☾⋆⁺-

"Why do you keep holding back when you feel emotional?

There are many ways to express it

Stuff you want to do

What I want to have

A matter of choice, ah yeah."

Do Re Mi - SEVENTEEN

- Một cà phê đen và vài viên kẹo ngọt để xua tan đi mệt mỏi.

Moon Hyeonjoon đưa đôi mắt có đôi phần chán nản cùng bọng mắt nặng nề hướng về phía giọng nói phát ra. Người ta thường bảo rằng những khi mệt mỏi quá hãy tìm kiếm niềm vui để vơi tan chút buồn phiền. Nhưng việc làm ở công ty khiến nó chẳng thể kiếm được thứ gì mang lại nụ cười nở rộ trên mặt nó. Để rồi giờ đây thứ luôn vương trên này lại là gương mặt chẳng còn sức sống của tuổi đôi mươi đầy chán chường.

Thế nhưng nhìn người trước mặt nở một nụ cười tươi với nó như thế Moon Hyeonjoon lại cảm thấy có chút vui vẻ phần nào len lỏi trong cõi lòng cằn cỗi bây giờ. Thôi, ít ra người ta cũng đã có lòng với nó mà. Chẳng thể nào từ chối được.

- Cảm ơn anh nhiều.

Nó gượng cười cảm ơn anh cho cốc cà phê mới mua và vài viên kẹo nhỏ nhắn vội nhét túi để rồi nó quay người đi bắt đầu một ngày mới như thường ngày. Một chuỗi ngày lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt cùng nhiều áp lực vô tình đè nặng lên vai nó.

- Mấy viên kẹo hôm trước ăn có được không?

Vẫn là người đó lên tiếng hỏi nó vào một buổi sáng thứ hai trong tuần như một thói quen khi nó lại qua đây. Lần này vẫn là cốc cà phê đen quen thuộc nhưng thay vào đó loại kẹo đi kèm đã thay đổi. Anh trước mặt một thân tạp dề màu nâu buộc ngoài chiếc áo phông trắng phẳng phiu trên mặt cùng nụ cười xinh như hôm trước nó vẫn thấy. Có đôi khi Moon Hyeonjoon nhớ lại rồi tự hỏi bản thân sao anh có thể làm vậy được nhỉ? Sao lại có thể luôn cười như thế cho dù cái nghề mà anh đang làm đôi lúc có mệt mỏi tới nhường nào.

Thả mình vào không gian riêng được tầm hai phút nó chợt nhớ ra còn một anh trước mặt nên vội vàng trả lời ngay.

- À, cũng được. Cảm ơn anh vì mấy viên kẹo.

Mõm chó điêu toa, nó ngày hôm đấy lu bu quá nên kẹo thì vẫn nhét túi áo chưa bỏ ra mà. Sao mà nó biết được liệu có ăn được hay không? Nhưng nhìn người trước mặt thế kia có đánh chết thì Moon Hyeonjoon cũng sẽ công nhận là kẹo ngon mà thôi. Vậy nhưng anh xem chừng biệt được nhưng cũng chẳng lỡ gỡ đi chiếc mặt nạ mà nó đang đeo.

- Mỗi khi buồn chán làm một tí đồ ngọt vào sẽ đỡ hơn đó cậu biết chứ?

Anh ôn tồn trả lời không quên đẩy nhẹ cốc cà phê và vài viên kẹo về phía nó như muốn hối thúc nó nhanh chóng nhận lấy đồ để kẻo quên. Và cũng như thể muốn nhắc nó rằng nó cần một thứ gì đó ngọt ngào thay vì những cay đắng cuộc đời vẫn luôn quẩn quanh trong lòng chẳng thể nào gỡ ra.

- Tôi biết mà.

Nó biết điều đó chứ, vậy nhưng đôi khi Moon Hyeonjoon mệt mỏi với chúng quá rồi nó lại cứ mặc kệ tất thảy để tiếp tục cái vòng lặp cuộc đời chẳng ra đâu vào đâu. Khẽ cúi đầu chào người kia nó mở cửa bước ra khỏi tiệm cà phê nhỏ nhắn mang một màu nâu ấm áp rồi thở dài.

Chắc có lẽ nó nên thử viên kẹo mà anh đưa vào một lúc nào đó mới được.

⋆⁺

Viên kẹo được Moon Hyeonjoon ăn vào một ngày mưa to nặng hạt với bầu trời âm u. Tâm trạng của nó khi ấy tồi tệ kinh khủng, nó chỉ biết nhìn vào màn hình máy tính đầy những con số mà lặng người. Để rồi khi ngồi im để cho những suy nghĩ nặng nề ấy bủa vây nó chỉ muốn từ bỏ tất cả để chẳng phải làm gì cả. Moon Hyeonjoon muốn nhắn tin cho Ryu Minseok lẫn Lee Minhyeong mà làm ồn ào một trận. Thế nhưng nó lại khựng lại trước khi với tới chiếc điện thoại đang nằm gọn trên bàn. Bởi làm thế thì yếu đuối thật, lỡ đâu hai đứa đó cũng có việc thì sao. Đâu phải ai cũng phải chịu sự khó chịu từ nó đổ lên đầu đâu chứ.

Để rồi khi Moon Hyeonjoon lục trong túi áo nó nhận ra mấy viên kẹo mà lúc trước anh cho nó. Như để níu kéo chút niềm tin cuối cùng tấm giấy bạc gói quanh phần kẹo được gỡ ra để lộ ra viên kẹo đường màu hồng bằng đốt ngón tay. Nó cứ vậy đưa vào mồm mà chẳng cần biết rằng thứ này liệu sẽ có mùi vị như thế nào. Để rồi khi vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi nó, Moon Hyeonjoon chợt muốn khóc biết bao. Chẳng biết từ bao giờ nó đã quen với vị đắng của cà phê, lờn với chính thứ caffeine mà nó dung nạp vào người chỉ để bản thân được ăn gian chút sức lực cuối cùng mà quên đi vị ngọt thường ngày của một viên kẹo là như thế nào.

Chúng như cái cách mà nó cứ phải đắm chìm trong thứ công việc khiến nó mệt nhoài mà quên đi chính bản thân nó đang cầu cứu ra sao. Để rồi khi mà Moon Hyeonjoon ăn cho hết số kẹo mà anh đã cho nó, đôi bàn tay của nó đã cầm tới chiếc điện thoại chỉ để nhắn vài câu trong nhóm chat chung mà trước giờ nó chỉ có thể nhắn đôi ba dòng vì quá bận để nhắn những câu dài hơn.

[Này, nếu tao nhảy việc thì tụi mày nghĩ tao nên qua đâu?]

- Vậy lần này em đã ăn nó chứ?

Anh quay ra hỏi nó ngay khi tiếng chuông ở cửa kêu lên hai tiếng để lộ một Moon Hyeonjoon với bộ đồ thường ngày mà chẳng phải là bộ đồ công sở nặng nề mà nó vẫn mặc đi gặp anh. Nó khẽ cười rồi ngập ngừng tiến tới như muốn câu thêm chút thời gian để đưa ra quyết định trước khi gọi nước.

- Rồi ạ. Nó ngọt lắm.

- Em thấy vậy là được rồi. Không phải là cà phê đen nữa ha?

Khẽ nghiêng đầu mang chút tinh nghịch anh hướng đôi mắt đen láy để nhìn vào gương mặt nó. Một gương mặt có sức sống hơn so với lần đầu tiên họ gặp nhau, sự mệt mỏi chẳng thể rút được ngày một ngày hai nhưng xem ra giờ chẳng còn như những ngày trước.

- Một phần trà dâu và một phần bánh tiramisu được không ạ?

- Được chứ, dùng tại đây hay đem đi vậy? Vì nếu em dùng ở đây thì giờ về của anh là 5 giờ chiều nếu em không có việc gì làm. Bởi anh muốn mời em đi ăn tối liệu có được không nhỉ?

Nó nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, như chẳng thể tin nổi vào mắt nó rằng cái người mà nó có chút tương tư lại thực sự có ý định rủ nó đi chơi trước cả khi nó tính rủ. Và rằng Moon Hyeonjoon sẽ chẳng ngu mà đi từ chối anh được khi mà người rủ nó đáng yêu như thế kia cơ mà.

- Vậy em sẽ đợi anh cho tới khi anh tan làm, đưa anh ăn tối và rồi đưa anh về nhà luôn nhé.

- Chốt đơn. Anh là Choi Hyeonjoon rất vui được gặp em.

- Còn em là Moon Hyeonjoon, rất vui khi được làm bạn hẹn của anh.

⋆⁺

- Nếu thích người ta thì nên hành động đi.

Park Dohyeon huých nhẹ vào người bạn đồng niên của hắn khi cả hai chuẩn bị thay ca với nhau. Dẫu sao thì việc Choi Hyeonjoon để ý người kia hắn nhìn rõ như ban ngày, thế nhưng cái người mà cậu bạn của hắn thích trông chết quá trời. Đúng là những con người bị tư bản dí sẽ luôn có ngoại hình như nhau, hắn từng như vậy rồi nên hắn biết.

- Thì đang nè, nhưng người ta giống con người của công việc quá. Tao sợ người ta không ngộ ra bạn ơi.

Nhìn Choi Hyeonjoon ôm mặt ủy khuất tự khóc trong lòng hắn khẽ thở dài mà vỗ nhẹ vai bạn mình mà an ủi. Đúng là muốn tán được người ta thì phải lựa thời gian thật, chẳng thể cứ thế nhảy vào rồi kêu "Ui chào bạn nhé,mình thích bạn vãi bạn cho tớ cái hẹn được không?" được. Nhất là khi trông người ta còn như xác sống mới đội cái mồ do tư bản lấp thế kia thì tỉ lệ thành công lại chả thấp quá trời.

- Hay bạn gây ấn tượng với người ta đi. Tặng người ta cái gì đó nhỏ nhỏ mà giúp người ta vui ấy. Lỡ đâu lại thành công thì sao? Tao cá luôn.

Và nhờ cái sáng kiến nảy ra vào lúc 12h trưa của Park Dohyeon thì cậu bạn đồng niên của hắn cuối cùng cũng đón được người về tay. Rồi chúng nó yêu đương thế nào thì phải đợi hắn đi bet tí kèo với anh Wangho rồi thành thập hội đồng quản trị cái đã.

END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip