[BTA]
Dan Kazuo x Dazai Osamu
----------
- A? -
Dazai đứng giữa bãi cỏ xanh ngát, làn gió mát lướt qua da mặt khiến anh tỉnh hẳn. Nhìn quanh bốn bề rộng thênh thang khiến Dazai ngẩn người.
- Yên bình thật đấy..- Anh cảm thán trước khung cảnh này.
Tiếng của vật gì đó nứt vỡ khiến Dazai giật mình.
- Mặt đất đang -..vỡ? - Chưa kịp nói hết thì anh đã rơi xuống.
Âm thanh va chạm với mặt nước vang lên, Dazai cứ thế chìm xuống. Dazai vây vùng trong nước, áp lực lớn khiến anh khó mà làm gì được. Nước bắt đầu tràn vào phổi, anh cũng không còn dưỡng khí để thở. Cơn ngạt này sắp giết chết Dazai, lúc này anh lại sợ hãi cái chết một cách kì lạ.
Dazai cố gắng đạp nước bơi lên, nhưng chân cứ như bị thứ gì đó kéo xuống. Dazai lại càng thêm hoảng loạn.
- "Không được!" - Anh không muốn như thế này, anh vẫn còn thầy Haruo, thầy Ibuse, Vô Lại phái bọn họ và cả thầy Akutagawa nữa! Khó khăn lắm mới có thể đoàn tụ một lần nữa, cớ sao-
Dazai tuyệt vọng buông xuôi, để cơ thể dần chìm xuống.
- Dazai! Dazai!! - Tiếng gọi đó đánh thức anh dậy.
- Dazai! Nè, cậu ổn chứ? - Người kia lay lay người anh, vẻ mặt lo lắng.
- Dan? Tôi đã ngủ quên sao?..- Dazai ngồi thẳng dậy, nhận ra bản thân đã thiếp đi trong khi đang đọc sách ở thư viện.
Còn về giấc mơ đó..Cũng quá là chân thực đi? Mồ hôi đã thấm ướt lưng anh rồi đây này, sắc mặt chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Dan để ý đến vẻ thẩn thờ của Dazai.
- Dazai, cậu sao vậy? Hôm qua tiềm thư xong còn mệt à? - Dan xoa đầu Dazai theo thói quen, quan tâm hỏi han.
- Không phải, chỉ là...mơ thấy ác mộng thôi. - Dazai gấp cuốn sách trên bàn lại, đứng dậy đặt nó về chỗ cũ.
- Về phòng nghỉ nhé? Sắc mặt cậu xanh xao lắm. - Vừa dứt lời Dan đã bế Dazai lên trong sự ngơ ngác của anh.
Đến tận khi đã yên vị trên giường rồi thì anh mới hồi thần mà nhìn sang Dan đang bắt ghế ngồi cạnh giường anh. Còn rất thản nhiên mà nở nụ cười tươi, Dazai mắt cá chết nhìn Dan.
- Sao thế? Cậu thấy khó chịu ở đâu à? - Dan nhận thấy ánh mắt người kia có chút mãnh liệt liền hỏi.
- Không có gì, mà sao cậu không về phòng đi? - Dazai thắc mắc.
- Tui ở đây canh cho Dazai ngủ. - Dan tươi cười nói.
Dazai lúc này: " Cảm ơn lòng hảo tâm của đồng chí, nhưng tui không cần"
- Dan cứ về phòng nghỉ đi, tôi không sao đâu. - Dazai bối rối nhìn Dan.
- Không được, dạo này cậu lại mất ngủ đúng chứ? Không giấu được bọn này đâu. Hiếm khi cậu mới ngủ được thì lại gặp ác mộng. Nên hãy cứ để tôi canh giấc cho cậu đi ha? - Dan thân mật vuốt tóc Dazai để lộ phần trán anh, mặt hắn hiền hòa, ân cần khiến Dazai đỏ mặt.
- Ờ ừ..- Dazai lắp bắp, chùm chăn che gần hết mặt. Dan bình tĩnh kéo chăn xuống cho anh thở.
- Ngủ ngon, Dazai - Dan nhẹ giọng.
- Ừm, phiền Dan rồi. - Dazai mơ màng trả lời, cơn buồn ngủ lúc này bỗng ập đến. Có Dan ở đây giúp anh yên tâm hơn chăng? Hẳn là thế, Dan đáng tin thế mà. Dazai sau đó cũng thiếp đi.
Dan cúi xuống hôn lên trán Dazai, rồi ngồi về vị trí cũ như không có chuyện gì. Cầm "Tà dương" trên tay, Dan cười mỉm.
[ Mong mộng đẹp sẽ đến với người tôi thương ]
---------
OTP cứng của tui cuối cùng cũng lên sàn.
Hóng bình luận
Iu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip