Chap 10
Wooje lúc này đây đang ngồi trên ghế sofa nhà Hyeonjun.
Cách đây 30 phút trước
"Đã nói là tôi đi về rồi mà" Wooje đang giằng co giựt lại dây cặp của mình từ tay Hyeonjun.
"Bộ cậu ghét vào nhà tôi hả?" Hyeon nắm lấy dây cặp của cậu không buông là không buông.
"Không phải...ý là không rảnh, à không, ờ nói chung là bận rồi." Wooje giựt lại thật mạnh về phía mình rồi quay sang nhìn Hyeonjun.
"Ủa vậy hả? Vậy tạm biệt cậu nha" Hyeonjun không nắm nữa buông ra rồi vẫy tay tạm biệt Wooje.
Wooje thấy cũng lạ, cũng nuối tiếc đồ nhưng mà thôi kệ đỡ phải chuốc lấy phiền cho bản thân.
"À dạ mẹ, cái gì cơ? Mẹ mới đặt hàng cho con hai thùng hotchoco ấy ạ?" Vừa nói Hyeonjun vừa liếc sang nhìn Wooje đang đứng im ở đó.
"Vâng ạ, lát người ta giao luôn hả mẹ? Nhưng con uống có hết thùng đó đâu mẹ, chắc phải kiếm người cho quá..." Hyeonjun cố tình nói to để Wooje có thể nghe được, vừa nói vừa cố tình liếc sang cậu và nói to hơn.
Wooje bên đây vừa nghe chữ hotchoco đã khựng lại và lắng lỗ tai lên để nghe cuộc trò chuyện có liên quan đến "hotchoco" của cậu.
"Ủa Wooje, chưa về nữa hả?" Hyeonjun thấy cậu thì cố tình hỏi.
"Về liền" Wooje đáp nhưng không quay người lại.
"Cậu cũng nghe rồi đó, mẹ tôi mua hơi nhiều, lát người ta giao tới, cậu ở lại uống chung đi, tôi mời." Hyeonjun lúng túng mở lời mời Wooje ở lại.
Wooje nghĩ thầm Má nó, giờ mà đồng ý thì mất giá vãi chưởng, không đồng ý thì đéo có hotchoco free nữa đâu mà uống, phải mà món khác đi, đằng này món mày thích nữa Wooje ơi, sao khổ vậy nè!!!
Wooje im lặng không đáp, vẫn đứng im thình lình đó không đáp. Hyeonjun đứng từ xa nhìn câu, Hyeonjun biết cậu đang phân vân không biết nói gì, cũng biết là cậu sợ bị "mất giá".
"Im lặng là đồng ý" Hyeonjun nói xong liền quay lưng mở cổng bước vào nhà.
Wooje nghe thế liền quay lưng lại chạy theo "Ê ê tôi chưa đồng ý mà, này Hyeonjun".
Và đây là cậu sau 30 phút, đã có mặt ở đây.
Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nhà của Hyeonjun, đúng thật như lời người ta đồn, nhà cậu ta to, cao, mà còn rộng nữa chứ. Wooje bị choáng ngộp trước vẻ đẹp sang trọng của nó, từ khu vườn, cho đến những nội thất bên trong của ngôi nhà cũng vậy, đều rất đẹp.
"Ngồi ghế sofa đợi tôi đi, tôi lên phòng chút." Hyeonjun chỉ vào hàng ghế dài trước mặt rồi quay đi lên cầu thang.
Wooje không biết cậu ta định làm gì nhưng mà thôi kệ, ngồi cho đỡ mỏi chân đã, đứng nãy giờ rồi.
"RA LẤY HÀNG NÈ CẬU MOON HYEONJUN ƠI!!!!"
Từ ngoài cổng vọng lên tiếng của người giao hàng, chắc là hàng mà mẹ của cậu đã nói hồi nãy nhỉ.
*Dingdong...dingdong*
"RA LẤY HÀNG ĐI"
"Hyeonjun, người ta kêu ra lấy hàng kìa, Hyeonjun" Wooje ngước lên cầu thang và nói to để cậu ta có nghe thấy.
"WOOJE À, CẬU RA LẤY HÀNG GIÚP TÔI ĐI" Hyeonjun hét to thật to vọng xuống dưới nhà.
Tên điên hét gì mà to vậy trời, muốn hàng xóm người ta dị nghị hay gì vậy? Wooje nghĩ thầm.
Wooje chạy nhanh thật nhanh ra ngoài, mở cửa ra là bưng cái thùng hotchoco hộ anh shipper.
Wooje tính quay lưng lại đi vào nhà nhưng....
"Đi đâu?" Anh shipper giữ vai của Wooje kéo lại.
"...Ơ, thì vào nhà thôi anh" Wooje ngơ ngác nhìn anh shipper với đầy dấu chấm hỏi.
"Trả tiền đã rồi vào nhà chứ chú em" Anh shipper giơ điện thoại có dòng chữ *Thanh toán khi nhận hàng* to chà bá.
"Là chưa trả tiền ạ?" Wooje lại một lần nữa ngơ ngác nhìn anh shipper và hỏi lại cho ra nhẽ.
"Anh đùa mày chi, lẹ đi anh còn giao hàng nữa. Hay đừng nói mày quỵt anh nha, nhà bự vậy chắc không phải đâu hahahaha" Anh shipper cười khặc khặc vỗ vai Wooje.
Trên đây, Hyeonjun đang tính đem sách vở xuống nhà thì điện thoại của cậu vang lên.
"Alo ạ, sao vậy mẹ?"
"Cái gì cơ? Mẹ chưa trả tiền cái thùng đó hả?" Hyeonjun bất ngờ và hỏi lại mẹ.
"Ui, mẹ quên mất Oner ạ, Oner có gì trả tiền giúp mẹ nhé, yêu conn"
Mẹ Oner nói xong liền cúp máy cái cụp.
"Chết mẹ rồi...." Hyeonjun vừa nhét điện thoại xong thì đã nghĩ tới lúc nãy vừa kêu Wooje ra nhận hàng dùm mình, không biết nó có trả nổi không nữa.
Cậu liền lật đật phi thẳng xuống nhà tính chạy ra giải quyết tình hình thì thấy Wooje đang bê cái thùng hàng bước vào nhà rồi.
"À, hàng của cậu đấy" Wooje đặt nó xuống trên bàn.
"Cảm ơn cậu...Không phải, chuyện lúc nãy, mẹ tôi quên dặn tôi là chưa trả tiền trước, khiến cậu...khó xử rồi" Hyeonjun luôn miệng giải thích với Wooje đây chỉ là sự cố chứ không phải chơi khăm...
"Ờ, tôi biết rồi, chuyển khoản lại cho tôi là được" Wooje ngồi xuống ghế sofa.
"Được, tối tôi sẽ chuyển. À, ngồi đây nhé, tôi đi pha hotchoco cho cậu" Hyeonjun khom xuống bê cái thùng hàng và đi thẳng vào nhà bếp.
Đợi Hyeonjun đi rồi Wooje mới thở phào nhẹ nhõm.
Má nó, hết mẹ tiền tiết kiệm rồi, bộ không chuyển ngay được hả trời, lát không biết sao về được nữa nè, trời ơi!!! Sao ông trời thử thách con quá vậy??!!? Wooje nghĩ thầm trong lòng, vừa nghĩ vừa lăn qua lăn lại, nước mắt tuôn trào....khóc trong lòng đó.
"Wooje, lát cậu giảng lại mấy bài hồi sáng cho tôi được không?" Hyeon bước ra từ bếp và trên tay là hai ly hotchoco vừa mới pha xong.
Wooje nghe tiếng Hyeonjun bước ra liền ngồi dậy chỉnh lại quần áo và tóc tai của mình.
"Hả...ờ, bài nào?" Wooje lúng túng cười gượng hỏi cậu ta.
"Đợi một lát, tôi lên lấy sách vở" Hyeonjun đi lại đặt đồ uống lên bàn xong rồi đi thẳng lên cầu thang.
"À, cậu uống trước đi không cần đợi tôi" Hyeonjun nói vọng xuống.
Ai thèm đợi mày?
Wooje cầm một cái ly lên, cái ly này có hình một con cá, trên nó còn có cầu vồng và cả đám mây nữa, cậu không hiểu ý nghĩa của nó nhưng cậu cảm thấy rất đẹp.
Wooje uống một ngụm xong tự nhiên lại chợt nhớ đến một người cũng nói sẽ bao cậu hotchoco
Thằng Sanghyeok chưa trả mình ly hotchoco nữa Wooje thầm nghĩ.
"Chắc mai phải đòi quá"
"Đòi cái gì cơ" Hyeonjun nhăn mặt mà tiến tới chỗ Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip