R18 || NakrothZephys ( Warning.)
OOC Nặng, Ấm Dâu, có hơi Pudlic.
–_–
Trong thế giới ngầm của thành phố, nơi ánh đèn neon nhấp nháy che giấu những góc tối tăm, Nakroth là một tên trùm buôn hàng cấm, mấy thứ tồi tệ như buôn bán Trẻ Em, Ma Túy hay mấy thứ chất hoá học Phóng Xạ hắn đều có thể rao bán, chỉ cần có tiền.
Cơ thể cao to, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đen tuyền cao cổ, mái tóc trắng 2 bên lọn tóc trước vai dài rối bù, đôi mắt đỏ rực như máu, hắn là cơn ác mộng của bất kỳ ai dám đối đầu.
Hắn điều hành một đường dây buôn người và ma túy, máu lạnh đến mức giết người không chớp mắt. Nhưng trong lòng Nakroth, có một thứ dục vọng bệnh hoạn mà chẳng ai đáp ứng nổi.
–
Zephys, một bé trai 10 tuổi mà hắn bắt cóc từ một khu ổ chuột, da trắng mịn, mái tóc bạc ngắn lấp lánh, đôi mắt to tròn màu tím trầm oải hương đầy ngây thơ, và thân hình mảnh mai rất được ưa chuộng cho mấy tên Ấu Dâm.
Zephys, hoạt bát, năng động, và ở cái tuổi có nhận thức rõ ràng nhưng ngây thơ đến mức dễ bị thao túng, là con mồi hoàn hảo cho Nakroth.
Nakroth không giữ Zephys như một món hàng để bán. Hắn quẳng cậu cho bọn buôn người, nhưng vừa quay lưng lại ngay sau đó đổi ý, kéo cậu về trước sự ngỡ ngàng của mấy tên kia.
_
Nakroth kéo cậu đi về căn biệt thự sang trọng của mình trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc.
Nhìn Zephys cũng đang nắm chặt lấy tay mình, lòng hắn lâng lâng cơn sướng bệnh hoạn, dục vọng tình dục xen lẫn bạo lực khiến con cặc hắn cứng lên mỗi khi cậu ở gần. Hắn chăm sóc Zephys như báu vật, nhưng là báu vật để hành hạ.
Mỗi khi cậu quay sang hỏi, người mẹ đã đi đâu, lâu rồi chưa về tới rước, hắn chỉ nhét vào miệng em miếng cam trên tay rồi nhếch mép kinh bỉ buôn lời.
"Mẹ em đi xa rồi, không tiện chăm được nên giao em cho anh chăm sóc."
Nakroth nói, giọng trầm khàn, nụ cười đểu giả. Zephys miệng nhai miếng cam đầy vị chua, gật gù đầu nói theo.
"Dạ, anh Nakroth."
Cậu chẳng nghi ngờ, chỉ nghĩ hắn là người tốt.
dù mùi máu và rượu nồng nặc từ hắn khiến cậu run mỗi đêm;
Nhầm lúc, mỗi khi hắn đi làm đâu đó về muộn, luôn gặp em nằm tên sofa tay cầm trái cam nhỏ trên tay, khi phát hiện hắn về, cậu chạy ra nhưng vừa chỉ tới được cách xa hắn mấy mét, đã bị hắn ta tát mạnh làm thân thể nhỏ bé loạng choạng hơn bao giờ hết, rồi ngã gục, miệng còn rỉ máu tươi, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn lân tròng nước mắt.
" S-Sao anh lại...?"
Nakroth im lặng, không trả lời, cai rượu vang thủy tinh trên tay bị quăng mạnh xuống sàn, thủy tinh văng tung toé, cứa lên cả da cậu.
Hắn cầm mảnh thuy tinh to nhất, đi tới chỗ Zephys đang lộm cộm bò dậy đâm một phát vào mắt cá chân làm Zephys run rẩy, không chịu được nổi đau đớn lần đầu mà lại bất ngờ như thế nên cũng ngất lịm.
Nakroth trong cơn say rượu lấy lại chút lí trí cũng băng bó vết thương sâu hoắm cho em.
_
Hành động của Nakroth ngày càng quá đáng.
Ban đầu, hắn sờ soạng nhẹ, tay vuốt đùi Zephys khi ngồi trên sofa xem phim cũng nhau, lúc đó cậu chỉ biết run rẩy, tay nhỏ cố gỡ lấy cái tay thô ráp đó ra, hắn thấy cũng mỉm cười thiện lương, bảo.
"Đây là bình thường, Zephys. Bạn thân sẽ thường làm thế với nhau,"
Hắn nói dối nhưng mặt lại không biến sắc, mắt đỏ lóe lên. Zephys, ngây thơ, đôi mắt chứa đầy sâu trong tia sợ hãi nguyên thủy.
"Dạ... nếu anh nói thế..."
Hắn dần đi xa hơn, cởi áo Zephys ngay trong phòng khách sảnh chính, bóp vú đến tím, ngón tay cố ý chọc vào huyệt nhỏ làm khiến cậu đau đớn run rẩy.
"Đau... anh, dừng lại!"
Nhưng Nakroth cười nhếch.
"Đau là tốt, chứng tỏ em vẫn khoẻ..."
Zephys, còn nhỏ không hiểu gì, để mặc, lòng đầy sợ hãi nhưng vẫn nghe lời.
Mỗi khi say mèm, Nakroth trở thành quái vật. Hắn về nhà, tay cầm chai rượu thủy tinh dính máu đỏ lòm, cười man rợ.
"Màu dạng mới, đẹp không?"
Rồi hắn đè Zephys xuống sàn, dùng dao rạch nhẹ da đùi cậu, khắc những đường thẳng như hình xăm, máu chảy dòng.
"Đau... anh, đừng!"
Zephys khóc, nhưng Nakroth liếm máu trên đùi, con cặc cứng lên.
"Em đẹp hơn khi chảy máu đấy, em biết không?"
Cậu run rẩy, cơ thể đầy vết rạch, nhưng vẫn cứ tiếp tục nghe lời, nghĩ đó là "bình thường".
_
Một hôm, Nakroth đưa Zephys đến một khách sạn sang trọng, hắn ta xoa đầu cậu nói là.
"chuyến công tác lần này hơi xa cũng hơi lâu hạn, anh không thích hay an tâm khi em ở bên ai nên dẫn em theo, tiện thể chăm sóc em luôn!"
Phòng căn rộng lớn, ban công nhìn ra thành phố sáng rực. Đêm đó, hắn lại uống lần nữa đến say khướt, kéo Zephys ra ban công, gió lạnh thổi vi vu.
"Anh... làm gì vậy?"
Zephys run rẩy hỏi, đôi tay nhỏ cố níu lấy mấy miếng vải rách rưới che thân, nhưng Nakroth xé rách quăng sang 1 bên, để lộ thân thể trắng mịn màng, không có lớp vải nào che đậy.
"Anh chỉ kiểm tra sức khỏe em bằng cách khác thôi."
Đến lúc muốn hiếp con nhà người ta rõ thế nhưng vẫn sưng anh em với nó ngọt sớt đáng kinh tởm.
Lột quần, con cặc to đùng cứng ngắc bật ra, gân nổi cuồn cuộn. Hắn đè Zephys xuống sàn ban công, trước ánh mắt vô hình của thành phố bên dưới, đâm mạnh vào lỗ nhỏ đằng sau còn chưa mở rộng không thương tiếc, không tránh khỏi việc nó chảy máu.
"Đau... anh, dừng lại đi mà..!!"
Zephys hét, máu từ huyệt rỉ ra, nhưng Nakroth dập mạnh bạo như lấy đỏ làm cái chất bôi trơn ít ỏi, từng cú thúc xé toạc da thịt, máu phun xuống sàn.
"Đụ má, lồn mày chặt vl!"
Hắn càu nhàu, tay bóp cổ Zephys đến tím tái, dập liên hồi, tinh trùng bắn đầy hậu huyệt nóng hổi.
Zephys khóc, nước mắt hòa với mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
"Anh... sao anh làm thế?.."
Nhưng Nakroth cười, thay đổi cách xưng hô trở lại.
"Bình thường thôi, như thế này thì em khỏe mà?"
Hắn đụ tiếp, lồn rách nát, máu me be bét ban công, ánh đèn phố chiếu lên cơ thể Zephys như một bức tranh kinh dị...
_
Nakroth không cho Zephys đi học đâu, cái trường kia thì hắn làm sao mà cho nghỉ rồi. Hắn tự dạy cậu, nhưng "bài học" chỉ là cái cớ. Mỗi buổi, hắn đè Zephys ra bàn, vừa giảng vừa sờ soạng, ngón tay ngắt đầu vú hồng đến đỏ au đến rỉ máu. Nhầm lúc, đang học mà Nakroth còn dở chứng, lại bảo đến "Giờ kiểm tra sức khỏe.", chưa kịp để cậu định hình đâu mà đã lột quần, đâm con cặc vào bên trong, dập mạnh bạo, theo thời gian trôi đã không biết bao lâu máu và tinh trùng trào ra.
"Đau... anh, đủ rồi!"
Zephys khóc, nhưng Nakroth bóp ngắt đầu ti vú rỉ máu, cười.
"Em thích mà, con điếm."
Cậu ngất đi ngất lại, cơ thể kiệt quệ, huyệt đỏ vẫn còn đau đáu cái rát đó, vẫn có cảm giác có thứ gì đó ẩm nóng dạng nước chảy ra, nhưng vẫn nhớ nghe lời hắn, nghĩ đó là "bình thường".
( Mọi người có thể nghỉ ra kết hẹ hẹ:)) chứ viết kiểu Ấm dâu v hao phước:)) )
–_– Hết.
Có vài từ chưa được lọc bởi bảng thử đầu:)) nên có hơi lỗi, chừng nào rảnh sửa cho chứ h bận game r:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip