R18|| TulenMurad.

OOC Nặng, Giam Cầm, Từ Ngữ Thô Tục.

–_–

Đã bao lâu kể từ ngày hôm ấy?

Câu hỏi suốt thời điểm đó đã nhạt dần sau những năm tháng bị nhốt tại đây.

======
Tulen — Ảnh Đế Vi Mô lớn nhất cả cái Lục Địa Athanor này, có 1 căn Biệt Thự rộng lớn được đặt ngay giữa trung tâm thành phố.
Cấu trúc căn không mấy phức tạp, nhưng bên dưới cánh cửa dẫn trong phòng Tulen là cái tầng hầm ẩm ướt mốc meo, chẳng ai phát hiện hay biết nó ngoài hắn ta, ở đó không có ánh sáng nào lọt vào được vì nơi nó nằm yên vị tại nơi đó, trái ngược hoàn toàn với vẻ Kiêu Sa của Mặt Tiền.
Ánh sáng của ánh trời? Gió nhè nhẹ dịu dàng xoa dịu lấy mảnh tâm hồn ai? Nó hoàn toàn không có, đối với người bị giam ở dưới kia, điều đó là điều thực rất xa xỉ...

Murad nằm trên cái giường mục nát, chắc nó phải kêu nhờ Tulen mua cho cái mới rồi... Mà sao hắn ta chịu chi cho cái vấn đề này? Thực keo kiệt mà...

Trước mắt nó vẫn chào đón là màn đêm đen không thấy rõ thứ gì cả, không có tí ánh sáng nào chiếu rọi cho nó.

Từ trong hư vô không, bàn tay vương trắng tuyết như môt tả phim côt tích ra vương lấy nó ôm vào lòng, nhìn vào cứ tưởng nó sẽ vui vẻ và ấm áp ôm lấy lại, nhưng Không. Nó thực thấy kinh tởm của hắn ta khi ôm lấy nó, muốn đẩy hắn ra xa càn tốt nhưng làm được gì cơ chứ?

– Hôm nay thực mệt, em thưởng cho anh nhé?

Nhìn xem hắn ta xưng Anh-Em ngọt xớt như thân thiết với nhau lắm ấy nhỉ? Ừ thì em và hắn đã ở bên nhau được 12 năm, nó không phải được gọi là ít.

Nhưng cách hắn cho lại khiến mối quan hệ cách xa, như chỉ Tulen yêu Murad từ 1 phía, Murad không hề yêu, nó ghét cái thứ tình yêu trói buộc để ở bên nhau này!

– Cút ra.

Em gằn giọng, cố gắng không lộ ra cái giọng khàn khàn hôm qua bị hắn làm cho thanh quản tổn thương nghiêm trọng, nhưng thế đấy? Hắn để đó, không chữa trị, không làm gì, để đó như dễ dàng chữa lành?.

– Đừng đuổi anh như thế chứ..?

– Em muốn đôi chân còn lại cũng phải bị theo cơ à?

Tự nhiên Tulen nói điều đó, ánh mắt em tự nhiên mở to, nhìn đầy sợ sệt.

– Tùy em vậy?

Người em dần run lên khi hắn rời đi, nhưng tiếng bước chân vẫn vang vẳng, hắn ta nói, tất nhiên sẽ làm... Em không muốn. Không hề muốn.

" Tách!"

Ánh sáng đột ngột ập đến không phải khiến em nheo mắt, đây có phải gọi là ánh sáng? Em đã quá lâu không tiếp xúc từ ngữ có thể giữ lại nhưng những thứ đó xung quanh... Ít quá?

Ngước lên, đã thấy hắn, tay cầm máy cưa, khuôn mặt tối đen đáng sợ.

Em không khỏi lùi lại đằng sau, nhưng rất nhanh, cái lạnh của bức tường khiến em bừng tỉnh.

Tulen cầm cái chân còn lại của em kéo lại phía mình, vứt mạnh xuống đất, lưng và hông va chạm mạnh làm em không khỏi không rên rỉ thành tiếng.

Âm thanh gừ gừ lớn cực của máy cưa kéo em khỏi cơn đau đớn nhỏ chẳng thể so sánh với nỗi đau nó sẽ sắp xảy ra.

– Đ-ĐỪNG! EM XIN..AN—!!

Tiếng cầu xin của em đã quá trễ khi thốt ra khỏi miệng, nỗi đau từ phía chân cuối cùng làm em đau đớn thấu đến không nói lên lời nào.

Lưỡi cưa răng cưa đẫm máu cứa xuống bắp chân, thịt mởn đỏ bị tách ra từng lớp như vải mục. Xương trắng lộ ra, rồi vỡ vụn. Huyết sắc trào ra từng đợt, nhuộm đỏ sàn đá xám tro.

Tulen tắt rồi quăng cái cưa xuống, tay lau lau vết máu dính trên mặt mình, nhìn vào vết máu vừa lau còn ở tay, hắn không thấy kinh tởm, chỉ lẵng lẻ nếm thứ rồi vứt khăng tay đi, ngọt quá...

Bộ phận chân bị tách rời, Tulen chỉ cầm lên, gói lại trong giấy đặt ở ngăn đông rồi cất đi, quay sang nhìn cậu trán mồ hôi đầm đìa, sớm đã ngất đi.

Nhìn cảnh này lại nứng chết đi được...

Tay mở ra khoá quần, cầm lấy con cặc thâm đen gân guốc tầm 20 cm không ngừng vuốt lên vuốt xuống không ngừng với tốc độ nhanh nhất.

– Ư!

Tulen bắn ra dòng tinh dịch, hoà vào máu lênh láng trên sàn, nó thở dốc rồi lại chỉnh trang quần áo, dọn dẹp đống vừa gây ra...

======

Nỗi đau phát ra từ lỗ Huyệt đánh thức con người đang hôn mê sau cơn đau quá tải với thể chất bây giờ của cơ thể.

– ưmm— Hah!... G-Gì vậy!?

Vừa bị tỉnh giấc đã đón lấy 1 cú thúc xông thằng vào nơi sau nhất, ập đến não bộ đang mới khởi động nỗi đau như vỡ vụn cả thân người.

Murad bị luân động theo cú thúc chưa hiểu chuyện gì.

– Tỉnh dậy rồi sao? Hah..

Tulen lên tiếng đằng sau hỏi, em mới bất ngờ quay ra sau, ánh mắt chạm nhau, em cảm nhận được hắn đang cố hít lấy hương từ cần cổ trắng của mình nhưng chẳng thể làm gì khi bản thân đã thật sự tàn phế.

– B-Bijan..! AHH!!

– Đừng gọi ai khác khi làm tình với anh...

Cảm giác đau từ nơi tư mật hạ thân lẫn đầu ti đỏ hỏn đang dựng đứng làm cậu ưỡng người, bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh.

Nhìn em lúc này rất dâm, thân thể thì đầy tinh dịch đang ông, khuôn mặt đỏ ửng, vết tình của hoang ái không đâu rải rác không cơ thể bé nhỏ.

Nhiên, nhịp thúc ra vào của hắn càng mạnh vào điểm P, đau lẫn sung sướng làm em mê mệt, lưỡi nhỏ thè ra nhìn rất xinh xắn.

Bỗng, dòng tinh dịch ấm nóng đặc quáng dày ở trong bọng dưới nhỏ của em xuất hiện, nó làm nơi đó phồng lên nhìn là sẽ nhấn 1 lần. Và khi làm thế, như bánh xu kem Murad được bơm đầy bởi kem Tình Trùng, tràn ra khắp giường.

– Haha, chắc tôi sẽ phải mua giường mới cho em rồi?

Sau khi chơi cho đã chán, cất con cặc vào quần chỉnh trang các thứ rồi rời đi, để lại đống hỗn độn chỉ cho cậu dọn dẹp tất cả hoặc không?

–_– Hết.

:)) Ít nhỉ, với lãng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip