R18 || NakrothZephys

OOC Nặng, R18, Mất tứ chi dưới ( idk).

Cái ảnh nền là do t vẽ trên bảng lớp đấy:)) nếu nó có:)) dạo này cứ bị mất

T nghĩ ra plot sau hôm thi nhảy xa:)) chân t lúc đầu bị đau âm ỉ bên chân trái thôi, không qtam lắm, ba t mới bảo thoa kem đi, ờm t thoa r, h nó bị cả 2 chân, từ đầu gối trở xuống:)) câu chuyện có thật đấy:))
Và cái cl gì đó mà Zephys bị là do t nhờ con Grok nó suy nghĩ ra hộ chứ t k rành về mảng này lắm:))

-_-

Buổi chiều mưa phùn tháng Mười, Zephys ngồi ở hành lang ký túc xá đại học, chân duỗi dài trên ghế đá lạnh ngắt, định đứng dậy lấy cốc nước thì đột nhiên cảm giác như hàng nghìn mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào lòng bàn chân, đau buốt đến mức cậu phải cắn môi bật máu để không hét lên giữa hành lang vắng tanh.
Đau không phải kiểu đau bình thường, không phải kiểu bong gân hay trật khớp mà cậu từng trải qua khi chơi bóng rổ, mà là đau như đi trên thảm gai nhọn hoắt được nung đỏ, mỗi bước chân là một lần máu thịt bị xé toạc, xương cốt như bị nghiền nát từ bên trong, cậu cố lê về phòng, mồ hôi túa ra như tắm, tay bám chặt tường, móng tay cào xước lớp sơn loang lổ, để lại những vệt dài trắng xóa trên bức tường cũ kỹ đã bong tróc từng mảng.
Cậu gọi cho Nakroth - người bạn thân duy nhất cậu tin tưởng từ thời Cấp Hai, người luôn im lặng nhưng lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc - qua điện thoại, giọng run rẩy, hơi thở đứt quãng như sắp ngạt thở ngất đi.

"Nakroth... ư.. chân tao... đau quá... tao không đi được..."

Nakroth xuất hiện đằng sau lưng chỉ sau mười phút, áo khoác đen dài ướt sũng mưa, đôi mắt xám lạnh lùng không chút cảm xúc, hắn không nói gì, chỉ bế bỗng cả người Zephys lên, rồi đặt cậu ngồi vào xe lăn tạm thời mượn từ phòng y tế, đẩy cậu về men theo con đường hành lang, về căn hộ riêng gần đó mà hắn đã chuẩn bị từ lâu.
Bánh xe lăn kêu kẽo kẹt trên hành lang tối om, tiếng vang vọng như tiếng khóc ai oán trong không gian kín bưng.

"Bác sĩ nói sao?"

Zephys lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào.

"Họ bảo... bệnh thoái hóa thần kinh hiếm gặp... chân sẽ dần mất cảm giác, rồi không đi được nữa.. Nhưng sau này mỗi bước đi sẽ như cực hình..."

Nakroth im lặng, bàn tay đặt lên vai cậu siết nhẹ - một cái siết mà Zephys tưởng là an ủi cho mình, nhưng thực ra là sự chiếm hữu đã âm ỉ từ lâu, hắn đã chờ đợi ngày này, ngày Zephys hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, ngày cậu không còn cách nào rời khỏi vòng tay hắn nữa.

-

Ba mẹ Zephys bắt buộc phải bay sang Đức ngay tuần sau đó, để lại cậu cho Nakroth chăm sóc với lý do công việc đột xuất, mẹ cậu nói qua video call, giọng lo lắng nhưng vẫn tin tưởng.

"Cậu ấy là bạn thân con, lại giỏi giang, mẹ yên tâm."

Nhưng Zephys không biết rằng Nakroth đã tắt camera từ phía cậu từ lâu, chỉ để lại giọng nói của mẹ vang vọng trong căn phòng kín, như một lời từ biệt cuối cùng mà cậu không hay biết.
Căn hộ của Nakroth nằm ở tầng 5 một tòa chung cư cũ kỹ, cửa sổ bị bịt kín bằng những tấm thép đen dày cui, không một khe hở cho ánh sáng lọt vào, chỉ có một cánh cửa thép duy nhất dẫn ra hành lang - khóa bằng mã số chỉ hắn biết, bên trong là không gian tối om, lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng nặc hòa quyện với mùi kim loại, không khí nặng nề như một lăng mộ sống.
Zephys không để ý, cậu chỉ biết mình ngày càng yếu, chân mềm nhũn như bún, từ đau buốt chuyển sang tê liệt hoàn toàn, ban đầu còn cảm giác châm chích như kiến bò, rồi dần dần không còn cảm giác gì nữa, cậu hoang mang, nhưng không nghĩ đến việc Nakroth đứng sau tất cả, không nghĩ rằng những ly nước cam hắn ép cậu uống mỗi tối, những viên thuốc giảm đau hắn đút vào miệng cậu, đều chứa chất độc thần kinh chậm rãi phá hủy dây thần kinh vận động từ từ, từng chút một, như một bản án tử hình được thực thi trong im lặng.
Nakroth chăm cậu từng chút một nấu cháo loãng, lau người bằng khăn ấm, hắn ít nói, nhưng ánh mắt luôn dán chặt vào Zephys - như nhìn một món đồ quý sắp thuộc về mình, ánh mắt ấy không phải của bạn thân, mà của một kẻ săn mồi đã giăng bẫy hoàn hảo, chỉ chờ con mồi tự rơi vào lưới.
Sáng hôm sau đỏ, Zephys tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi vì thuốc mê, cậu thấy Nakroth đang cúi xuống, miệng ngậm lấy núm vú trái, lưỡi liếm mút chậm rãi, răng cắn nhẹ khiến cậu rùng mình trong cơn đau lẫn khoái cảm bệnh hoạn, cậu dùng hết sức đẩy hắn ra, bàn tay run rẩy chạm vào ngực Nakroth, cảm nhận cơ bắp săn chắc dưới lớp áo mỏng.

"Nakroth! Dừng lại! Tao là đàn ông!!"

Nakroth buông núm vú, môi ướt át, ánh mắt tối sầm như bầu trời trước bão, hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến Zephys lạnh sống lưng.
Zephys lùi lại - rồi cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ lan từ dưới thân, cậu cúi xuống, và trái tim như ngừng đập.
Đôi chân từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ còn hai vết cắt phẳng lì, máu khô đen bám quanh mép thịt, thịt lòi ra như bị cưa bằng cưa máy, không một giọt máu tươi, như thể vết thương đã được xử lý từ lâu, Zephys hét lên, tiếng vang vọng trong căn phòng kín, nhưng không ai nghe thấy, không ai đến cứu, chỉ có tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt từ xa vọng lại như tiếng ma quỷ.

"Nakroth! Mày làm gì tao?!"

Hắn không trả lời, chỉ chậm rãi cởi áo, để lộ thân hình hoàn mỹ, cơ bụng 8 múi chạm khắc như tượng tạc, con cặc đã cương cứng từ bao giờ - dài 25cm, gân nổi cuồn cuộn, đầu khấc rỉ dịch trong suốt, mùi dục vọng nồng nặc lan tỏa trong không khí ngột ngạt.

"Tao chỉ muốn mày không bao giờ rời khỏi tao..."

giọng hắn khàn khàn, lần đầu tiên Zephys nghe thấy sự điên cuồng trong đó, sự chiếm hữu bệnh hoạn đã giấu kín bấy lâu.
Nakroth đè Zephys xuống giường, tay giữ chặt hai cổ tay cậu trên đầu bằng một tay, tay còn lại bóp mạnh ngực cậu, hắn liếm từ cổ xuống ngực, cắn mạnh vào núm vú đến bật máu, máu đỏ tươi chảy xuống ga giường trắng, Zephys khóc, nhưng không còn chân để đá, không còn cách nào chống cự, chỉ có thể nằm đó, bất lực như một con búp bê bị xé toạc.
Nakroth kê con cặc vào lỗ hậu chưa từng bị đụng đến, đâm một phát lút cán, không bôi trơn, không chuẩn bị, chỉ có máu và đau đớn.

"AGHHH!!!"

Zephys hét đến khản cổ, lỗ hậu bị xé toạc, máu trinh nam phọt ra hòa với dịch trơn, Nakroth rên khoái lạc, bắt đầu dập như máy khoan, hông mạnh mẽ đẩy vào, rút ra, âm thanh dâm đãng vang lên phạch phạch phạch lập đi lập lại, máu và dịch trơn bắn tung tóe lên ga giường trắng, mùi tanh nồng lan tỏa trong căn phòng kín.

"Chặt vãi cặc... lỗ mày sinh ra để nuốt cặc tao..."

Hắn bế Zephys lên, để cậu ngồi trên đùi, cặc vẫn cắm sâu, hai tay bóp mông, nâng lên hạ xuống, đâm từ dưới lên, quả đồi lồi rõ trên bụng dưới Zephys, mỗi lần đâm là lại hiện lên như bị khắc vào da thịt, Zephys ngất lần đi vì đau.
Tỉnh dậy thấy Nakroth vẫn đang dập vào ruột, nóng hổi, ngập tràn, cậu ngất lần 2, cứ như vậy, sớm hay muộn cậu cũng ngất mấy lần nữa thôi, nó chỉ là vấn đề thời gian. - Zephys ngất hẳn, cơ thể run rẩy, lỗ hậu sưng vù, tinh dịch trào ra lênh láng, hòa với máu khô trên ga giường.
Sau đó, Zephys bị nhốt trong căn phòng tối om - không cửa sổ, không ánh sáng, chỉ có một chiếc giường sắt và xe lăn bị tháo bánh, nằm lăn lóc ở góc phòng như một lời chế nhạo.
Nakroth chăm cậu như búp bê sống, tắm rửa bằng nước lạnh, thay đồ bằng những bộ đồ ngủ mỏng manh, cho ăn bằng thìa, nhưng mỗi đêm, hắn lại đụ đến ngất, vết cắn, vết bầm, vết roi - tất cả đều do một tay hắn tạo ra, trên cơ thể nửa thân của Zephys, không còn chân, chỉ còn thân trên bất lực, bị xích vào giường bằng dây xích sắt lạnh lẽo.
Zephys giờ đây chỉ còn nửa thân trên, đôi chân cụt được băng bó cẩn thận, hắn đã cưa chúng đi trong lúc cậu ngủ, đã thiêu chúng trong lò sưởi, đã cười khi nhìn cậu tỉnh dậy và hét lên trong tuyệt vọng.
Cậu cầu mong ba mẹ về, cậu thì thầm trong bóng tối.

"Mẹ... ba... về cứu con..."

nhưng cậu không biết rằng, ở Đức, ba mẹ cậu đã bị sát thủ do Nakroth thuê chặt đầu trong khách sạn, thi thể bị đốt cháy trong khu vực đồng bằng hẻo lánh, hồ sơ mất tích, cảnh sát kết luận tai nạn, không ai nghi ngờ, không ai tìm đến căn hộ tầng 5 đưa tin, không ai nghe thấy tiếng khóc của cậu trong bóng tối.
Một đêm, Zephys tỉnh dậy, thấy Nakroth ngồi bên giường, tay vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng giả tạo, hắn thì thầm.

"Mày đẹp quá... Nhất rằng khi khóc..."

Zephys vẫn cứng đầu, thều thào yếu ớt.

"Mày... thả tao ra..."

Nakroth cười, lần đầu tiên cậu thấy nụ cười thật sự của hắn - lạnh lẽo, chiếm hữu, điên cuồng.

"Không bao giờ. Mày là của tao. Mãi mãi."

Hắn cúi xuống, hôn lên môi Zephys, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, tay luồn xuống lỗ hậu vẫn còn sưng, ngón tay đâm vào, móc mạnh, Zephys rên lên trong đau đớn, nước mắt lăn dài.
Trong bóng tối, tiếng bánh xe lăn kêu kẽo kẹt vang lên - nhưng không còn bánh xe nào nữa, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt của Zephys, và tiếng thở thỏa mãn của Nakroth...

-_- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip