Trở về bên anh
"Tôi chán ghét anh Im Jaebum. Anh là kẻ tầm thường với thân phận thấp hèn, anh lấy tư cách gì yêu tôi"
.
"Đừng bao giờ tỏ ra gần gũi với tôi trước mặt bạn bè của tôi nữa. Cũng đừng quan tâm tôi nữa mà hãy tránh xa tôi, càng xa càng tốt"
.
"Tôi không muốn bị anh hủy hoại, vậy nên hãy mang theo thứ tình yêu bệnh hoạn của anh biến khỏi cuộc sống của tôi. Bọn đồng tính luyến ái chết tiệt, những kẻ đồi trụy trong xã hội"
Thế rồi không ai có thể nhìn thấy thương tổn ngập trong đôi mắt anh, chỉ nghe được tiếng nói trầm thấp "Anh xin lỗi khi tình cảm của anh lại là sự sỉ nhục đối với em và nếu như chúng ta có thể gặp lại thì chỉ khi em thực sự muốn"
Cậu nhếch mép cười khinh bỉ phía sau lưng anh "Tôi ớn những thằng gay bệnh hoạn, vĩnh viễn không muốn gặp phải chúng"
Anh quay đầu mỉm cười với cậu lần cuối "Tạm biệt em"
.
Sử dụng những lời nhục mạ và đả thương, đó là cách cậu đáp lại lời tỏ tình của anh vào đêm Giáng sinh một năm trước.
Trước đó cậu từng rất trân trọng anh vì anh vốn là quản gia của cậu, thay ba mẹ chăm sóc cậu tận tình chu đáo như một người anh trai. Thế nhưng khi biết anh đối cậu không phải trách nhiệm của kẻ đầy tớ trung thành với chủ nhân mà nó xuất phát từ thứ tình cảm đồi trụy kia, cậu đã kinh tởm con người anh kể từ đó. Sẽ chẳng bao giờ cậu cho phép một nam nhân nhìn mình bằng ánh mắt tình tứ. Cậu sẽ muốn bóp chết kẻ đó nếu hắn dám làm điều đó bởi cậu xuất thân giống như viên kim cương đỏ của một đại gia tộc quyền quý. Là viên kim cương mang vẻ đẹp tuyệt mỹ phát ra thứ màu sắc trong sáng, thuần khiết và đầy nét tinh tế. Một vật báu hoàn mỹ như thế sao có thể để những tên đồi trụy của xã hội làm vấy bẩn ánh hào quang xung quanh nó được.
Nhưng khi mất đi rồi cậu mới biết mình đã từng có những gì, khi rời xa rồi cậu mới biết mình đang cần gì, khi bỏ lỡ rồi cậu mới biết mình nuối tiếc điều gì? Thì ra thiếu anh cậu chẳng còn phải viên kim cương đỏ quý hiếm nữa mà chỉ là một kẻ ấu trĩ đáng nguyền rủa.
Anh nghỉ việc, ngày hôm sau đã có một tay quản gia mới thay thế. Hắn tài giỏi hơn anh, hắn vừa mắt hơn anh, hắn khéo léo hơn anh và hắn đáp ứng yêu cầu của cậu đưa ra tốt hơn anh. Hắn sẵn lòng bao che giúp cậu mọi cuộc chơi ở những nơi sa đọa, hắn sẵn lòng đứng ra tổ chức giúp cậu những trận đua xe xuyên màn đêm, hắn sẵn lòng tuyệt đường sống của những kẻ dám to gan đắc tội với cậu...Chỉ cần là lời cậu nói ra hắn lập tức gật đầu tuân theo. Không giống anh ngày đó sẽ tới bar cưỡng chế đem cậu bắt về, không giống như anh ngày đó sẽ cầm súng đe dọa những kẻ theo cậu mỗi trận đua, không giống như anh ngày đó sẽ giáo huấn kẻ tổn hại cậu chỉ bằng lời lẽ...không giống như anh ngày đó sẽ có lý do từ chối đáp ứng yêu cầu của cậu. So với hắn anh là tên đầy tớ phản chủ đáng chết và nếu như dạ dày cậu không viêm loét vì chất cồn ở bar mà cậu dốc vào họng mỗi ngày. Nếu như thân thể cậu không từng sống chết ở căn phòng cấp cứu của bệnh viện vì trận đua xe tốc độ đêm đó. Nếu như cậu không lãnh một bản án tù treo giam lỏng hai năm trong thành phố vì tội danh đánh trọng thương người...Cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra được ý nghĩa ẩn sâu sau cái cách mà anh quản cậu ngày đó.
Người đã luôn âm thầm bảo vệ cậu, người đã luôn lặng lẽ che chở cậu, người đã luôn thực lòng quan tâm chăm sóc cậu, người đã dưỡng cậu thành niềm tự hào của gia tộc, người đã đem cậu biến thành một viên kim cương đỏ quý hiếm, không phải vì bổn phận, không phải vì đồng tiền mà vì tình yêu. Một người đáng được trân trọng như thế nhưng cậu lại ngu ngốc đẩy đi. Hiện tại đã biết ân hận thì cũng muộn mất rồi.
.
.
.
Cậu đang đứng trước nhà hàng nơi anh làm việc, anh là chủ nhà hàng. Còn cậu hiện tại là sinh viên năm hai đại học Seoul. Cậu đã đủ trưởng thành để đối mặt với lỗi lầm mà mình gây ra một năm trước, đã đủ can đảm để đối diện với người mà cậu từng nhẫn tâm tổn thương. Cậu nhớ anh và cậu trở thành vị khách quen của nhà hàng. Anh vẫn mỉm cười với cậu như ngày đó, nụ cười với chiếc răng khểnh đẹp mê hồn. Nhưng nó chẳng giống như trước chỉ dành cho cậu nữa, anh phân phát nó cho tất cả những vị khách trong nhà hàng. Lúc này cậu vô tình nhận ra mình từng có những gì?
Một ngày nọ cậu quyết định lên kế hoạch để đem anh trở về bên mình. Sau khi ăn tối tại nhà hàng của anh thì trời đổ mưa cho tới giờ họ đóng cửa và cậu phải rời đi nhưng lại không mang theo ô. Đương nhiên cậu có thể bắt một chiếc taxi nhưng cậu lại để mình dầm mưa trước nhà hàng.
"Cầm lấy đi" Anh giơ đến trước mặt cậu một chiếc ô màu trắng trong suốt, cậu không nhận nó mà lắc đầu "Đã mưa ướt hết rồi còn đâu chỗ khô mà che"
Anh quét qua cậu một lượt từ trên xuống dưới thấy cả người đã ướt sũng đành thu ô về hỏi "Tại sao không bắt xe về, cậu định đứng đây tới bao giờ?"
"Em ăn tối hết tiền rồi" Cậu đưa tay vào túi áo rồi lại đến túi quần lộn ngược chúng ra để minh chứng cho lời nói của mình là thật.
"Vậy sao cậu đứng ở đây mà không đi bộ về, chỗ trọ của cậu cách chỗ này cũng chẳng bao xa"
"Em sợ đi đêm sẽ gặp phải bọn cướp đường" Nói xong câu này cậu đã sợ bị anh phát hiện bởi túi thì nhẵn tiền còn sợ gì gặp cướp. Hơn nữa cậu từ nhỏ đã là cao thủ võ thuật vài ba tên cướp không thể làm khó cậu, điều này anh biết rất rõ. Cậu cẩn thận quan sát động thái trên gương mặt của anh nhưng cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
"Tôi giúp cậu bắt xe về"
"Không cần đâu, em không muốn về"
"Không lẽ cậu muốn đứng đây dầm mưa cả đêm hay sao" Rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nó là cái nhíu mày khó hiểu.
"Như thế chắc chắn sẽ chết vì lạnh mất, vậy nên anh cho em ở nhờ một đêm được không?"
...
Anh không trả lời ngay, cậu biết anh đang phân vân nên đã nhanh chóng nói thêm "Em bị ngấm nước mưa nên rất lạnh, sắp chịu không nổi nữa rồi" Cậu đưa hai tay ôm lấy vai mình rồi làm động tác run rẩy mong nhận được sự thương hại của anh.
"Vào nhà đi"
Cậu ở trong lòng nhảy múa, chân mau lẹ bước theo anh vào nhà. Phía sau cửa phụ của nhà hàng có một khu vườn rộng lớn, con đường chạy dọc khu vườn vào sâu bên trong là nhà riêng của anh.
Anh chuẩn bị cho cậu một bộ đồ ngủ rồi bảo cậu đi tắm để rửa sạch nước mưa trên cơ thể "Nước nóng hơn 5 độ so với bình thường, giáng chịu nóng một chút. Sau khi tắm xong nhớ lau khô người"
"Em biết rồi"
Cậu ở trong phòng tắm soi mình qua gương với nụ cười thật tươi. Không phải vô cớ mà anh lại để nước tăng thêm 5 độ so với bình thường, cũng không phải tự nhiên anh lại dặn dò cậu lau khô người sau khi tắm. Cậu còn đoán trước được anh sẽ cầm một ly nước nóng và bảo cậu hãy uống đi "Nước mưa rất lạnh và chứa nhiều bụi bẩn vì thế mà khi ngấm mưa cần rửa sạch cơ thể bằng nước nóng rồi lau khô người, uống thêm một ly nước nóng hay trà gừng để giữ ấm cho cơ thể, tránh bị cảm lạnh" Cậu biết điều đó từ anh và là khi anh còn làm quản gia của cậu.
Đúng như dự đoán anh pha sẵn cho cậu một ly trà gừng đặt ở trên bàn "Uống trà đi, nó sẽ giúp cơ thể cậu giữ nhiệt tốt hơn"
"Cảm ơn anh" Cậu cầm lấy ly trà gừng lòng bàn tay liền cảm nhận được hơi ấm từ nó, liền một hơi uống hết sạch.
"Uống xong rồi thì ngủ đi" Anh nói rồi quay lưng định bước đi, đây là phòng ngủ dành cho khách và đương nhiên hai người sẽ không ngủ chung như điều cậu đã tưởng tượng ra lúc ở trong phòng tắm. Nhưng có điều này khiến cậu buồn hơn đó là cậu đã cố ý để tóc mình ướt mong nhận được sự quan tâm của anh còn anh thì chẳng còn chú ý tới điều nhỏ nhặt đó nữa. Kế hoạch bất thành, cậu đã định mang cái đầu ướt nhẹp đó lên giường ngủ.
Anh đột nhiên dừng ở cửa ra vào sau vài giây mới quay người đi thẳng tới trước mặt cậu "Tại sao không lau khô tóc đi, cậu muốn mình sinh bệnh có phải không?" Nói rồi lấy khăn ở đầu giường giúp cậu lau khô tóc. Tay anh dùng lực khá mạnh và động tác thì nhanh để cho đối phương hiểu rằng anh đang không hề dễ chịu khi phải làm việc này.
"Anh vẫn còn rất ghét em vì chuyện cũ có phải không?"
"Qua rồi đừng nhắc lại"
"Vậy sao anh lại khó chịu với em như thế. Cái cách mà anh lau tóc cho em không giống như trước đây"
"Vì cậu thế này sẽ khiến tôi gặp phải rắc rối với Choi gia nếu con trai của họ sinh bệnh tại nhà tôi"
Lý do này của anh liền làm tâm trạng cậu trùng xuống, cậu cúi thấp đầu lí nhí "Em xin lỗi, em chỉ muốn được anh quan tâm nhiều hơn"
"Tôi không còn là quản gia của cậu nữa, đâu có tư cách quan tâm cậu"
Anh nói không để ý chuyện đã qua rõ ràng là nói rối. Anh chắc chắn còn để tâm những lời mà một năm trước cậu đã nói với anh "Anh có thể nào trở về Choi gia không?"
"Tôi hết hứng thú với công việc đó rồi, công việc hiện tại tốt hơn nhiều" Anh mang chiếc khăn lau tóc cho cậu gập lại gọn gàng "Tóc đã bớt ướt rồi cậu có thể dùng máy sấy thổi khô hơn nằm cho thoải mái hoặc cứ thế đi ngủ cũng không sao nữa"
"Jaebum à anh đừng đi, ở lại nói chuyện với em một chút có được không?" Cậu nắm lấy cổ tay anh khi anh vừa dứt lời nói bởi cậu biết anh sẽ rời đi ngay nếu cậu không giữ lại.
"Đã khuya rồi có chuyện gì để mai nói"
"Em đã rất nhớ anh, anh có thể nào cho em một cơ hội sửa chữa lỗi lầm của bản thân hay không?"
"Cậu không có lỗi"
"Em biết mình đã tổn thương anh, em có lỗi với anh"
"Tôi nói chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa"
Anh nói rồi toan bước đi, cậu lập tức đứng dậy dùng hai cánh tay mình ôm chặt eo anh từ phía sau "Anh đừng đi em hứa sẽ không nhắc chuyện cũ nữa"
Không nhắc chuyện cũ cậu cũng chẳng biết mình sẽ nói gì với anh, chỉ biết áp mặt vào tấm lưng rộng của anh rồi lặng lẽ khóc. Nỗi đau trong quá khứ cậu gây ra cho anh, anh không hề muốn nghĩ đến nó thế nhưng trong đầu cậu thì luôn bị ám ảnh bởi những lời lẽ ấu trĩ của chính mình. Cậu biết sau tất cả mình không còn xứng đáng với anh nhưng cuộc sống thiếu vắng anh nó khiến cậu mất dần đi ý chí. Tâm hồn cậu cứ dần chết đi cùng với sự cô đơn và cảm giác trống vắng đến đáng sợ. Cậu khao khát lại có được sự quan tâm che chở của anh, cậu khao khát lại được ngã vào lồng ngực ấm áp của anh mỗi khi thân thể yếu đuối, cậu thèm được thưởng thức những món ăn ngon do chính tay anh nấu, cậu thèm được nghe giọng hát của anh ru chìm vào giấc ngủ say...
"Jaebum xin anh quay trở về bên cạnh em có được không?" Nước mắt cậu đã thấm ướt đẫm một mảng rộng trên chiếc áo sơ mi của anh thế nhưng anh vẫn không hề phản ứng gì với điều đó. Cảm xúc của cậu đã không còn là thứ đáng để anh bận tâm.
"Em đã sống một năm không có anh và cuộc sống của em thật tồi tệ. Mỗi ngày em đều nhớ anh và muốn dành hết thời gian để nghĩ về anh. Nhưng em lại không có can đảm gặp anh cho tới ngày hôm nay"
...
"Em ước cuộc sống quay ngược trở lại một năm giống như trước đây để mỗi ngày em đều được nhìn thấy anh. Jaebum à em yêu anh"
...
"Có thể anh đã hết tình cảm với em nhưng em vẫn muốn hi vọng. Anh có thể nào cho em một cơ hội được ở bên anh không Jaebum?"
Anh xoay người cầm lấy vai cậu dứt khoát kéo ra xa khỏi người mình, khóe môi nhếch lên điệu cười khinh bỉ "Choi thiếu gia cũng có ngày xin xỏ yêu thương của những kẻ đồng tính luyến ái hay sao?"
Chỉ một lời nói này của anh đã đánh gãy mọi ý định của cậu đối với anh. Anh là đang khinh thường con người cậu đây mà, thì cậu xứng đáng bị như thế. Nhưng con người ai chẳng có lúc lầm lỗi, chẳng phải anh cũng từng dạy cậu nên có lòng độ lượng bỏ qua những kẻ đắc tội với mình, cho họ cơ hội để sửa chữa hay sao.
"Em biết mình sai, em xin lỗi"
"Tôi không trách cậu, tôi chỉ muốn cậu suy nghĩ cho kĩ về những gì mà mình sẽ nói và sẽ làm. Đừng quá bồng bột rồi phải hối hận"
"Em yêu anh là điều mà em đã suy nghĩ một năm nay rồi. Anh còn muốn em suy nghĩ tới bao giờ?"
...
"Jaebum em yêu anh" Cậu thoát ra khỏi sự kìm giữ của anh rồi nhào tới ôm lấy cổ. Chẳng biết bản thân thu nhập dũng khí từ đâu lại có thể chủ động hôn anh. Cậu rất lo lắng sợ anh đẩy mình ra nhưng thật may mắn vì điều đó không xảy ra. Anh không đáp trả cũng không cự tuyệt, cậu cũng không dám tiến thêm chỉ để hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cuối cùng anh là người kết thúc nụ hôn, đem cánh tay cậu đặt sau gáy mình gỡ ra.
"Đi ngủ thôi"
"Anh thực sự đã ghét em rồi sao?"
Lần này cậu không thể giữ anh lại, anh bước đi một cách khẩn trưởng rời khỏi căn phòng. Bóng lưng anh vừa khuất khỏi cánh cửa cơ thể cậu liền yếu đuối khuỵu dưới sàn nhà. Cậu biết đêm nay sẽ không ngủ được và vô thức đi vào nhà tắm. Cậu sẽ làm bất kể điều gì để nhận được sự quan tâm từ anh, cậu muốn như thế và cậu đã làm chúng. Cậu ở trong phòng tắm xối nước lạnh suốt ba tiếng đồng hồ cho đến khi cả cơ thể cảm thấy lạnh cóng mới trở lại trên giường nằm. Dù đã đắp chăn nhưng toàn thân vẫn là tỏa ra hơi lạnh run người, đành phải tự mình dùng tay ôm chặt lấy cơ thể và trong đầu tưởng tượng đến lồng ngực ấm áp của anh.
"Youngjae"
...
"Choi Youngjae"
...
"Mở mắt ra nào Youngjae"
...
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, mí mắt nặng trĩu đang gắng sức mở ra. Cậu mơ màng nhìn thấy sự khẩn trương cùng lo lắng lộ rõ trên gương mặt anh và cậu mỉm cười vì điều đó.
"Jaebum hyung"
"Cậu bị cảm lạnh rồi"
"Vì hôm qua em ngấm mưa"
"Đó không phải nguyên nhân đúng chứ?"
"Em xin lỗi, em đã tắm cả đêm"
"Tại sao cậu làm vậy. Cậu vẫn muốn gây rắc rối cho tôi ư?"
"Không phải, em chỉ muốn được anh quan tâm"
Cậu bật khóc thành tiếng ở trước mặt anh vì anh sẽ lại khinh thường cho rằng cậu là kẻ điên dùng thủ đoạn để xin xỏ sự quan tâm từ người khác. Lúc này cậu đang ghét bản thân mình, nó thấp hèn đến nhường nào.
"Đừng khóc nữa Youngjae" Anh ôm cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu và thì thầm ở bên vành tai những lời mà cậu tưởng rằng mình không bao giờ còn có cơ hội để nghe nó "Điều anh sợ nhất là mất đi em vậy nên đừng bao giờ làm điều ngu ngốc này nữa"
"Anh không ghét em sao Jaebum"
"Anh vẫn yêu em Youngjae" Nụ hôn của anh khác hẳn với nụ hôn của cậu đêm qua. Nó ấm áp lạ thường và có cả vị ngọt ngào của hạnh phúc.
.
.
.
Cậu cùng anh tới trung tâm thương mại để mua sắm những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống của hai người. Họ nắm tay nhau và cười nói thân thiết. Jaebum thì vô tư nhưng Youngjae lại luôn để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn hai người. Cậu thấy họ nhìn vào mình bằng ánh mắt đầy hứng thú nhưng cũng lắm kì thị và nhiều hơn là những cái chỉ chỏ bàn tán. Youngjae không biết họ có thành kiến như thế nào về mối quan hệ của hai người nhưng cậu ghét bị biến thành mục tiêu bàn tán hay đánh giá của những kẻ khác. Nếu Jaebum không nắm chặt tay cậu như vậy có lẽ cậu đã khéo léo mà rút nó ra khỏi bàn tay anh. Cho tới khi Youngjae nhìn thấy một nhóm bạn cùng lớp với mình đang đi về phía hai người, cậu thực sự lo sợ sẽ bị họ phát hiện nên đã lập tức giằng tay mình khỏi cái nắm tay của anh.
"Hey Youngjae" Đám người vẫy tay thu hút sự chú ý của của Youngjae và cậu cũng vui vẻ vẫy chào họ. Trong lúc chờ họ đến gần chỗ mình cậu mới ái ngại nhìn sang Jaebum, anh vẫn đang cúi đầu nhìn xuống bàn tay nắm hờ của mình. Có lẽ hành động cậu vừa làm nó quá đột ngột.
"Cậu đi cùng ai vậy Youngjae?" Đám người rất nhanh đã ở trước mặt hai người và tỏ ra rất vui vẻ hỏi.
"À anh ấy tên Im Jaebum, lớn tuổi hơn chúng ta nhưng là một người bạn của tớ"
"Ồ chào anh Jaebum, tụi em là bạn học của Youngjae" Một thanh niên sôi động nhất nhóm đại diện cho cả đám người làm quen với anh "Rất vui được biết anh"
"Chào các cậu, vui vì được biết thêm nhiều người bạn của Youngjae" Anh cũng nhiệt tình chào hỏi họ.
"Hai người có muốn đi chung không với tụi em không. Đều là bạn bè đi cùng nhau sẽ vui hơn, chỉ hai người thì có vẻ hơi thiếu không khí"
"À tụi này mua sắm nhanh vì có việc sẽ về ngay thôi nên có lẽ không thể đi chung rồi" Youngjae khéo léo từ chối đám bạn của mình.
"Ồ vậy thì bye nhé, tụi này rẽ lối đây" Đám người đi rồi hai người liền rơi vào trạng thái im lặng. Youngjae biết hành động khi nãy chắc chắn ít nhiều tổn thương đến anh nhưng cậu chưa dám nghĩ sẽ công khai tính hướng của mình. Cậu vẫn luôn quan niệm rằng tình yêu của những người đồng tình là thứ tình cảm đồi trụy bị xã hội lên án và cậu sợ phải đối mặt với thành kiến và sự kì thị cùng vô vàn lời lẽ chỉ trích thậm tệ.
"Nếu em sợ thì đừng tiếp tục nữa"
"Jaebum à em xin lỗi"
"Nếu em không có dũng khí đối mặt thì dừng lại đi"
"Nhưng em muốn ở bên anh"
"Em sẽ định yêu một cách lén lút như những kẻ ngoại tình hay sao. Tình yêu chứ đâu phải thứ gì tội lỗi mà em biến nó thành loại quan hệ cần phải che giấu như thế"
"Em..."
"Choi gia cũng sẽ không chấp nhận một đứa con là đồng tính luyến ái. Em nên suy nghĩ kĩ về những gì mình sẽ mất nếu đến với anh" Anh quay lưng bỏ đi để lại cậu một mình ở phía sau.
.
.
.
Youngjae trở về nhà và dành hầu hết thời gian để suy nghĩ về những điều mà anh đã nói. Cậu sẽ mất gì nếu đến với Jaebum?
Thứ mà cậu coi trọng nhất đó chính là con người cậu và cha mẹ. Cậu không tiếc đem một Choi Youngjae hoàn mỹ đánh đôi lấy thân phận kẻ tầm thường để yêu anh. Nhưng là cha mẹ, những người mang ơn sinh thành và nuôi dưỡng cậu. Họ giống như vị thượng đế tối cao ban tặng cho cậu cuộc sống tốt đẹp này, cậu sẽ chẳng thể nào báo đáp họ bằng việc làm bất hiếu trái với luân thường đạo lý như thế này. Thế rồi Choi Youngjae_người từng là niềm tự hào gia tộc họ Choi lại trở thành đứa con nghịch tử_là nỗi nhục nhã của dòng họ. Thật quá khó khi phải lựa chọn giữa gia đình và người yêu. Dù vậy cuộc sống thiếu vắng anh mà cậu từng sống suốt một năm qua nó chẳng khác nào mỗi ngày ở dưới địa ngục và hứng chịu loại cực hình đáng sợ. Không phải đau đớn về thể xác mà nó vạn lần thống khổ hơn, chính là sự dày vò lên tâm can kẻ phạm tội. Cảm giác cô độc và nỗi ân hận luôn nhấn chìm cậu trong quá khứ bi thương. Khoảng thời gian mà cậu vĩnh viễn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Vì vậy cậu hi vọng sẽ nhận được sự đồng ý từ cha mẹ, hoặc chấp nhận sự trừng phạt của ông trời đối với một đứa con bất hiếu là cậu.
.
.
.
Youngjae tranh thủ lúc nhà hàng của Jaebum vắng khách mới dám bước vào nói chuyện với anh.
"Jaebum à anh có thể nhận em vào làm ở nhà hàng của anh không?"
"Ở đây có việc cho cậu làm đấy à?" Jaebum có vẻ không tin lời cậu nói, anh cho rằng nó chỉ là cách để cậu bắt chuyện với mình.
"Em sẽ làm nhân viên phục vụ như những người khác đó" Cậu chỉ tay vào một nhân viên đang dọn bàn.
"Tôi thật không có gan nhận con trai của Choi gia vào làm công việc tầm thường này" Hiện tại Choi gia cũng không phải thất thế sao có thể chấp nhận việc con trai mình vô cớ làm kẻ hầu bưng bê cho bao kẻ khác, lại là dưới quyền của kẻ từng làm đầy tớ cho họ. Anh cũng đang rất bất ngờ về việc Choi Youngjae tìm đến xin làm công việc vất vả và không được xã hội coi trọng này. Rồi cái điều mà cậu nói khiến anh thập phần kinh ngạc hơn.
"Ba mẹ từ mặt em rồi, em không còn là người của Choi gia nữa"
"Cậu nói gì?"
"Họ không cấp tiền nuôi em ăn học nữa nên em phải tự mình đi làm thêm để kiếm tiền nuôi thân. Jaebum à em không muốn bỏ dở dang đại học đâu, xin anh giúp em"
"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"
"Em nói ba mẹ biết rằng em yêu đàn ông, họ không thể chấp nhận và ép em bỏ anh nhưng em kiên quyết không làm theo lời họ và bị đuổi đi"
"Trở về đi" Anh quay lưng từ chối nhận cậu vào làm. Bởi vì nếu đánh đổi một gia đình hạnh phúc để cùng anh đến với thứ tình yêu không được xã hội đón nhận này, anh cảm thấy mình như đang hủy hoại cuộc đời của cậu "Gia đình rất quan trọng, khi còn thì hãy biết trân trọng và nắm giữ"
Youngjae ở phía sau nhìn vào tấm lưng rộng của anh, đáy mắt dâng lên một làn hơi nước mỏng manh "Đối với em anh cũng rất quan trọng, em càng sợ đánh mất anh hơn"
"Người yêu đánh mất vẫn có thể tìm một người khác thay thế nhưng ba mẹ chỉ có duy nhất, cậu có hiểu không Choi Youngjae?" Anh quay đầu lớn tiếng miếng mắng cậu. Ngày đó cậu không luyến tiếc đẩy anh ra xa để bây giờ ân hận. Vậy ngày hôm nay cậu vì anh từ bỏ ba mẹ liệu rồi trong tương lai cũng sẽ có lúc hối hận về quyết định của mình.
"Cuộc sống không có anh em không dám thử thêm một lần nào nữa, nó đáng sợ biết nhường nào. Giống như một kẻ đơn độc phải tự mình gượng sức vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng" Youngjae vẫn chưa bỏ cuộc, cậu dùng ánh mắt chân thật nhất mà giao tiếp với anh để mong anh khi nhìn vào đôi mắt ấy có thể thấu hiểu nỗi lòng của cậu.
Đối diện với Youngjae lí trí của anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chiến thắng con tim. Hơn nữa cậu là vì anh mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, anh đâu thể vô tâm quay lưng với cậu lúc này. Muốn cậu trở về với gia đình thì cũng còn thời gian và cách giải quyết khác chứ không nhất thiết phải tuyệt tình đuổi đi.
Anh đồng ý nhận Youngjae làm nhân viên của nhà hàng nhưng không dám để cậu làm công việc chạy bàn mà cho cậu vị trí kế toán viên. Công việc thực nhẹ nhàng hết mức mà lương thì luôn được ưu tiên cao hơn những người khác. Chẳng ai biết lý do Jaebum ưu tiên Young jae là gì nhưng cậu thì cư nhiên cho rằng vì anh yêu thương mình hơn họ và càng hi vọng nhiều hơn vào khả năng hàn gắn tình cảm giữa hai người. Cho tới một ngày nọ bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp tới quấn lấy anh. Jaebum ngày thường vốn đã lạnh nhạt với cậu giờ thêm con kỳ đà cản mũi này thành ra cậu trở nên kẻ vô hình trong cuộc sống của anh luôn.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên nhà hàng khá đông khách và Youngjae cũng tích cực giúp các nhân viên khác chạy bàn. Đang hăng say phục vụ cho khách thì cô gái kia lại đến khiến tâm trạng cậu trùng hẳn xuống. Cô ta ăn diện hết sức dễ thương nhìn tựa một thiên thần thuần khiết. Chỉ là áo sơmi trắng kết hợp chân váy màu đen thôi sao cũng tạo sức hấp dẫn mê hồn như vậy. Mái tóc nâu cà phê xõa dài cài nơ xinh xắn tôn lên nét đẹp của nữ sinh duyên dáng mà bao chàng trai say đắm. Còn có nụ cười hồn nhiên nở rộ như hoa tươi buổi sớm để lộ ra chiếc răng khểnh thu hút mọi đối phương. Cô ta nhìn tổng thể chính xác là nữ thần của một trường đại học nào đó rồi. Youngjae có chút ghen tị và còn cả lo lắng nữa, đối thủ của cậu xem ra khó đánh bại rồi.
Youngjae chăm chú để ý toàn bộ hành động của cô gái kể từ khi cô ta bước chân vào cửa. Cơ bản là quấn lấy Jaebum rồi cùng anh chuyện trò vui vẻ, khả năng lấy đi nụ cười từ anh của cô ta phải xếp vào hạng siêu đẳng so với cậu. Anh cười nhiều vô cùng, mà mỗi lần anh đối cô ta cười mặt cậu lại nổi thêm một vạch đen xì. Cả gương mặt đã sớm ỉu xỉu chảy xệ xuống, tâm chí dồn vào mớ suy nghĩ vẩn vơ, đại loại là nỗi buồn đi. Kết quả vì quá chú tâm vào họ mà cậu bất cẩn đâm sầm vào một vị khách nữ. Cũng may vị khách này độ lượng cho qua không trách cứ một tiếng nào. Cậu thì cứ gập người xin lỗi diết tới lúc người ta đi khuất rồi mới dám ngẩng đầu. Cậu thấy xung quanh có biết bao ánh mắt đang nhìn mình, có lẽ tiếng đổ vỡ vừa rồi đã thu hút sự chú ý của họ. Cậu ngượng ngùng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với họ rồi ngay lập tức ngồi thụp xuống đất thu dọn mảnh vỡ, chủ yếu là để tránh những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Youngjae lại một lần nữa bất cẩn tự làm chảy máu tay của mình, là bị miếng thủy tinh vỡ cứa vào.
"Cậu bị trừ 50% lương tháng này" Cô gái đưa tới trước mặt Youngjae một miếng băng gâu sau đó cũng phụ cậu nhanh chóng dọn dẹp.
"50% lận. Sao phạt nặng như thế được"
"Cậu có biết tội gây thương tích thì luôn bị xử phạt nghiêm khắc hay không?
"Nhưng vị khách đó đâu có bị thương" Youngjae bất mãn cãi lại. Tháng này là sinh nhật của Jaebum và cậu muốn dành số tiền làm thêm để mua một món quà thật đẹp cho anh. Nếu giờ mà bị trừ một nửa thì chỉ đủ tiền sinh hoạt cho cậu thôi, dự định về món quà sinh nhật kia coi như bất thành.
"Quy tắc thì vẫn là quy tắc, cậu phạm lỗi phải chịu phạt thế thôi" Cô gái nhìn vào vết thương ở tay Youngjae và bĩu môi "thân thể cậu cũng thực đáng giá"
Cậu không hiểu ý tứ câu nói cũng như thái độ của cô gái là gì, cậu cũng chẳng muốn quan tâm. Điều cậu thắc mắc là người đứng đây phạt cậu đáng lẽ ra phải là Jaebum "Cô lấy tư cách gì phạt tôi. Cô đâu phải chủ nhà hàng này"
"Jaebum kêu tôi ra xử lý cậu đó, anh ấy có vẻ đang tránh mặt cậu nhỉ?" Cô gái nhướn mày hỏi Youngjae. Cậu không trả lời mà lẳng lặng đem đống mảnh vụn đi đổ, mắt cũng theo chân tìm kiếm anh. Jaebum đang bận rộn với những món ăn ở trong bếp, anh là ông chủ kiêm bếp trưởng của nhà hàng luôn. Tay nghề nấu ăn thực không chê vào đâu được. Cậu lại nhớ và thèm thứ hương vị thơm ngon từ món ăn anh nấu mà ngày trước đều được thưởng thức mỗi ngày.
"Cậu Choi à tôi nghĩ cậu không thích hợp với công việc này đâu. Trở về làm một thiếu gia ăn sung mặc sướng chẳng phải tốt hơn rất nhiều hay sao" Cô gái bám theo cậu vào tới quầy tiếp tân và hai người lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở "Đoạn tuyệt với gia đình để chạy theo một kẻ còn chẳng thèm để mắt tới mình có đáng không?"
"Jaebum chỉ đang giận tôi thôi" Youngjae khá bất ngờ khi nghe cô gái nhắc tới chuyện này, lẽ nào Jaebum đã kể cô ta biết chuyện của cậu. Nếu thật sự như thế thì cũng chẳng có gì quan trọng vì điều cậu để tâm bây giờ chỉ có anh. Và cậu lấy lý do Jaebum giận cậu để đặt hy vọng và tiếp tục theo đuổi anh.
"Ngay cả ba mẹ cậu cũng đã từ bỏ để theo anh ấy, anh ấy vẫn còn chưa hết giận thì cậu nghĩ thử coi cần làm tới mức nào để chuộc lỗi đây. Jaebum chính là không cần cậu nữa, nghe lời tôi trở về Choi gia xin lỗi ba mẹ đi. Họ sẽ tha thứ cho cậu thôi" Cô gái thành tâm khuyên bảo.
Youngjae thấy cô gái này thật phiền phức và cậu đã chẳng thèm tiếp lời cô ta nữa. Cô ta đang muốn dùng đủ mọi cách khiến cậu rời đi để có thể nhanh chóng đến với Jaebum nhưng cậu đâu có dễ dành bị đánh bại như thế. Cậu tuyệt đối không buông tay anh thêm một lần nữa vì nếu nó xảy ra cậu chắn chắn đánh mất anh mãi mãi. Thế nhưng những lời của cô gái nói lại ăn sâu vào trong suy nghĩ của cậu, tất cả đều rất có lý. Nhưng dù lý do anh đối xử lạnh nhạt với cậu có là gì thì cậu cũng sẽ không thừa nhận điều mà cô gái kia nói, rằng anh không cần cậu nữa.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật Jaebum và Youngjae đã không có được một món quà thật đẹp cho anh. Thay vào đó là một món đồ handmade thật ý nghĩa, chiếc bánh sinh nhật do chính tay cậu làm. Cậu dậy từ sớm để chuẩn bị nguyên liệu làm bánh rồi mới đi học. Sau khi tan học thì qua nhà hàng của anh làm thêm và cậu đã xin nghỉ sớm hơn hai tiếng so với ngày thường để chạy về làm chiếc bánh chúc mừng sinh nhật anh. Vì nếu đợi hết giờ làm thêm mới trở về làm bánh thì muộn quá rồi, có khi lại sang ngày hôm sau mà không kịp mất.
Thật xui xẻo khi mà Youngjae vừa cầm chiếc bánh ra tới cửa thì trời đổ mưa. Cậu ôm chiếc bánh thật gọn ở trước ngực rồi cẩn thẩn che ô. Dù thời tiết không ủng hộ nhưng cậu vẫn lọ rõ vẻ mặt hớn hở, bước chân mỗi lúc càng thêm vội vã hơn. Cậu tưởng tượng ra phản ứng của anh sẽ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được chiếc bánh do chính tay cậu làm tặng anh. Thế rồi lại mơ mộng vẽ ra trong đầu cảnh tượng anh thổi tắt những ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật của cậu rồi nhắm mắt và nguyện ước điều gì đó.
Đúng là điều kì diệu đối với Youngjae. Mọi hình ảnh mà cậu đã nghĩ ra trên đường đi giờ tất cả đều trở thành sự thật, ngay trước mắt cậu. Anh cười nụ cười thật tươi, ánh mắt sáng lên nỗi niềm hạnh phúc và thổi một hơi dài không khí làm tắt vụt những ngọn lửa lung linh.
"Happy birthday Im Jaebum"
"Happy birthday boss"
"Anh mau cầu nguyện đi nào"
"Đúng vậy đúng vậy, boss nhắm mắt lại và hãy ước cho mình một điều ước đi"
Youngjae hé cánh cửa kính lớn của nhà hàng nhìn họ quây quần quanh một chiếc bàn ở giữa phòng. Tất cả mọi người gồm có nhân viên nhà hàng và cô gái hay quấn lấy Jaebum đều đang chúc mừng sinh nhật anh, chỉ thiếu duy nhất cậu mà thôi. Cậu đang phân vân chưa biết nên bước vào hay bỏ đi thì chiếc bánh sinh nhật trượt khỏi tay rớt xuống nền đất ướt nhẹp.
Anh mỉm cười với cậu.
Ngày anh tỏ tình với cậu cũng chính vào sinh nhật anh. Anh đã nói rằng "Ngày hôm nay có thể anh sẽ nhận được món quà sinh nhật đặc biệt nhất cũng có thể anh sẽ đánh mất người quan trọng nhất đối với anh"
Liệu rằng cậu còn có thể là món quà đặc biệt nhất đối với anh hay không?
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip