Văn Bản Nhỏ|| KhaiShouyue ( HOK)

OOC Nặng, nay đổi hứng viết cp t khá say bên VGVD:))))
Ngọt và Hài vậy thôi:))

Đoạn Huyền Sách t lấy từ đặt tính Mel ấy:))

–_–

Sáng nay là thứ Bảy, đúng tròn một tháng ngày cưới.

Huyền Sách mò sang từ lúc tám giờ, lon ton chạy vào nhà, tai thú dựng đứng, chiếc đuôi đen tuyền vung vẩy vui vẻ. Thủ Ước vừa pha xong sữa cho em thì nhận được tin nhắn nhóm bạn học cũ rủ đi siêu thị giảm giá cuối tuần.

“Anh đi chợ một tí nhé, về nấu cho hai anh em mình ăn trưa luôn!”

Thủ Ước xoa đầu em trai rồi quay sang hôn nhẹ lên má Khải.

“Chồng ở nhà trông em trai giúp vợ nha ~”

Khải khi bị Thủ Ước bất ép dậy lúc này vẫn còn ngái ngủ, gật gù.

“ Dạ vợ đi cẩn thận...”

Cửa vừa đóng cái rụp, không khí trong phòng khách lập tức thay đổi.
Huyền Sách đang ngồi trên sofa xem hoạt hình bỗng cứng đờ. Tai thú từ từ dựng đứng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Khải. Một giây sau, cái đuôi vốn mềm mại đen tuyền bắt đầu phình to dần, phình to dần, xù lông căng như quả bông gòn khổng lồ, lông tơ dựng ngược hết cả lên.
Khải chớp chớp mắt khi thấy cảnh tượng này, tỉnh cả ngủ mớ luôn rồi.

“…Ơ?”

Huyền Sách không nói gì, chỉ ngồi thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, đuôi xù căng đét, ánh mắt cảnh giác nhìn anh rể từ đầu tới chân như kiểu. “Mày dám làm gì tao khi anh tao không có mặt là tao cắn.”

Khải nuốt nước bọt mặt có hơi ngượng gạo, cười gượng.

“Em… đói à? Anh lấy bánh cho?”

Huyền Sách không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng, đuôi xù càng thêm xù, lông bay lả tả xuống sofa.
Mười lăm phút trôi qua trong không khí căng như dây đàn. Khải ngồi một góc, Huyền Sách ngồi góc kia, đuôi bông gòn canh gác nghiêm ngặt.
Đúng lúc Khải sắp phát điên vì bị em vợ nhìn như tội phạm thì tiếng chìa khóa xoay.
Thủ Ước đẩy cửa bước vào, tay xách đầy túi, tai thú khẽ động.

“ Tôi về rồi đây ~”

Chỉ trong tích tắc, cái đuôi bông gòn khổng lồ của Huyền Sách lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi, tai rũ mềm, cả người nhảy ùa vào lòng anh trai, dụi dụi ngọt xớt.

“Anh ơi ~ em nhớ anh quá à ~”

Khải đứng hình nhìn cảnh chuyển đổi 180 độ chỉ trong 0,1 giây.
Thủ Ước cười toe, một tay ôm em, một tay vẫy vẫy Khải.

“Chồng ơi lại đây, giúp em xách đồ nào ~”

Khải lết tới, mặt buồn thiu, giọng ấm ức mách lại với vợ về sự việc vừa xảy ra.

“Vợ ơi… Lúc em đi vắng, anh bị em vợ canh như tội phạm suốt nửa tiếng đồng hồ… Đuôi nó xù kinh khủng luôn… Anh buồn lắm…”

Thủ Ước nghe xong thì phá lên cười, đặt túi xuống, kéo Khải ngồi xuống sofa, giải thích giữa hai tràng cười.

“Trời ơi chồng ngốc! Đuôi Huyền Sách xù là vì nó vào chế độ bảo vệ anh đó! Nhà mình chỉ có hai anh em, nó sợ có người bắt nạt anh khi em không có nhà thôi ~”

Khải ngớ người khi nghe thế.

“Hả?! Thật hả?!”

“Thật chứ! Chứ nó có ghét chồng đâu mà ~”

Khải nghe xong mừng như bắt được vàng, lập tức nhào tới ôm chặt eo vợ, mặt dụi dụi vào cổ, học đúng kiểu Huyền Sách ban nãy.

“Vậy thì giờ vợ phải bù cho anh! Ôm anh đi, hôn anh đi, anh cũng muốn được yêu như em vợ chứ bộ!”

Thủ Ước cười đến đau cả bụng, vòng tay ôm lại chồng, hôn chóc chóc lên má, lên trán, lên mũi anh tới tấp.
Khải không chịu thua, hôn trả liên tục cho đến khi mặt Thủ Ước đỏ lựng, tai cụp xuống vì ngại, đuôi quấn quanh eo chồng như sợ buông ra là bị cướp mất.
Huyền Sách ngồi bên cạnh, tay cầm cốc sữa, mắt tròn xoe nhìn anh rể với anh trai hôn nhau chí chóe, cuối cùng phồng má:
“Thiên vị quá nhaaa ~”

Thủ Ước lúc này mặt vẫn vương chút máu đỏ lự vừa cười vừa xoa đầu em trai.

“Ừm ừm~ Thiên vị chồng anh nhất, em đứng thứ hai thôi, chịu không?”

Khải đắc ý, cúi xuống hôn thêm một cái thật kêu lên tai vợ, nói giọng đầy đắc thắng.

“Nghe chưa vợ, từ giờ anh là số một, em vợ chỉ số hai thôi nha!!”

Huyền Sách hừ một tiếng, nhưng khóe miệng lại cong cong, cái đuôi trắng muốt khẽ vẫy vẫy vui vẻ.
Buổi trưa hôm ấy, căn nhà nhỏ lại rộn ràng tiếng cười.
Huyền Sách vẫn được cưng, nhưng mãi mãi chỉ đứng thứ hai.
Còn vị trí số một, thuộc về anh chồng ngốc nghếch từng bị em vợ “cảnh giác” đến mức đi ghen nhầm.

–_–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip