quay sang ngăn cản Ryu Minseok.
"Tao cản cáo mày nha Minseok, mày đừng có mà chỉ bậy Ruhan nhà tao, nếu không tao sẽ..."
"Sẽ làm sao?"
Ryu Minseok không đợi Eom Seonghyeon nói hết câu liền nhướn mày hỏi lại, sau đó còn tốt bụng đánh mắt sau lưng mình ý muốn nói cậu có khiên.
Eom Seonghyeon thấy tiến không được lui cũng không xong liền ngoan ngoãn im lặng không nói nữa.
"Hic, bé buồn mà bé không nói. Bé bị bạo lực học đường."
Kỳ thật Choi Wooje vẫn chửi chưa có đã, đang định cãi tiếp thì hai tên kia đã tiến lên trước, một tên thì nhanh chóng cản người bạn đang say xỉn và cũng là nạn nhân của Choi Wooje lại, tên còn lại ra sức xin lỗi vì hành động vừa rồi của bạn mình.
"Xin lỗi xin lỗi, vì bạn của tụi này có hơi say xỉn một chút nên hành động có chút quá phận, thay mặt tên đó xin lỗi hai người, mong hai người bỏ qua cho nhé."
Choi Wooje nghe nói vậy cũng bớt giận phần nào, cậu im lặng quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon ở phía sau, anh nhìn vào ánh mắt long lanh kia, thấp thoáng trong đó vẫn có chút lo lắng lẫn sợ hãi, Moon Hyeonjoon mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, sau đó liền nhanh chóng bước lên phía trước.
"Không sao, mau dẫn bạn mấy người đi đi."
Hai người kia thấy vậy liền nhanh chóng dẫn bạn mình đi, mặc kệ tên say xỉn kia không ngừng la hét cả hai vẫn nhanh chóng rời khỏi, thậm chí không muốn ở lại nghe chửi thêm chút nào cả.
Lúc này Moon Hyeonjoon cũng nhìn thấy nhóm của RyuMinseok ở phía xa tiến lại gần, Ryu Minseok vui mừng vỗ vai Choi Wooje.
"Khá lắm nhóc, hôm nay có tiến bộ rồi á."
Choi Wooje được khen như vậy liền có chút ngượng ngùng.
"Thật ngại quá, chuyện thường thôi, chuyện thường thôi ạ."
Lee Minhyung thấy thời gian cũng trễ rồi, ngày mai cả đám cũng cần phải đi học nữa liền lên tiếng nhắc nhở mọi người.
"Cũng trễ rồi, nên đi về thôi."
Mọi người cũng ý thức được thời gian đã trễ liền gật đầu đồng ý, lúc này Eom Seonghyeon vừa nhớ tháng sau cũng sẽ có lễ hội ẩm thực ở gần trung tâm thành phố liền hào hứng nói với bạn mình.
"Ê tháng sau nghe nói có lễ hội ẩm thực nữa đó, lúc đó tụi bây đi không?"
"Ê được đó, dù sao thì sắp tới tụi mình cũng không làm gì mà."
Ryu Minseok là người đầu tiên phản ứng, chỉ cần nghe đến hai chữ "lễ hội" liền hào hứng chung vui.
"Em cũng muốn đi, cũng lâu rồi em không đi xuống trung tâm thành phố."
Choi Wooje ở bên cạnh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Trái ngược với không khí tươi vui của nhóm Ryu Minseok bên cạnh, Park Ruhan chỉ nhẹ nhàng nói một câu, dường như dập tắt không khí tươi vui của cả nhóm.
"Tụi bây nói gì vậy? Không phải tháng sau bắt đầu kỳ thi giữa kỳ rồi sao?
Không khí lúc này đột ngột trầm xuống, Park Ruhan cũng chẳng lạ gì, cậu chỉ âm thầm đếm nhẩm trong đầu.
"Một... Hai... Ba..."
"Cái gì chứ?"
Một tiếng hét vang lên thu hút không khí xung quanh.
-------------------------------------------------------
Thông báo bẻ lái của tác giả
Rất xin lỗi các bạn vì tính chất việc học của mình nên mình xin phép tuần sau (21/1) mình sẽ không đăng chương tiếp theo của "[Oner x Zeus] Kế Hoạch Dụ Sói" được ạ. Mong các bạn thông cảm và chờ đợi thêm một ngày nữa nhé vì mình sẽ đăng bù vào thứ 2 (22/1) ạ.
Cảm ơn các bạn đã đọc thông báo này và kiên nhẫn chờ đợi ạ, mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip