Trà Vải Bạc Hà

"Em xin lỗi anh ạ."

"Không sao mà, chuyện nhỏ thôi. Cô chú cũng không có hiểu lầm gì mà."

"Nhưng mà... tại em mà anh bị..."

"Ngoan nào Wooje, anh đã bảo không có gì rồi mà. Em mà còn ỉu xìu như thế lát nữa tới nhà thằng Minseok nó sẽ lại hỏi tội anh đó."

Mặc dù đã được Moon Hyeonjoon hết sức khuyên ngăn nhưng Choi Wooje vẫn có chút sợ anh, cậu lo lắng nhìn vết thương nơi khoé miệng của anh, Moon Hyeonjoon bất lực thở dài, anh đưa tay xoa đầu an ủi Choi Wooje.

Vốn mọi chuyện sẽ không rắc rối như thế nếu như không phải vì tiếng hét rúng động trời vang của Choi Wooje vào lúc sáng sớm đã kinh động tới mọi người trong nhà bao gồm cả Moon Hyeonjoon, nhân vật chính ở trong phòng cũng ngây người ra cả.

Anh thậm chí đã tưởng tượng ra được 7749 kịch bản trong đầu của mình, nào là sẽ bị ba mẹ Choi Wooje coi mình là người xấu sau đó gọi cảnh sát đến tống anh vào tù.

Hay lắm! Lần đầu tiên gặp mặt gia đình nhà người ta mà được gia chủ tiếp đón bằng một vé vào ngục giam miễn phí không hoàn lại rồi. Nghe có cảm động không có chứ.

Mẹ Choi đang ở dưới nhà nấu ăn nghe tiếng hét kinh người của con trai liền quăng đồ múc canh sang một bên, hai bước gộp thành một phóng thẳng lên phòng con trai mình, bà kinh hoàng mở cửa phòng Choi Wooje ra. 

Bà tưởng có chuyện gì đó ghê gớm lắm nhưng thứ đập vào mắt bà chính là hình ảnh Moon Hyeonjoon đang đứng nép mình bên kệ sách gần cửa ra vào, gương mặt trông hết sức hoang mang không kém gì bà bây giờ. 

"Có chuyện gì vậy Hyeonjoon?"

Mẹ Choi nhanh chóng hỏi Moon Hyeonjoon vì bà không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, còn Moon Hyeonjoon, nhân vật chính trong câu chuyện này cũng đang không biết xảy ra chuyện gì, anh cũng hoang mang vì sao Choi Wooje lại la toáng lên khi gặp anh vậy chứ.

"Cháu... cháu cũng không biết nữa ạ."

"Chuyện gì? Chuyện gì? Có chuyện gì vậy?"

Lúc này một giọng nói khác từ bên ngoài vang lên, ba Choi ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng hét của con trai mình thì tưởng đã xảy ra chuyện gì liền quăng giở cái áo khoác sang một bên rồi tức tốc qua phòng Choi Wooje.

Chỉ có điều lúc vừa tới cửa phòng Choi Wooje thì liền nhìn thấy một người xa lạ trong nhà mình, lại nhìn thấy gương mặt đầy vẻ hoang mang của vợ mình, không nghĩ nhiều ông liền lập tức đinh ninh đây là kẻ xấu xa.

Đàn ông nói là làm, ba Choi thì có chút khác biệt, làm trước rồi nói sau, ông chưa đợi Moon Hyeonjoon giải thích, cũng không đợi vợ mình cản lại liền bước đến nắm cổ áo Moon Hyeonjoon rồi đấm một phát vào mặt anh.

Moon Hyeonjoon vì bị tấn công bất ngờ liền lảo đảo lui về phía sau, còn vợ ông và Choi Wooje thì khỏi cần nói, cả hai muốn sốc bay màu đến nơi rồi nhưng đây là lúc cần có màu sắc, không thể bay màu được.

Cả hai tách nhau ta, mẹ Choi thì đứng ra ngăn cản chồng mình lại, kéo chồng mình ra xa rồi hết mực giải thích cho ba Choi hiểu Moon Hyeonjoon là bạn của Minseok, không phải là người xa lạ gì. Còn Choi Wooje thì lao thẳng xuống giường chạy đến bên chỗ Moon Hyeonjoon, cậu lo lắng xem gương mặt của anh thì thấy có vết máu liền nhanh chóng kiếm đồ cầm máu cho anh.

Một buổi sáng đầy hỗn loạn trôi qua như thế, ba Choi được mẹ Choi giáo huấn một trận liền biết hành động sai trái của mình, ông cũng thật lòng xin lỗi Moon Hyeonjoon, mẹ Choi thì không biết làm gì khác ngoài việc mời anh ở lại dùng bữa với gia đình xem như là lời xin lỗi vì hành động của chồng.

Còn về phía Choi Wooje thì lại không biết nên làm sao chỉ có thể không ngừng xin lỗi Moon Hyeonjoon trên suốt chặng đường, Moon Hyeonjoon không còn cách nào khác, cũng không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra nữa, anh đành quay sang nói với Choi Wooje.

"Thế này nhé Choi Wooje, em không cần xin lỗi anh nữa đâu, bù lại em nợ anh một lần nhé."

Choi Wooje có chút ngơ ngác ở bên cạnh, cậu nghiêng đầu hỏi lại.

"Nợ một lần ạ?"

"Ừm, chính là sau này nếu anh có yêu cầu gì thì em phải làm cho anh nhé, yên tâm là anh sẽ không bắt em làm gì quá đáng đâu."

"Thật sao ạ?"

"Thật đó, vì vậy em đừng xin lỗi anh nữa nhé, anh không thích em xin lỗi anh hoài đâu, dù sao cũng đâu phải lỗi của em đâu."

"... Vậy... vậy em nợ anh một lần nhé?"

"Đúng rồi, thế mới là bé ngoan chứ. Vậy bây giờ còn buồn phiền trong lòng không?"

"Hihi... Dạ hết rồi ạ."

Choi Wooje sau 10 phút được Moon Hyeonjoon làm công tác tư tưởng mới vui vẻ trở lại, không còn trạng thái buồn phiền như ban đầu nữa, Moon Hyeonjoon ở bên cạnh cũng vui vẻ theo.

Thấy thời gian cũng trễ rồi nên cả hai nhanh chóng đến nhà của Ryu Minseok, chỉ có điều Moon Hyeonjoon không ngờ được thứ đang chờ đón anh chính là một tràng cười đến lộn ruột tim gan của Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip