Seiharu:Đứa trẻ từ đâu ra??p4

Tình huống: Xảy ra ở một tuần sau so với chap trước với sự xuất hiện của Kitsune: Là chủ tịch của công ty đối thủ của Seimei và cũng thầm thích Haruaki.

Trong fic Seiharu mà gửi cái ảnh bị vai gãy trên đoán vội Seimei khá giận:)))

Vào một sáng chủ nhật, trong căn biệt thự nhà họ Abe diễn ra như thường lệ: yên tĩnh, thơm mùi trà và ấm áp. Trong phòng khách, Seimei ngồi bên bộ bàn gỗ gụ, tay lật sách kinh dịch, nhưng mắt anh không rời khỏi bóng người trong bếp – nơi Haruaki đang hì hục làm bánh cho bữa trà chiều.

-Anh à, hôm nay mình có khách đến chơi đúng không?– Haruaki quay đầu hỏi, má dính chút bột.

-Ừ. Kitsune. – Seimei đáp, mắt tối đi một nhịp.

Còn Haruaki thì sáng mắt lên:

-Kitsune hả, có phải cái cậu có mái tóc layer chéo mà lúc trước em gặp không? (tôi chịu thua mái tóc của bố cáo đại đại đi )Lâu rồi không gặp anh ấy! Anh ấy vẫn thích wagashi matcha chứ nhỉ? Em làm thêm vài cái.

Seimei khựng tay. Lòng anh dấy lên cảm giác khó chịu, không phải vì Haruaki làm bánh cho Kitsune, mà vì người đàn ông ấy vẫn chưa từ bỏ. Vấn đề là... Haruaki không biết. Không biết rằng Kitsune – đối thủ lớn nhất trong giới kinh doanh của Seimei – lại mang một thứ tình cảm không nên có với người đang là "vợ hợp pháp" của anh. Haruaki vẫn cứ vô tư dịu dàng, vẫn đối xử với Kitsune như bạn cũ, vẫn vô thức khiến anh ta nuôi hy vọng. Chỉ có một người trong nhà – ngoài Seimei – nhận ra mọi thứ rất rõ ràng: Seiru.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Seimei ra mở, và như thường lệ, Kitsune bước vào với nụ cười nhàn nhã, tay cầm một hộp wagashi bọc furoshiki tím.

-Chào Seimei. Hôm nay cậu trông vẫn... nguy hiểm như mọi khi.– Kitsune mỉa một cách lịch sự.

Seimei nhấc nhẹ một bên mày:

-Và cậu vẫn chưa học được cách đứng ngoài cửa nhà người khác quá 5 giây.

-Haruaki đâu?– Kitsune cắt thẳng, chẳng giấu giếm.

-Trong bếp. Đừng làm phiền em ấy.– Giọng Seimei hạ thấp.

Nhưng Kitsune đã bước qua, như thể lời Seimei chỉ là gió thoảng. Haruaki vừa bước ra với khay bánh, mắt sáng lên khi thấy người bạn cũ.

-Kitsune! Anh đến rồi! Em làm bánh matcha đấy, vị anh thích.

Kitsune nhận lấy, tay cố tình chạm nhẹ vào ngón tay Haruaki.

-Cậu vẫn nhớ... Thật chu đáo.

-Sao quên được chứ!– Haruaki cười rạng rỡ.

Seimei từ sau lưng bước đến, đặt tay lên vai Haruaki như một lời tuyên bố chủ quyền không cần nói rõ. Nhưng Haruaki chỉ tưởng anh đang nhắc khéo chuyện trà chưa rót.

-Chú Kitsune?

Giọng trẻ con vang lên từ cầu thang. Seiru xuất hiện, đôi mắt đỏ sắc sảo quan sát Kitsune từ đầu đến chân. Cậu bé leo xuống, bước đến ngồi giữa Seimei và Haruaki – vị trí rõ ràng là... canh chừng.

-Cháu là Seiru, con của Seimei và Haruaki .– Cậu nói chậm rãi,nhấn mạnh ba chữ cuối như để người đối diện chú ý vào,ở tương lai sao cậu lại không biết chuyện này được chứ, chuyện ông chú Kitsune này luôn luôn dụ dỗ mẹ cậu mỗi khi Seimei không chú ý.Cho dù một tuần nay cậu luôn đối đâu với người cha của mình để lấy được tình yêu của mẹ ,thôi thì hạnh phúc gia đình cậu đành hợp tác với người cha này vậy. Haruaki cười tươi , xoa nhẹ đầu con:

-Seiru có phải lần đầu gặp chú phải không?. Chú Kitsune là bạn ba mẹ từ lâu rồi, còn là đối tác của cha nữa đó.-Ố dè ,xem ra haruaki chưa biết mối quan hệ thật sự giữa Seimei và Kitsune rồi,Seiru nghiêng đầu nhìn Kitsune.

-Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi? Không lấy vợ à? Hay là chú đang nhắm ai đó đã có gia đình?

Kitsune ho khan, Haruaki thì lúng túng cười trừ.

-Trẻ con hay nói bậy, anh đừng để bụng nhé.– Haruaki xoa đầu con. -Seiru hay bắt chước Seimei, nói mấy câu châm chọc.

-Ồ không sao.– Kitsune cười gượng. -Tôi thích trẻ con thẳng thắn.

-Kitsune anh vào nhà cho đỡ mỏi chân,theo tôi phòng khách ở hướng này./tươi cười/

Trong phòng khách,Haruaki vừa mang wagashi matcha định trở lại nhà bếp thì Kitsune lên tiếng:

-Haruaki ngồi nói chuyện với bọn tôi luôn đi.

-À thôi làm phiền mọi nguoi bàn việc lắm./lúng túng/

-Không sao tôi đến đây hỏi thăm thôi mà không bàn chuyện gì đâu.

-Thế tôi cảm ơn.-Nói xong Haruaki ngồi xuống ngay cạnh Seimei.

-Haruaki này đứa trẻ này là con của cậu hả.Nhưng theo tôi nhớ hình như cậu chưa sinh con mà-Vừa nói Kitsune vừa đưa ánh mắt của mình nhìn sang Seiru.

-Bộ nhà tôi có việc gì thì đều phải báo cáo với anh hả?!-Seimei lên tiếng sau nãy giờ im lặng .

-À không vì chúng ta là bạn, nên tôi chỉ mong muốn có gì chúng ta cũng sẽ chia sẻ với nhau thôi.

.............

-Tôi nghe nói công ty anh vừa đưa ra sản phẩm cạnh tranh với dòng mới bên chúng tôi.–Seimei nói, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết:

-Là một phần trong chiến lược thôi. Nhưng anh biết đó, tôi chưa từng coi Seimei là đối thủ.

-Tốt. Vì nếu anh coi tôi là đối thủ trong công việc, hay trong chuyện khác...– Seimei ngừng một nhịp, mắt sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ – Thì anh sẽ thua cả hai mặt.

Kitsune cười khan. Haruaki ngẩng lên, nghiêng đầu:

-Mọi người đang nói gì vậy? Sao căng thẳng thế?

-À không, chỉ là... vài chuyện công việc.– Kitsune mau chóng đổi giọng, cố lấy lại phong độ. Anh quay sang, lấy một phong bì mỏng trong túi áo ra:

-Thực ra, Haruaki-san, tôi đến đây cũng vì chuyện này.

-Gì vậy?– Haruaki tò mò.

-Một lời mời. Tôi tổ chức buổi tiệc nhỏ cuối tuần tới. Rất mong anh có thể tới – chỉ anh thôi, đương nhiên.

Tách trà trong tay Seimei rung nhẹ.Seiru đứng dậy, kéo ghế xoạch một cái. Kitsune vẫn điềm nhiên.

-Đừng ghen chứ, Seiru-kun. Mẹ cháu đâu phải tài sản riêng của cháu đâu?

-Không phải tài sản, nhưng là gia đình. Mà gia đình thì không mời ai chen ngang hết.

Haruaki nhăn mặt, luống cuống:

-Kitsune-san, cảm ơn lời mời, nhưng tôi không thể đi một mình được. Nếu đi, chắc cả nhà cùng đi...

-Vậy thì tôi mời cả nhà.– Kitsune bật cười, nhưng ánh mắt lại như đang tính toán.

Seimei khoanh tay:

-Cảm ơn, nhưng nhà tôi không có thói quen dự tiệc của đối thủ.

-Đối thủ trên thương trường, còn trong tình cảm thì sao?

Câu hỏi vừa dứt, không khí đông cứng trong vài giây. Seimei đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy, bước tới gần Kitsune, cúi đầu.

-Tôi sẽ nói lại, lần cuối cùng.– Anh thì thầm, nụ cười dịu nhưng lạnh như sương. – Người anh đang nhìn là người tôi yêu, và là cha của con trai tôi. Nếu anh không ngừng lại, tôi buộc phải xem anh là mối đe dọa, chứ không còn là đối thủ nữa.

Kitsune im lặng, rồi bật cười, nhún vai:

-Tôi thích những mối đe dọa có khí chất như vậy. Nhưng được rồi, hôm nay chỉ đến thăm thôi.

Anh đứng dậy, chào lịch sự với Haruaki – người vẫn chưa hoàn toàn hiểu tình hình – rồi rời khỏi nhà.Khi tiếng cổng khép lại, Haruaki quay sang hai người bên cạnh:

-Hai người có hơi... làm quá không?

Seimei quay lại, vòng tay ôm lấy Haruaki từ phía sau:

-Anh có thể dịu dàng với cả thế giới. Nhưng em chỉ cần nhìn anh thôi là đủ.

Seiru búng tay:

-Thêm một điểm cho ba. Còn Kitsune? Âm điểm!

Bên ngoài,Kitsune thì âm thầm lên kế hoạch cho lần tới. Cánh cổng chưa kịp khép hẳn, thì...

-ẦY ẦY ẦY!!! Có ai ở nhà không đâyyyy?

Một giọng the thé vang lên phá tan bầu không khí vừa lắng đọng. Rồi sau đó là tiếng... đạp cửa.

-Ranmaru...– Seimei thở dài.

-Tôi có gõ cửa mà! Gõ ba cái rõ to! Tại cửa mấy người cách âm tốt quá thôi!

Ranmaru, tóc đen có hai cọng dài rối bù, khuôn mặt tươi tỉnh hít bóng cười , tay xách một túi than, vai đeo vỉ nướng gập. Phía sau cậu là Douma — mặt cau có vì bị mất tiền, tay cầm nguyên một thùng thịt tẩm ướp, trên đầu còn vương... rau mùi?

-Không phải nói đi họp báo cáo tổng hợp quý 2 sao?– Seimei cau mày.

-Báo cáo luôn rồi! Xong sớm nên ghé qua mượn sân anh làm tiệc thịt nướng!– Ranmaru hớn hở, chưa thấy mặt Haruaki đã ráng nhe răng cười trước.

-Tụi em mang đồ ăn nè!  Haruaki ơiiii, tụi anh nấu, em chỉ cần ngồi nhìn bọn anh lăn vào bếp là được rồi~

Đúng lúc đó, Haruaki bước ra, tay còn cầm ấm trà:

-Ranmaru, Douma? Mấy anh tới chơi ạ? Thật trùng hợp quá, nhà em vừa dọn dẹp xong. Cần giúp gì không?

Douma lập tức hóa đá.

-Tôi... tôi bưng thịt.– Anh gằn giọng, đỏ mặt, nhìn Haruaki như thể đang đấu tranh giữa việc nói chuyện và... nổ tung.

Ranmaru nhanh nhảu chen vào:

-Anh ấy bưng thịt thôi, còn anh bưng tim đến cho em đó, Haruaki~ – Cậu nói rồi nháy mắt hai cái liên tiếp khiến Seimei khẽ nhíu mày.

-Tim cậu để lại chỗ khác dùm cái." – Seimei đáp tỉnh bơ, bước qua cầm lấy khay than.

Seiru ló đầu ra từ trong nhà:

-Mẹ, cẩn thận với mấy đứa mê trai nha.

Douma trừng mắt: -

Này, nhóc con—

Ranmaru đẩy nhẹ Douma:

-Anh ơi chill đi, đang có nắng, đừng làm người ta tan chảy vì nóng nảy.

Một tiếng sau...

Sau vườn nhà Seimei, khói bốc lên nghi ngút, tiếng xèo xèo của thịt chín lan tỏa cùng tiếng cười rôm rả.

Ranmaru đang vừa quạt lửa vừa hát nhạc idol. Douma thì nghiêm túc nướng xiên ba chỉ như đang vận nội công điều khiển lực lửa, mặt vẫn hơi đỏ khi Haruaki đứng gần đưa khăn giấy lau mồ hôi cho anh.

-Anh Douma, em thấy anh nướng miếng đó gần khét rồi kìa!– Haruaki cười.

-Tôi biết. Tôi... tôi canh mà.

Seimei ngồi phía sau, nhấp trà, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ lắc đầu. Seiru thì cắn thịt xiên, vừa nhai vừa lẩm bẩm:

-Ba à, có cần thêm hệ thống chống cướp vợ không?

Ranmaru mang tới đĩa thịt, đặt trước Haruaki:

-Tuyệt phẩm của anh đó em! Miếng này ướp bằng nước mắt của sự chân thành nha!

Seimei giành lấy đũa, gắp miếng thịt:

-Ừ, để tôi kiểm độc trước.

- Ây nhô Seimei~~ Tui đâu có tẩm độc, tui tẩm... tình yêu chứ bộ!"

-Vậy là độc gấp đôi rồi.

Douma cuối cùng cũng lên tiếng:

-Tôi chỉ nướng thôi, không thả thính, không mặn mòi gì hết. Đừng lôi tôi vô.

Ranmaru lập tức phản pháo:

-Ủa chứ ai sáng nay đứng chọn áo sơ mi trắng kèm khăn quàng cổ 'cho phong cách trưởng thành' hả? Đừng tưởng tui không thấy nha Douma~

Douma quay qua đạp Ranmaru một cái nhẹ nhẹ:

-Im đi đồ nhãi.

Cả sân sau vang lên tiếng cười. Haruaki ngồi giữa vòng tròn nhỏ, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh khiến ai cũng tạm quên mất mình đến vì lý do gì. Seimei liếc qua Haruaki đang cười tươi với Ranmaru, rồi cúi đầu cười khẽ. Anh với tay lấy một xiên thịt, đưa cho Haruaki:

-Của em này, thịt  nướng vừa lửa.

-Cảm ơn anh, Seimei./cười siu siu dễ thương/

Ranmaru và Douma nhìn nhau. Ranmaru thở dài, vỗ vai Douma:

-Tui thua rồi. Còn ông?

-Tôi thua từ lúc ảnh rót trà cho tôi bằng hai tay.

Cả hai ngồi xuống ăn trong im lặng... đầy thịt. Không ai giành được Haruaki, nhưng thịt thì ai cũng có phần.

Trùi trùi xin lỗi vì đăng muộn nha t đang bận viết cái kết và ngoại truyện á chap sau là kết thúc rùi mọi người muốn tui viết cặp nào thì nhắn nhoa .Iu mng(//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip