Nhớ

Dù đã hơn năm năm kể từ khi Minhyeong bước chân lên Seoul rộng lớn để lấy được tấm bằng đại học,anh vẫn chưa một lần trở về quê nhà mặc cho kỉ niệm của anh nơi thành phố này chằng mấy tốt đẹp
Nhưng bù lại thì dạo gần đây công việc của anh lại liên tục tiến tới,thế là cậu trai hơn đôi mươi ấy cứ vùi đầu vào công việc trên thành phố đến khi đã quá ngưỡng hai mươi lăm tuổi,căn trọ chật hẹp cũng đã đổi thành căn hộ cao cấp lúc nào không hay
Nhưng có một thứ mãi chằng thay đổi là cái tính gọn gàng quá mức của anh mỗi khi căng thằng ập đến,việc anh có thể làm lúc đó chỉ là sắp xếp lại mớ bừa bộn chướng mắt ngẫu nhiên trong nhà và đoán xem hôm nay Minhyeong đã tìm được gì sau khi dọn dẹp cả buổi trời ở cái kệ gỗ sâu trong góc phòng
Chính là những bức ảnh cũ đã bám kha khá bụi,Minhyeong tò mò mà phủi cho sạch tấm ảnh trên tay,anh nghiền ngẫm hết bức ảnh này đến bức ảnh nọ,cho tới khi kí ức của Minhyeong chợt quay lại nơi tấm hình chụp với chữ viết nguệch ngoạc đằng sau
           Trên ảnh là hình bóng anh cùng một cậu con trai chạc tuổi,đứng cười một nụ cười tươi rói đang tạo handsign trái tim trông vô cùng dễ thương,khiến khoé miệng Minhyeong bất giác cong lên,kí ức về cậu trai ấy cũng chợt ùa về trong tâm trí
             Minhyeong tay cầm bức hình đó ra sofa  ngồi rồi trầm ngâm một lúc lâu,anh quyết định nhấc điện thoại gọi cho mẹ
  
             "Mẹ à,mai con về nhà chơi nhé?"Minhyeong không nhanh không chận nói những lời mà bà Lee tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy,bà mừng rỡ đáp lại
             "Minhyeongie về thì tốt quá,về sớm nha con"
              Sau câu nói ấy thì tiếng tút vang vọng trong khoảng lặng trong căn phòng khách,Minhyeong gấp gáp soạn sửa quần áo,kéo vali về Busan ngay trong đêm
              ___
              Khi bầu trời chỉ mới nhuốm sắc xanh vào ngày hôm sau,hình bóng Minhyeong đã đứng trước cửa căn nhà có phần khang trang,  anh lững thửng từng bước đi vào rồi cúi đầu chào ba mẹ,thú thật thì Minhyeong cũng nhớ ba mẹ lắm chứ,nhưng lí do anh về đây không chỉ có thế
             ___
              Sau khi ăn một bữa no nê,Minhyeong một mình ra ngoài đôi chân thằng bước đến căn nhà đối diện không một chút do dự,dường như Minhyeong đã quá quen thuộc với điều này
                Vừa gõ cửa nhà vài phút,đã có một bóng dáng quen thuộc đi ra mở cửa
                 "Ah,anh Minhyeong"tiếng gọi phát ra khe khẽ nhưng đủ để Minhyeong thấy được chút ngại ngùng của em hàng xóm rất lâu không gặp,có lẽ là vì Minseok đang mặc một chiếc áo thun màu hồng phấn có phần luề xuề,nhưng Mjnhyeong nào có thể không để ya đến điều đó m,nhưng nó chỉ làm tăng sự dễ thương của em trong mắt hắn mà thôi
                  Khuôn mặt của em vẫn như thuở bé,vẫn trắng,vẫn xinh và vẫn đỏ mặt khi anh nhìn em rồi cười thật tươi như lúc này
                  Minhyeong đảo mắt quanh căn nhà một vòng rồi dừng lại ở mâm cơm trên bàn
                  "Minseok không định ăn cơm à?"Minhyeong chuyển ánh mắt sang phía Miíneok,người đang châth vật pha trà cho anh
                  "Lại đây ngồi ăn cơm đi đã,anh uống nước lọc được rồi"
                  "Dạ"
                  Minseok nghe thế thì buông bình nước sôi xuống,lon ton chạy về bàn,tay nhanh nhẹn cầm đũa không một động tác thừa
                   Minhyeong kéo ghế ngồi đối diện Minseok,anh cứ chăm chăm nhìn em ta ăn mà không chớp mắt,cho đến khi Minseok nhận ra ánh mắt ấy từ Minhyeong,em chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh
                    "Minhyeong..... sao nhìn em mãi thế?"lời nói ngắt quãng của Minseok làm Minhyeong khẽ cười, anh vẫn không rời mắt mà đáp lại
                     "Vì lâu quá rồi anh chưa được gặp Minseokie đây mà,anh nhìn vậy không được sao?"Minhyeong vừa nói vửa lấy trong túi áo tấm ảnh mà anh mang từ thành phố về tận đây
                     "Chẳng phải hồi xưa ngày nào em cũng đi chơi với anh mãi sao Minseokie,mà Miíneokie đọ hộ anh chữ này với,anh không đọc ra"Minhyeong chìa tấm ảnh ra cho Minseok xem,em vừa thấy thì hai má bắt đầu ửng hồng lên trông thấy,chẳng pghaur đây là ảnh em chụp cùng Minhyeong sao
                       Minseok cứ cúi gằm mặt,ấp úng vài giây rồi lại nói
                       "Chữ này...."
                       "Nào,đọc anh nghe"Minhyeong thúc giục Minseok bằng giọng nói có phần gấp gáp
                        "Em yêu anh"
                         "Anh cũng vậy"

                    ____________________
Cẳm ơn mọi người vì đã đọc hết chap,happy birthday anh gấu của chúng ta,cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ tui sau bao nhiêu chap nhiều khi lịch ra chap cũng không đều nhưng luôn có những bạn vào đọc truyện của t rất sớm,tui biết ơn rất nhiều luôn ạ,chúc mng năm mới hạnh phúc
          

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip