☾⋆⁺-


"Fearless hearts ablaze (when the world comes crumbling down)
No more time to waste (know I'll be there)
No, it's not too late (though our fleeting moment has gone)
To forge ahead (you're not, you're not alone)"

ENDWALKER - Footfalls - 7-inch Vinyl

- Em nghĩ tụi mình nên kiếm thêm một healer nữa. Một mình em không cân nổi đợt này quá.

Giọng nói của Ryu Minseok hòa vang vào không khí đông đúc của quán rượu. Cái chốn quen thuộc này luôn là nơi mà người người sau khi chinh phục được một hầm ngục hay là xong xuôi được một nhiệm vụ khó khăn sẽ thường tới đây để thỏa mãn cái tôi của mình. Và rằng như một lẽ tất nhiên tổ đội của họ cũng phải tập hợp chỗ này, cái gì nhỉ, à rồi họ lựa tên tổ đội cố định này là T1.

Dẫu sao thì cái đội này cũng toàn một lũ quen nhau từ đầu cả. Một Lee Sanghyeok cố đấm ăn xôi nhất quyết muốn thành lập đội vì gã đã đi qua quá nhiều để chán ngán với sự thay đổi và cần một sự cố định. Một Ryu Minseok và Lee Minhyeong là bạn nối khố tiện quen thân luôn cả Moon Hyeonjoon. Làm sao để cái đội này hình thành nhỉ? Rốt cuộc vẫn là do Lee Sanghyeok vô tình lại dây mơ rễ má làm sao với lại Lee Minhyeong vì vấn đề gia đình bên nội bên ngoại gì gì đó mà cậu chàng chả để ý. Thế là bới móc thế nào lại thành lập đội và đi chung với nhau cho tới giờ.

- Nhưng kiếm ở đâu? Healer giờ săn còn khó hơn cả tank.

- Chả bù cho tụi dps kiếm nhan nhản ở chợ đâu cũng có.

Sanghyeok nâng cốc lên miệng lại chả hiểu sao vô tình còn thả thêm một câu mang tính sát thương cao mà nhắm làm sao lại trúng cả Minhyeong lẫn Moon Hyeonjoon để rồi tụi nó dãnh đành đạch lên phản bác lại gã liên mồm.

- Ê! Anh nói vậy hạ thấp giá trị tụi em!!

- Dps anh đang vớ hơi bị chất lượng đó nha!!

Đau hết cả đầu. Minseok nổi đóa mà cầm cuốn sách mới giắt ngang hông gõ cho mỗi thằng một cái đo bàn. Dẫu sao thì tri thức cũng là sức mạnh và em thì không ngại dùng cái sức mạnh này ngay bây giờ đâu.

- Mẹ chúng mày có im cho tao không thì bảo?!

Để rồi cuối cùng hai đứa kia cũng im, Minseok mới hắng giọng để về lại vẻ mặt thường ngày rồi mới chịu nói tiếp. Bởi kiếm người với em là chuyện dễ dàng, em cũng đã có chuẩn bị rồi mới dám đưa ra ý kiến đó. Chứ mà nó khó quá thì em cũng xin thôi từ đầu.

- Em có một người quen cũng là healer đang không có tham gia tổ đội nào cả. Cũng đã ngỏ lời rồi nếu mọi người đồng ý mai ảnh sẽ tới liền. Thế nào?

- Nếu em đã có người rồi thì cứ vậy mà làm thôi.

- Mình tin vào mắt nhìn người của bạn.

- Còn tao thì không-!!

Để rồi sau cái không của Moon Hyeonjoon thì trên đầu nó lại nghiễm nhiên có thêm một cục u mới. Đúng là cái loại ăn đánh mới khôn như này Ryu Minseok nguyện dùng tri thức để mở mang đầu óc cho nó cả đời.

⋆⁺

Đúng như lời Minseok đã nói, tổ đội của họ có thêm một người mới gia nhập. Tuy đều cũng là healer nhưng khác xa với Ryu Minseok là một học giả sử dụng sức mạnh từ tri thức cùng với phép bổ trợ từ những nàng tiên mà đôi khi em sẽ gọi xuyên suốt cuộc chiến thì Choi Hyeonjoon, người mới của đội, lại là một nhà chiêm tinh học sử dụng sức mạnh từ những lá bài và năng lượng của những vì sao. Cũng chả hiểu sao hai nhánh ngược nhau thế này mà họ lại quen nhau được cơ chứ. Thôi dù có là Astrologian hay là Scholar thì họ cũng vẫn chung một số phận thôi mà. Đó là họ đều bị Healer God Complex.

À vậy đó là gì nhỉ? Đó là cái dạng healer là bố của cái đội này đó. Khác với những healer thời kỳ trước, khi mà healer chỉ có một nhiệm vụ đó là chữa thương, thì healer bây giờ đều có thêm khả năng tấn công. Tất nhiên là có thể chẳng thể bằng những người khác được, nhưng lượng sát thương mà họ đem lại cũng sẽ vừa đủ để họ có thể tiếp tục công cuộc chữa thương cho đồng đội. Hoặc là với ai đó cao tay hơn thì họ còn thậm chí gánh cả team nữa, mả bố, có healer nào mà lượng sát thương lại được đem đi so với dps cơ chứ?? Xin đừng để chuyện đó xảy ra, nếu chuyện đó xảy ra thì chỉ có hai trường hợp đó là người trong đội đã chọc tức healer để rồi người ta không thèm chữa thương cho một tí nào. Trường hợp còn lại là nguyên team đó yếu quá đành phải để healer ra tay. Đúng là bố của mọi nhà.

- Vậy anh Hyeonjoon đã từng tham gia bao nhiêu đội rồi vậy?

Moon Hyeonjoon tò mò hỏi người mới trong khi cả đám đang nghỉ chân giữa những bức tường của mê cung dưới lòng đất. Dẫu sao cuộc du ngoại của họ cũng mới chỉ được có nửa đầu, họ cần phải nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt trước khi càng vào sâu bên trong hầm ngục.

- À, anh cũng qua nhiều quá trời, chẳng nhớ được số lượng chính xác nữa.

Anh khẽ trả lời nó như chẳng muốn bất kì ai chú ý tới cuộc trò chuyện riêng tư này. Dẫu sao thì giờ đây cũng chỉ còn anh và nó đều thức, những người còn lại sớm cũng đã ngủ. Thế nên anh làm vậy nó cũng có thể hiểu được. Vậy nhưng Moon Hyeonjoon tò mò lắm chứ, nó tự hỏi tại sao một healer có khả năng như anh lại lang bạt qua nhiều tổ đội tới vậy. Nó đánh giá cao anh lắm, ở chốn này những healer được đánh giá cao sẽ luôn có một đội cố định. Chẳng ai trong đội muốn thả họ ra ngoài để lang bạt những nơi khác cả. Thế nhưng gặp được một Choi Hyeonjoon ở ngoài vòng thế này có làm nó dấy lên chút ngạc nhiên.

- Họ không giữ anh lại sao?

- Sao họ lại giữ anh lại?

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên hỏi lại nó, trong đôi mắt của anh là sự hoài nghi lẫn rụt rè không đáng có. Những thứ như vậy đều được Moon Hyeonjoon thu lại hết vào nơi đáy mắt mà dằn vặt. Để rồi nó chợt dấy lên một cảm xúc khó tả, chẳng hiểu sao nó muốn bảo bọc người này trong vòng tay tới lạ. Thế nhưng đâu thể để cảm xúc chi phối vội vậy được, nó cứ thu vén hết lại để bình tĩnh hỏi lại anh.

- Vì anh giỏi vậy cơ mà? Một healer như anh họ nên giữ lại mới đúng chứ?

- Em đánh giá anh cao quá rồi... Cơ mà cũng cảm ơn em nhé.

Ánh lửa bập bùng vươn tới gương mặt tròn của anh, chiếu rọi trước mắt Moon Hyeonjoon là nụ cười đẹp nhất mà cho tới bây giờ nó mới thấy được. Nụ cười xinh cùng hàm răng sóc đáng yêu là thứ mà khiến con tim của Moon Hyeonjoon đập lệch một nhịp. Chết rồi, hình như nó bắt đầu suy nghĩ về việc cần một healer bên cạnh rồi đó.

⋆⁺

- Mọi người cứ tiến lên đi!

Nó nghe thấy giọng của anh ở đằng sau hét vọng lên. Chẳng hiểu sao thứ sức mạnh kì diệu nào đó khiến cho Moon Hyeonjoon yên tâm đến lạ khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó. Và gần như nó sẵn sàng đặt tất cả những thứ nó có vào bàn tay anh ngay cả mạng sống quý giá.

- Em sẽ lo cho anh Sanghyeok còn lại nhờ anh!

Ryu Minseok nhận được cái ra hiệu từ Choi Hyeonjoon liền biết nhiệm vụ của mình mà chạy lên. Tất nhiên rồi, tank là người chống chịu ở đây và trùng hợp làm sao họ có một healer thiên về tạo giáp và một healer thiện về hồi máu. Đủ yếu tố của một đội hình trong mơ mà bất cứ ai cũng muốn có một chân tham gia vào.

Lồng sao từ Choi Hyeonjoon được mở ra, lần đầu tiên họ được thấy toàn bộ khả năng của một Astrologian tận mắt như thế này. Bởi chiếc lồng bao quanh họ lấp lánh những dải sao sa, chúng nhuộm một màu trời đêm trong trẻo đến lạ, nó gần như tách biệt với không khí ngột ngạt nơi ngục tối vốn có bao cạm bẫy ẩn hiện. Và rồi những thứ đẹp đẽ đó bao quanh một Choi Hyeonjoon với chiếc mũ rộng vành cùng lá bài ép kim trên tay, luồng sức mạnh từ Moon Hyeonjoon như được nhân lên khiến nó sung sức hơn bao giờ hết.

Thương rồng trên tay nó loé ánh đỏ, phải rồi, chắc nó cũng nên lấy le với anh một chút. Dẫu sao người đẹp cũng đang quan sát nó cơ mà, sao có thể để Lee Minhyeong chiếm hết sự chú ý được. Moon Hyeonjoon chỉnh lại cây thương trên tay, chiếc găng vang lên tiếng lạch cạch của khớp rồng gắn lại nó về lại vị trí ban đầu. Làm mới bản thân xong xuôi nó xoay thương một vòng rồi lao lên quét sạch kẻ thù, giao lưng mình cho một Lee Minhyeong đứng từ xa để tỉa hết những kẻ địch ngáng chân cùng một Choi Hyeonjoon chữa trị với tốc độ chóng mặt không để cho cả đám kịp nhận lấy một vết thương nào. Họ thành công lật ngược lại tình thế quét sạch tầng ngục này.

- Em đã bảo anh giỏi mà.

Nó nhoẻn miệng cười tươi với anh một lần nữa dưới ánh lửa trại đang kêu lách tách. Lại một đêm chỉ có họ thức để bầu bạn với nhau. Thật ra cả đội ai cũng đã làm thân với Choi Hyeonjoon cả. Thế nhưng anh luôn có cảm giác rằng đứa trẻ tên Moon Hyeonjoon ấy thực sự bám lấy anh. Bởi nó là đứa sẽ luôn hỏi anh thế nào mỗi khi xong một trận chiến cho dù nó mới là đứa bị thương. Hay thậm chí có đồ ngon cũng sẽ chia anh đầu tiên. Và rằng giữa những cơn ngủ mê chập chờn trong hầm ngục, anh sẽ luôn được dỗ dành bởi bàn tay ấm áp của nó luồn qua mái tóc anh khẽ khàng an ủi.

"Em ở đây."

Nhiều đêm nghe chỉ ba từ đó thôi cũng khiến cơn mộng mị của Choi Hyeonjoon dần trở thành những giấc ngủ trọn vẹn. Anh biết, nhưng anh không lỡ hỏi.

- Anh cảm ơn... Junie khen quá rồi.

- Đâu có đâu, em khen thật lòng mà.

Thích anh cũng thật lòng luôn, nó nghĩ vậy nhưng lại chả nói ra. Bởi nó sợ anh cảm thấy ngột ngạt lỡ đâu anh lại cần thời gian thì sao? Thế nên nó muốn kiên nhẫn đợi anh thế nào.

- Vậy anh tính sau khi xong hầm ngục này rồi sẽ đi tiếp với bọn em chứ?

Nó khẽ hỏi anh, như là muốn có chút hi vọng cho việc họ sẽ gặp lại. Bởi từ đầu tới cuối chẳng có gì chắc chắn sẽ việc anh sẽ ở đây với tụi nó. Thế nên Moon Hyeonjoon mới muốn đánh liều hỏi anh. Dẫu sao biết trước câu trả lời thì sẽ chẳng cần mang thêm tương tư hy vọng. Nhưng anh đâu trả lời ngay.

- Anh không biết. Anh vẫn đang suy nghĩ.

Vì anh vẫn còn phân vân rằng liệu bản thân anh có xứng đáng ở lại hay không. Họ vẫn có thể tìm được một healer mới tốt hơn anh, ở ngoài kia sẽ có ai đó phù hợp ở vị trí này hơn Choi Hyeonjoon rất nhiều. Thế nhưng anh cũng lưu luyến những kỉ niệm mà họ đã đi cùng nhau. Một Ryu Minseok cùng Lee Minhyeong luôn tíu tít bên cạnh anh mà trêu đùa, một Lee Sanghyeok luôn chăm lo bảo vệ cho cả đám như người anh cả trong đội hay là một Moon Hyeonjoon mà anh đang thầm thương trộm nhớ. Anh chẳng lỡ rời họ đi nhưng cũng chẳng tự tin vào bản thân mình.

- Em sẽ đợi anh.

Đôi mắt anh ngạc nhiên nhìn nó, Moon Hyeonjoon khẽ vươn bàn tay có chút chai sần mà chạm lên gò má anh. Nó vuốt nhẹ rồi rút về như sợ rằng anh sẽ bài xích nó chỉ vì chút hành động quá phận ban nãy. Đôi mắt của nó dịu dàng ôm lấy anh chỉ trực chờ anh nhận ra. Moon Hyeonjoon sẽ đợi câu trả lời từ anh, cho dù anh có đưa cho nó đáp án nào đi chăng nữa.

⋆⁺

Bàn tay anh nhuốm một màu đỏ au nhức mắt tiếp xúc với nơi vết thương nở rộ được bao bọc trong những ánh sao sáng. Moon Hyeonjoon bị thương vì đỡ cho anh một vuốt từ con rồng ở tầng cuối cùng của hầm ngục. Và rằng nó nằm xuống bên cạnh anh nhưng lại chẳng thể giúp được đồng đội đang ở phía trước. Ryu Minseok thực sự gửi nó lại cho một mình anh để có thể tự mình lên giúp hai người còn lại. Thế nhưng thiếu người vẫn là thiếu đi một nửa sức mạnh.

- Cố lên nào Moon Hyeonjoon. Độc từ con rồng này anh sắp giải được rồi. Chỉ cần em tỉnh táo mà thôi.

Giọng anh khẽ run mà gọi tên nó, anh sẽ chẳng thể để mất nó được. Nó còn trận chiến phía trước chưa hoàn thành mà, sao anh có thể tiếp tục làm healer nếu như chính người anh thương anh cũng chẳng thể cứu được.

- Haha, Hyeonie lo cho em hả?...

- Chứ sao?! Đừng có nói linh tinh nữa đi mà.

Đôi mắt anh hoen đỏ, anh nhìn nó mà nài nỉ rằng xin nó hay cố một chút thôi vì anh. Tất nhiên là sao mà nó dám chết được như vậy chứ. Chỉ là nó đã cố lắm rồi, nhưng mí mắt của nó chẳng biết đã dần nhắm lại từ lúc nào. Để rồi khi tầm nhìn của nó nhuộm một màu đen, thứ xúc cảm duy nhất mà nó nhận được là đôi môi mềm mại của anh phủ lên đôi môi của nó. Anh hôn nó nhẹ nhàng như sợ rằng nó sẽ đau.

- Anh sẽ ở lại, thế nên đừng đi mà.

Tiếng anh thì thầm như dỗ ngọt nó hãy quay lại với anh. Để nó đừng đi vào cõi mộng khó tìm thấy lối về. Và như thể anh sẽ dùng hết tất cả những gì mà anh có để đem nó cùng đồng đội quay trở lại mặt đất an toàn. Tầm nhìn tối tăm của nó chợt nhuộm một màu sáng chói. Đôi mắt nó hé mở chỉ để thấy hình ảnh của Choi Hyeonjoon khẽ đưa cầu sao của anh nâng lên không trung, những lá bài ép kim bay xung quanh anh rồi dần tản ra, mặt đất chợt phát sáng cùng phía trên xuất hiện một bầu trời sao rực rỡ. Cho tới khi tất cả mọi thứ nhuộm một màu trắng trong nháy mắt khi mọi thứ về lại bình thường vết thương trên người Moon Hyeonjoon cũng chẳng còn, con rồng cũng được anh Sanghyeok hạ gục ngay sau đó.

- Anh vừa dùng nó à???

Ryu Minseok hớt hải chạy tới chỗ hai người cùng đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Để rồi khi Choi Hyeonjoon trả lời được em bằng một cái gật đầu tầm nhìn của anh cũng dần mờ đi. Moon Hyeonjoon vội vã bật dậy để đỡ anh trong tay. Nó lo lắng nhìn anh chỉ để rồi nhận lấy cái vỗ vai an ủi từ mọi người. Là quá sức mà ngất đi rồi, đúng là...

⋆⁺

- Vậy anh sẽ ở lại với bọn em chứ?

Choi Hyeonjoon nhìn qua nó đang một tay đưa đĩa đồ an cho anh, tay còn lại thì kéo ghế ngồi gần chiếc giường mà anh đang được kê gối dựa vào. Nghĩ cũng ngại khi anh dùng hết số mana còn lại chỉ để dùng tới nó, nhưng đáng mà nhỉ? Chỉ là đáp án bây giờ anh cho nó sẽ là gì mà thôi.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, như đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Choi Hyeonjoon đã đi qua quá nhiều đội rồi. Lý do mà anh không ở lại là vì họ không lưu luyến gì tới anh, cũng bởi anh chẳng bao giờ thể hiện hết khả năng của mình ra cả. Vậy nhưng Moon Hyeonjoon vẫn có niềm tin vào anh tới vậy cũng thật kỳ lạ. Anh chẳng nhớ nó đã bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh từ lúc nào, để giờ đây khi anh bắt đầu nghĩ tới việc phải xa nó, Choi Hyeonjoon lại cảm thấy buồn bực mà day dứt.

- Anh nghĩ anh sẽ ở lại, nếu mọi người cho phép.

- Hỏi thừa, thằng Minseok muốn anh ở lại lắm đó.

- Thế em có muốn không?

Khẽ hỏi nó anh liều mình cho một câu trả lời chẳng rõ ràng. Thế nó có muốn anh ở lại không? Như cái cách anh muốn ở lại cạnh nó vậy. Thế nhưng Moon Hyeonjoon là ai mà có thể bỏ qua cơ hội này chứ. Nó lẹ tay để gọn đĩa đồ ăn của anh qua một bên rồi vươn mình hôn lên đôi môi mềm mà nó vẫn hằng mơ mấy nay. Cắn nhẹ lên môi dưới của anh như muốn nạt anh rằng "anh cũng có gan mà trêu nó lắm", lưỡi nó khẽ lướt qua mà xin anh cơ hội để len vào khám phá. Để rồi khi đôi tay của Choi Hyeonjoon ôm lấy cổ của nó mà vuốt ve phần gáy, lưỡi của cả hai liền giao nhau mà liếm láp từng nơi một. Và rằng họ sẽ cứ hôn tiếp nếu như không có tiếng gõ cửa bên ngoài nhắc nhở.

- Làm phiền rồi, nhưng mà THẰNG MOON HYEONJOON RA NGOÀI CHO ANH TAO NGHỈ NGƠI!!!

Nó phụng phịu rời khỏi đôi môi anh mà lưu luyến, hôn chóc một nhát nữa lên đôi môi mềm nó đứng dậy lại còn phải hôn lên má anh mấy lần nữa mới chịu buông.

- Nào khoẻ rồi anh chết với em.

Sợ quá đi à, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ biết cười mà thôi. Dù sao thì họ cũng có thời gian mà. Sớm hay muộn thì Choi Hyeonjoon cũng sẽ bị Moon Hyeonjoon ăn sạch theo cả hai nghĩa.

Còn Ryu Minseok thì cứ suy nghĩ mãi, chả biết liệu em giới thiệu Choi Hyeonjoon thế này có phải ý hay không. Tại quay đi quay lại một cái em đã mất toi anh trai vào tay thằng bạn khốn nạn rồi...

END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip